g không có cảm giác đau, cuối cùng không thể chịu đựng được, lảo đảo chạy đến trong toilet, đem thuốc phía sau cửa ra.
Sau khi tiêm xong, Alice đứng trước gương trong toilet, cô mở nước lạnh tát vào khuôn mặt xanh xao của mình.
Nhìn khuôn mặt trong gương, Alice thiếu chút nữa ngay cả mình cũng nhận không ra, cô xòe bàn tay ra vỗ vỗ mặt, xem ra, thuốc phiện thật sự có thể phá hủy ý chí của một con người. Cô cùng Duật Tôn trước kia đã không có khả năng,vậy thì bây giờ có phải là càng không có?
Alice đem mặt vùi sâu vào chậu nước lạnh, một nỗi sợ hãi vì nghẹt thở trong nháy mắt bao phủ tâm cô, cô trong hốc mắt nóng hổi, cũng không biết trên mặt chảy thật sự là nước mắt hay là nước lạnh.
Nếu như Duật Tôn lúc trước lúc rời đi, có thể đợi cô hoàn thành nhiệm vụ trở về, có thể mang cô đi cùng, thì là tốt biết bao?
Alice cơn tức lúc này vẫn không nguôi được, đem khuôn mặt trong chậu nước nâng lên.
Cô miệng thở phì phò, cái chết thì ra lại đáng sợ đến vậy, cô không muốn chết. Trải qua khoảng thời gian huấn luyện như địa ngục của tổ chức, cô còn có thể sống đến bây giờ, Alice hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Cô đứng thẳng người lên đi đến bồn tắm lớn phía trước, mở nước lạnh của vòi sen nhắm vào chính mình, nếu như cái lạnh có thể làm cho cô thanh tỉnh trong lời nói, cô đều có thể chịu đựng được.
Alice trở lại phòng ngủ, quần áo cũng không thay, cô xốc chăn lên cuộn mình vào trong chăn.
Duật Tôn lái xe chuẩn bị trở về đến Ngự Cảnh Viên.
Liền nhận được điện thoại của Alice, cô ở đầu bên kia khí lực yếu ớt, chỉ nói là cảm thấy lạnh, Duật Tôn cúp điện thoại, đến tiệm thuốc mua hai hộp thuốc.
Duật Tôn đi vào phòng Alice, lúc này mới phát hiện cô sốt nặng, Alice ngủ mơ mơ hồ hồ nói mê sảng.
" Tôn, dẫn em đi--"
" Tôi không muốn giết người, đừng đến tìm tôi, buông tha tôi đi, Tôn, đưa em đi, anh đang ở đâu......"
" Alice!" Duật Tôn xốc chăn lên ôm cô ngồi dậy," Tỉnh..."
Alice mông lung nhìn rõ ràng người đàn ông trước mặt, môi cô khô nứt, Duật Tôn liền lấy điện thoại ra gọi. Alice thấy thế, ngón tay mảnh khảnh giữ chặt góc áo của hắn," Em không sao, uống thuốc là khỏe lại."
" Anh kêu bác sĩ đến khám cho em."
Alice khóe miệng nâng lên," Anh quên rồi sao? Chúng ta từ nhỏ được ngâm trong bồn nước lạnh như băng, sức khỏe lại không tốt, nên cả hai đều phát sốt cao »
Cô nói ra những lời này, như một câu nói đùa lạnh lẽo.
Duật Tôn cầm lấy cái gối bên cạnh đặt dọc sau lưng cô, nhưng Alice nói đều là sự thật, tổ chức bắt đều là những đứa trẻ được nuông chiều từ bé như công tử tiểu thư, ở nhà luôn luôn được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.
Alice khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu hỏi Duật Tôn," Tôn, anh nói em biết có phải em là một cô công chúa lưu lạc ở bên ngoài phải không?"
Thật sự, cho dù là công chúa, nhưng một khi đến tổ chức, cũng chỉ có thể là kẻ nô lệ của tổ chức để đi giết người.
Duật Tôn đem viên thuốc hạ sốt cho cô, Alice không dám cho bác sĩ đến khám cho, vì sợ bị phát hiện lỗ kim tiêm trên tay. Cô cầm bỏ vào miệng, uống cùng cốc nước bên cạnh.
" Tôn, anh tin rằng Dạ Thần sẽ không tìm tới đây?"
" Không biết."
Alice vừa muốn cười, liền một trận ho khan, cô thật vất vả mới thở được, lúc này lời nói có chút suy yếu," Anh không thể nói an ủi em được sao, có thể tìm tới không?"
" Alice, em yên tâm, đối với em, anh sẽ không thấy chết mà không cứu."
" Thật sự?"
" Anh nghĩ, tổ chức bên kia chắc sẽ không tử bỏ ý đồ của mình, tội ác này của tổ chức, sẽ có ngày bị phơi bày."
