t góc tủ quần áo của hắn tối qua, nhưng chỗ đó lại rất dễ nhìn thấy, Duật Tôn vươn tay cằm lên, mở ra là chiếc áo T-Shirt trắng.
Hắn đối ve bề ngoài rất chú trọng, không phải hàng hiệu thì không mặc, thậm chỉ cả loại vải và thành phần đều phải là loại tốt nhấtt. Duật Tôn đem chiếc áo T-shirt cầm trong tay, hắn cũng không biểu hiện gì, chính Mạch Sanh Tiêu đã mua cho hắn. Cô luôn là như vậy, hắn mua thì cô không bao giờ mặc qua.
Duật Tôn đem cái áo T-shirt nhét vào trong túi nhựa, ném trở lại chỗ lúc nảy trong tủ.
Hắn ở nhà rất ít mặc trang phục, Duật Tôn chọn bộ Armani, màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng lại mới, hắn mặc quần áo từ trước đến nay đều không nhìn giá, chỉ cần phù hợp với hắn là được.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở sô pha đang cho Bân Bân ăn cháo, Duật Tôn xuống lầu, cước bộ chậm chạp, bộ dáng lười biếng, Bân Bân vừa chơi đùa vừa mở miệng, ăn rất ngoan.
Đến gần, Duật Tôn mới nhìn rõ là hai người họ mặc áo đôi.
Hắn phát hiện dù dáng người cô nhỏ nhưng khi mặc áo T-Shirt vào lại không rộng thùng thình giống đàn ông chút nào, Mạch Sanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, chiếc eo xinh đẹp theo từng động tác của cô rất quyến rũ, bộ ngực đẫy đà, huống hồ quần áo lại là màu trắng, có thể trông thấy cô bên trong mặc bra màu đen.
Duật Tôn hai tay chống tại sau lưng ghế dựa Mạch Sanh Tiêu, hắn trong cổ họng có chút khô khốc, nửa người dưới bị dục vọng đốt cháy, Sanh Tiêu cho Bân Bân ăn một muỗng cháo, sẽ đem thân thể nghiêng nhìn ra ngoài sân, cảnh tượng ấy lại hiện ra, làm trêu chọc tâm tình hắn ngứa khó nhịn.
Bân Bânvểnh vểnh chiếc mông tròn, ánh mắt chú ý tới Duật Tôn, cũng không biết hắn chuyên chú nhìn cái gì.
Mạch Sanh Tiêu cho ăn hết chén cháo," Bân Bân, còn muốn ăn thêm không?"
Duật Tôn đi qua ghế salon đừng bên cạnh Sanh Tiêu," Đây là áo gia đình?"
Bân Bânđược mặc áo gia đình, càng phát ra khí chất bức người.
Mạch Sanh Tiêu gật đầu," Đúng vậy, em đi mua cho Bân Bân."
Duật Tôn ngón tay thon dài đưa trước mặt cô.
" Anh làm gì vậy?"
" Của anh?"
Mạch Sanh Tiêu trong tay cầm chén cháo," Em chỉ mua cho em cùng Bân Bân."
Duật Tôn nhớ tới vừa rồi nhìn thấy trong tủ áo, hắn ánh mắt thoáng thất vọng, cũng không nói gì, thần sắc cũng không rõ là vui hay là giận," Em cố tình muốn kéo khoảng cách chia rẽ anh cùng Bân Bân phải không?"
Mạch Sanh Tiêu thật sự không có nghĩ như vậy, cô lập tức cải lại, nhưng ngữ khí rất nhẹ,"Anh không phải cũng không mặc loại này áo này sao? Mua về cùng chỉ thêm lãng phí."
Duật Tôn nghe vậy, vươn tay lắc bả vai Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu thân thể khẽ nhúc nhích," Anh làm gì vậy?"
" Đi mua cho anh."
Sanh Tiêu nhịn không được cảm thấy buồn cười," Đóng cửa rồi."
