Y Hi Nhi vừa thấy tính khí nóng nảy trăm năm nổi nóng của Lâm Hựu Lật tự nhiên lên cơn, chẳng phải quá nghiêm trọng sao? Lúc này một phen kích động, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, thật sợ cô gái máu lạnh Lâm Hựu Lật này làm thật lấy ra mình ra may may vá vá.
Ai biểu người ta là Lâm Hựu Lật bản lĩnh, dù là đem cô hành hạ như chó săn rồi cô ấy cũng có biện pháp làm cô trở lại như cũ, sẽ không ai nhìn ra đã từng có dấu vết bạo lực lại đến lúc đó cô cũng không có chỗ khóc lóc kể lể. Ai kêu nhân phẩm của cô không đủ so với Lâm Hựu Lật, đoán chừng sẽ không ai tin tưởng Lâm Hựu Lật làm chuyện ác?
Mạng nhỏ quan trọng hơn, Y Hi Nhi lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng, cút ra khỏi phòng ngủ Lâm Hựu Lật.
Nhưng lăn một vòng, không phải lăn ra ngoài cửa đi mà là lăn đến trên ban công. Y Hi Nhi lại muốn khóc, nhân phẩm cô không phải là quá kém sao?
"Tới đây." Lâm Hựu Lật dù bận nhưng vẫn ung dung mà ngoắc ngoắc tay về phía Y Hi Nhi, mỉm cười nói.
"Tôi còn có chuyện, đi trước nhé." Y Hi Nhi đâu có ngốc, thật quá khứ khẳng định đi tới cái rắm, cô gái này trình độ kinh khủng không thua gì Cố Nhã Thuần, nhất là thời điểm tức giận.
Phòng ngủ của Lâm Hựu Lật ở lầu ba, vốn Y Hi Nhi không dám nhảy xuống lầu ba vì cô sợ chết, nhưng sợ nhất không phải là cái chết khi không còn được thở mà là cái bộ dạng sắp buông tay nhân gian rồi mà cũng không ra được bộ dạng sắp chết.
Nhưng hôm nay Y Hi Nhi đã không còn là Y Hi Nhi như lúc trước nữa rồi.
Nhớ ngày đó lúc mới vừa tiến vào trụ sở huấn luyện, nhìn thấy Cố Nhã Thuần từ lầu ba trên ban công nhảy xuống, lúc ấy trong lòng kêu lên một tiếng kính nể, hiện tại cô – Y Hi Nhi cũng rất bản lãnh, lầu ba thôi mà, hừ, chút chuyện nhỏ.
Tôi nhảy, tôi nhảy, tôi nhảy. . . . . .
Ah? Cảm giác thế nào lại giống như dậm chân tại chỗ?
Y Hi Nhi ngẩng đầu lên, khuôn mặt Tây Môn Dật phóng đại tươi cười đang ở trước mắt, sợ hết hồn, tỏa ra một luồng khí lạnh.
Theo lý thuyết, Tây Môn Dật anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong (cây ngọc đón gió, chỉ nét kiêu hùng đẹp đẽ của người đàn ông) thấy thế nào cũng đều làm cho người ta cảm thấy hít phải khí lạnh nhưng Y Hi Nhi lại cứng rắn không ngừng há miệng hút khí lạnh, thiếu chút nữa đau hai bên sườn khi thở rồi.
Che miệng lại, Y Hi Nhi cuối cùng không nhịn được cười thật to: "Oa ha ha ha. . . . . . Mẹ ơi, Tây Môn Dật? Chú0 là Tây Môn Dật không sai chứ? Ha ha ha. . . . . . Làm sao chú lớn nhanh như vậy? Có phải trời cao xem chú không vừa mắt đem chú biến ra thế này?"
0 xưng chú do trước đây vẫn gọi vậy, Y Hi Nhi chỉ thay đổi cách xưng hô với Vũ Văn Bác thôi, đành giữ nguyên.
Chỉ thấy Tây Môn Dật trên mặt trắng bệch một hồi, giơ tay Y Hi Nhi trên cổ áo lên không khách khí chút nào hất ra.
