"Hãy mau mời thiếu chủ về đi! Trước đây ít nhiều gì cô chủ vẫn còn có thể ăn một chút, nhưng mà quản gia à, ông xem đi, bây giờ ngay cả một chút đồ ăn cô chủ cũng không ăn, còn tiếp tục như vậy nữa thì cô chủ sẽ đổ bệnh mất!" Nữ giúp việc bất chấp tất cả, lập tức chạy tới tìm quản gia, hy vọng ông có thể ra mặt giải quyết chuyện này.
"Nhưng mà, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, không thể làm cho thiếu chủ phân tâm được ——". Chuyện này đương nhiên là ông đã nghe người khác nói, nhưng mà, căn cứ vào tình hình ồn ào huyên náo mà báo chí truyền thông đưa tin gần đây, thì thiếu chủ của bọn họ đúng thật là đang rơi vào tình trạng trầm trọng không thể cứu vãn được.
"Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì cô chủ sẽ chết mất, cô ấy thật sự sẽ chết mất thôi!" Cho dù là chuyện quan trọng như thế nào thì "mạng người quan trọng hơn trời" vẫn luôn là sự thật không thể chối cãi!
"Nhưng mà. . . . . ."
"Đừng có nhưng mà, nhưng mà hoài như vậy nữa! Cô chủ thật đáng thương, rõ ràng thoạt nhìn đã thấy cô ấy đau lòng như vậy, nhưng lại chỉ cười mà không khóc, làm người ta nhìn mà đau lòng muốn chết!"
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp của đàn ông vang lên từ sau lưng cắt đứt đối thoại của bọn họ: "Mấy người hãy nói cho rõ cho tôi biết, tại sao em gái của tôi lại rất đáng thương vậy?"
***
"Cậu tìm tôi làm gì?" Lệ Du Tư không ngờ sẽ nhìn thấy Phó Thiểu Kỳ ở chỗ này, anh khẽ mỉm cười, ngồi xuống trước mặt anh ta.
"Tôi tới đây để nói chuyện của Sồ Nhi với cậu." Phó Thiểu Kỳ cũng mỉm cười, chỉ là, thoạt nhìn nụ cười này đặt biệt lạnh lẽo khác thường.
Quả nhiên! Lệ Du Tư nghe thấy cái tên quen thuộc này, nhịp tim tựa như bị tác động trở nên dồn dập: "Có chuyện gì đáng nói đâu chứ? Giữa chúng tôi chẳng qua chỉ cần một chút không gian để cho nhau tỉnh táo lại mà thôi, trừ chuyện đó ra thì cũng không có chuyện gì để nói."
"Thật sao? Mặc dù trong chuyện này, Sồ Nhi cũng có chỗ không đúng, nhưng mà, tôi giao em gái cho cậu, không phải là để cho cậu ngược đãi nó!"
"Tôi không hiểu là cậu đang nói cái gì, không có tôi ở bên cạnh cô ấy, cô ấy hẳn là nên đặc biệt vui mừng mới đúng." Sắc mặt của Lệ Du Tư cũng bắt đầu lạnh xuống.
"Vui mừng ư? Ngược lại, thật ra tôi không hề nhìn ra một chút xíu vui mừng nào cả, một cô gái trẻ không ăn không uống, gần đất xa trời sẽ cảm thấy vui mừng sao? Cậu nói như vậy cũng quá buồn cười rồi!"
Nghe vậy, Lệ Du Tư không dám tin trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ thấy sắc mặt anh ta đanh lại, rất nghiêm túc, chứng minh lời đã nói một chữ cũng không phải giả: "Sồ Nhi, cô ấy ——"
"Trong hai năm qua, chúng tôi đã giao con bé cho cậu, cũng không phải là bởi vì chúng tôi không yêu thương con bé, mà là bởi vì cậu là một người đáng giá để nhà họ Phó chúng tôi giao hòn ngọc quý trên tay. Cậu làm gì đối với con bé, trước nay chúng tôi đều không hỏi tới, chỉ vì người nhà họ Phó nợ cậu! Chỉ vì chúng tôi tin tưởng bất luận như thế nào thì cậu cũng sẽ không thương tổn Sồ Nhi! Vậy mà, hình như chúng tôi đã nghĩ sai rồi!"
"Cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng nghĩ tới sẽ làm tổn thường cô ấy." Anh quát.
Đối với lời giải thích của anh, Phó Thiểu Kỳ chỉ cười lạnh: "Vốn dĩ tôi cũng cho là như thế, nhưng mà, tôi phát hiện sự thật căn bản không phải là như thế. Cậu không cần phải có ý gây tổn thương, ở trên thế giới này, sự tồn tại của cậu cũng đủ để tạo thành tổn thương cực lớn đối với Sồ Nhi, con bé quan tâm cậu, tôi nên sớm nghĩ đến điều này."
Đối với sự lên án này, nét mặt Lệ Du Tư cực kỳ đau khổ, anh nhếch môi nở nụ cười chua xót: "Thiểu Kỳ, tôi ngay cả một chút lòng tin cũng không có, tôi thật nực cười giống như một con chó nhà có tang, cậu hãy tới nhà tôi đón cô ấy về đi! Nếu như, làm như vậy có thể khiến cô ấy tốt hơn một chút. . . . . ."
"Cậu nói không sai, nhìn cậu bây giờ thật đáng thương tựa như một con chó nhà có tang, tôi thật sự muốn hung hăng đánh cho cậu một trận thật mạnh tay để cậu tỉnh ra. Nhưng mà, nếu như tôi thật sự làm như vậy, Sồ Nhi sẽ trách tôi máu lạnh vô tình, cho nên, tôi sẽ không đánh cậu, yên tâm đi! Trước khi cậu quay về Đài Loan, tôi sẽ đón Sồ Nhi về!"
"Cám ơn." Giọng điệu của anh giống như là vô cùng cảm kích, nhưng chỉ có anh biết rõ, cả trái tim đã sớm thắt chặt, đau đớn đến không thể trả lời thêm nữa.
Phó Thiểu Kỳ thở dài: "Cậu thật sự làm cho tôi thất vọng, Tư, uổng phí Sồ Nhi suy nghĩ cho cậu như thế, tại sao ngay cả một chút dụng tâm này của con bé, cậu cũng không chịu tìm hiểu chứ?"
Nghe vậy, mới đầu Lệ Du Tư trầm mặc một lúc không nói gì, sau đó, thoạt nhìn anh giống như không hề động lòng trước những lời này của Phó Thiểu Kỳ, chỉ mỉm cười nhún vai một cái, đứng dậy rời đi.
Ba ngày sau.
Xuống xe, Lệ Du Tư đứng yên trước cửa chính nhà mình một lúc lâu, anh ngước mắt lên nhìn tòa biệt thự mà anh và Sồ Nhi đã chung sống cùng nhau suốt hai năm qua, trong lòng thoáng qua một cảm giác trống vắng lạnh lẽo.
Cô ấy đã đi rồi sao?
Khó trách Phó Thiểu Kỳ lại cảm thấy thất vọng với anh, giờ phút này, ngay cả bước vào cửa nhà một bước, anh cũng cảm thấy bước chân giống như nặng ngàn cân; ở nơi này không có cô ấy, ngay cả một bước anh cũng không muốn bước vào đi.
Một nữ giúp việc từ cửa nhìn thấy chủ nhân đã trở về, thì vội vàng vui mừng hét lớn: "Cậu chủ đã về rồi! Tiểu thư Sồ Nhi, cậu chủ đã về rồi!"
Sồ Nhi? Cô ấy chưa đi sao? !
Nghe vậy, Lệ Du Tư không nhịn được bước nhanh hơn, băng qua phòng khách ở lầu một, đi thẳng tới cầu thang ở lầu hai, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy ở trên cầu thang có một bóng người xinh đẹp rất quen thuộc.