" Mạch Sanh Tiêu, em chính là cố ý muốn như vậy."
Dì Hà không rõ đã xảy ra chuyện gì, từ phòng bếp đi ra," Phu nhân tự thiết kế sao, nhìn áo của phu nhân cùng Bân Bân thật giống nhau, đi ra ngoài chắc đẹp lắm, Sanh Tiêu, có phải chỉ thiết kế dành cho một gia đình ba người thôi sao? Nếu song thai thì làm thế nào?"
Mạch Sanh Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười," Dì Hà, cái này gọi là áo gia đình."
" À, cái này còn gọi lưu hành nhé?"
Duật Tôn đem chén trong tay Sanh Tiêu đưa cho dì Hà.
Bân Bân cầm lấy món đồ chơi lại nhét vào trong miệng, xem ra Bân Bân cái gì cũng muốn ăn cả.
Mạch Sanh Tiêu muốn đi lên thư phòng, vừa đúng lúc đứng lên, Duật Tôn lại vươn tay kéo góc áo của cô. Sanh Tiêu đứng lên một nửa, phát hiện phần eo da thịt mịn màng đều lộ ra ngoài, cô liền ngồi xuống, tay cô hất tay hắn ra," Anh muốn làm gì?"
" Đem nó cỡi a."
" Anh điên rồi?"
Duật Tôn tay phải vòng chặt eo nhỏ của cô, hai cánh tay cầm góc áo của cô kéo lên, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đè lại, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ, khi cảnh tượng này lại diễn ra giữa phòng khách.
" Đừng...... Đừng......" Mạch Sanh Tiêu thở hồng hộc, vẫn không thoát khỏi tay của hắn, đó có khác gì là đang đùa giỡn bắt nạt sao? Sanh Tiêu từ trước đến nay sau khi đến Ngự Cảnh Viên , bởi vì một mực không để ý Duật Tôn, cho nên thiếu chút nữa lại đã quên bản tính của người đàn ông này, hắn vốn là cái gì cũng có thể làm được.
Sanh Tiêu thở gấp không thôi, nghe hình như là đang tại làm kịch liệt vận động.
Hơn nữa cô vốn sợ nhột, Mạch Sanh Tiêu cuộn người lại, một chân ngăn tại giữa hai chân Duật Tôn," Đừng…. Em nói….."
Sanh Tiêu đợi hơi thở dần ổn định, rồi mới lên tiếng," Em nghĩ anh sẽ không thích mặc, nên đã đem cất ở trong góc tủ quần áo của anh, không phải anh luôn thích mặc trang phục sao?"
Duật Tôn nghe vậy, lúc này mới buông tay ra.
Mạch Sanh Tiêu vừa nghĩ đến việc lưu manh của anh lúc nãy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ hồng, cô ôm lấy Bân Bân ra ngoài khu vườn. Cô không nghĩ tới, Duật Tôn lại đi mặc bộ quần áo cô mua.
Sanh Tiêu cùng Bân Bân ngồi ở trong hoa viên, nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy Duật Tôn mặc bộ quần áo này.
Hắn đến ngồi bên cạnh cô, Mạch Sanh Tiêu ý thức được hai người ăn mặc thật giống nhau, cô ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một cổ tử giảo hoạt," Em nhớ anh không thích mặc loại quần áo này? Lúc trước khi mua về, em còn không thấy anh hỏi qua."
" Em mua cái này ở đâu?"
" Ở cửa hàng trong phố đi bộ."
Duật Tôn lông mày hòa hoãn chút ít," Chỉ cần không phải hàng vỉa hè là được."
" Em không nghĩ anh lại thay đổi thói quen như vậy." Mạch Sanh Tiêu hai tay đặt sau lưng,hắn dù là một mực là cao cao tại thượng, ra vẻ như người thắng sẽ làm vua,nhưng sự thay đổi của hắn làm cô có chút không thích nghi.
Duật Tôn đem Bân Bân ôm vào trong ngực," Anh thay đổi thói quen của anh, đương nhiên là có nguyên nhân của nó."
