Liền ba ngày, Mạch Sanh Tiêu vẫn chưa thấy Duật Tôn về.
Cô ôm gối ngồi trên sofa, mùa thu tới rồi, hoa cỏ ở trong vườn tuy quý giá, những cũng bị héo tàn, giống như những thời khắc tươi đẹp của chúng.
Cô đi đôi tất màu trắng, đến bên cửa sổ. Dì Hà đứng ở phía sau cô, Mạch Sanh Tiêu đã vài ngày không ăn nổi chút cơm, cô đột nhiên ăn uống kém, cả ngày cũng chỉ ăn được cùng lắm một bát cơm.
Lúc đầu tính tình Sanh Tiêu cũng được coi là điềm tĩnh, nhiều lúc có thể thấy cô như một đứa trẻ làm loạn lên, không giống như bây giờ, im lặng đến mức dì Hà thấy đau lòng.
Hải Bối cọ vào chân Mạch Sanh Tiêu, nhưng bất luận nó có cọ như thế nào, Sanh Tiêu cũng vẫn như trước, thấy nó ồn ào liền đá ra.
Cô tựa mặt lên cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài không thể xua đi sự u ám trong đôi mắt cô. Ba món ăn một món canh bày trên bàn ăn đều đã nguội, dì Hà đến gần, "Sanh Tiêu, ăn một chút đi."
"Dì Hà, cháu nuốt không nổi."
Trước kia dáng người cô cân đối, gần đây lại gầy đi một cách nhanh chóng, chỉ còn da bọc xương.
Dì Hà thở dài, trở lại phòng bếp, đem đồ ăn đun nóng lại.
Trong Hoàng Duệ Ấn Tượng không còn sự náo nhiệt như trước, Duật Tôn rất ít khi về, cho dù buổi tối có ngủ ở nhàm hai người cũng nằm riêng phòng.
Sanh Tiêu như thường lệ đi làm, chương trình học ở cung văn hóa rất nhẹ nhàng, đi ra cổng lớn, cô khép chặt cổ áo lại, không biết có thể dùng cụm từ \'thời gian thấm thoát\' để hình dung mấy ngày này của cô không. Hai tay cô giơ lên trước miếng, hà hơi, năm nay tuyết rơi thật sớm, mới cuối tháng 12, phóng mắt nhìn, một màn tuyết trắng.
Mạch Sanh Tiêu còn nhớ, ngày đầu tiên tuyết rơi của năm ngoái, cô và Duật Tôn đang ở bên nhau.
Trên quảng trường tràn đầy tuyết, giẫm xuống mặt đất phát ra tiếng xột xoạt, hai mắt Sanh Tiêu bị lóa đến mức suýt không mở ra nổi, chưa đi được mấy bước, tuyết đã phủ đầy người. Mạch Sanh Tiêu quàng một chiếc khăn len, cô dừng bước, vươn tay lên hứng mấy bông tuyết.
Cảm giác lạnh lẽo, chẳng qua không thể giữ được, mà nhanh chóng tan thành nước.
Sanh Tiêu rút di động ra, 5 giờ đúng.
Như thường lệ, không cuộc gọi nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, hít một hơi sâu, mặt lạnh cắt giống như bị một con dao cứa vào, trong mắt ẩm ướt mờ mịt khiến hai mắt cô bỗng nóng lên, thấy nhóm đồng nghiệp tốp năm tốp ba đang đi vào bãi đỗ xe, "Wow, tuyết lớn thật, tôi nay mình và ông xã sẽ đi ăn lẩu."
"Vậy sao? Thật là thất đức quá đi, bọn mình cũng muốn đi a."
"Hôm nay là ngày tốt gì, mà các cậu đều đi ra ngoài?"
"Ngày mai là Tết nguyên đán rồi, một năm mới nữa lại đến a..."
Sanh Tiêu mở cửa xe ngồi vào, xe cô đang lái là chiếc lúc trước Duật Tôn mua cho để tập lái, chiếc xe sa hoa kia thì vẫn ở trong gara, đã lâu không lấy ra đi. Cô khởi động xe, vừa mới nhấn ga, Mạch Sanh Tiêu liền cảm thấy hoa mày chóng mặt, cô dựa vào vô-lăng, hoàn toàn mất đi ý thức.
Xe của một đồng nghiệp cũng vừa lái ra, "Này, Sanh Tiêu lái xe kiểu gì thế, suýt thì đâm vào tường rồi."
Nữ đồng nghiệp vội ấn còi, hai tay Mạch Sanh Tiêu buông thõng, xe bị va chạm, nửa người cô bắn ngược lại, trán vừa vặn đập vào vô-lăng.
"Sanh Tiêu ——"
Hai chiếc xe một trước một sau liền dừng lại.
Hai đồng nghiệp của Mạch Sanh Tiêu vội kéo cô ra khỏi ghế lái, sau đó đưa đến bệnh viện.
May mắn, không có gì đáng lo ngại, chỉ bị thương nhẹ trên đầu.