Anh ấy đã về rồi!
Cuối cùng. . . . . . cũng về rồi!
Vừa nghe thấy tiếng động lớn, Sồ Nhi lập tức mặc kệ tất cả vội vàng chạy ra. Cô đứng ở trên đầu cầu thang nhìn anh đứng từ xa, cúi đầu xuống lộ ra ánh mắt xinh đẹp ngập sương mù, bờ môi hơi lộ ý cười, dáng vẻ suy yếu tái nhợt trong nháy mắt thoạt nhìn rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.
"Anh đã về." Cô nhỏ giọng nói, làm vậy cũng đã là dùng hết toàn bộ hơi sức của cô rồi.
"Ừ, nghe nói. . . . . . em không được khỏe lắm?" Anh ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cô, giống như cô là một nữ thần xinh đẹp không thể chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ một cái, thì sẽ bể tan tành rồi biến mất ngay sau đó.
"Không đâu! Anh nhìn xem, không phải là em đang mỉm cười hoan nghênh anh trở về sao?"
"Tại sao em vẫn chưa rời khỏi nơi này?"
"Anh hi vọng em sẽ đi sao?"
Lệ Du Tư ngừng lại một chút, nhưng cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này của cô, chỉ khổ sở chuyển tầm mắt: "Em nên rời đi, ít nhất cũng sẽ không khổ sở như vậy."
"Không. . . . . ." Cô nỉ non nói nhỏ, dáng vẻ lã chã chực khóc của cô giống như một pho tượng trẻ em yếu ớt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Cô không cách nào kìm được khí nóng đang không ngừng xông lên ở đáy lòng, bị sặc đến nỗi cô rất muốn khóc, nhưng lại không nỡ rơi nước mắt, làm cho hình ảnh rõ ràng của anh bị nhòe đi trong làn sương nước mắt.
Cô nhìn anh, lần đầu tiên khi cô gặp anh, khi đó cô mới mười lăm tuổi, bướng bỉnh muốn đùa bỡn anh trai tuấn tú trước mặt. . . . . .
Anh nói, nếu như em thắng được anh, thì anh sẽ dẫn em đi ăn một bữa tiệc lớn đúng không?
Đúng vậy, chỉ cần em nói ra thì anh đều mời được.
Vậy. . . . . . Em không muốn ăn bữa tiệc lớn nữa, em muốn đi chợ đêm, ăn hà tử tiên, còn muốn ăn cái món đá bào bỏ thêm vài thứ nữa, có được không? Đương nhiên là có thể, cho dù em có muốn gom hết toàn bộ cái chợ đêm mang về cũng không sao cả.
Cuối cùng, cô làm sao có thể thắng anh nhỉ? Làm sao có thể. . . . . . Làm sao có thể nhỉ? ! Ông trời nhất định là đang mở mắt đùa giỡn bọn họ, nếu không, một cô gái nhỏ như cô làm sao có thể đấu thắng một người được người đời xem là thiên tài cờ vây hiếm thấy như anh chứ!
Ông trời nhất định là cố ý muốn chỉnh bọn họ! Nếu không, tuyệt đối sẽ không nhiều lần cho bọn họ có cơ hội ở bên nhau, để cho anh trở thành gia sư dạy kèm cho cô. Chẳng lẽ, đây là do môn số học luôn làm người ta chán ghét gây khó khăn đủ đường ở phía sau cô, quyết định lấy công chuộc tội, đưa anh cho cô làm quà nhận lỗi sao?
. . . . . . Anh cũng không ngại sau khi em thi xong, sẽ trả lại tất cả những gì học được cho người thầy này, cho nên, mong em hãy để anh dạy em, thế nào, có được không? Được rồi! Tạm thời sẽ tin tưởng thủ hạ bại tướng như anh một lần, nên nhớ, nếu như dạy không được, thì bất cứ lúc nào em cũng có để đuổi việc người thầy dạy kèm này đấy! Tuân lệnh, học trò đại nhân của anh.
