Alice im miệng không nói, con mắt ươn ướt nâng lên," Anh thật muốn giết em?"
" Cô trở lại Bạch Sa chẳng phải là nghe theo mệnh lệnh của Dạ Thần ư? Cô cũng sớm biết rõ, Dạ Thần dùng tên giả Ân Lưu Khâm, còn có lần ở Ngự Cảnh Viên, cô định tiêm thứ gì vào người Sanh Tiêu?"
Mạch Sanh Tiêu vẫn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, càng muốn không hỏi Duật Tôn dốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?.
" Anh đã biết rõ, vì sao lúc ấy không giết em?"
" Alice, tôi không thể không cho cô cơ hội," Duật Tôn con mắt ánh lên sự hung ác, làm cho Alice rút lui một bước," Tôi đã cố tình ám chỉ, tôi nhớ kỹ tình nghĩa ngày xưa , muốn cho cô cơ hội cùng ta nói sự thật, khó như vậy sao?"
" Tôn, em nói rồi, em sẽ không đả thương hay hại anh."
" Vậy cô có thể đảm bào không thương tổn Sanh Tiêu cùng Bân Bân?"
Alice duỗi tay phải ra, cầm lấy tay người đàn ông," Tốt thôi, anh giết em đi, vậy sẽ kết thúc mọi chuyện, dù sao em sống cũng chỉ thêm vướng víu."
Mạch Sanh Tiêu mơ hồ nghe được chút ít tin tức, mặc kệ như thế nào, Duật Tôn này đang tức giận đùng đùng, Sanh Tiêu tay phải tự nhiên khoác ở khuỷu tay hắn," Tôn, đừng có làm tổn thương người khác, kẻo người phải chịu tội là con đấy."
" Mạch Sanh Tiêu, tôi không cần cô cầu xin hộ ,cứ để tôi bị giết đi!" Alice nghĩ dù sao cũng không có thoát được chuyện này, Dạ Thần tất nhiên cho rằng cô bán đứng hắn, hơn nữa cô đã bị tiêm thuốc độc, nếu không lấy được thuốc giải từ Dạ Thần, cô có khác gì phế nhân đâu?
" Im miệng!" Sanh Tiêu quát nhẹ.
Cô giữ chặt tay Duật Tôn, ánh mắt người đàn ông trở nên mềm nhũn, họng súng vẫn như cũ chống vào trán Alice," Cút đi, từ nay về sau đừng có để tôi nhìn thấy cô."
Alice giật mình đừng nguyên tại chỗ, lệ rơi đầy mặt,"Em chưa bao giờ tố giác chuyện của anh!"
Duật Tôn thu hồi súng," Trở về nói cho Dạ Thần, hắn hiện tại đang đau đớn, tốt nhất là thu hồi lại quân,nếu hắn lại đến quấy nhiễu tôi, tôi sẽ làm cho hắn chết không nơi dung thân!" Duật Tôn nói xong bốn chữ cuối cùng, đến tay cầm súng cũng run lên.
Mạch Sanh Tiêu cầm cái hộp đen dưới đất lên, rất nặng. Duật Tôn không hỏi, từ trong tay cô nhận lấy mang đi.
Alice vẫn đứng nguyên tại chỗ, lúc Sanh Tiêu đi vào phòng khách, quay đầu lại vẫn thấy cô ta còn đứng.
Mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn lên lầu hai, Duật Tôn nhân tiện nhét vật trong tay vào bên cạnh chỗ hắn nằm, hắn mệt mỏi, nằm chết dí trên giường chẳng them dậy.
Sanh Tiêu lấy ra chiếc chăn đơn, Duật Tôn một tay giữ chặt tay của cô, Mạch Sanh Tiêu nhân thể gối đầu lên ngực hắn.
Sanh Tiêu nghĩ nên tránh ra.
" Đừng nhúc nhích."
" Để yên em xử lí vết thương cho, một chút là xong ."
Duật Tôn lúc này mới thả lỏng cơ thể.
Mạch Sanh Tiêu mang tới hộp thuốc cấp cứu được chuẩn bị sẵn trong nhà , bên trong có mấy loại thuốc sát trùng, cô dùng miếng bông cẩn thận lau chùi mu bàn tay Duật Tôn, miệng vết thương hở ra, có thể nhìn thấy qua tình trạng tệ như thế nào, Duật Tôn mở to hai mắt nhìn về lên trần nhà, lông mày cũng không có nhăn lại dù chỉ thoáng qua.
" Làm sao có thể biến thành như vậy?"
Duật Tôn quét con mắt qua Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu tại vết thương của hắn thổi nhè nhẹ," Chẳng lẽ lại vì em? Em đang nghĩ, một quyền này giáng vào mặt, liệu em còn có thể sống?"
" Sanh Tiêu, anh đã đồng ý với em, sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống thật tốt."
Mạch Sanh Tiêu động tác dừng lại, nghe những lời Duật Tôn nói với Alice, cô có thể đoán ra lí do vì sao người đàn ông lại nổi giận như vậy," Được."
