Vì để giúp đỡ Lâm Hựu Lật, Y Hi Nhi quyết định trở lại Hạ Môn.
Tập đoàn Vũ Văn trong thời gian ngắn không tới một năm này đã có công ty con ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng lực lượng chủ yếu nhất vẫn là ở Hạ Môn Trung Quốc, hơn nữa, ngoài ra, những nơi khác Y Hi Nhi không quen thuộc, huống chi, trụ sở chính của Cố Nhã Thuần cũng ở Hạ Môn, mà Cố Nhã Thuần cũng biết rõ chuyện của Lâm Hựu Lật, có Cố Nhã Thuần che chở, Y Hi Nhi muốn làm gì chuyện cũng không sợ phiền phức.
Ban đêm, gió lạnh mấy phần.
Vũ Văn Bác buông bỏ công việc mấy tháng khi anh vừa trở lại, lập tức bị ép buộc tiến vào công việc, Đoan Mộc Triển để lại một lá thư, nửa đêm cưỡng ép Đinh Tiểu Vũ còn mơ ngủ nên cô biến mất, vì vậy toàn bộ công việc trên đầu Đoan Mộc Triển đều rơi vào trên người Vũ Văn Bác.
Vũ Văn Bác vì không biết cũng không quen thuộc, thường trong phòng làm việc tăng ca.
Đêm nay, Vũ Văn Bác lại tăng ca.
Bảy giờ rưỡi tối, ánh đèn cả tòa cao ốc cao lớn đã tắt, trừ phòng làm việc của chủ tịch ở tầng hai mươi sáu ra.
Y Hi Nhi cầm chìa khóa mở cửa tòa cao ốc ra, dễ dàng đi vào.
Y Hi Nhi cố ý mang một đôi dép vải bông giày đế bằng, trên người là một bộ quần áo nhàn hạ, mái tóc dài đen nhánh bị cột thành đuôi ngựa sau ót, xem ra cực kỳ tươi trẻ xinh đẹp.
"Leng keng!" Cửa thang máy mở ra, Y Hi Nhi nhấn nút đi lên tầng 25.
Lúc cửa thang máy đóng lại, Y Hi Nhi gọi một cú điện thoại.
"Hi Nhi." Chuông điện thoại còn chưa vang lên, đã có người nhận điện thoại rồi, đối phương truyền đến một giọng đàn ông khàn khàn, có sức hút đặc biệt mê người.
Y Hi Nhi nhìn gương trong thang máy, tự tin cười cười, cảm giác tình trạng của mình hôm nay hình như đặc biệt tốt, mặt mày hồng hào, quả nhiên mỹ nữ đẹp cũng vì ngủ, có lẽ do mới vừa du lịch thật lâu, cho nên vô cùng uể oải, thời gian ngủ mỗi ngày cơ hồ đều từ mười hai giờ đến mười sáu giờ, có điều vậy cũng tốt, ngủ ngon da cũng đẹp hơn, cả người xem ra cũng không ít ý vị.
"Tối nay khi nào thì về nhà nha?" Giọng Y Hi Nhi có chút lười biếng, cho thấy cô mới vừa rời giường không bao lâu, trên thực tế cô ngủ thẳng đến sáu giờ rưỡi mới rời giường, tùy tiện ăn chút gì rồi ra ngoài, gần đây ăn uống hình như trở nên không tốt rồi, có điều nguyên nhân lớn nhất là vừa qua ngày ngày đều ngủ, tiêu hao không được bao nhiêu năng lượng, cho nên ăn cũng tương đối ít.
Thật là lợi cho Vũ Văn Bác quá rồi.
Y Hi Nhi nhăn mặt cau mũi nghĩ đến, tiếp theo lại vui vẻ nhìn thân hình của mình một chút, không biết có phải ăn ít nên gầy hơn không.
Mặc dù vốn là Y Hi Nhi cũng không mập, nhưng phụ nữ vĩnh viễn đều không ghét bỏ mình quá gầy .
"Trên tay còn có một văn bản kế hoạch mua bán chưa làm xong, anh đang xét duyệt, đoán chừng phải đến nửa đêm, em ăn cơm chưa?" Vũ Văn Bác buông tài liệu trong tay ra, xoa bóp mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) một cái, cả người thả lỏng nằm trên ghế da.
