đệ đệ\' cho Bân Bân, thay một chiếc bỉm mới, thằng bé rất nhanh không còn quấy nữa, lời nói của chị Trần cũng là điều mà Mạch Sanh Tiêu nghĩ, thấm thoát thằng bé sẽ lớn lên, nếu để lỡ mất khoảng thời gian này, thì sẽ tiếc nuối rất nhiều.
Mạch Sanh Tiêu bế Bân Bân vào lòng, thằng bé mắt tròn xoe, con ngươi đen bóng đảo quanh, Sanh Tiêu vừa ngồi xuống mép giường, ngón tay dọc theo chân mày mát xa cho nhóc.
Duật Tôn đi qua phòng khách, thấy chị Trần và Sanh Tiêu đang ghé vào nhau, Bân Bân được đặt trên giường, hắn vừa vào liền thấy chị Trần đang hướng dẫn cho Sanh Tiêu cách mát xa cho trẻ con.
"Duật thiếu, hay là cậu cũng lại đây học." Chị Trần đứng dậy nhìn Duật Tôn.
Duật Tôn đi đến bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, Bân Bân rất hào hứng, cái đầu trơn bóng tóc vẫn chưa mọc dài ra, Duật Tôn ngồi xổm xuống, khuôn mặt tuấn tú kề sát vào thằng bé, "Bân Bân, thơm bố một cái đi nào."
Mặt hắn vùi vào ngực nhóc con, Bân Bân tất nhiên thấy nhột, bật cười khanh khách.
Nhóc con kia bình thường trừ việc ngủ thì cũng chỉ bú, thởi gian thức để đùa nghịch không nhiều, vè mặt Duật Tôn không nén được vui vẻ, "Thấy không, Bân Bân cười kìa."
Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh, không đáp lại, nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
Duật Tôn trước giường đùa nghịch với nhóc con, Sanh Tiêu nghe thấy hắn hình như kêu đau, chỉ Trần liền bật cười, "Ôi chao, Duật thiếu, cậu không sao chứ?"
"Không sao."
Mạch Sanh Tiêu xoay người, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia có một vệt đỏ.
Chị Trần áy náy, "Duật thiếu, thật xin lỗi, móng tay trẻ con nhanh dài, khi cậu chủ ngủ tôi đã cắt móng bên tay trái, nhưng mà, bây giờ cậu ấy tỉnh rồi, tay phải chưa kịp..."
Ngón tay Duật Tôn sờ lên mặt, sót.
Bân Bân chảy dãi ra, nó không biết được đau hay không đau, đôi mắt nhỏ như hai viên ngọc sáng lên, vui vẻ.
Duật Tôn đứng dậy, trên má có một vệt dài.
Nếu là người khác làm vậy với hắn, hắn sớm đã nổi nóng!
Nhưng ai bảo người gây ra lại là quý tử của hắn chứ, cho dù cào ra mười vệt hắn cũng phải ngoan ngoãn chịu.
Mạch Sanh Tiêu cả ngày ở trong Ngự Cảnh Viên, thỉnh thoảng đến chỗ Dung Ân, hoặc đi tìm Thư Điềm. Cô đi ra ngoài ban công, mở laptop đang đặt trên bàn ra.
Đã hơn một năm không vào qq, may mà chưa mất mật khẩu.
Vừa đăng nhập vao, có một hàng dài tin nhắn, ngoại trừ lời mời kết bạn của người lạ, còn có chị Trần.
Sanh Tiêu nhớ lại khi còn ở trấn Lâm Thủy, chị Vương rất quan tâm đến cô, sau đó vì không có số di động nên cũng mất liên lạc. Mạch Sanh Tiêu cảm thấy áy náy, bây giờ đúng lúc thấy chị ấy online, vội đánh một câu gửi đi, "Chị Vương, em là Sanh Tiêu, dạo này chị có khỏe không?"
Tin nhắn dường như rất nhanh đã được trả lời lại, "Sanh Tiêu, bây giờ em ở đâu? Có khỏe không? Làm chị lo muốn chết..."
Mạch Sanh Tiêu đơn giản nói về tình hình của mình gần đây, nhưng không nói chi tiết, chị Vương thấy cô không sao, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan, không hỏi gì nhiều.
"Chị Vương, chị vẫn còn làm ở công ty à?"
"Không, em đi chưa được bao lâu, chị cũng đổi công tác, công việc hiện tại cũng rất tốt, chỉ là khá bận."
Sanh Tiêu nhìn màn hình máy tính mỉm cười, "Vậy là tốt rồi."
"Đúng rồi, lúc trước chị tìm em mãi, chị có mấy hợp đồng, em có hứng thú không? Vẫn chưa đánh mất hết kiến thức chuyên ngành chứ?"
