"Thật không ngờ a, đúng là một chàng chai giỏi..."
"Đúng vậy, bàn tay nào bị gãy thế?"
Trong lồng ngực Mạch Sanh Tiêu trào lên sự đau đớn vô cùng, con người chính là như vậy, chẳng sợ những lời nói ngoài miệng của mình tàn nhẫn đến thế nào, nhưng vẫn không tránh được tâm lý tò mò. Cho dù cảm thấy người khác đáng thương, không kìm được rơi nước mắt, lại càng làm cho người ta cảm thấy đau đớn hơn cả lời từ miệng, giống như càng nhiều, thì càng thể hiện mình lương thiện.
Sanh Tiêu đoạt lấy bản sao bênh án từ tay quản lí, lức mạnh, liền xé rách một góc.
"Cô cũng muốn xem, đây, chính là chỗ này bị gãy..." bác gái bên cạnh \'hảo tâm\' chỉ cho Mạch Sanh Tiêu nhìn.
Sanh Tiêu nghiêng mặt, ánh mắt sắc bén có chút lạnh lẽo, nhưng lại khiến bác gái kia ngậm miệng lại.
"Vị tiểu thư này, tôi thấy cô khí chất tao nhã, cũng muốn mua piano phải không?"
Mạch Sanh Tiêu giơ bản bệnh án trong tay lên, "Các người dựa vào đâu mà làm như vậy? Có tin là tôi sẽ tố cáo các người không? Đây là cái mà các người gọi là hoạt động tuyên truyền à? Đạt lợi ích từ việc giẫm đạp lên nỗi đau của người khác, hừ, thì ra thủ đoạn cạnh tranh đều đê tiên như thế."
" Ai —— sao cô lại nói thế?" Quản lí giận đến tím mặt.
Đào Thần dừng tay lại, giọng nói của Sanh Tiêu anh có thể nhận ra.
Anh đứng lên, quả nhiên nhìn thấy Sanh Tiêu trong đám người.
"Không phải là cô đang cố ý gây rối sao?" quản lí vươn tay, muốn đoạt lại bệnh án trong tay Sanh Tiêu.
"Sanh Tiêu, sao em lại ở đây?" Đào Thần vội đi tới trước mặt cô.
"Từ từ!" Quản lí thật vậy, chắn trước mặt hai người, "Việc này tôi và cậu ta đã có hợp đồng, hắn giúp tôi tuyên truyền miễn phí một ngày, tôi lấy một chiếc piano Pearl River, thế nào, mới thế đã muốn đi?"
Thì ra, chiếc piano kia là dùng sự tôn nghiêm của Đào Thần để đổi lấy.
Mạch Sanh Tiêu hơi tức ngực, không nói đến, dựa vào tình hình của cô và Đào Thần gần đây, nếu muốn có tiền mua một chiếc piano còn phải cố hết sức, ngón tay Sanh Tiêu nắm chặt lấy tay Đào Thần, "Vậy anh muốn thế nào? Cùng lắm thì, đem piano trả lại cho anh!"
"Sanh Tiêu," Đào Thần kéo Mạch Sanh Tiêu ra sau lưng, "Em về trước đi, anh cố gắng một buổi chiều, xong là ổn rồi."
"Như vậy thì phải cố gắng thế nào? Đào Thần, anh bảo em sau này làm thế nào mà thoải mái đánh đàn đây?"
"Suýt nữa thì quên nhắc nhở hai người, trong hợp đồng đã nói, phải bồi thường gấp 10 lần, cũng phải 15 vạn, tôi không có ý kiến." Quản lí ngoài cười nhưng trong không cười, ý bảo mấy nhân viên tiếp đón mấy khách hàng còn lại.
"Sanh Tiêu, em mau về trước..." Tuyên truyền như vậy, Đào Thần không ngờ Mạch Sanh Tiêu lại ở đây.
"Đào Thần, anh..." Giọng Sanh Tiêu nghẹn lại, nói không ra lời.
"Anh không sao, thật đấy."" Đào Thần đẩy Mạch Sanh Tiêu ra ngoài cửa, cô dừng bước, lướt qua người anh đi đến giữa chiếc đàn, cô tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, để trên mặt đàn, từ sau khi đeo nó, đến cả lúc ngủ Mạch Sanh Tiêu cũng không tháo ra.
"Sanh Tiêu, em làm gì thế?" Đào Thần vội đuổi theo.
Mạch Sanh Tiêu đem tay trái đặt lên những phím đàn đen trắng, "Đào Thần, hôm nay em làm bàn tay kia của anh."