Trên tay Vũ Văn Bác là kế hoạch hợp tác mua bán với Trung Mỹ, nếu như có thể tiến hành thuận lợi, thì đồng nghĩa với việc tập đoàn Vũ Văn hoàn toàn đã đánh vào trung tâm thương mại đế quốc Mỹ rồi, đối với việc phát triển của tập đoàn Vũ Văn trong tương lai rất có ích, nhưng người Mỹ cũng không thích chỉ ngồi không, khắp các phương diện đều tồn tại cọ sát trong đó, mặc dù nước Mĩ sau khi trải qua khủng hoảng tài chính đã không còn như trước nữa, nhưng khủng hoảng tài chính qua đi, nước Mĩ vẫn như cũ vượt lên đứng đầu thế giới thương mại, đủ để nói rõ buôn bán nước Mĩ đã sớm phát triển như cây lớn rễ sâu, đáng hận hơn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thị trường nước Mĩ trước sau đều là một khối thịt béo.
"Ăn rồi, anh yên tâm đi, em không bạc đãi chính mình đâu, em ra ngoài một chút, đã lâu không trở về Hạ Môn rồi, du lịch lâu như vậy mệt chết đi, hiện tại nghỉ ngơi cũng tốt rồi nên em muốn ra ngoài đi dạo một chút." Y Hi Nhi nhìn thang máy từ từ đi lên trên, một tầng lại một tầng.
"Về nhà sớm, đừng chơi muộn quá, em bảo Thác đến đón em về nhà." Vũ Văn Bác không chút nghĩ ngợi liền dặn dò, hiện tại mới bảy giờ rưỡi không tính là trễ, nhưng chờ Y Hi Nhi về nhà khẳng định là rất muộn, anh không yên lòng những kẻ khác.
"Thật là ông lão, lý sự lắm điều, Hạ Môn chính là địa bàn của em, em sinh sống ở chỗ này hai mươi mấy năm rồi, nhắm mắt lại em cũng có thể tìm được đường về nhà, sợ cái gì chứ." Y Hi Nhi càu nhàu, nhưng trên mặt lại cười híp mắt, dù sao cảm giác được người khác quan tâm vẫn rất tuyệt, nhất là người đó cũng là người mình quan tâm, càng làm cho người ta cảm thấy ngọt như mật.
"Đừng làm anh lo lắng." Vũ Văn Bác nghiêm túc nói.
"Được rồi em biết rõ rồi, em cúp điện thoại trước, nếu còn không ra ngoài sớm thì sẽ về nhà trễ." Y Hi Nhi nhìn thang máy đã lên tới tầng 20 rồi, vội vàng nói, muốn cúp điện thoại trước khi thang máy lên tới nơi.
"Ừ, em nhớ mặc nhiều áo khoác, đã cuối tháng mười nên buổi tối gió rất lạnh, tốt nhất mang một cái khăn quàng cổ rồi mới đi ra ngoài, trên người nhớ phải mang tiền và thẻ, nếu không phải quên thì muốn mua gì liền mua, quá nặng thì thôi, hôm nào anh đi xách đồ cho em mua." Vũ Văn Bác dặn dò lần nữa, trước sau không yên lòng để một mình Y Hi Nhi ra ngoài.
"Biết rồi, bái bai." Y Hi Nhi nói xong, cúp điện thoại trước, nếu không khẳng định Vũ Văn Bác có thể nói mãi không hết, tuy rằng rất ngọt ngào, đổi lại là bình thường, cô cũng sẽ cùng với Vũ Văn Bác nói bao nhiêu là chuyện không có ích này, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô có chuyện lớn phải làm.
Đem điện thoại cài đặt chế độ im lặng, đặt trong túi áo, thang máy vừa vặn đi tới tầng 25.
"Leng keng!" Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Y Hi Nhi nhìn tầng lầu đen như mực, đi ra ngoài.
Quen thuộc đi tới một căn phòng chứa đầy hồ sơ, Y Hi Nhi nhanh chóng mở máy vi tính ra.