"Sanh Tiêu, em cũng thật là, nhìn em dạo này gầy gò thành cái dạng gì rồi?" Đồng nghiệp vừa lái xe, vừa nói, "Bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng, không phải em muốn giảm béo đấy chứ?"
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ghế sau, đầu dán một miếng gạc, cô đành bỏ tóc xuống che đi, "Chị Nhan, em không sao, chỉ là ăn uống không tốt."
"Hả?" Chị Nhan có chút kích động, "Không phải em có thai rồi chứ?"
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, cô và Duật Tôn đã mấy tháng chẳng ngủ cùng nhau, "Không phải đâu."
Chị Nhan cả đường đi cứ lải nhải, mặc dù Sanh Tiêu không thừa nhận, nhưng cô ấy kết luận Sanh Tiêu vì giảm béo nên mới biến thành cái dạng này.
Chị Nhan theo chỉ dẫn của Sanh Tiêu mà lái xe chở cô về, một đồng nghiệp khác cũng xuống xe, "Hoàng Duệ Ấn Tượng, Sanh Tiêu, em ở chỗ này?"
"Oa, đây chính là khu nổi tiếng dành cho những người có tiền a."
Mạch Sanh Tiêu mới làm việc ở cung văn hóa chưa lâu, trước đây Duật Tôn cũng từng đi đón cô, những đồng nghiệp cũng biết nhà cô có điều kiện, nhưng không ngờ nơi cô ở lại là Hoàng Duệ Ấn Tượng, "Mình cũng muốn có chồng giàu như vậy, mình lúc ấy sẽ ở nhà cả ngày chơi mạt chược, chẳng có hứng ra ngoài làm việc đâu."
Còn không phải sao, bọn họ cả tháng sống chết làm việc, cũng không đủ tiền xăng dầu ý.
Dì Hà mở cửa, thấy bộ dạng Sanh Tiêu như vậy, bà choáng váng, "Sanh Tiêu, cháu làm sao vậy?"
"Dì Hà, dì đừng lo lắng, cháu vẫn khỏe."
Hải Bối nằm ngoài ban công nghe thấy tiếng động, liền hớn hở chạy lại, nhìn thấy người lạ, sủa vang, "Gâu gâu ——"
"Chị Nhàn, chị Vương, thật ngại quá, nếu không phải vì em, giờ này các chị đã về nhà rồi. Hay là, hôm nay hai người ở lại đây dùng bữa tối đã rồi hãng về."
"Không cần," hai người trăm miệng một lời, "Sanh Tiêu, em nhớ ăn nhiều một chút, bây giờ bọn chị đi là vừa, ông xã chị sớm đã đặt chỗ."
Dì Hà tiễn hai người họ khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng, đi vào phòng khách, thất Mạch Sanh Tiêu đang cuộn người trên sofa.
Bà nhẹ nhàng bước lại gần, Sanh Tiêu mở mắt ra.
"Sanh Tiêu, dậy ăn bữa tối đi."
"Cháu nằm một lúc, nửa tiếng nữa dì gọi cháu dậy nhé."
Dì Hà gật đầu, "Được, hôm nay dì nấu toàn những món cháu thích ăn."
Mạch Sanh Tiêu sau khi nằm nghỉ một lúc liền cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút, dì Hà gọi cô dậy ăn bữa tối, phòng khách lớn như vậy, chỉ có hai bóng người đổ dài.
Dì Hà vội xới cơm, Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, "Dì Hà, dì vội việc gì à?"
"Không, chỉ là đói quá thôi."
Dì Hà nhìn đồng hồ, bà liền buông bát xuống, "Cháu cứ từ từ ăn, trong bếp còn canh, di vào bưng ra." Bà vừa mới đi vào phòng bếp, cửa liền bị mở ra, Duật Tôn thay dép, đi vào phòng khách.
Sanh Tiêu ngẩng đâu, cô không thể nhớ được, đã bao nhiêu ngày cô không nhìn thấy Duật Tôn.
Người đàn ông kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.
Mạch Sanh Tiêu quay mặt sang chỗ khác, cố gắng không để Duật Tôn nhìn thấy miếng gạc kia, cô im lặng ăn cớm. Tối nay dường như ăn tốt hơn mọi khi, người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, bảy ngày không gặp, cô gầy đi nhiều, "Mạch Sanh Tiêu, sao em lại biến mình thành cái bộ dạng sống chẳng ra sống chết chẳng ra chết như thế này?"
Mạch Sanh Tiêu sờ sờ mặt, "Có sao?"
Duật Tôn vén tóc ở trên chán cô ra, Mạch Sanh Tiêu không động đậy, nâng mắt lên nhìn hắn. Duật Tôn rút tay lại, "Mấy hôm nay, công ty anh có việc, anh ngủ ở văn phòng."
Sanh Tiêu dùng đũa gẩy gẩy cơm, "Duật Tôn."
Người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em đã gặp chị gái em một lần."
Duật Tôn không nói gì.
"Chị ấy nói, em hãy quên mọi chuyện đi, sống cho tốt, chuyện của A Nguyên, xin lỗi anh. Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, em luôn luôn nghĩ đến, có lẽ, con người dù có làm gì, cũng không thể tránh được hai chữ \'báo ứng\'. Em nghĩ, em nên biết quý trọng hạnh phúc thay chị gái em, có biết vì sao đêm đó em lại giữ tay anh lại không?"
