Dưới sự dẫn dắt của Lệ Du Tư, Phó Sồ Nhi chậm rãi đi vào cái nơi lẽ ra đã trở thành ngôi nhà của bọn họ, nhưng mà bây giờ thì vẫn chỉ có thể xem như là ngôi nhà tương lai của cô mà thôi.
Chưa tính hoa viên, chỉ tính riêng căn phòng của cô đã chiếm một diện tích cực kỳ lớn, nhóm người giúp việc thường thường chỉ đi lại ở những căn phòng bên cạnh và phòng khách ở dưới lầu một mà thôi, lầu hai và lầu ba là nơi sinh hoạt hằng ngày của Lệ Du Tư, trừ những khi phải quét dọn thì những người giúp việc rất ít khi xuất hiện ở nơi này.
Anh dẫn cô đi lên lầu hai, qua hết dãy hành lang dài, đến một căn phòng ở trong cùng, căn phòng được trang trí vô cùng đặc biệt, dễ dàng nhận thấy nhất chính là một bể cá rất dài, rộng khoảng hai mét, đúng như những gì cô mong muốn, trong đó đều là những con cá do cô đã tự mình mua, bên trong còn có những rặng san hô bảy màu rực rỡ, dưới sự khúc xạ của ánh đèn, chúng trở nên lấp lánh, đẹp không cách nào diễn tả được.
Lệ Du Tư xoay bả vai cô, để cho cô đứng trước bể cá, anh nhẹ giọng nói: “Thực ra thì anh cũng không cần phải giới thiệu hay hướng dẫn gì cho em nhiều nữa, dù sao ba năm nay, đối với em thì nơi này và nhà mình cũng không có gì khác biệt, những người giúp việc đều biết em, đầu bếp nhà anh cũng biết em thích ăn món gì, còn có bể cá cảnh nhiệt đới mà em yêu thích nhất, em nhìn xem, chúng nó bơi lội trông thật khỏe mạnh và hoạt bát nha!”
“Anh Tư, anh thật sự không trách em sao?” Đối với sai lầm mà mình đã gây ra, cô vẫn còn cảm thấy áy náy trong lòng.
Anh lắc đầu, cười cười nói: “Là lỗi của anh, dù sao thì em cũng chỉ mới mười tám tuổi, bây giờ mà ép em gả cho anh thì vẫn còn hơi sớm một chút, nhưng mà, Sồ Nhi, tuy là nói như thế, nhưng quyết tâm muốn cưới em của anh vẫn như cũ, không bao giờ thay đổi.”
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Em biết!”
“Em biết là tốt rồi, chúng ta xuống nhà ăn thôi! Tay nghề của bác đầu bếp vẫn còn đang đợi em nếm thử đấy!” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi ra ngoài cửa phòng.
“Em muốn ăn phi lê cá sốt dấm.” Hai mắt cô sáng lên, làm nũng nói.
Anh trợn mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao lại trùng hợp như vậy? Thực đơn ngày hôm nay cũng có món đấy!”
“Vậy còn. . . . . . canh hạnh nhân nấu đậu hũ thì sao?”
“Hả? Chẳng lẽ đầu bếp là con giun trong bụng em sao? Sao ông ấy lại có thể biết những món mà em thích ăn vậy?! Có, món này cũng đã được dọn lên rồi.”
“Giun trong bụng em không phải là chú đầu bếp mà là anh mới đúng ấy! Anh Tư.” Cô cười cười liếc anh một cái, ngụ ý là cô đã vạch trần được cái chiêu giả bộ lừa gạt người khác của anh rồi.
“Lệ Du Tư anh lớn lên hoàn toàn giống người như vậy, lại bị một cô bé so sánh với giun, thật sự là khiến cho người ta đau lòng mà!” Nói xong, anh nhìn cô cười cười, bầu không khí hòa hợp như thể những tranh cãi trước đó chưa bao giờ xảy ra.
***
Cho tới nay, cô rất thích cái câu lạc bộ này, bởi vì ở đây có rất nhiều người kỳ lạ, bọn họ, có người thì trí tuệ, tài hoa, có người thì lại là thương nhân giàu có, bởi vì anh trai Phó Thiểu Kỳ của cô là một nhân vật quan trọng cho nên mọi người đối xử với cô rất tốt, bọn họ đều yêu thương cô, xem cô như em gái của mình, chẳng qua là, giờ phút này, bầu không khí ở nơi đây trở nên nặng nề một cách trầm trọng, khiến cho Phó Sồ Nhi có chút hít thở không thông.
Cô giống như một nàng dâu nhỏ, ngồi ở trên ghế sofa, im lặng nghe anh trai khiển trách, dĩ nhiên, những chuyện này đều không phải là do cô cam tâm tình nguyện, nếu có thể, cô thật sự không muốn bước vào nơi này, nhưng bởi vì tâm lý cảm thấy mình đã làm sai cho nên cô không thể không ngoan ngoãn an phận được.