Alice không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết, cô có thể chờ hay không đến ngày đó.
" Tôn, em muốn có một gia đình."
" Em sẽ có."
Alice đem ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt hăn," Anh có thể đem em trở thành người một nhà?"
Duật Tôn im lặng không nói, cũng không mở miệng.
" Em không cần anh phải hứa hẹn gì, cũng chỉ là muốn là người nhà của anh thôi, giống như ở tổ chức trước kia vậy, anh đã nói, em một ngày vẫn không tìm thấy cha mẹ của em, anh đều coi em như người nhà một ngày."
" Alice, anh chỉ có thể xem em như bạn bè."
" Em không phải muốn giống như Mạch Sanh Tiêu, chẳng lẽ là người thân trong gia đình cũng không được?"
Duật Tôn nhìn qua khuôn mặt tiều tụy của Alice, hắn đứng lên," Alice, nhà của anh chỉ có thể có một, anh và em chẳng qua không có huyết thống quan hệ gì, huống hồ, em sớm muộn cũng có một ngày tìm được cha mẹ em."
Alice không kiên trì nữa, cô ráng chịu chua xót trong mắt," Em mặc kệ, em sẽ coi anh trở thành người thân duy nhất của em."
Cô không muốn không có chỗ nương tựa, mà nói trắng ra, cô là cô nhi, thậm chí một mảnh nhà đều không có.
Alice ngày hôm qua rời khỏi Ngự Cảnh Viên đến giờ vẫn chưa ăn gì, Duật Tôn kêu cho cô thức ăn ở bên ngoài, Alice không đói bụng, nên ăn qua loa," Tôn, thực xin lỗi, em không thích Mạch Sanh Tiêu, cho nên mới nói những lời đó với cô ấy."
" Không có việc gì, cô ấy sẽ không để ở trong lòng." Duật Tôn xắn ống tay áo lên, đem toàn bộ rèm cửa trong phòng kéo ra," Alice, Sanh Tiêu là vợ của anh, nếu em thật sự muốn trở thành người một nhà cùng anh, em phải chấp nhận cô ấy."
" Em biết rõ."
Alice dưỡng bệnh trong biệt thự mấy ngày, tinh thần lúc này đã khôi phục lại.
Cô cố ý đi mua cho Bân Bân vài món đồ chơi, cô lái xe tới đến Ngự Cảnh Viên, do vì buổi sáng, Duật Tôn cũng không ở nhà.
Mạch Sanh Tiêu đi theo dì Hà từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Alice ngồi trong phòng khách.
Sanh Tiêu ý bảo dì Hà đi trước, Alice thấy cô đi tới, đứng lên. Nhìn qua sắc mặt đề phòng của Mạch Sanh Tiêu , khóe miệng cô không khỏi vẽ ra nụ cười," Tôi đến không phải để khiêu khích,chuyện lần trước thực xin lỗi,mong cô đừng giận hay khó chịu gì về tôi nữa »
Sanh Tiêu không nghĩ tới cô lại mở miệng nói ra nói như vậy, Alice ngồi trở lại trên ghế sa lon," Chúng ta làm bạn bè có được không?"
Mạch Sanh Tiêu nhìn cô đưa tay qua, Alice trên mặt hiện lên nụ cười yếu ớt, Sanh Tiêu liền giơ cánh tay lên theo.
" Tôi thật sự là rất yêu Duật Tôn, cũng biết anh ấy bây giờ là chồng cô, cô cũng không cần đề phòng tôi, anh ấy không thương tôi, tôi dù có ép buộc cũng không thể ép buộc nổi anh ấy, cho nên......" Alice bất đắc dĩ nhún nhún vai mở hai tay ra.
Mạch Sanh Tiêu chưa từng gặp người nào thẳng tính như thế,"Đúng vậy, anh ấy đã có vợ và con, cho nên......"
Alice vung tay xuống," Đừng học theo cách nói chuyện của tôi, cô chẳng phải muốn nói như thế để tôi đừng để ý đến anh ấy nữa mà."
Duật Tôn khi trở về, nhìn thấy Alice ngồi trong phòng khách.
Mạch Sanh Tiêu ôm Bân Bân, cũng không biết cùng cô nói cái gì, Duật Tôn đi đến bên cạnh Sanh Tiêu, liền ôm Bân Bân giúp cô.
Alice ngồi ở đối diện, cảm thấy mình thật sự như là người dư thừa.
" Không phải em nên ở biệt thự bên kia sao?"
Alice khóe mắt giương nhẹ, ánh mắt hướng tới Sanh Tiêu," Anh nói lời này có ý gì, giống như em là người phụ nữ được bao nuôi."
Duật Tôn khuôn mặt tuấn tú lãnh huyết cũng không khỏi cười lạnh, ánh mắt hắn nhìn qua Mạch Sanh Tiêu," Sẽ không, cô ấy tin tưởng anh."