"Tích tích tích!" Trong máy tính phát ra âm thanh rất nhỏ, Y Hi Nhi nhanh chóng mở trang hồ sơ cô cần.
Tra xét một lát, trên mặt Y Hi Nhi vốn nặng nề rốt cuộc nở một nụ cười .
Đêm, im ắng .
"Xin điền mật mã vào!" Dòng chữ màu vàng trên nền xanh của máy nhắc nhở thao tác.
Y Hi Nhi không cần suy nghĩ trực tiếp nhập mật mã vào, chuyện buôn bán dù cô không quản lý, nhưng Vũ Văn Bác chưa từng có ý giấu giếm, đám người Đoan Mộc Thác cũng thoải mái đem mật mã nói cho Y Hi Nhi biết, nguyên nhân là thỉnh thoảng Y Hi Nhi nhàm chán sẽ giúp đỡ một ít chuyện, mặc dù bình thường Y Hi Nhi rất tùy tiện, nhưng khi làm việc cũng không có chút qua loa nào, nên một số bí mật lớn cô đều nắm giũ.
Nhập mật mã xong, Y Hi Nhi nhanh chóng tìm kiếm tài liệu cô cần có trong cơ sở dữ liệu.
Dữ liệu Y Hi Nhi mở ra chính là hồ sơ các nhân viên của tập đoàn Vũ Văn, công lao thiết lập nên những thứ này có một nữa là thuộc về Y Hi Nhi. Lúc mới bắt đầu thiết lập, vì Y Hi Nhi nhàm chán, cộng thêm bản thân cô từng ở cục cảnh sát hình sự giúp các công việc văn thư một thời gian, rất thành thạo việc thiết lập hồ sơ, nên tự tiến cử mình giúp tập đoàn Vũ Văn thiết lập hồ sơ.
Xem hồ sơ không phải là mục đích cuối cùng của cô, mục đích của Y Hi Nhi là đưa Lâm Hựu Lật vào.
Y Hi Nhi suy nghĩ thật lâu, vừa có thể trốn tránh Tây Môn Dật lại không bị Tây Môn Dật phát hiện, Di‿ễn đ‿àn L‿ê Qu‿ý Đ‿ônY Hi Nhi chỉ có thể nghĩ đến chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, thế nào Tây Môn Dật cũng không thể nghĩ ra rằng Lâm Hựu Lật chấp nhận hy sinh tất cả chỉ muốn rời khỏi Tây Môn Dật, lại chọn làm việc ở dưới trướng Tây Môn Dật.
Lúc tập đoàn Vũ Văn mới thành lập chỉ là công ty nhỏ không công khai, làm vậy chỉ để thủ tiêu tang vật và rửa tiền, Di●ễn đàn L●ê Quý Đ●ôn.trước khi Vũ Văn Bác chính thức muốn phiêu bạch cũng không phát triển mạnh, mà chỉ lựa chọn kinh doanh một vài lĩnh vực làm ăn như giải trí và khách sạn, cho nên có một số ít sòng bạc hợp pháp D♡iễn ☺đàn L♡ê quý Đ♡ôn☻.trên các quốc gia khác thực tế đều do Tây Môn Dật quản lý, mặc dù trên danh nghĩa là tập đoàn Vũ Văn, nhưng thực tế theo hành chính vẫn do Tây Môn Dật quản lý.
Y Hi Nhi muốn đem Lâm Hựu Lật đặt ở dưới trướng Tây Môn Dật, tuy nhiên, vì để chắc chắn đạt được mục đích, cô sẽ lựa chọn mấy công ty mà Dịch Đình thay thế Tây Môn Dật quản lý.
Nhưng cuối cùng phải chọn công ty nào cho phù hợp đây?
Y Hi Nhi đang cân nhắc giữa ba công ty, ba cái công ty này đều có một đặc điểm, đó chính là mặc dù người quản lý là tập đoàn Vũ Văn, nhưng trên hành chính đều thuộc hội Liệt Diễm, hơn nữa còn đều là vừa mới bàn giao cho Dịch Đình quản lý trong vòng một tháng nay.
