Tiền bán nhà đã gửi vào ngân hàng, may mà có khoản tiền này, có thể yên tâm làm phẫu thuật cho mẹ Đào.
Đào Thần đặt ví lên đầu giường, "Mẹ, mẹ ngủ một lát đi, đừng để mệt quá, con đi lấy nước."
Mẹ Đào cũng không nói gì, bà trở mình, quay lưng về phía Đào Thần.
"Em đi cùng anh."
Bàng Hiểu Bình xách bình nước cùng đi ra ngoài.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, mẹ Đào lúc này mới cắn chặt góc chăn khóc thành tiếng.
"Thầy Đào." Bàng Hiểu Bình mới bước được vài bước, lơ đãng.
"Sao vậy?"
"Anh...anh cần chuẩn bị tâm lý trước, cô đã biết tay anh không phải là ngã gãy."
"Em nói sao?" Đào Thần dừng bước.
Bàng Hiểu Bình thở dài, thấy Đào Thần đang định quay lại, cô không chút nghĩ ngợi giữ chặt ống tay áo Đào Thần, "Anh quay lại như vậy, cô càng khó chịu, chúng ta vẫn nên cho cô chút thời gian."
Đào Thần dừng bước.
Sanh Tiêu ra khỏi Ngự Cảnh Viên, mấy ngày liền bắt tay vào công việc, thắt lưng cô mỏi nhừ, cả người không thoải mái.
Chuyện của Đào Thần, mẹ Đào không hề nhắc đến, cũng không nói cho ba Đào, giống như phải giấu ở trong lòng.
Mạch Sanh Tiêu mua hoa quả cùng một lẵng hoa đi vào bệnh viện, cô tra được phòng bệnh của mẹ Đào Thần, vì thế mới biết được bệnh tình của mẹ Đào không đơn giản như Đào Thần nói, có tìm bác sĩ, bác sĩ ban đầu không chịu nói, Mạch Sanh Tiêu nhớ ra ở đây Tang Viêm có người quen, khá khó khăn mới biết được mẹ Đào mắc ung thư dạ dày.
Sanh Tiêu đi tới trước phòng bệnh, cô đứng ở ngoài cửa, tay giơ lên lại hạ xuống, không có dũng khí gõ cửa.
Mãi đến khi cửa mở ra từ bên trong, Bàng Hiểu Bình đang định đi ra ngoài, nhìn thấy Sanh Tiêu ngoài cửa, thấy bất ngờ, "Cô..."
Cô nhận ra Mạch Sanh Tiêu, "Cô đến thăm cô (mẹ ĐT) à?"
"Vâng, chào chị."
Vẻ mặt Hiểu Bình phức tạp, nhớ lại lời nói của Lí Lệ, lại không dám cho Sanh Tiêu vào, sợ mẹ Đào bị đả kích, "Hiểu Bình, ai thế?" mẹ Đào ngẩng đầu lên nhìn, thấy Sanh Tiêu, vẻ mặt ôn hòa liền sầm lại.
"Cô." Sanh Tiêu nhẹ giọng, khuôn mặt mẹ Đào tiều tụy, Sanh Tiêu không khỏi thấy xót xa, cô nhớ rằng trước đây mẹ Đào rất khỏe mạnh, trong lòng tràn ngập áy náy là tự trách.
Bàng Hiểu Bình vốn định đi ra ngoài, lúc này này liền đóng cửa phòng lại, theo vào.
Sanh Tiêu đặt hoa quả vã lẵng hoa lên trên tủ đầu giường, "Cô..."
"Giúp tôi nâng giường lên."
"Vâng." Mạch Sanh Tiêu đi tới cuối giường, ngồi xổm xuống chỉnh nâng giường lên.
Tay phải của mẹ Đào cầm lấy cái cốc trên tủ đầu giường, vung tay ném mạnh ra.
Một phát này đúng lúc đập vào trán Sanh Tiêu.
Mạch Sanh Tiêu lùi lại phía sau vài bước, cảm thấy đầu đau như sắp vỡ ra, máu chảy ròng ròng, mắt bên trái không mở ra được, Sanh Tiêu chỉ có thể lấy tay đè lên vết thương.
