Mạch Sanh Tiêu á khẩu không trả lời được, cầm lấy tay Thư Điềm.
Thư Điềm tức giận, hất tay cô ra, "Vì sao không nói cho mình biết?"
"Mình không biết phải nói thế nào."
"Các cậu đã xảy ra chuyện gì? Lúc kết hôn vẫn còn tốt, bây giờ còn chưa đến một năm mà!"
"Cô gái kia, cũng là sinh viên ở Hoa Nhân à?"
Thư Điềm cắn môi, gật đầu.
Hắn có sở thích là thích học sinh, một chút cũng không thay đổi.
"Mình nghĩ, cuộc hôn nhân của bọn mình đến giờ đã chấm hết."
"Cậu muốn ly hôn?" Thư Điềm giật mình.
Chương 91.2 Ly hôn (completed)
Editor : Hạ Phong
Mạch Sanh Tiêu không trả lời, vấn đề này, cô đã nghĩ tới phải chỉ một hai lần, nhưng mỗi khi nghe đến \'ly hôn\', trong lòng liền thấy đau đơn vô cùng. Cô mong muốn co một gia đình, bây giờ Mạch Tương Tư không còn ở bên cô, danh nghĩa Duật phu nhân này một khi bị tước đi, cô sẽ chỉ còn lại một mình.
"Thư Điềm, mỗi lần mình nghĩ đến việc anh ấy ở bên một người phụ nữ khác, liền không thể chịu nổi. Cậu nói xem, phụ nữ những lúc như thế này có thể chịu được bao nhiêu? Hay vẫn là phần lớn chọn ly hôn?"
Thư Điềm yên lặng, rất nhiều cô gái sau khi kết hôn đều bị ràng buộc, cô nắm chặt tay Sanh Tiêu, "Các cậu còn chưa có con, Sanh Tiêu, nếu trái tim anh ta không đặt trên người cậu, vẫn là sớm ly hôn đi."
Mắt Sanh Tiêu nhìn xa xăm, trái tim của hắn, cho tới giờ chưa từng đặt vào cô.
Thư Điềm thấy dáng vẻ này của Sanh Tiêu, vừa gầy gò vừa đáng thương, cô vừa tức vừa thương, vội ôm lấy vai Sanh Tiêu, "Dù ly hôn cũng không thể để bọn họ được thoải mái như vậy, Sanh Tiêu, nếu là mình, mình đã sớm tìm cô ta để rạch nát mặt."
Sanh Tiêu lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, "Vô dụng thôi, trái tim anh ấy giờ chỉ có cô ta, cho dù mình có làm loạn như thế nào, anh ấy cũng sẽ không quay đầu lại."
"Chẳng lẽ cậu cam lòng chịu đựng sao?"
"Không cam lòng thì phải làm thế nào đây?" Mạch Sanh Tiêu tựa đầu lên vai Thư Điềm, lúc trước cô không cam lòng, mọi người nói những cô gái tầm thường khi gả vào nhà giàu có thì sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp, cô sống chết không tin, muốn cùng với Duật Tôn có một tương lai, kết quả, làm trái lại quả nhiên là thương tích đây mình, không phải sao?"
"Nhưng mà mình không cam lòng, dựa vào cái quái gì chứ!"
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, "Thư Điềm, đừng làm bậy." Cô biết Thư Điềm tính tình nóng nảy.
"Yên tâm đi," ánh mắt Thư Điềm chắc nịch, vỗ lên mu bàn tay Sanh Tiêu, "Mình sẽ không lấy trứng chọi đá đâu." Cô có cách của mình.
Dì Hà bưng trà lên.
"Anh ta, có phải là thường xuyên không về nhà?"
"Ừ." Sanh Tiêu trả lời ngắn gọn.
"Sanh Tiêu," Thứ Điềm giữ lấy vai cô, "Không sao cả, không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Cậu còn trẻ, không đáng phải sống chết bên cạnh anh ta, sau này nhất định sẽ có người biết quý trọng cậu. Có lẽ, cuộc sống sẽ rất bình thường, rất giản dị, nhưng anh ấy hàng ngày sẽ về nhà với cậu, đến lúc đó, bọn cậu có con, sẽ đưa cậu và cục cưng đi chơi, Sanh Tiêu, đừng đắn đo nữa, bỏ anh ta đi." Thư Điềm nghẹn ngào, nói xong lời cuối cùng, nước mắt liền rơi xuống.