“Em đừng tưởng Tư có thể dễ dàng tha thứ cho em thì mọi chuyện đều coi như không sao nữa, Sồ Nhi, hôn lễ của hai người ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ giữa hai gia tộc nhà chúng ta, đó là một chuyện vô cùng quan trọng, không phải là trò đùa, em có hiểu không?” Phó Thiểu Kỳ đứng trước mặt em gái mình, nước da của anh trắng nõn, khuôn mặt nhã nhặn thế nhưng lại xẹt qua một tia bất đắc dĩ.
“Em. . . .hiểu!” Phó Sồ Nhi khẽ cúi thấp đầu, chỉ còn một chút nữa thì có thể áp sát vào ngực, giọng nói của cô rất nhỏ, không chú ý thì sẽ không thể nào nghe được.
Huhu. . . . . Từ nhỏ đến giờ, cô không sợ trời, không sợ đất, cô được cha cưng chiều, được mẹ thương yêu, bởi vì thân thể cô yếu ớt lại hay sinh bệnh cho nên tất cả mọi người ai cũng nhường nhịn cô, chỉ có anh trai Phó Thiểu Kỳ này của cô, tuy rằng đa số thời gian là vẫn luôn đem cô đặt ở trong lòng bàn tay để che chở, nhưng mà, số ít thời gian còn lại, anh lại lấy dáng vẻ ung dung mỉm cười mà dạy dỗ cô, chỉ hận không có thêm nhiều thời gian để lặp đi lặp lại những lỗi lầm của cô, tất cả đều được anh ghi nhớ rất rõ!
“Em có thật sự hiểu hay không? Sồ Nhi, hôn sự này là do chính em đồng ý, anh sẽ không bởi vì em còn nhỏ mà có thể để cho em làm bừa, từ trước đến nay anh đã dạy em như thế nào?”
“Tự mình làm. . . . .thì. . . . . tự mình chịu. . . . .” Cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó giống như là sắp khóc đến nơi.
“Em thật sự vẫn còn nhớ rõ đúng không?”
“Em ——”
“Đủ rồi!” Ngay lúc cô hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, không biết nên trả lời như thế nào, Lệ Du Tư lại chen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ: “Cô ấy nhớ rồi, Thiểu Kỳ, cậu đừng ép cô ấy nữa.”
Phó Thiểu Kỳ quay đầu lại, nhìn bạn mình rảnh rỗi bước vào, lúc đầu, khuôn mặt anh không có biểu hiện gì, sau đó lại mỉm cười, một tia bất đắc dĩ xẹt qua khóe môi: “Cậu vẫn luôn dễ dàng bỏ qua cho nó, cẩn thận kẻo lại làm hư nó, sau này lại trở thành tai họa đấy!”
“Anh. . . . .” Làm gì có anh trai nào mà lại nói em gái mình như vậy chứ? Phó Sồ Nhi ủy khuất, trừng mắt nhìn hai người đàn ông, bọn họ lại dám so sánh cô với tai họa, thật là quá đáng!
“Tôi đã biết từ lâu rồi, chuyện này cậu không cần thiết phải nói nhiều!” Lệ Du Tư nhún nhún vai, bộ dáng này chính là kiểu luyện mãi đã thành thói quen.
“Anh Tư. . . . .” Cái gì mà biết từ lâu rồi chứ? Cô thật sự rất muốn kháng nghị, nhưng mà, trường hợp này, cô hoàn toàn không có đường sống nào để chen vào cả.
“Cần thiết chứ, tôi nói là hoàn toàn đúng đấy!”
“Tôi hiểu ý cậu, Thiểu Kỳ, cậu cũng đã đem mọi chuyện nói ra hết thì đương nhiên tôi cũng không còn lý do nào để tiếp tục trách cô ấy!” Lệ Du Tư cười nhưng trong lòng lại âm thầm mắng Phó Thiểu Kỳ, lão hồ ly này nói nhiều như vậy không phải bởi vì suy nghĩ cho người anh em tốt là mình, mà rõ ràng là vì muốn bảo vệ cho em gái của cậu ta.
Phó Thiểu Kỳ và Lệ Du Tư hiểu ý nhau, bọn họ trao đổi bằng ánh mắt, trong mắt đều lộ ra một sự yêu thương đối với Phó Sồ Nhi: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó phải sống xa gia đình, nhà họ Phó chúng tôi từ trước đến nay cũng không phải là quá nghiêm khắc, nếu nó vẫn chưa hiểu phép tắc thì cũng mong cậu hãy thông cảm.”
“Nếu không thì sao?” Cho dù trong lòng đã hiểu rõ dụng ý của người anh vợ tương lai này nhưng Lệ Du Tư vẫn cố ý nói lời khiêu khích.
“Cậu bắt buộc phải làm thế.” Phó Thiểu Kỳ vẫn mỉm cười vô hại nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết.
“Nói dễ nghe nhỉ! Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cô ấy!” Nói xong, Lệ Du Tư tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Sồ Nhi: “Chúng ta đi ăn thôi, tạm biệt anh trai của em đi!”