Bàng Hiểu Bình thét lên, cầm khăn đi đến trước mặt Sanh Tiêu, "Mau, bịt vào."
Khóe mắt Sanh Tiêu sưng đỏ, lưng cô tựa vào tường, lắc đầu, "Không cần, cảm ơn."
"Rốt cuộc cô còn muốn gì?" mẹ Đào kích động nhổm người dậy, "Con tôi chẳng có cái gì, tay cũng là do cô mà bị gãy, Mạch Sanh Tiêu, cô đừng có bám lấy Đào Thần nữa có được không? Nó với cô là không thể, nếu tôi sớm biết có ngày hôm nay, cho dù có đánh chết tôi cũng không đồng ý cho nó đến Hoa Nhân, không quen biết cô, nó cố gắng còn có thể có tiền đồ."
Sanh Tiêu không cãi lại lời nào, máu qua kẽ tay chảy xuống áo sơ mi trắng, nhìn ghê người.
Mẹ Đào nghĩ rằng Sanh Tiêu còn muốn cùng Đào Thần nối lại tình xưa, trong lòng vừa lo vừa tức, "Sanh Tiêu, trước đây tôi cũng không bạc đãi cô, cô và Đào Thần thực sự là không có duyên phận."
Cửa phòng bệnh bị mở ra, Đào Thần đi vào, đầu tiên anh ngẩn ra, sau khi lấy lại tinh thần, liền tùy tiện đặt hoa quả trong tay xuống, nóng lòng đi đến bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, "Sao lại thế này? Sao lại chảy nhiều máu thế này?"
Sắc mặt Sanh Tiêu càng trở nên trắng bệch, chỉ liên tục lắc đầu, "Không sao."
"Cô đã nhìn thấy chưa?" Mẹ Đào giơ tay chỉ vào Đào Thần, ánh mắt đau đớn, giọng nói cay nghiệt, "Đây là thằng con ngốc nghếch của tôi, đến tận hôm nay nó vẫn không buông được cô."
"Mẹ, mẹ đừng kích động như vậy."
Đào Thần nhìn thấy chiếc cốc thủy tinh vỡ tan dưới sàn, mặt căng thẳng, "Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy? Mẹ đừng trách Sanh Tiêu."
"Cô, cháu biết cô không thể tha thứ cho cháu, cháu xin lỗi."
"Sanh Tiêu, anh đưa em đi băng lại." trong mắt Đào Thần đầy khẩn trương, Bàng Hiểu Bình cũng giúp khuyên giải mẹ Đào, Sanh Tiêu được Đào Thần đưa ra khỏi phòng bệnh, cô ngồi bên ngoài hành lang, cúi người xuống, tay trái che đi vết thương.
"Sanh Tiêu, mau đứng dậy, nếu không băng lại, vết thương sẽ càng nặng."
Mạch Sanh Tiêu tránh đi tay anh, "Đào Thần, cô nói đúng."
"Em đừng như vậy," Đào Thần cũng bất lực, "Mẹ anh đã biết tay của anh không phải là do bất cẩn mà bị gãy, nhất thời bà chưa chấp nhận được."
"Đào Thần, bệnh của cô vì sao anh không nói cho em biết? Bây giờ đang đợi phẫu thuật phải không?"
"Ừ," Đào Thần không giấu được lo lắng, "Bác sĩ nói, phải cắt bỏ 1/4 dạ dày."
Mạch Sanh Tiêu cắn môi, mới không bật khóc.
"Sanh Tiêu, anh đưa em đi băng lại." Đào Thần kéo cô đứng dậy, Sanh Tiêu đứng trước gương trong toilet, cô rửa sạch máu ở trên mặt và trên tay, khi trở lại hành lang, Đào Thàn đang đứng kia, bóng người kéo dài trên sàn, trông rất cô độc.
Trán Sanh Tiêu được băng bằng gạc trắng, "Đào Thần, anh quay lại phòng bệnh đi, để cô bớt lo lắng."
"Anh đưa em về trước."
"Không cần," Sanh Tiêu cô gắng mỉm cười, "Em có thể tự gọi xe được."