Như vậy, dù có một ngày Lâm Hựu Lật bị phát hiện, Dịch Đình cũng có thể giúp đỡ một chút, Y Hi Nhi không dám hy vọng xa vời rằng cả đời này Tây Môn Dật sẽ không tìm được Lâm Hựu Lật, trừ phi Tây Môn Dật thật sự chết tâm rồi, hoặc là Lâm Hựu Lật thật sự có thể hoàn toàn biến mất, giống như cô đã từng trong giấc mơ xuyên qua thời không.
Phiền não!
Rốt cuộc cái nào tốt hơn đây? Cô nàng Lâm Hựu Lật kia thích đi làm ở nơi nào hơn, đại khái có hỏi cô ấy hay không thì cũng chẳng hề gì, dù sao đối với cô ấy mà nói thì nơi nào cũng như nhau .
"Tách!" Một tiếng, cả căn phòng chợt sáng lên.
Trong lòng Y Hi Nhi kinh hãi, dù sao cũng đang làm chuyện xấu, tư tưởng không vững vàng, dễ dàng bị giật mình, có điều Y Hi Nhi rất nhanh liền đè nén sự kinh hãi xuống, bình tĩnh quay đầu nhìn người mới tới.
"Thật không ngờ là cô." Đôi mắt Đoan Mộc Thác vốn lạnh lùng từ từ dịu đi, tiếp theo đổi lại là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Y Hi Nhi.
Đoan Mộc Thác vừa ăn cơm tối xong lại nhớ tới Cố Nhã Thuần bây giờ đang ở Ai Cập đào bới cổ mộ, trong lòng cực kỳ bực mình, nghĩ thầm tại sao anh lại nhớ nhung cái người không phải phụ nữ đó, nghĩ đi nghĩ lại trong lòng vẫn hiện lên toàn hình ảnh của Cố Nhã Thuần, dứt khoát trở về phòng làm việc, đỡ phải tự mình suy nghĩ lung tung.
Nhưng Đoan Mộc Thác không ngờ vừa vào công ty liền phát hiện có điều không thích hợp, còn tưởng rằng là gián điệp, tuy nhiên không nghĩ tới đó là Y Hi Nhi, cho nên vội vàng thu lại hơi thở đề phòng trên người, nhẹ nhõm mà đi tới bên cạnh Y Hi Nhi.
Y Hi Nhi bình tĩnh tắt trang vừa xem trên máy vi tính, lùi ra ngoài, cười nhìn Đoan Mộc Thác.
"Chắc không phải là anh muốn làm người liều mạng vì công việc chứ, trễ như vậy mà trở về làm việc không phải là tác phong của anh nha." Y Hi Nhi nhạo báng Đoan Mộc Thác, thân thể tựa vào lưng ghế dựa, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thác.
"Vậy tôi trong lòng cô là dạng gì?" Đoan Mộc Thác tò mò hỏi nói, đôi mắt hoa đào chợt vụt sáng nóng bỏng nhìn thẳng Y Hi Nhi, phát ra một thứ ánh sáng không biết tên.
"Wey wey Wey, đừng nhìn tôi như vậy, tôi không phải là Hoa cô nương của anh, vả lại anh không phải biết là tôi rất dễ bị người khác hấp dẫn,không cẩn thận liền hồng hạnh vượt tường (ngoại tình) lúc đó xem anh làm thế nào?" Y Hi Nhi đùa giỡn nói, Đoan Mộc Thác là người tính tình cởi mở nhiệt tình, bình thường là công tử đào hoa, tính tình cũng tương đối giống Y Hi Nhi, rất hay nói giỡn, không có kiêng kỵ gì cả .
"Vậy không phải đơn giản quá sao, cô cho tôi biết tôi đừng hạng nhất ở cái tường kia, tôi vô cùng vui sướng, chỉ sợ đến lúc đó lão đại đã cắt đứt chân chó của cô xem cô còn dám trèo tường nữa không."Đoan Mộc Thác nói giỡn theo, tùy ý ngồi ở trên bàn đặt máy vi tính, cùng Y Hi Nhi mặt đối mặt nói chuyện phiếm, hình như thật sự không phát hiện ra cái gì.