"Cơ mà đối với cái đứa vừa đi làm vừa đi học như tớ buổi tối toàn 9h mới lết cái xác về đến nhà còn chưa ăn uống gì thì việc đăng truyện muộn là không thể tránh khỏi. :0
" Đúng , đây cũng là Sanh Tiêu chung tấu."
" Sanh Tiêu......" Duật Tôn hoảng hốt xuất thần, tên này, hắn bao lâu rồi chưa từng gọi qua?
" Tào Tháo lúc sinh thời có nói một câu: “Ta có khách quý, cổ sắt thổi sanh”. Sanh phần lớn hình dung như là một loại xa hoa lãng phí của cuộc sống, mà tiêu, như là một sự ly biệt, cho nên hai loại nhạc cụ này kết hợp với nhau , nghe không khỏi có chút bi thương."
" Cô đã từng nghe qua, có người dùng Sanh Tiêu làm tên không?" Duật Tôn ngẩng đầu hỏi.
Người con gái nghe thấy thế, có chút kinh ngạc, không biết ý tứ Duật Tôn là gì," Không có, nhưng mà, cái tên này ngược lại thật sự nghe rất êm tai."
Duật Tôn rời khỏi phòng trà, bầu trời dường như bao phủ thêm một loại sương mờ mịt, làm cho người ta đắm chìm thở không nổi, phảng phất như cứ quẩn quanh tại đỉnh đầu xua đi mà chăng được.
Hắn lái xe trở lại Hoàng Duệ ấn tượng.
Dì Hà làm xong đâu đấy cơm nước đặt ở trên bàn, Mạc Y ở đây, bà cũng không tiếp,ngay cả một chén nước đều không rót cho cô ta.
Duật Tôn đi vào phòng khách, Mạc Y khóc hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy hắn trở về, vội vàng đứng dậy đi qua giữ chặt cổ tay của hắn," Tôn, dì Hà gạt em, nói anh bảo em phải chuyển đi."
Duật Tôn có chút đau đầu, đem cái chìa khóa xe vất ở bàn trà," Cô làm sao còn ở đây?"
" Tôn, rốt cuộc anh là có ý gì?" Mạc Y hai tay vặn vẹo ở cổ tay Duật Tôn, khẩn chương chỉ kém một bước là dậm chân.
" Là tôi cho tiền cô chưa đủ?" Hắn lạnh lùng đi qua cô, ngồi ở trên ghế sa lon, Hải Bối thấy hắn trở về, rũ lông đứng dậy, chạy nhanh đến bên chân hắn không ngừng làm nũng.
" Vấn đề ở đây không phải là tiền." Mạc Y nước mắt chảy cả xuống cằm, hai tay không biết làm gì nâng lên lại hạ xuống.
" Vấn đề là gì?"
" Tôn, em yêu anh, dù là có một ngày anh không hề có tiền, em cũng vẫn mãi yêu anh!" Mạc Y thề son sắt.
" Phải không?" Duật Tôn khẽ nhướng lông mày.
Mạc Y nặng nề gật đầu," Tôn, em là thật tình yêu anh," Cô ta đưa lại thẻ ngân hàng trả lại cho Duật Tôn," Đừng có lại nói bắt em chuyển ra nữa ,được không?"
Duật Tôn hai ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ kia," Cô dựa vào cái gì mà cùng tôi nói yêu? Mạc Y, cô vọng tưởng quá nhiều rồi đấy."
" Anh có phải hay không có người đàn bà khác?" Lúc Hắn sủng cô, rõ ràng không phải như thế.
" Không liên quan tới cô."
Sự lạnh lùng của hắn như từng bước từng bước cách xa cô, cô tới gần Duật Tôn ngồi xuống," Tôn, giữa chúng ta lúc trước rõ ràng là rất tốt mà, anh như vậy không cần em, em không hề được báo trước, chẳng lẽ là em làm sai chuyện gì? Anh nói cho em biết, em có thể sửa." Mạc Y khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến vặn vẹo, Duật Tôn sắc mặt lạnh lùng, hắn giương một tay lên, đẩy mạc ấy đang ôm lấy hai cánh tay của hắn tránh ra," Tôi chơi chán cô, chỉ đơn giản như vậy."