"Sẽ như vậy sao?" Mạch Sanh Tiêu cũng nước mắt đầy mặt, "Còn có người có thể chấp nhận mình sao?"
Quá khứ của cô, tất cả đều không để tâm.
Cho dù thật sự có người đàn ông như vậy, Mạch Sanh Tiêu cũng không thể một lần nữa yêu. Cô chẳng qua mới có 23, nhưng cô mệt mỏi đến nỗi như đã mất đi toàn bộ tuổi trẻ, cô không tin mình còn có thể có sức lực yêu người khác.
"Sẽ có, nhất định là có!" Thư Điềm ôm chặt cô, "Sanh Tiêu, cho dù cậu không tin ai, nhưng phải tin mình."
Mạch Sanh Tiêu rất cảm động, "Mình tin, Thư Điềm."
Đêm đó, Duật Tôn như thường lệ không trở về.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Sanh Tiêu mang theo túi xách rời khỏi nhà, cô đi bước đi vô định suốt nửa ngày, trong đầu chỉ nghĩ đến lời nói của Thư Điềm.
Mạch Sanh Tiêu đến đại lý thuê một chiếc polo màu xanh ngọc, dọc đường đi, che kín mít, không để người khác chú ý.
Cô dừng xe ở ven đường cách vườn hoa trường Hoa Nhân không xa, không lâu sau, liền thấy xe của Duật Tôn lái đến, vừa lúc trường học bắt đầu tan. Mạc Y ôm sách vở cùng với Tinh Tinh đi ra, cô ta mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Bởi vì cách khá xa, Mạch Sanh Tiêu không nhìn thấy rõ mặt cô ta, chỉ lờ mờ biết rằng cô ta còn trẻ, cả người đều mang đến cảm giác của một sinh viên.
"Duật thiếu, em không nghĩ là anh sẽ đến đâu."
Duật Tôn khởi động xe, "Được nghỉ chưa?"
"Rồi ạ, có thể thoải mái đi chơi với anh."
Sanh Tiêu không dám gần quá, hai tay cô giữ vô-lăng, không có gì đau đớn bằng việc tận mắt nhìn thấy chồng mình ở bên ngoài cùng người khác, có lẽ cũng chỉ có vậy, mới có thể làm cho lòng cô hoàn toàn từ bỏ.
Sanh Tiêu nâng tay lên, ra sức lau khóe mắt.
Duật Tôn trước tiên đưa Mạc Y đi ăn, khi xuống xe, Mạc Y tự nhiên mà khoác lấy cánh tay người đàn ông, hắn dường như cũng quen rồi, hai người cùng đi vào nhà hàng.
Mạch Sanh Tiêu không xuống xe, xuyên qua cửa kính trong suốt, Sanh Tiêu nhìn thấy Mạc Y bóc vỏ tôm rồi đưa vào bát Duật Tôn, miệng cô ta tươi cười, không ngừng nói gì đó với người đàn ông. Mạch Sanh Tiêu nhớ rõ, Duật Tôn từng đưa cô tới nhà hàng này, còn nói với cô: Sanh Tiêu, em nhìn xem, chỗ này đến cả bát đĩa cũng đẹp, em có cảm thấy thế không?"
Mạch Sanh Tiêu cắn môi, không muốn khóc.
Tầm mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, cô vội vàng lau đi, còn chưa kịp nhìn rõ, đã lại mơ hồ.
Ăn cơm xong, Duật Tôn đưa Mạc Y đến phố đi bộ, Sanh Tiêu cũng đi theo. Mạc Y rất thích mua quần áo, thường mua rất nhiều, tủ quần áo ở trong trường sớm đã không còn chỗ để, nhưng cô ta vẫn như cũ mua chẳng biết mệt.