Mạch Sanh Tiêu không có hỏi tiếp hắn.
Duật Tôn mỗi lần ở nhà đều vui đùa cùng Bân Bân, điểm này, Sanh Tiêu cảm thấy rất an tâm, ít nhất, hắn cũng chỉ tổn thương mỗi cô, nhưng không có tổn thương đến Bân Bân.
Thứ hai, Mạch Sanh Tiêu chọn chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, thiết kế cổ áo xếp li, phần dưới cơ thể là những họa tiết màu đen nổi bật. Cô đem đia chỉ Vương tỷ đưa cho cô nhập vào điện thoại di động, cầm hợp đồng lên xe chạy đến địa chỉ đó.
Thành phố Bạch Sa nơi nổi danh đất hoàng kim, tìm một chỗ đừng còn đắt hơn giá vàng.
Không ít biệt thư hay tòa nhà trọc trời đứng vững nơi đây, quanh đây không mấy ít người nghe danh mà chạy đến, Mạch Sanh Tiêu dựa theo địa chỉ đi vào một tòa biệt thự, cô phát hiện cửa chính không có khóa, Sanh Tiêu bấm chuông cửa, một lúc lâu, bên trong không nghe động tĩnh gì.
" Xin hỏi, có ai không?"
Mạch Sanh Tiêu thử dò hỏi mấy lần, cô nên đừng ngàoi cửa chờ hay là đi vào.
Đối diện cửa chính là một con đường rộng rãi, trong khuôn viên yên tĩnh không tiếng động, Mạch Sanh Tiêu chỉ có thể nghe tiếng bước chân của mình đi về phía trước, đi ngang qua khu vườn trồng trứ danh loài hoa quý, ánh mắt mở to như đang chiêm ngưỡng, hồ bơi ngoài trời dọc theo hô bơi được lát gạch xanh trắng xen kẽ.
Sanh Tiêu trông thấy một chiếc xe lăn.
Ngồi trên xe lăn là người phụ nữ, cô ngữ khí lễ phép," Xin chào."
Mạch Sanh Tiêu đứng cách chiếc xe lăn hơn ba bước.
Nhưng bà ta vẫn không phản ứng hay trả lời Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu do dự, cuối cùng lại tiến lên.
Cô đi đến bên cạnh người phụ nữ, xoay người, mặt mỉm cười," Xin chào......"
Mạch Sanh Tiêu mắt thấy bà ta lời nói trong miệng liền ngừng lại.
" Xin chào, tôi đến theo đúng hẹn, tôi tên là Mạch Sanh Tiêu." Cô thử lần nữa mở miệng.
Sanh Tiêu đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía trước.
Cô cũng không ý thức được sau lưng có bước chân đến gần, Mạch Sanh Tiêu đầu vai bỗng nhiên cảm giác được trầm xuống, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, liến thấy khuôn mặt tuấn tú trước mặt cô, Sanh Tiêu hít không khí vào miệng, vô ý thức muốn lui về phía sau.
Giày cao gót bị gạch men sứ bể bơi cho vấp ngã.
Mạch Sanh Tiêu chống tay ra phía sau, người đàn ông thân thủ cầm bàn tay của cô.
Tay của cô, rất ấm.
Mà tay của hắn, rất lạnh.
Đầu ngón tay của hắn lướt qua bàn tay Mạch Sanh Tiêu, mang theo một chút rung động bất chợt nào đó. Sanh Tiêu không muốn mình chật vật như vậy, cô nắm chặt tay lại, lúc này mới ý thức được mình sắp ngã xuống hồ bơi.
Hắn có một đôi mắt màu nâu, Dạ Thần đeo kính sát tròng, chính là không muốn người khác thấy đôi mắt màu xanh lãnh huyết như băng kia.
Hắn ngũ quan tuấn tú, ánh mắt che đi sự sắc sảo, nhưng vẫn không thể che hết khí chất lạnh lùng của người đàn ông này.