"Sanh Tiêu, em đừng làm loạn nữa, mau đi về!"
Quản lí nhìn thấy vết sẹo ở cổ tay Sanh Tiêu, vừa nhìn đã biết là vết thương rất sâu, không thể đánh đàn nữa, ánh mắt hắn sáng ngời, vội tuyên truyền, "Mau mau, tiếng đàn này không thể dừng a!"
Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay áo Đào Thần, kéo anh ngồi xuống chỗ của mình.
"Khi em có thể đối diện với vết sẹo này, em đã có thể nói, em không còn e sợ nó, Đào Thần, anh yên tâm."
Quản lí lập tức thay thế bản nhạc, hợp tình hợp lí, là bài "Đồng thoại" của Quang Lương.
Lần phối hợp này, đã không còn lạ lẫm như lần đầu tiên, Đào Thần không khỏi liếc mắt, nhìn Mạch Sanh Tiêu ở bên cạnh.
Mái tóc ngắn càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhỏ thêm, miệng Sanh Tiêu không khỏi mỉm cười, tiếng đàn du dương bay bổng chui vào từng ngóc ngách, Đào Thần thầm nghĩ, trên đời này không có cô gái nào thích hợp để đánh đàn hơn Mạch Sanh Tiêu.
Loại thoải mái tự tại phát ra một cách tự nhiên này, người khác cả đời cũng không học được.
Anh dường như có thể thấy được hình ảnh cô mặc bộ lễ phục màu đen, tỏa sáng ở nhạc hội Paris, diễm lệ nhất.
Nếu có thể, Đào Thần tình nguyền cho Mạch Sanh Tiêu bàn tay kia của mình.
Dùng nó, để đổi lấy sự niềm vui cả đời này của Sanh Tiêu.
Miệng anh cong lên, hát"
"Anh nguyện biến thành chàng hoàng từ trong câu chuyện cổ tích mà em thích, dang rộng đôi cánh bảo vệ..." Mạch Sanh Tiêu tin tưởng, Đào Thần chính là vị thiên sứ ở trong cuộc đời cô.
Bài hát này đã phát hànhn hiều năm, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là album lậu "Đồng thoại" của Quang Lương, bây giờ Mạch Sanh Tiêu nghe, lại vẫn nước mắt lưng tròng.
Quản lí nhân cơ hội quảng cáo liên tục, Sanh Tiêu và Đào Thần nhìn nhau, hoàn toàn không để ý đến sự ồn ào phía sau.
Gần năm giờ tối.
Hai người đứng dậy chuẩn bị ra về, quản lí tươi cười bước tới, "Cái này hiệu quả thực sự là trên cả mong đợi, hay là, tôi them một vạn nữa, ngày mai hai vị lại giúp tppo..."
"Đừng mơ!" Mạch Sanh Tiêu thẳng thừng từ chối.
"Đừng từ chối như vậy, nghĩ xem, tiền kiếm dễ như vậy mà?"
Mạch Sanh Tiêu đi tới, giật lấy bệnh án trong tay quản lí, "Nếu ngày mai tôi còn thấy anh dùng nó để tuyên truyền, thì anh hãy đợi mà lên tòa!"
Đào Thần đưa đồng hồ ở trong tay cho Sanh Tiêu, "Không phải em vẫn trách anh chứ?"
"Đào Thần?"
Anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Mạch Sanh Tiêu.
"Quá khứ của em, anh thật sự không bận tâm sao?"
"Không bận tâm."
Sanh Tiêu mím môi, không biết có nên tiếp túc nói lời tiếp theo không. Cô luôn do dự, cũng không muốn lừa dối anh, "Đào Thần, kể cả bây giờ em không yêu anh, anh cũng không để ý sao?"
"Sanh Tiêu, em đồng ý cho anh cơ hội sao?"
"Anh có bằng lòng mạo hiểm không? Không chừng, cho dù em ở bên anh, nhưng cả đời này lại không yêu anh, anh cũng không để y sao?"
Đào Thần kéo tay cô, "Anh vẫn yêu em, cho dù không thể đợi đến lúc em yêu anh, anh cũng không tiếc."
Mạch Sanh Tiêu kiễng chân, ôm chặt lấy Đào Thần.
Cô không cần có một tình yêu đến sống đến chết, cô nguyện cùng Đào Thần sống một cuộc sống bình yên như vậy, người yêu cô và người cô yêu, không nhất thiệt phải là một người.