" Em không tin...... Ô ô......"
" Đừng không tin," Duật Tôn đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng Mạc Y," Tôi và cô ở cùng một chỗ chính là chơi đùa, đây đều là chuyện sớm hay muộn, thừa dịp hiện tại cầm chút ít tiền rời đi, tôi tin, cô cũng là người thông minh."
Vọng tưởng cùng hắn nói về tình yêu, không biết tự lượng sức mình.
Hắn nhớ tới ngay lúc đó Mạch Sanh Tiêu, thời điểm ra đi đem tất cả những thứ có thể lấy được đều lấy hết, cỡ nào dứt khoát.
Mạc Y ngay từ lúc bắt đầu đi theo hắn mục đích chính là tiền, điểm ấy, Duật Tôn xem hết sức thấu đáo, loại người này tốt nhất nên đuổi.
" Tôn, em không đi, hiện tại Hoa Nhân tất cả mọi người đều biết rõ em đi theo anh, em nếu như cứ trở về như vậy, thì còn mặt mũi nào mà đi học tiếp nữa, anh xem, em từ trước tới giờ đều nghe lời anh hết, cùng lắm thì...... về sau anh đi ra ngoài tìm phụ nữ, em giả bộ như không biết, được không?"
" Cô cho rằng cô là ai? Dựa vào cái gì quản chuyện bên ngoài của tôi? Tôi chỉ cho cô một câu, một, cầm tiền rời đi, hai, tay không rời đi," Duật Tôn ngạo nghễ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Y dần dần tái nhợt," Tôi khuyên cô vẫn là đem tiền cầm đi, ít nhất cũng coi như lao vào những chỗ tốt hơn, Cút !"
Một chữ cuối cùng của người đàn ông phát ra, Mạc Y sợ tới mức nhảy dựng. Âm thanh nghẹn ngào chỉ biết khóc.
Duật Tôn cảm thấy bực bội, đứng dậy muốn rời đi.
" Tôn, đừng mà......" Mạc Y ôm lấy cánh tay của hắn, Duật Tôn không để ý , cầm lấy thẻ ngân hàng ném xuống chân cô ta.
Người đàn ông đứng dậy lên lầu, Hải Bối canh giữ ở trước sô pha, dường như chỉ cần Mạc Y tùy tiện động đậy, thì sẽ nhe răng ra cắn cô ta một miếng.
Dì Hà đem hành lý kéo tới bên người Mạc Y," Đi thôi."
" Tôi không đi, ô ô......"
" Mạc tiểu thư, cô cũng biết tính tình của duật thiếu, nói cho cùng, làm phụ nữ, cô không biết là như vậy rất mất mặt sao?"
" Tôi có cái gì mất mặt chứ?" Mạc Y lau lau nước mắt, hai chân khụy xuống bên mặt thảm," Anh ta muốn vất bỏ tôi sao? Dựa vào cái gì a--"
" Mạc tiểu thư, tôi nhớ là tôi đã từng nhắc nhở cô, Hải Bối là bảo bối của Duật thiếu." dì Hà cúi người, nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu Hải Bối.
" Bà muốn nói cái gì?"
" Lần đó cô bị Hải Bối cắn, cũng là bởi vì cô đá nó, Duật thiếu xuống lầu thì có để ý tới Hải Bối bị thương..."
Mạc Y bên cạnh vừa khóc vừa lau nước mắt," Bà...... Bà nói, tôi bị như thế này là vì lỡ đá con chó chết này mà Tôn không muốn tôi?, vớ vẩn! Cười chết người, làm sao có thể!"
Dì Hà thấy cô ta mở miệng một tiếng chó chết, đóng miệng chó chết, cũng không khỏi cảm thấy bực mình, bà xoay người trở lại phòng bếp,chẳng muốn quản những chuyện chả ra sao này.