"Em đang muốn tìm việc gì đó làm, chị Vương, chị đúng là quý nhân của em."
Chị Vương gửi qua một cái mặt cười lớn.
Mạch Sanh Tiêu gửi lại một cái mặt cười thẹn thùng.
"Đợi chị gửi bản vẽ vào mail cho em, nhớ kiểm tra và nhận."
"Vâng."
Sanh Tiêu bây giờ không thiếu tiền, nhưng những vất vả mà cô đã từng trải khi rời khỏi Bạch Sa vẫn còn hiện ra rõ ràng, cô không muốn một ngày nào đó bị người ta đuổi ra khỏi cửa, đến một đồng tiền cũng không có.
Loại cảm giác đó, Mạch Sanh Tiêu nếm trải một lần, vẫn còn nhớ rõ lắm, sợ rằng cả đời này cũng không quên được.
Tiền của Duật Tôn thì là của hắn, nhưng ai nói rằng phụ nữ bắt buộc phải dựa dẫm vào đàn ông chứ?
Chỉ có tự mình có khả năng sinh tồn, mới không bị ngưỡi khác giẫm đạp dưới lòng bàn chân, mới có thể đường đường chính sống yên ổn.
Sanh Tiêu đến nhà sách mua vài quyển sách, đều là những sách mà cô bỏ lại trấn Lâm Thủy không mang theo, buổi tối, cô cũng không lập tức bắt tay vào làm, mà đợi Bân Bân ngủ rồi, mới trở lại phòng ngủ của mình. Bản vẽ được in ra, bản vẽ mặt phẳng, cộng với phần biểu đồ, đóng lại thành một tệp dày.
Một năm không tiếp xúc, muốn bắt đầu một cách nhanh chóng cũng không dễ dàng.
Mạch Sanh Tiêu khoanh chân ngồi trên sofa, máy tính, bản vẽ, sách, máy tính, bày đầy trên bàn trà.
Duật Tôn tắm rửa xong đi ra, cô còn đang cúi đầu, cũng không có ý đi ngủ.
Tóc Mạch Sanh Tiêu buộc hết lên, để lộ ra vầng trán trắng mịn và đôi mày thanh tú, tóc của cô không dài, không buông được xuống thắt lưng như trước kia, cô cắn đầu bút, cũng không biết là có chỗ nào không nghĩ ra, vẻ mặt nghiêm túc giống như một cô giáo đang dạy dỗ học trò.
Duật Tôn đi tới, "Còn chưa ngủ, đang xem gì thế?"
Mạch Sanh Tiêu cũng không ngẩng đầu, "Xem bản vẽ."
"Tiền của anh em cứ dùng thoải mái, không tiêu hết được."
"Nhưng em thích tiêu tiền mà mình kiếm được." Mạch Sanh Tiêu xoay người bắt tay vào xử lí tài liệu, cô phân rất rõ ràng. Mạch Sanh Tiêu muốn chờ bàn giao xong, điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi, ban ngày chị Trần sẽ chăm sóc Bân Bân, buổi tối thì cô tự chăm.
Duật Tôn liếc mắt nhìn bản vẽ trong tay cô, "Em có thể xem được sao?"
Mạch Sanh Tiêu nhướn mày, "Có tin là em liệt kê hết ra một bản cho anh xem không?"
"Em dám à?"
"Đến lúc đó, đừng có mà dùng thủ đoạn gì đấy!" cô hơi ngẩng đầu, trong mắt đầy tự tin.
Môi Duật Tôn nhếch lên đầy hứng thú, "Anh hứa sẽ không làm gì."
Từ sau khi mẹ Đào phát hiện ra bị ung thư dạ dày, vẫn ở lại bệnh viện ở Bạch Sa.
Đào Thần ngày ngày ở bên, mẹ Đào cũng xót con, tuy vẫn giận vì chuyện trước đây, nhưng nhìn thấy Đào Thần như vậy, cũng bớt đi phần nửa.
Bàng Hiểu Bình cũng không quay lại trường ngay, cơ thể ba Đào cũng không khỏe, cô sợ Đào Thần một mình không nổi, cho dù Đào Thần có khuyên nhủ thế nào, cô cũng không nghe.
Người mẹ Đào gầy xọp đi, nhìn Bàng Hiểu Bình đang đứng trước giường bà, không ngại vất vả chăm sóc, tận đáy lòng bà cảm thấy rất vui mừng, biết cô gái này rất được, "Hiều Bình à, mau ngồi xuống, vừa muốn đưa cơm vừa muốn chăm sóc cô, trông cháu hốc hác chưa kìa."
