xuống hai bên người Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu muốn đứng dậy, bả vai lại bị hắn đè lại, hắn muốn làm gì, đến kẻ ngốc cũng biết.
Duật Tôn hôn môi cô, cô cắn chặt răng, môi bị hắn ép đến phát đau.
Người đàn ông không, bàn tay ở cần cổ cô khiêu khích, theo từng cái vuốt ve, cảnh xuân ở ngoài ban công rộng mở vô hạn. Duật Tôn cắn môi cô, Mạch Sanh Tiêu bất dắc dĩ hé miệng. Cô muốn buộc hắn ra ngoài, nhưng kĩ thuật hôn của Duật Tôn rất thành thạo, Mạch Sanh Tiêu ưm thành tiếng, đầu cũng bị giữ không thể tránh được, thật sự không cso cách nào khác, định cắn, nào ngờ hắn phản ứng quá nhanh, Sanh Tiêu lại cắn phải lưỡi mình.
Cô đau đớn kêu lên, tiếng thở dốc của Duật Tôn phả bên gáy, tiếng nói mê hoặc đầy ma mị của người đàn ông truyền tới, "Sanh Tiêu, anh muốn em."
Mạch Sanh Tiêu cả người run rẩy, hai tay che trước ngực, cuộn người lại. Duật Tôn cảm thấy có gì đó không đúng, "Sao vậy?"
Sanh Tiêu mở mắt ra nhìn hắn, Duật Tôn có thể nhìn thấy ý tứ bên trong đôi mắt ấy, Mạch Sanh Tiêu không thể nào tiếp nhận hắn, cho dù chỉ là sai lầm, nhưng hắn đã phạm vào.
Môi của cô bị hôn, mềm mại mà hồng hào như cánh hoa, ngón tay cái của Duật Tôn khẽ vuốt, hắn cúi người, lại cảm nhận rõ ràng hai tay Sanh Tiêu đặt trước ngực hắn càng dùng sức.
Duật Tôn giữ tay cô, đầu ngón tay sượt qua dây đồng hồ, Mạch Sanh Tiêu muốn rút tay lại.
"Anh chỉ muốn nhìn vết thương của em." Giọng nói của Duật Tôn ôn hòa, mang theo lưu luyến hiếm thấy, hắn giữ chặt cổ tay Sanh Tiêu, tháo dây đồng hồ trên cổ tay ra. Khi cổ tay lộ ra, hai vết sẹo dự tợn hiện ra trước mắt.
Lòng Duật Tôn căng thẳng, vết sẹo bởi vì lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, da ở đó càng trắng, non nớt như da em bé.
Duật Tôn đưa tay cô lên sát môi, môi hơi hé, hôn lên vết sẹo của cô.
"Không..."
Người đàn ông lại mở miệng ra, Mạch Sanh Tiêu cảm giác vết thương giống như một lần nữa bị xé rách, cho dù nó đã sớm khép lại, nhưng Sach Tiêu luôn muốn che nó đi, không muốn để lộ ra trước mặt người khác.
Duật Tôn liên tục hôn lên vết sẹo trên tay Sanh Tiêu, hắn buông tay Sanh Tiêu ra, miệng dán lên môi cô, "Sanh Tiêu, rốt cuộc anh không thể nghe được em đàn, người có thể làm bàn tay phải cho em chỉ có thể là anh, nếu em từng yêu anh, tình yêu đó sẽ không chết đi nhanh như vậy được, cho anh một cơ hội, cũng cho em một cơ hội được không?"
Hắn không đợi Sanh Tiêu trả lời, Duật Tôn chiếm giữ môi cô, khẽ hôn. Mắt Mạch Sanh Tiêu mờ mịt, nước mắt ào ạt tuôn ra, cho dù thế nào cũng không cũng không thể cứu vãn lại được một cách hoàn chỉnh.
Duật Tôn hôn rất cẩn thận, lực đạo nhẹ nhàng.
Nhưng khi tay hắn đặt lên quần áo Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu lấy lại tinh thần, hai tay liều lĩnh đánh lên người hắn, "Buông ra, buông ra!"