Y Hi Nhi từ trên ban công bị Tây Môn Dật vung ra liền bay đến ghế sa lon vải bông trong phòng ngủ, đầu hướng xuống mông chổng lên.
Tây Môn Dật hoàn toàn không có ý gì, vốn muốn giải thích gì đó lại bị ánh mắt cảnh cáo của Lâm Hựu Lật ép trở về, anh không đắc tội nổi cô gái Lâm Hựu Lật bạo lực, biểu cảm là chứng minh tốt nhất.
Anh mỗi buổi tối đều tới ăn vụng, mặc dù sẽ chọc Lâm Hựu Lật tức giận cộng thêm sẽ bị đánh nhưng Lâm Hựu Lật ngày ngày nhốt mình ở viện nghiên cứu lại là phụ nữ thì có thể có bao nhiêu hơi sức chẳng qua là gãi ngứa cho anh mà thôi.
Lâm Hựu Lật hình như cũng phát hiện công kích của mình đối với Tây Môn Dật không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại làm cho Tây Môn Dật càng ngày càng lớn lối vì vậy ở trong viện nghiên cứu trêu ghẹo cô cả buổi. Buổi tối hôm đó Tây Môn Dật đối với cô giở trò gì cô cũng làm như không biết, vẫn ngủ yên.
Tây Môn Dật cả đêm ôm mỹ nhân, còn thuận tiện giở trò, mò mẫm trêu ghẹo, sáng ngày hôm sau lại đau khổ nhận ra mặt mình lớn hơn rất nhiều.
Cả khuôn mặt dù vẫn giống lúc trước tuy nhiên nó lại bị sưng lên, mới nhìn giống hệt như cái đầu của cậu con trai cả, mặt thì lớn gấp đôi. Dù thế nào cũng là anh tuấn phong độ ngọc thụ lâm phong, mặt lớn gấp đôi như vậy làm người ta không nhìn ra chút vẻ đẹp nào, khó trách Y Hi Nhi muốn cười Tây Môn Dật.
Sau ngày đó Tây Môn Dật trốn luôn không dám quay trở lại quấy rầy Lâm Hựu Lật, Dịch Đình làm đồng minh chiến hữu của Tây Môn Dật, mấy lần muốn trộm đi thuốc giải nhưng không làm gì được. Lâm Hựu Lật dứt khoát, thẳng thắn nói rằng căn bản không có thuốc giải gì đó bởi vì cô không có nghiên cứu chế tạo.
Vì vậy, Tây Môn Dật không thể làm gì khác hơn là mình tự mình tới gặp cô.
"Oa ha ha, cậu bé à, hôm nay tạo hình không tệ nha, cạo trọc luôn chính là Nhất Hưu0 ca ca, tệ lắm là bộ dạng thông minh giống Nhất Hưu ca. Nói thật sau khi chú bị sưng lên thì cảm giác rất giống như một con heo, không đúng không đúng là giống như một thằng nhóc." Y Hi Nhi ôm bụng cười đến không thể cử động. Mỗi lần đều là bị Tây Môn Dật trêu, khó lắm mới được một lần trả đũa, Y Hi Nhi dù đã cười đến đau cả bụng vẫn muốn tiếp tục cười.
0 Nhất Hưu hòa thượng, ai xem hoạt hình này thì chắc biết, một nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc.
"Cô câm miệng cho tôi!" Tây Môn Dật tâm tình đang cực kì xấu, hiện tại anh hận không thể may miệng Y Hi Nhi lại. Tại sao trước kia mình thỉnh thoảng cảm thấy có hoàn hảo với cô gái trước mắt này còn thấy thật đáng yêu? Có phải khi đó mắt hắn không tốt? Hoặc là nha đầu Y Hi Nhi này thật sự là quá kín đáo, cư nhiên đem bản tính ác liệt như thế che giấu đến hoàn mỹ thế, thật sự là đáng ghét đến cực điểm.
Vốn rất hăng hái, vui vẻ nhưng hiện tại bộ dạng sa sút này làm Tây Môn Dật chợt có chút tính khí nóng nảy, hoàn toàn không giống phong cách hồ ly hiểm độc ngày thường.