“Anh Tư, hôm nay thật cám ơn anh đã bảo vệ em trước mặt anh hai, nếu không có anh, chắc là em đã bị anh ấy mắng đến thúi đầu luôn rồi.” Nói xong, bàn tay đang ghép hình của Phó Sồ Nhi ngừng lại, nhìn về phía tên đàn ông nào đó đang đứng ở bên cạnh, le lưỡi, làm vẻ mặt khủng bố.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đáng để em biết ơn như vậy sao?” Lệ Du Tư bật cười, cô bé này hình như là không nghe ra được hàm ý ở trong lời nói của Phó Thiểu Kỳ rồi, vậy nên cô mới hoàn toàn nghĩ rằng anh trai đang quở trách mình.
“Đương nhiên rồi.” Cô khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người, tiếp tục tìm những mảnh ghép hình đang nằm vương vãi ở trên thảm.
“Vậy em cảm thấy bản thân mình đã làm sai rồi sao?” Anh nhanh hơn cô một bước, với tay nhặt mảnh ghép đưa cho cô.
“Em. . . . em không cố ý mà!” Cô nhận lấy mảnh ghép, nhỏ giọng nói.
Lệ Du Tư thấy cô giống như sắp khóc, biết mình lại lỡ miệng ép cô, anh cười cười điểm nhẹ lên chóp mũi của cô: “Nếu em thật lòng muốn cám ơn thì hãy hôn anh một cái đi!”
“Hôn. . . . . .”
“Không được sao?”
“Không phải. . . . .” Cô nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ là mình không hề nghĩ như vậy.
“Vậy là có thể đúng không?”
Phó Sồ Nhi chần chừ một hồi, sau đó mới gật gật đầu nói: “Hôn chỗ nào?”
“Còn tùy thuộc vào thành ý của em nữa!” Anh nhún vai, ý nói là cô muốn hôn chỗ nào cũng được.
“Hôn má nhé?” Cô cẩn thận, dè dặt, lại có chút ngây thơ hỏi.
“Thì ra tình cảm của em chỉ có một chút đó thôi, anh cũng chỉ có thể vui vẻ mà nhận rồi!” Nói xong, anh nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ, giống như chấp nhận mà đưa gò má về phía cô.
Cô cong môi muốn trả lời, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí để hôn, nhưng, ngoài ý muốn chính là, nụ hôn của cô lại đặt ở trên môi anh.
Trong nháy mắt, Lệ Du Tư ngây người, nhưng rồi rất nhanh, anh lại thích thú đón nhận, anh vươn tay đặt lên chiếc lưng thon dài của cô, sau đó khóa chặt cô vào trong lòng mình, từ bị động biến thành chủ động, bởi vì có ưu thế là thân hình cao lớn cộng thêm có nhiều kinh nghiệm, anh thuần thục cạy mở đôi môi mềm mại của cô, dẫn dắt cô từ một cái chạm môi ngây thơ như trẻ con, biến thành một nụ hôn triền miên và cuồng nhiệt.
“Ưm. . . . .”
Lúc đầu, Phó Sồ Nhi bị anh tấn công một cách bất ngờ và mạnh mẽ khiến cho cô vô cùng hoảng hốt, bàn tay trắng nõn đặt trên ngực anh, có chút kháng cự.
Nhưng rồi cô liền ngoan ngoãn bị anh thuần phục, đôi môi mỏng của anh dường như có một loại ma lực, tham lam mút lấy dòng nước ngọt ngào của cô, đầu lưỡi nhạy bén thăm dò vào bên trong khoang miệng, như thể anh biết rất rõ mỗi chỗ mẫn cảm trên đôi môi cô, cứ mỗi khi cô muốn kháng cự là ngay lập tức, anh lại dẫn dắt cô rơi vào sâu trong một tầng khoái cảm, khiến cho cô trở nên run rẩy, giống như là chỉ cần anh muốn, thì anh sẽ không hề đắn đo gì mà dò xét hết tất cả những bí mật ẩn giấu ở sâu trong nội tâm của cô, ngay cả chính cô cũng không biết, có một loại bí mật vô cùng vui vẻ và sung sướng, mà đó vĩnh viễn đều được mọi người coi là một ‘vùng cấm địa’.
Bí mật đó và nụ hôn này của anh và cô. . . . .hoàn toàn không giống nhau! Anh đã từng hôn cô, nhưng vẫn luôn cẩn thận và nhẹ nhàng, những lần dịu dàng chạm môi cô, dù rằng trong lòng anh không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ để cho cô phải thẹn thùng cả một buổi tối rồi!
Nhưng mà. . . . nhưng mà, nụ hôn này lại khiến cho cô hoàn toàn không giống với cô của mọi khi, cô bây giờ đã quên mất thẹn thùng, quên mất đôi tay và đôi chân đang triền miên cùng với anh, chỉ muốn được dựa vào thân thể cường tráng và mạnh mẽ của anh, nỗi khát khao của cô mỗi lúc một nhiều. . . . . .
Cô có cảm giác trước ngực mình trở nên nóng bỏng, như thể có một ngọn lửa đang giày vò cô, thiêu đốt tâm trí cô, khiến cho đầu óc cô trở