Duật Tôn bị cô đẩy, người liền tránh ra.
Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy, nhặt đồng hồ bị Duật Tôn đặt ở bên cạnh lên, trốn khỏi ban công.
Đào Thần xách vali ra ngoài, lúc này mới nhận ra, hắn không biết Duật Tôn ở đâu.
Lúc trước Mạch Sanh Tiêu nhờ Tang Viêm tra phòng bệnh của mẹ Đào, Thư Điềm mới biết chuyện mẹ Đào nhập viện.
Cô đi tới bệnh viện thăm, thấy Đào Thần, đương nhiên là vui mừng không ngớt, Thư Điềm phục hồi rất nhanh, cơ bản có thể thoát li xe lăn, nhưng bởi vì chưa phục hồi hoàn toàn, nên phải chống nạng.
Đào Thần thấy cô như vậy, bị dọa đến phát hoảng, "Chân của em làm sao vậy?"
Thư Điềm lắc đầu, nói bâng quơ, "Bị tai nạn ô tô, cũng may bây giờ hồi phục khác tốt rồi ạ."
Mẹ Đào đối với Thư Điềm rất khách khí, chân của cô không tiện, cũng không ngồi lâu, hơn nữa cô giúp việc còn đang chờ bên ngoài, "Cô, cô nghỉ ngơi cho khỏe, cháu đi trước."
Đào Thần đứng dậy tiễn cô, khi ra khỏi phòng bệnh, hắn cầm theo vali, "Thư Điềm, phiền em giúp tôi một việc."
Đào Thần đưa vali cho Thư Điềm, thật là nặng, cô giúp việc ở bên cạnh vội đón lấy.
"Bây giờ, điều duy nhất mà tôi hi vọng chính là bệnh của mẹ tôi nhanh khỏi, những chuyện khác, chẳng còn tâm tư nào lo nghĩ đến.
Thư Điềm ra khỏi bệnh việ, cô thở dài một tiếng, chuyện đến nước này, bây giờ không rõ là nên tiếc hay là cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên mới tốt.
Cô bắt xe đi tới Ngự Cảnh Viên, đem vali Đào Thân đưa nhờ cô trả cho Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu đoán trước anh sẽ không nhận, tâm tình cô phức tạp mời Thư Điềm ngồi xuống, "Cậu gọi điện thoại cho mình là được rồi, còn chạy tới đây làm gì cho mệt,"
"Không," Thư Điềm kể, bắn cả nước miếng, "Chẳng lẽ cậu không biết à? Chồng cậu đã giúp Tang Viêm một ơn lớn, dù sao bây giờ làm cái gì cũng thuận lợi, thời gian ở cạnh mình cũng nhiều."
Mạch Sanh Tiêu chưa nghe Duật Tôn nói đến, "Mình thực sự không biết."
Thư Điềm cười, dựa vào sofa, "Chúng mình ý, có chỗ dựa là cái cây to, Tang Viêm ngoài miệng cứng rắn, nhưng mà vẫn muốn nói lời cảm ơn với chồng cậu."
Mạch Sanh Tiêu mỉm cười, "Anh ấy có thể có nhiều thời gian bên cậu, mình yên tâm rồi."
"Đương nhiên, gần đây bận lo cho hôn lễ, đến lúc đó mình bỏ nạng ra đi không thành vấn đề, Sanh Tiêu, mình hồi phục rất tốt, chẳng bao lâu là có thể đi lại giống người bình thường rồi."
"Ừ, thật là tốt."
Hôn lễ của Thư Điềm cử hành ở một công viên, ngoại trừ bạn bè hai bên ra, người tham dự cũng không nhiều.
Ba mẹ Thư đều rất vui, Mạch Sanh Tiêu đứng trong đám người, nhìn Tang Viêm đeo nhẫn cưới vào tay cô dâu, hai người trải qua bao vui buồn, trở thành vợ chồng trong tiếng chúc phúc nhiệt tình của mọi người.
Sanh Tiêu đi tới trước sân khấu, Duật Tôn nói sẽ đến nhưng muộn hơn một chút.