Duật Tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc," Anh còn tưởng rằng, em còn muốn náo loạn một trận chứ, vì em lúc nào cũng tỏ ra thương cảm đứng về phía người khác."
Mạch Sanh Tiêu đè chặt miếng bông lên vết thương, người đàn ông kêu lên một tiếng, hắn thiếu chút nữa đã quên mất, người phụ nữ này chớ có dại mà chọc vào, ăn miếng trả miếng là cô lợi hại nhất.
" Sanh Tiêu, ba mẹ anh chết đã hơn hai mươi năm."
Mạch Sanh Tiêu xử lý xong miệng vết thương, cô nắm chặt tay Duật Tôn ,chờ hắn tiếp tục câu chuyện.
" Mẹ của anh là Hạ Sơ Nhan......"
"Hạ Sơ Nhan?" Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc," Bà là nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng trong và ngoài nước lúc ấy, em có xem qua vài bài báo đưa tin, hai mươi mấy năm trước bà đột nhiên mất tích, nghe nói là cùng gia đình đi du ngoạn trên thuyền,về sau lọt vào tay một toán cướp bóc,bà cùng chồng và đứa con 5 tuổi mất tích......"
Sanh Tiêu đột nhiên im lặng, Duật Tôn tiếp lời của cô nói tiếp," Chồng của bà, là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, thế lực nhất, đêm ấy, một nhà ba người lại biến mất trên biển rộng mênh mông, cảnh sát qua một tháng điều tra cùng tìm kiếm, cuối cùng kết luận là vì gặp phải bọn cướp, đến nay vẫn chưa phá được án. Một số người suy đoán, nói bà còn sống, đâu có ai có thể nghĩ đến, bọn họ sớm đã nằm trong bụng cá, hài cốt phát tán?"
Mạch Sanh Tiêu che miệng lại, mũi cay cay chua xót, nước mắt nhịn không được tuôn rơi.
Duật Tôn đưa tay lên giấu đi đôi mắt.
Sanh Tiêu gối lên cánh tay người đàn ông nằm ở bên cạnh hắn, cô từ trước có nói qua, trên người Duật Tôn có xen lẫn nhau giữa khí chất của một vương tử cùng khí chất của ác ma cùng lúc, cô từng suy đoán thân thế của hắn, từ trước cho tới bây giờ hắn chưa từng ở trước mặt cô đề cập đến cha mẹ của hắn,Mạch Sanh Tiêu cánh tay vòng qua ôm eo hắn. Chẳng lẽ, mẹ Ân Lưu Khâm cũng là đồng chủ mưu gây nên chuyện này?
Duật Tôn xòe bàn tay ra, ngón trỏ xăm hình Thương Long trông rất sống động," Cái hình xăm này, là Alice làm cho anh, cô ấy có một đôi tay khéo léo, anh nhớ được ba rất thích bức tranh long, ông thường nói, ông chính là Thương Long chuyển thế." Ở tổ chức, đại đa số những đứa trẻ được đào tạo thành các sát thủ không có linh hồn, có thể Duật Tôn không giống với bọn họ, hắn khắc cốt ghi tâm nhớ rõ mối hận thù này.
" Có một số việc, em biết càng ít càng tốt." Duật Tôn tỏ ra hời hợt, sự việc thảm khốc kia, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại hắn đều muốn tránh đi.
Ngoại ô,ở một kho hàng cũ nát vốn đóng cửa từ lâu .
Dẫn đầu là chiếc xe ô tô thân bị cạo sờn, đèn xe trên đầu cũng bị hư hại, mấy chiếc xe con tiếp theo đầy thương tích dừng tại cửa ngoài sân.
Lôi Lạc cầm lấy cái hộp thuốc đi về nơi có một mình người đàn ông đang ngồi, kho hàng rất lớn, vẫn có thể ngửi thấy được một mùi nồng đậm máu tươi.
" Dạ Thần."
Người đàn ông quay lưng về phía Lôi Lạc ngồi, cái quần vàng nhạt dính không ít vết máu, hắn cầm lấy điện thoại đang xem đoạn clip bên trong, Lôi Lạc không dám nói nhiều, lờ mờ có thể chứng kiến phu nhân mấp máy môi nói chuyện.
" Dạ Thần,để tôi xử lý miệng vết thương."
Người đàn ông rất nhanh cất điện thoại đi, hắn quay người lại, bên trái lộ ra khuôn mặt bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, Lôi Lạc kinh hãi, nhanh chóng mở ra cái hộp thuốc.
Dạ Thần duỗi ngón tay, đưa lên chạm vào miệng vết thương, viên đạn sượt qua mặt, chỉ cần lệch vài cm, có thể trực tiếp lấy mạng của hắn.
" Vội cái gì? Chỉ là hủy hoại chút dung nhan thôi mà."
Khách quan mà nói, trong lòng của hắn sự thù hận còn đau đớn hơn nhiều