Đào Thần dưa cô ra khỏi bệnh viện, đến tận lúc nhìn thấy cô ngồi lên xe, lúc này mới quay trở lại.
Mạch Sanh Tiêu thấy bóng dáng anh biến mất trong đám người, cô thu hồi tầm mắt, bây giờ điều quan trọng nhất chính là phẫu thuật cho mẹ Đào, Sanh Tiêu muốn góp một chút tiền, cô muốn gắng sức bù đắp lại, dù biết như vậy cũng không cứu vãn được gì, cô muốn, có thể giúp đỡ dù chỉ là một chút.
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, thấy tài xế qua gương chiếu hậu nhìn mình, cô biết bộ dạng này của mình nhất định là làm người ta sợ hãi, Sanh Tiêu xõa tóc xuống che trước trán, những dù thế nào cũng không che được miếng gạc.
Haiz, về nhà thể nào cũng ầm lên.
Mạch Sanh Tiêu thầm nghĩ, tốt nhất đừng gặp phải Duật Tôn, để cô về nhà trước, thay quần áo.
Nhưng mà ai đoán trước được điều gì, cô vừa đi vào đến vườn, liền gặp người đàn ông vừa lúc về. Mạch Sanh Tiêu che đầu, đi nhanh vào cửa.
"Sanh Tiêu."
Cô nghe thấy tiếng gọi, trái lại càng đi nhanh hơn.
Duật Tôn theo sát, không ngờ nhìn thấy vệt máu trên áo Sanh Tiêu, hắn cau mày, dùng sức nắm chặt cổ tay Sanh Tiêu, "Em chạy cái gì?"
Sanh Tiêu đành phải dừng bước, "Em không chạy."
"Em đi đâu? Sao trên người lại có máu?" bàn tay Duật Tôn giữ chặt bả vai Sanh Tiêu, giọng điệu cứng rắn, Sanh Tiêu muốn tránh ra, "Em chẳng đi đâu."
"Em nói lại?"
"Em không nói."
Duật Tôn chán nản, tay kia giữ lấy cằm Sanh Tiêu, nâng mặt cô lên, ánh mắt u ám nhìn thấy miếng gạc ở trên trán Sanh Tiêu, "Sao lại bị thương?"
"Ơ kìa, làm gì có!" cằm Sanh Tiêu đau, bị hắn giữ như vậy, thiếu chút nữa không mở miệng nói được.
"Không có à? Vậy em dán cái này lên cho đẹp à!" Duật Tôn buông tay đang giữ cằm cô ra, Mạch Sanh Tiêu định đi, cổ lại bị người đàn ông giữ lại, mặt cô đối diện với ngực Duật Tôn, bàn tay kia của hắn giật miếng gạc trên trán cô ra.
"Làm gì thể? A! Buông ra!" Sanh Tiêu giữ chặt cổ tay hắn muốn ngăn lại, bất đắc dĩ sức lực không lại, băng gạc bị Duật Tôn giật ra.
Mạch Sanh Tiêu không còn cách nào khác, đành dùng tay che vết thương. Duật Tôn lại nhanh tay nhanh mắt, nhanh hơn một bước giữ lấy tay cô.
Sanh Tiêu tức giận dậm chân, cứ như vậy, vết thương của Mạch Sanh Tiêu không chút che chắn bị lộ ra.
Chỗ lông mày rõ ràng sưng lên thành một cục lớn, bên trên có vệt hằn do bị thủy tinh va vào, đến cả mắt cũng sưng lên, Duật Tôn thở dồn dập, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô càng dùng sức, "Ai làm em thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này?"
Mạch Sanh Tiêu đau đớn nhíu mày, cô cứng đầu nhìn về phía khác không nói lời nào.
Mắt Duật Tôn sắc bén, cầm miếng gạc trong tay dán trở lại, Sanh Tiêu đau quá, ấn ấn thái dương đứng cách hắn vài bước.
Môi Duật Tôn khẽ động, "Em lại còn dám trừng mắt à?"
"Em bị ngã, thành ra như vậy, được chưa?"
"Định lừa ai chứ? Nghĩ ai cũng ngốc nghếch như em chắc."