Mạch Sanh Tiêu xoay người, thấy Đào Thần đứng cách đó không xa.
Bọn họ đứng trước một hồ nước yên tĩnh, chẳng trách Thư Điềm lại chọn nơi này để tổ chức lễ cưới, rời xa thành phố ồn ào, đúng là nơi tốt nhất.
"Cô vẫn khỏe chứ?"
"Phẫu thuật thành công, bây giờ đang đợi phục hồi."
Bọn họ không ai nhắc đến chuyện chiếc vali tiền, giống như lúc trước Sanh Tiêu đoán Đào Thần sữ không nhận, Đào Thần cũng biết, đó không phải chủ ý của Sanh Tiêu.
Sanh Tiêu muốn giúp một phần nhỏ, nhưng tiền của cô, Đào Thần cũng không chịu nhận.
Anh cương quyết đến mức khiến Sanh Tiêu thấy xấu hổ.
Sanh Tiêu muốn nói với Đào Thần mấy câu, còn chưa mở miệng, di động trong tay liền vang lên, cô lấy máy ra nhìn, là Duật Tôn, "Alo?"
"Anh đến rồi." Mạch Sanh Tiêu buông điện thoại, khi quay người lại, Đào Thần đã đi xa.
Tim Sanh Tiêu đập loạn nhìn theo bóng dáng anh xa dần, cô nắm chặt tay trái, bỏ điện thoại trở lại túi xách.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mùa lạnh nhất năm đã đến.
Bân Bân cũng đã được năm tháng rồi.
Ban đầu Mạch Sanh Tiêu nghĩ Bân Bân không thích đi chơi, không thích quấy, còn sợ nó sẽ không thân với cha mẹ, buổi tối đi ngủ đều bế nhóc về phòng. Thằng nhóc nhà Dung Ân năm tháng đã nghịch ngợm, biết cầm cái này cái kia nghịch, nhưng Bân Bân lại không thế, phần lớn thời gian cậu nhóc đều im lặng, lúc mới được hai tháng thì ngủ nhiều, Mạch Sanh Tiêu cũng không thấy có gì lạ. Nhưng bây giờ càng lớn càng thấy có gì không bình thường.
"Bân Bân, Bân Bân, mau nhìn mẹ nào..."
Mạch Sanh Tiêu thường đi nghe thuyết trình, cũng biết trẻ con thích đồ chơi màu sắc, nhưng Bân Bân lại không hề chú ý gì đến những thứ đó, Sanh Tiêu xoay người bế nhóc vào lòng, cô không phải không kiên nhẫn, lần nào cũng cố gắng hết sức.
Bân Bân không thích sự tiếp xúc của người khác, đến chị Trần đã từng chăm sóc bao nhiêu đứa trẻ cũng không rõ nguyên nhân.
Trong lòng Duật Tôn cũng lo lắng, liền gọi điện thoại cho Duật Tôn.
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn đi vào bệnh viện, phòng của Từ Khiêm ở trên tâng cao nhất, hắn giơ hai tay vêg phía nhóc vỗ vỗ, thằng bé cũng không phản ứng, Từ Khiêm bế Bân Bân, "Để tôi đưa nó di."
"Em đi cùng anh."
Mạch Sanh Tiêu cũng đứng dậy theo.
Ở trong thang máy Từ Khiêm cẩn thận quan sát Bân Bân, vẻ mặt nghiêm túc, "Duật Tôn, cậu phải chuẩn bị tinh thần."
"Có ý gì?" Người đàn ông đột nhiên cao giọng. Mạch Sanh Tiêu đứng bên cạnh, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
"Nếu đúng như tôi đoán, có thể là chứng tự kỉ."
Trước mặt Sanh Tiêu choáng váng, chống lấy góc thang máy phía sau mới không khuỵ xuống.
"Ba tháng đầu là thời kì quan trọng nhất đêt thai nhi phát triển, lúc đó cô ấy đã từng dùng thuốc, tôi nghĩ có thể là do nguyên nhân đó."