Duật Tôn ngồi trong khu nghỉ ở cửa hàng cao cấp, phục vụ tất nhiên là rất hiểu biết và phục vụ tốt, mẫu nào mới đều mang đến cho Mạc Y.
Mạc Y chọn một chiếc váy len của Chanel, mẫu giới hạn, sau khi mặc vào liền đi đến trước mặt Duật Tôn, "Đẹp không?"
Người đàn ông hơi mất tập trung, "Đẹp."
"Thật vậy sao? Em cũng thích." Mạc Y đứng trước gương ngắm trái ngắm phải, trên mặt không giấu được niềm vui, Duật Tôn đứng dậy, người với người thực sụ là không giống nhau, hắn bỏ tiền, lại có thể khiến Mạc Y vui vẻ mấy ngày.
Cùng một việc bình thường hắn cho người mang về rất nhiều quần áo, nhưng một nụ cười, trên mặt Sanh Tiêu cũng không có.
Duật Tôn cảm thấy rất thỏa mãn, hắn thật sự quá mệt mỏi, cùng là phụ nữ, tại sao không ngoan ngoãn nghe lời?
Hắn đối với Mạc Y không có chút tình cảm nào, nhưng hắn nguyện ý bỏ ra nhiều tiền để nuông chiều cô ta, bởi vì, ít nhất cô ta sẽ không tạo cho hắn nhiều áp lực.
Khi hắn ở bên cạnh Sanh Tiêu, cho dù chỉ là hít thở, cũng cảm thấy đau đớn.
Duật Tôn thậm chí nghĩ đến muốn tránh mặt cô.
Mạc Y mua mấy bộ, khi đi ra cửa, khuôn mặt rất vui vẻ, "Chiếc váy màu trắng kia, ngày mai em sẽ mặc!"
"Mặc đi, sau này thích cái gì, anh sẽ mua cho em." Duật Tôn nhìn về phía trước, ánh mắt ảm đạm, Mạc Y kiễng chân ôm lấy cổ Duật Tôn, hôn lên môi hắn, "Cảm ơn Duật thiếu."
Hai người lên xe, thấy rõ chiếc xe thể thao tuyệt đẹp rời khỏi.
Mạch Sanh Tiêu không đủ dũng khí đi theo, trong lòng sớm đã vô cùng đau đớn, đau đến mức như bông hoa đã rụng hết cánh. Cô tựa úp mặt vào vô-lăng khóc, cô sợ rằng nếu còn tiếp tục, trái tim của cô thật sự sẽ chết, ngay cả sức lực cũng chẳng còn.
Cô buộc chính mình phải tiếp nhận, buộc mình nhìn cảnh hắn thân mật với người khác, Mạch Sanh Tiêu nghĩ, lại thấy đau đớn, một người cũng sẽ không đau đến chết đi.
Nhưng mà cô, tình nguyện đau đến chết.
Loại cảm giác đau đến tận xương tủy như thế này, xâm nhập vào từng tấc da thịt, một nụ cười của Mạc Y, giống như một bàn tay của ác quỷ, đẩy cô vào đây vực sâu thẳm, vạn kiếp bất phục.
Duật Tôn sẽ không còn vươn tay về phía cô, kéo cô nữa, Mạch Sanh Tiêu ôm lấy hai vai, cắn môi chặt đến mức bật máu, cô nhốt mình trong xe, mãi đến khi cả bầu trời trở nên tối mịt.
Duật Tôn đỗ xe ở quảng trường, vừa định xuống xe, liền nhìn thấy một ánh sáng lóe lên qua gương chiếu hậu.
Hắn làm bộ như không có gì mà xuống xe, Mạc Y đi đến bên cạnh hắn, người đàn ông liền nắm chặt lấy tay cô ta, khuôn mặt cô ta vui vẻ, "Duật..."
Mới đi hai bước, Duật Tôn đột nhiên buông tay cô ra, hắn bước nhanh về phía người đàn ông đang đi theo ở phía sau, động tác cực nhanh ép anh ta lên mũi xe, "Anh là ai? Vì sao đi theo tôi?"
"Tôi, tôi không có..."