Mạch Sanh Tiêu tức giận bước vài bước, bả vai cô lại bị Duật Tôn giữ lại, hắn ôm lấy người cô, xoay lại. Hai chân Sanh Tiêu bị nhấc lên, ra sức vùng vẫy, "Buông ra! Anh có nghe thấy không?"
"Sanh Tiêu, em là bị người nhà họ Đào làm cho thành như vậy phải không?"
"Anh nói rồi, trừ bọn họ ra, còn ai có ân oán gì với em nữa." Duật Tôn dừng lại, nhưng tay vẫn chưa buông ra.
Sanh Tiêu nhỏ giọng, "Không liên quan gì đến bọn họ."
"Em biết rõ người mà bọn họ không muốn gặp nhất chính là em, em có ngốc không hẳ? Đi đến tận cửa cho người ta đánh?" Thấy cô vẫn không nói gì, Duật Tôn giận, giọng nói hơi trầm xuống, hắn giơ tay vỗ vào vai Sanh Tiêu, "Nói chuyện!"
"Em ngốc, được chưa? Nhưng người có lỗi với họ là em, chẳng lẽ anh muốn em trốn ở trong nhà coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ Đào Thần mắc bệnh nặng, nếu em không đi, anh ấy vẫn sẽ gạt em, anh ý không muốn em lo lắng, chẳng lẽ em đi thăm cũng không được à?" Lời Mạch Sanh Tiêu đầy kích động, hợi chạm vào vết thương, Duật Tôn nâng tay, chỉnh lại miếng gạc bị lệch cho cô.
"Cho dù em cảm thấy có lỗi, cũng không phải chỉ có cách đó mới bù đắp được, còn nữa, nếu em đi thắm, bọn họ sẽ đáp lại em như vậy?"
Sanh Tiêu nhớ lại lời nói kia của mẹ Đào, nhớ lại trước đây mẹ Đào đối với cô rất tốt, bây giờ lại vung tay ném đồ vào đầu cô.
Duật Tôn đột nhiên buông tay ra, đi nhanh về phía trước.
Mạch Sanh Tiêu giật mình đứng im, thấy hắn đi nhanh, vội đuổi theo, "Anh đi đâu?"
Duật Tôn giữ lấy cổ tay cô, kéo cô về phía gara, "Bây giờ bọn họ ở viện nào? Đi, Mạch Sanh Tiêu, em thật ra muốn nói, nguồn gốc của mọi chuyện đều là tại anh, phải không? Nếu đã như vậy, để anh đến trước mặt bọn họ, xem họ có gan ném vỡ đầu anh không?"
Chân Mạch Sanh Tiêu dán chặt xuống, không chịu đi về phía trước, "Duật Tôn, anh điên rồi phải không?"
Cô dám cam đoan, nếu bây giờ Duật Tôn xuất hiện ở phòng bệnh, mẹ Đào thực sự sẽ liều mạng.
"Em có đi không?"
"Em không cho anh đi!" Mạch Sanh Tiêu giữ chặt tay Duât Tôn, giữ chặt cả người hắn.
Chị Trần và dì Hà rón rén đi đến trước cửa sổ, Bân Bân cũng ở trên lầu, áp tai cũng không nghe được tiếng bên ngoài.
Đến cả Hải Bối cũng lè lưỡi hóng.
"Duật thiếu và phu nhân sao vậy, có phải đang cãi nhau không, có cần ra ngoài khuyên nhủ không?"
Dì Hà khép cửa sổ, lắc đầu nói, "Theo kinh nghiệm của tôi, không phải, chúng ta quay lại phòng khách xem TV."
Phẫn nộ trong mắt Duật Tôn dường như bốc lên, Mạch Sanh Tiêu không quan tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại.
Người đàn ông đột nhiên buông tay ra, Sanh Tiêu bất ngờ không kịp phản ứng, dù sao sức của hắn lớn cô, nếu muốn tránh khỏi cô là chuyện dễ dàng. Mạch Sanh Tiêu khom người thở, nghe thấy Duật Tôn hướng về phía mình nói, "Mạch Sanh Tiêu, người phụ nữ của tôi đến tôi còn chưa hạ