Hải Bối đong đưa cái đuôi đi theo sau lưng dì Hà, bỏ lại Mạc Y đang trợn mắt há hốc mồm ngồi dưới đất.
Đến buổi tối cũng không thấy Duật Tôn xuống, cho dù cô ta có khóc rống như thế nào đều không thể vãn hồi được, Mạc Y không còn cách nào khác, chỉ đành phải cầm lấy thẻ ngân hàng ra về.
Mạch Sanh Tiêu đi đến khu nhà trẻ thì cũng không nhìn thấy Đào Thần, thầy giáo bên cạnh nói anh đã về nhà từ lâu.
Cô vén mái tóc ngắn lên, khéo léo để lộ vành tai đeo khuyên tai tinh sảo mà Đào Thần tự tay đeo cho cô, anh ấy biết rõ Sanh Tiêu yêu mến những vật này. Thời gian thấm thoát, mùa hạ nóng bức lặng yên trôi qua, Mạch Sanh Tiêu cả ngày ở công trường, làn da vẫn trắng nõn như trước, làm cho Vương tỷ hâm mộ không thôi. những ngày này sự cố gắng của cô cuối cùng có chỗ thành quả, cái dự án lần này, Vương tỷ để cho cô tự mình quyết định, hơn nữa Mạch Sanh Tiêu can đảm lại cẩn trọng, cuối cùng nhất dùng phương pháp nắm bắt dự toán công trình này nâng cao lợi nhuận, quản lí cao hứng không thôi, thưởng hẳn cho cô 2 vạn đồng tiền thưởng.
Những công văn chức vào cùng đợt với cô trước kia không ngừng hâm mộ, Sanh Tiêu biết Vương tỷ là người con gái thích đàn tranh, cô chi hơn nửa số tiền mua một cây đàn tranh cho chị ấy, rồi mua cho chính mình một quyển notebook.
Cô rốt cuộc cũng hiểu được cái gì là khổ tẫn cam lai.
Thời gian cô sống ở đây đã dần dần đi vào quỹ đạo của nó.
Mạch Sanh Tiêu cầm trong tay chùm chìa khóa Đào Thần cho cô, cô mở cửa, đã ngửi thấy mùi đồ ăn lan tỏa khắp nơi, cô vội vàng thay dép lê đi vào," Thầy Đào của chúng ta, hôm nay vụng trộm làm món gì ngon thế?"
" Là Sanh Tiêu trở về à?" Từ phòng bếp đi ra, nhưng lại là Mẹ Đào.
" Cô ?" Mạch Sanh Tiêu không tự giác cắn cắn khóe miệng, Đào Thần từ phòng ngủ bên cạnh đi ra, cười cười cô," Mất mặt quá đi?"
" Đứa nhỏ này, nói cái gì đó!" Mẹ Đào tiến lên giữ chặt tay Sanh Tiêu," Mới tan tầm a?"
" Vâng, cô, cháu tới giúp người."
" Không cần, xong ngay luôn rồi." Mẹ Đào nhìn thấy Sanh Tiêu chỉ lo vui mừng, Đào thần vội vàng đẩy đẩy cô," Mẹ, phòng bếp còn đang xào rau."
" Sanh Tiêu, nhanh ngồi nghỉ một chút, còn hai món nữa, xào lên là có thể ăn cơm rồi."
" Cô , hay là cháu giúp cô đi......" Cô vừa muốn theo vào, đã bị Đào Thần lôi kéo đi về hướng phòng khách, Sanh Tiêu nhớ tới còn có thứ cần đưa cho anh, cô từ trong túi móc ra cái hộp," Cho anh nè."
" Cái gì thế?"
" Mở ra xem đi."
Đào thần xem thử, thì ra là cái đồng hồ màu đen, lúc ấy anh mua cho Sanh Tiêu về sau có nhìn thầy, đứng cùng một chỗ, bề ngoài vừa khéo nhìn như đồng hồ tình nhân.
" Em giúp anh đeo."
" Nhìn thật là đẹp." Đào thần cầm tay của cô.