"Mồm miệng ở trên người tôi, có bản lãnh thì chú vá được..., nếu không. . . . . . A ha ha ha. . . . . ." Y Hi Nhi cười đến khoa trương , thật vất vả mới tìm được một chuyện hay làm mình vui vẻ lên chút, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy đây? Đó là chuyện không thể nào, vì vậy, tiếng cười của Y Hi Nhi càng ngày càng khoa trương .
Tây Môn Dật không thể làm gì, cô gái trước mắt thật là đáng ghét tột cùng, tuy nhiên anh lại không thể xuống tay làm thật mạnh trừng phạt nếu không, một cửa ải đầu tiên kia của lão đại liền không qua nỗi rồi, bị mang đi Châu Phi nữa khai thác mấy cái mỏ khoáng sản. Chưa kể là khai thác quặng Châu Phi cũng không phải là chuyện đơn giản, thế gian này nào có nhiều mỏ có thể đào được đâu, cho nên hôm nay đành nhịn một chút thôi.
Ngay vào lúc này, Lâm Hựu Lật chợt cầm kim chỉ trong tay, cười híp mắt nhìn Y Hi Nhi.
"Ừ!" Y Hi Nhi lập tức dừng cười to lại, chợt dùng một tay che miệng mình, van xin nhìn Lâm Hựu Lật, trong mắt buồn bã nói: “Đừng! Ta câm miệng còn không được sao?”
"Im lặng là tốt rồi, hai người hôm nay cùng tiến lên cũng tốt, tránh khỏi phải giải quyết từng bước từng bước." Lâm Hựu Lật nhàn nhạt một câu nói, tự mình đảm nhiệm Y Hi Nhi trên ghế sa lon đối diện.
Lời này vừa nói ra, Tây Môn Dật cùng Y Hi Nhi còn không buồn bực, cái gì giải quyết? Cái gì cùng tiến lên? Ah? Cùng nhau? Dường như cả hai bọn họ bây giờ đều không được Lâm Hựu Lật hoan nghênh, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, nghĩ đến đây, Đoan Mộc Thác ngồi sát vào bên người Y Hi Nhi, Y Hi Nhi lại còn cố gắng đến gần Tây Môn Dật, cơ hồ dính vào trên người Tây Môn Dật rồi.
Ngồi xong một lát, trong lòng Y Hi Nhi sửng sốt, địch kẻ thù của kẻ thù? Hiện tại Lâm Hựu Lật là kẻ thù của cô sao? Không phải đâu? Là? Nội tâm Y Hi Nhi lần nữa hoàn toàn rối loạn, hơn nữa còn là nổi gió loạn hết cả lên .
"Tôi cho cô một vài lời khuyên, trắng hay đen là đối lập , ánh sáng cùng bóng tối nhất định là không thể đồng thời xuất hiện, cá và chân gấu (loại thực phẩm cao sang) không thể so sánh được." Lâm Hựu Lật nhìn về phía Y Hi Nhi nói, mặc dù vừa bắt đầu thật sự cô không thích cô gái Y Hi Nhi này nhưng theo thời gian chung đụng lâu dài, lại càng bị cái tính không chấp nhặt lại mơ hồ của cô hấp dẫn, mặc dù không thừa nhận cùng cô gái ngu ngốc là bằng hữu nhưng trong lòng cũng đã xem là bằng hữu rất quan trọng.
"Tôi. . . . . ." Y Hi Nhi hiểu Lâm Hựu Lật nói đến cái gì, trắng hay đen không phải là mình và Vũ Văn Bác sao? Mấy ngày nay khác thường có lẽ Lâm Hựu Lật là biết? Biết mình vẫn chưa quyết định trái tim.
Mặc dù bộ dạng Vũ Văn Bác trước mặt cũng không có cái gì thay đổi, nhưng chuyện chắc chắn đã thay đổi, cô không bao giờ nghĩ đến rằng mình sẽ cùng một lão đại của xã hội đen yêu nhau, nhưng, thật có thể không? Đây là cuộc sống thực tế không phải vở kịch, cho dù là vở kịch chỉ sợ cũng là bi kịch không thể nào là kịch vui.