Nhưng nếu nghiêm túc thảo luận, quan hệ giữa bọn họ thật là phức tạp. Nếu như lúc đó không có anh dạy kèm cô, có lẽ, bây giờ cô đã bị buộc đi du học ở Mỹ, tùy tiện mở miệng thì cũng là ABC, Anh văn nhất định sẽ rất tuyệt, sẽ không giống như bây giờ, bất luận cô cố gắng học tập như thế nào, hội thoại bằng tiếng Anh vẫn tệ như cũ, vừa nghe cũng biết là cô lớn lên từ nhỏ ở Nhật Bản.
Nhưng cô tình nguyện như thế, cô đại khái có thể cả đời cũng không muốn học tốt Anh văn, chỉ muốn ở lại bên cạnh anh, nhiều một ngày cũng tốt. . . . . .
Cô tựa như một con chim non, tin tưởng người trước mắt chính là người thân nhất của cô, cho dù người kia là một con cá sấu ăn thịt người, cô cũng tin tưởng anh, cái suy nghĩ này không thể bị sửa đổi dù chỉ một chút!
. . . . . . Em là ai trong lòng anh?
Anh Tư. . . . . .
Vậy là được rồi, chẳng lẽ, em không tin tưởng lời anh Tư đã nói sao?
Tin! Anh Tư không hề lừa gạt em. . . . . .
Đúng vậy! Cô vẫn luôn tin tưởng anh, nhưng mà. . . . . . Tại sao? Lúc cô mười tám tuổi, luôn tin tưởng lời nói của anh vững chắc không dời, ngây thơ đến nỗi làm cho người ta cảm thấy ngu đần, nhưng mà. . . . . . Cô thích sự ngây thơ đó của mình, tại sao. . . . . . Tại sao cô không chịu nữa tin tưởng anh một lần? Tin tưởng anh sẽ không coi cô giống như công cụ phản kháng, mà là thật lòng yêu cô. . . . . . Từ tận sâu đáy lòng, cô vẫn luôn hy vọng là anh yêu cô!
"Anh Tư, em. . . . . ."
Giờ phút này, bên trong mắt đẹp của cô lộ ra một tia mong mỏi, giống như đang van xin anh hãy ôm cô vào trong ngực một lần nữa. Nhưng mà, cô nhiều lần cự tuyệt như vậy, đã khiến cho anh hoàn toàn cảm thấy sợ hãi rồi! Lệ Du Tư đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ngưng mắt nhìn cô.
Anh không nói lời nào, cô không nghe thấy tiếng nói của anh, dần dần, cái gì cô cũng không nghe thấy nữa rồi, lỗ tai vang lên ù ù. Cô buồn bực, rõ ràng phải là cái gì cũng không nghe được, nhưng mà, cô lại cảm thấy thế giới của chính mình vọng lại một âm thanh ồn ào của sự yên tĩnh, thật kỳ quái, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy?
Cô nhìn anh, cong môi cười một tiếng ngọt ngào, nhấc chân muốn đi lên phía trước tới gần anh thêm một bước. Sau đó, thế giới của cô trong nháy mắt vỡ vụn, cô mất đi thăng bằng lập tức ngã xuống dưới. . . . . . Không ngừng lăn xuống. . . . . .
Trong nháy mắt ngắn ngủi đó, thế giới của Lệ Du Tư cũng đồng thời sụp đổ theo. Tim của anh giống như bị người hung hăng lấy ra, anh nhìn cô đi về phía mình, từ trên cao rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cong lên thành nụ cười xinh đẹp, chẳng qua chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủn, nhưng lồng ngực của anh đã bị xé rách đau đớn tới cực hạn.
"Sồ Nhi ——"
Phó Sồ Nhi chậm rãi mở mắt ra, mất tới mấy phút mới biết bản thân đang n