Sanh Tiêu kề sát vào tai Đào Thần nói," Anh sao lại không nói sớm cho em biết là cô chú đều qua, em còn chưa chuẩn bị quà."
" Ngốc ạ, em chính là lễ vật tốt nhất đấy."
Mạch Sanh Tiêu hôm nay ở trong nhà Đào Thần đã hoàn toàn tự nhiên, cô bưng trà rót nước, giúp Mẹ Đào bày bát đũa, ngượng ngùng lúc trước cũng không còn , nghiễm nhiên rất giống bộ dáng của nữ chủ nhân ngôi nhà.
Mẹ Đào cũng rất thích cô, gắp rau cho cô," Sanh Tiêu, Từ tết mừng năm mới dì có nói qua, nếu con có thể làm bạn gái con cô, dì đây thực sự trở về cảm ơn tổ tiên rồi."
" Cô, cô quá khen rồi."
" Sanh Tiêu, cháu còn một người chị phải không? Lúc nào thích hợp, bảo cô ấy đến nhà cô chơi luôn."
Mạch Sanh Tiêu chiếc đũa khẽ gẩy gầy vài hạt cơm trong chén," Cô à, cháu không muốn lừa mọi người, chị của cháu, chị ấy còn đang ngồi tù......"
Mẹ Đào há miệng, có chút giật mình, nhưng hiển nhiên chuyện này là Mạch Sanh Tiêu không muốn đề cập, Đào Thần cũng là lần đầu tiên nghe tin tức của Tương tư, thả nào, bình thường cũng không thấy Sanh Tiêu cùng Mạch Tương Tư gặp nhau.
Mẹ Đào vội vàng gắp miếng thịt cho Sanh Tiêu," Vậy sau này đi thăm tù, cứ bảo Đào Thần cùng đi với cháu, ở bên trong rất khổ, mua nhiều thức ăn lên một ít rồi mang đến."
Mạch Sanh Tiêu những tưởng rằng Mẹ Đào sẽ ghét bỏ, cô vội vàng gật đầu," Vâng, được ạ."
Ăn xong cơm tối, Sanh Tiêu cố ý dọn dẹp bát đũa, ở phòng khách xem TV sau đó hai người như ngày thường ngồi ở trước đàn dương cầm.
Bức màn kéo ra, tạo thành một màn uốn lượn rồi rơi xuống đất, Mạch Sanh Tiêu ngồi gần sát Đào Thần, hai người cùng đánh đàn rất hòa hợp, cô hất cằm lên, trông thấy ánh mắt thanh tịnh thâm tình của người đàn ông, Mạch Sanh Tiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhưng thỏa mãn.
Duật Tôn, Cái tên đã từng khắc sâu trong trí nhớ cô đã hoàn toàn bị loại bỏ, cho dù là lơ đãng nhắc qua, Sanh Tiêu cũng không còn cảm thấy đau nhức, càng ngày càng chết lặng trong cô, tựa như...... Anh ta với cô đã dần dần trở thành người xa lạ.
Lúc trước, cô gần như là đi đến bước đường cùng, người vươn tay kéo cô lên chỉ có Đào Thần, là Đào Thần đem cô từ nơi vực sâu tối tăm không thấy đáy đến ánh sáng như rực rỡ như ngày hôm nay.
Hai người tay nắm tay trở lại trước hiên nhà trọ của Sanh Tiêu," Đ lên đi."
" Ngày mai ba mẹ anh đều ở đây, hay là đi công viên nước chơi đi?"
" Được ạ," Sanh Tiêu gật đầu," Em buổi sáng dậy không nổi, anh nhớ phải gọi điện thoại cho em đấy."
Đào thần xoa xoa đầu cô, đưa mắt nhìn theo Sanh Tiêu vào cửa.
Hai ngày cuối tuần, Mạch Sanh Tiêu thiếu chút nữa bị làm cho điên khùng, đơn giản là dự án của cô trước kia đã làm rất tốt, quản lí cùng Vương tỷ giao cho cô, nói hạng mục khổng lồ lần này hẳn là sẽ có rất nhiều công ty lớn gia nh