Nghĩ đến Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi bắt đầu thông suốt, cô phát hiện mình đối với Vũ Văn Bác yêu so với tưởng tượng của bản thân còn nhiều hơn rất nhiều, nhiều đến mức ở thời khắc sống còn vẫn không xua đi bóng dáng của Vũ Văn Bác, nhiều đến mức hiện tại vừa nhìn thấy Vũ Văn Bác đã cảm thấy hạnh phúc liền muốn bật cười liền muốn phải có, nhiều đến mức chính cô cũng phải giật mình.
Nếu như cô không phải là yêu như vẫn nghĩ vậy cũng tốt, nhưng sự thật cô thật rất thích rất thích.
Càng yêu, trong lòng của Y Hi Nhi càng mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này ngày càng chèn ép lương tâm của nàng, nàng phải quyết định lựa chọn, giống như Lâm Hựu Lật nói như vậy, hắc ám cùng ánh sáng là không thể nào cùng tồn tại .
"Tôi nói cô thì hiểu cái gì, hoặc là cô bỏ qua thân phận và quang vinh của mình, tham gia vào hội Liệt Diễm, trở thành người phụ nữ của Vũ Văn Bác, nử chủ nhân của hội Liệt Diễm, nhưng tiếp đó cô sẽ phải chịu lương tâm khiển trách, cô đã từng là cảnh sát ưu tú, cô do một tay Cố Nhã Thuần tự mình bồi dưỡng thành thuộc hạ, Cố Nhã Thuần mấy lần bất chấp tính mạng cứu cô, một lần kia ở Ý, còn có lần này ởTrung Đông, ngươi nghĩ kĩ một chút, cô ấy bị thuộc hạ làm tổn thương như vậy về sau sẽ như thế nào?"
Lâm Hựu Lật đem sự thật bày ra, giống như con cá nhìn thấy ánh mặt trời sẽ tử vong, những sự thật này kích thích Y Hi Nhi, không để cho cô không thể không đối mặt với mọi chuyện.
Y Hi Nhi nhớ tới Cố Nhã Thuần lúc ở Trung Đông mặc dù là Y Hi Nhi liều chết đi cứu Cố Nhã Thuần, nhưng trên thực tế nếu không có chân tình, Cố Nhã Thuần sẽ không hao tốn hết thể lực giúp cô và Đinh Tiểu Vũ, cũng không bắn nhau đến bị thương, huống chi, phát súng kia vốn là phải bắn vào đầu của cô mới đúng, là Cố Nhã Thuần một tay ngăn cản.
Y Hi Nhi đột nhiên trầm mặc.
Đúng vậy, Cố Nhã Thuần là người mạnh mẽ như vậy, nửa tháng, chắc hẳn vết thương do bị đạn bắn đã sớm lành, chậm trễ không đến tìm Y Hi Nhi là muốn cho cô một chút thời gian để cô tĩnh ngộ? Nhưng cô vẫn cứ mãi ở trong vòng luẩn quẩn.
"Cô không phải chỉ phải đối mặt với những thứ này không thôi, cô đúng là so với lần đầu tôi gặp thì mạnh hơn rất nhiều, trở nên dũng cảm hơn, không cần sự bảo vệ mà còn có thể bảo vệ người khác, thế nhưng trong xã hội đen này lấy mạng ra đánh cuộc với tình hình hiện tại cũng chẳng có giá trị gì, cô phải cẩn thận từng li từng tí trong cuộc sống, mỗi một ngày đều có vô số người muốn cô chết, cho dù được vây cánh Vũ Văn Bác che chở đi nữa, cuối cùng cũng có giới han, huống chi cô cùng Vũ Văn Bác ở chung một chỗ không phải là chuyện của hai người, nữ chủ nhân của hội Liệt Diễm dễ làm sao?"
Lâm Hựu Lật từng bước từng bước mà ép sát , giọng nói sắc bén mà quyết tuyệt, cô phải làm những cái mơ hồ của cô gái này thức tỉnh, không biết là nên hi v