Alice khóe miệng như đông cứng lại, nhưng vẫn phải nhếch lên mỉm cười.
Sanh Tiêu trông thấy trong ánh mắt Alice là sự cô đơn, cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhớ tới lời nói tối qua Duật Tôn nói cùng cô.
Alice đến bây giờ vẫn không biết cha mẹ mình đã chết.
Cô thậm chí cho rằng một ngày nào đó có thể tìm thấy được người nhà của mình, Duật Tôn vẫn giấu diếm đến nay, đó cũng là do hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ thì vô tình biết được.
Dì Hà chuẩn bị xong cơm trưa, đem đồ ăn bưng lên bàn.
" Ở đây ăn cơm cùng." Mạch Sanh Tiêu hướng Alice nói.
Trên bàn cơm, Duật Tôn ôm Bân Bân, Sanh Tiêu đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào chén cơm múc một muỗng cho Bân Bân ăn, Alice cảm thấy ăn cơm nhưng lại vô vị, đôi mắt cũng ảm đạm vô cùng.
Từ lần đó, cô thường xuyên đến Ngự Cảnh Viên, có đôi khi vui đùa cùng Bân Bân, Mạch Sanh Tiêu cũng không có xem cô như người lạ, so với tình tình thẳng thắn của Alice, cô ngược lại không thích những người lời nói trái lòng luôn sau lưng hãm hại người khác.
Trần tỷ ôm Bân Bân lên lầu ngủ, buổi chiều sau khi dọn dẹp dì Hà liền muốn đi ra ngoài mua ít đồ.
Trong phòng khách cũng chỉ có Alice cùng Mạch Sanh Tiêu, Sanh Tiêu cầm điều khiển từ xa bấm từng kênh TV.
Alice lấy túi xách đặt trên bàn trà, cô như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào TV, Mạch Sanh Tiêu thấy cô thất thần," Làm sao vậy?"
Alice hoàn hồn, lắc đầu nói," Không có việc gì."
" Nếu không thoải mái, thì đi lên lầu nằm nghi đi."
" Không cần." Alice ánh mắt hướng tới Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu đối với cô cũng không có sự phòng vệ gì, cô cười mỉa mai, chẳng lẽ Sanh Tiêu dễ tin người đến vậy, cô thật không biết phải tổn thương cô ta như thế nào?
Mạch Sanh Tiêu cũng cảm thấy kỳ lạ, trong lúc vô thức, cô cũng không bài xích mà Alice tiếp cận, cũng không phải vì thông cảm cho gia cảnh Alice.
Mạch Sanh Tiêu bản thân cũng thấy có chút mơ hồ không rõ, cô vốn tin Duật Tôn, vừa tin lời Alice nói.
Phim với nội dung buồn tẻ vô vị, Sanh Tiêu tay trái chống đầu, mí mắt dần khép lại, dựa lên thành ghế mà ngủ.
Alice cầm lấy túi xách lên, lặng yên không một tiếng động ngồi bên cạnh Mạch Sanh Tiêu.
Cô từ trong túi xách láy ra một ống tiêm, trong đó chứa thuốc, chỉ cần tiêm cái này vào cô ta, cô liền có thể giải thoát rồi.
Alice chằm chằm vào trong ống tiêm chất lỏng màu xanh lam, Mạch Sanh Tiêu tay phải đặt ở bên cạnh cô, đường gân xanh nhìn thấy rõ trên tay, cô nhẹ nâng cánh tay Sanh Tiêu, kim tiêm là do đặc chế, chỉ cần tiêm vào, Mạch Sanh Tiêu cũng sẽ không có cảm giác đau.
Dạ Thần nói qua, cô chỉ cần tiêm cho Mạch Sanh Tiêu, cô có thể có được thuốc giải.
Nếu như có sự lựa chọn như lời nói lúc trước của hắn cô chỉ có thể mong cô cùng Duật Tôn đều sống, cô sẽ không chút do dự lựa chọn bảo toàn sinh mạng cho Duật Tôn.
Alice đem cánh tay Mạch Sanh Tiêu đặt trên đùi cô, cô đặt ống tiêm có kề sát tay Sanh Tiêu.
Ánh mắt nhìn xuống một tí thì thấy hai vết sẹo dài ở bàn tay Mạch Sanh Tiêu.
Alice ngừng động tác, cứ như trong tình thế khó xử, nếu như cái này một khi tiêm vào, Mạch Sanh Tiêu từ đó có khả năng sẽ bị tử thần khống chế, Alice do dự, nếu trong trường hợp đó, Duật Tôn sẽ làm gì?
Cô đã thấy sự quan tâm chăm sóc của Duật Tôn đối Sanh Tiêu, huống hồ, anh ấy thật khó khăn mới có một cái gia đình......