Duật Tôn đoạt lấy máy ảnh trong tay anh ta, bên trong đều là ảnh chụp khi hắn với Mạc Y ở bên nhau, khi thì ở trước nhà ăn, khi thì ở khách sạn...
Duật Tôn lật người anh ta lại, ấn mạnh xuống, "Nói!"
"Tôi thật sự không có, vừa rồi chỉ là không cẩn thận chụp phải."
"Duật thiếu, sao vậy?" Mạc Y cũng vội chạy lại.
Duật Tôn vặn cánh tay của người đàn ông, đập đầu anh ta xuống đầu xe, máu liền chảy ra.
"Đừng, tôi nói tôi nói..." người đàn ông kêu thảm thiết, "Mấy ngày trước có một cô gái đến tìm tôi, đưa cho tôi 5 vạn, bảo tôi chụp ảnh của anh khi rời khỏi nhà, tôi chỉ là thám tử tư..."
"La ai tìm anh?"
"Cô ấy không nói tên, nhưng vẫn còn trẻ, cũng chỉ đầu 20, cô ấy bảo tôi chụp càng rõ càng tốt, tốt nhất..."
"Tốt nhất là gì?"
"Tốt nhất là có thể chứng minh được bên sai là anh, cô gái kia còn nói, dùng nó làm bằng chứng khi ly hôn phân chia tài sản, nên bảo tôi chụp rõ một chút!"
Bàn tay đang đè lấy cánh tay của người đàn ông không khỏi có chút run rẩy, sắc mặt hắn xanh mét, "Tất cả ảnh chụp đây sao?"
"Ảnh chụp lúc trước đều đã đưa cho cô ấy, như vậy, cô ấy, cô ấy hẳn là đã chuẩn bị xong thủ tục ly hôn..."
Người đàn ông bị ép xuống đến mức hô hấp khó khăn, "Không liên quan đến tôi..."
Mạc Y chưa từng thấy dáng vẻ này của Duật Tôn, sợ tới mức đứng im tại chỗ không dám tới gần.
Duật Tôn dựa vào cửa xe, Mạch Sanh Tiêu yên lặng như vậy, thì ra không phải vì cô bỏ qua, mà là cô đang nghĩ xem làm thế nào để đối phó hắn.
Chỉ là không ai ngờ tới, người chủ ý tìm thảm tử tư lại lại là Thư Điềm, cô tức quá, muốn làm cho Duật Tôn lộ ra điểm yếu, nhưng lại không nghĩ tới Mạch Sanh Tiêu sẽ buồn bực thế nào.
Thư Điềm biết, Sanh Tiêu nhất định sẽ không đồng ý làm như vậy.
Dì Hà nấu xong bữa tối mới xin về nhà.
Sanh Tiêu cuộn mình nằm trên giường, Thư Điềm nói rất đúng, cô không còn đường khác để đi rồi.
Cách duy nhát, chính là sớm ly hôn thôi.
Cho dù đau đớn, cô cũng không thể nửa sống nửa chết đối mặt với Duật Tôn.
Mạch Sanh Tiêu lại không ăn bữa tối, cô khóc đến mệt, bất tri bất giác thiếp đi mất.
Mạch Sanh Tiêu là bị một tiếng sấm chớp làm tỉnh dậy, cô không ngờ thời tiết như thế này lại có thể mưa.
Duật Tôn lái ô tô về Hoàng Duệ Ấn Tượng, hắn ngồi trong xe rút một điều thuốc, cô gắng phục hồi tâm trạng rồi mới vào nhà. Hắn mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên, nhìn thấy Sanh Tiêu ngồi trên giường, "Còn chưa ngủ?"
Hắn cởi quần áo ra, một mùi hương hoa lan xộc vào mũi Sanh Tiêu.
Trong lòng cô bắt đầu đau xót, Sanh Tiêu không ngờ lại đau đớn như thế này, "Chúng ta ly hôn đi."
Cơ thể người đàn ông cứng ngắc, lưng thẳng tấp, quả nhiên cô...
Bàn tay Duật Tôn đang buông bên người liền nắm chặt lại. <