Đôi mắt người đàn ông lóe lên, mở to chờ đợi Mạch Sanh Tiêu nói tiếp.
"Em nghĩ, em có thể thứ..." Cô nhìn thẳng vào mắt Duật Tôn, "Cũng không ngờ, lúc đó chúng ta lại chậm một bước, ở trên người anh em cảm nhận được mùi hương của người phụ nữ khác. Lúc đó em mới nhớ, anh đường đường là Duật thiếu."
Lồng ngực Duật Tôn cảm thấy buồn bực, "Ý của em là, không muốn hòa hợp lại với tôi?"
"Cô ấy có thể giữ được trái tim của anh không?"
Duật Tôn không rõ ý tứ trong lời nói của cô.
"Em nghĩ, không có người phụ nữ nào có thể giữ được trái tim của anh." Mạch Sanh Tiêu nhướng mày, động tác này đã động đến miệng vết thương kia, đau khiến cô phải nhíu mày.
Duật Tôn nghe thấy vậy, cũng không nói gì, liền đứng dậy đi lên lầu.
Dì Hà từ phòng bếp đi ra, miệng Mạch Sanh Tiêu khó khăn mở ra, "Dì Hà, là dì gọi điện cho anh ấy phải không?"
Dì Hà đi đến bàn ăn, "Dì nhìn thấy cháu bị thương..."
"Không cần," Sanh Tiêu cố gắng ăn cơm trong bát, "Sau này, không cần phải báo cho anh ấy."
Dì Hà bất đắc dĩ gật đầu.
Sanh Tiêu ăn cơm xong thì đi lên lầu, cô liền theo ý của Duật Tôn đi vào phòng ngủ nằm. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, người đàn ông đẩy cửa đi ra. Mạch Sanh Tiêu nằm đưa lưng về phía hắn, sau khi Duật Tôn sấy tóc xong, liền nằm xuống.
Bọn họ cách nhau rất gần, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ truyền đến từ cơ thể của đối phương, Duật Tôn biết Mạch Sanh Tiêu sẽ không để cho hắn chạm vào, cho nên mỗi lần hắn nằm ngủ cạnh cô, không hề có động tác nào khác.
Sanh Tiêu thực sự ngủ rất sâu, buổi sáng khi tỉnh dậy, cô quên rằng có Duật Tôn nằm bên cạnh, cô tự nhiên xoay người một cái, trước mặt đột nhiên một khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, khiến cô sợ hãi kêu lên, hơi thở của Duật Tôn đều đặn, hiển nhiên còn đang ngủ.
Sanh Tiêu gối mặt lên mu bàn tay mình, cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông, khuôn mặt rõ nét, thậm chí có thể dùng từ tinh tế để miêu tả, khuôn mặt khi ngủ không có chút tàn nhẫn nào, đôi môi mỏng, khi mím lại, thành một đường thẳng tắp.
Người ta nói, đàn ông môi mỏng, bạc tình.
Sanh Tiêu dậy rửa mặt, xuống lầu đàn một khúc, khi Duật Tôn xuống, bữa sáng cũng không ăn, liền ra khỏi cửa.
Sau bữa trưa, chuông cửa Hoảng Duệ Ấn Tượng vang lên không ngừng.
Dì Hà ra mở cửa, Thư Điềm liền vội vàng xông vào, Sanh Tiêu đang khoanh chân ngồi trên sofa, miếng gạc trên trán cô đã gỡ xuống, chẳng qua chỗ bị bầm tím vẫn chưa tan.
"Sanh Tiêu, sao cậu lại thế này hả, định rủ cậu ra ngoài nói chuyện." Thư Điềm ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn vết thương trên trán cô, "Sao cậu lại bị thương? Có phải anh ta đánh cậu không?"
"Không phải." Mạch Sanh Tiêu vén mái, che trán đi, "Thế cậu muốn đi đâu?"
"Thế vết thương của cậu là thế nào?"
"Không cẩn thận bị va chạm."
"Cậu có phải đứa trẻ ba bốn tuổi nữa đâu." sắc mặt Thư Điềm tối sầm, Sanh Tiêu nhìn cô, lại thấy trong mắt có lệ, "Thư Điềm, đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu còn muốn giấu mình bao lâu nữa?"
Mạch Sanh Tiêu chua xót nói: "Thực sự không có việc gì mà."
"Còn dám nói không có việc gì a? Có phải muốn mình cho câu tận mắt nhìn cái con \'tiểu tam\' kia thì cậu mới nói cho mình không? Mình nhìn thấy xe của Duật Tôn ở trước cồng trường Hoa Nhân, Sanh Tiêu, cậu còn muốn tỏ ra mạnh mẽ đến khi nào nữa?" Thư Điềm vô cùng tức giận, vốn tính tình đã nóng nảy, lúc này nước mắt không tự chủ được chảy ra, cô vội vàng đưa tay lên lau đi.