"Cô, cháu không sao."
"Thần Thần được người bạn như cháu, đúng là có phúc." mẹ Đào nắm chặt tay Bàng Hiểu Bình, nếu Đào Thần có thể quên Mạch Sanh Tiêu, bắt đầu lại, bà cũng nhẹ lòng.
"Cô, cô đừng nói vậy."
"Hiểu Bình, lúc Thần Thần mới nói chuyện với cô, khi nó lên miền núi dạy học, trong lòng cô thật ra không thích, thằng bé này từ nhỏ đã hiền lành, bây giờ nhìn thấy một cô gái tốt bụng như cháu cũng rời bỏ cuộc sống nơi thành thị, cô thấy, cô nên ủng hộ nó mới phải."
"Cô, cháu nghĩ thầy Đào mà nghe thấy những lời này, nhất định là rất vui."
"Cháu là bạn của Đào Thần, cứ gọi tên là được, sao lại gọi thầy, nghe xa cách quá."
Mặt Bàng Hiểu Bình liền ửng hồng, "Cái đầu này của cháu, gọi quen rồi giờ không sửa được."
Đào Thần cầm thuốc trở lại trước phòng bệnh, tay phải đẩy cửa phòng, thấy mẹ Đào đang cười đùa với Bàng Hiểu Bình.
"Thầy Đào?"
Hắn nghe thấy tiếng nói phía sau, bước chân liền dừng lại.
"Đúng là thầy, thầy Đào!" vẻ mặt cô gái vui sướng, bước nhanh tới trước mặt Đào Thần,"Là em, Lí Lệ, sinh viên ở Hoa Nhân, lúc trước em ở cùng kí túc xá với Tô Ngãi Nhã, thầy lúc đó là thầy hướng dẫn của bọn em."
Đào Thần giật mình, "Tôi nhớ ra rồi, đã lâu không gặp."
"Thần Thần, ai vậy?"
"Mẹ, là học trò ngày trước của con."
"Vậy không mau mời người ta vào, đứng ở cửa làm gì?"
Lí Lệ cũng là đến viện thăm người nhà, không ngờ sẽ gặp Đào Thần ở đây, cô theo sau Đào Thần vào phòng bệnh, "Bác gái, cháu chào bác."
"Mau ngồi xuống."
Y tá đưa hóa đơn cho Đào Thần, "Ngày mai đến hạn nộp viện phí rồi, mau đi đóng tiền."
"Được." Đào Thần cầm ví đi ra ngoài, "Lí Lệ, em cứ ngồi đây."
"Vâng."
Khi Đào Thần đi ra ngoài, liền khép cửa lại.
"Bác gái, vị này chắc là bạn gái thầy Đào phải không ạ? Đúng rồi, thầy Đào đã kết hôn chưa ạ?"
"Không, cô hiểu lầm rồi, tôi không phải." Bàng Hiểu Bình đỏ mặt xua tay.
Mẹ Đào thở dài, "Nó đến bây giờ vẫn chưa kết hôn."
Lí Lệ đặt túi xách lên đầu gối, "Khi thầy Đào rời khỏi Hoa Nhân bọn cháu đều không biết, thật đáng tiếc, hồi đó thầy hiệu trưởng thường xuyên khen ngợi thầy ấy, bác gái, bây giờ thầy Đào làm gì ạ?"
"Nó ý à, từ sau khi bị ngã gãy tay, làm gì còn trường học nào muốn nhận nó, bây giờ lên miền núi dạy học..."
Lí Lệ nghe thế, vẻ mặt nghi hoặc, "Thầy Đào rời khỏi Hoa Nhân, không phảido bị người ta đánh gãy tay ạ?"
"Cháu nói sao?" Mẹ Đào kinh sợ, "Tay nó là bị người ta đánh gãy?"
Lí Lệ nhìn vẻ mặt hai người, thì ra là Đào Thần vẫn luôn giấu diếm, cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình, "Cháu..."
"Cô bé, mau nói cho bác biết đã xảy ra chuyện gì?" lòng mẹ Đào nóng như lửa đốt, đến Bàng Hiểu Bình đứng bên cạnh cũng thấy sốt ruột.
"Cái này..." Lí Lệ thấy Đào Thần chưa quay lại, miệng đã lỡ, không thu lại được, chỉ đành nói sự thật, "Chuyện này, sinh viên ở Hoa Nhân hầu như ai cũng biết, lớp bọn cháu có một bạn tên là Mạch Sanh Tiêu, bình thường khá gần gũi với thầy Đào, thấy Đào thấy hoàn cảnh nhà cậu ấy cũng không tốt, nên rất chiếu cô cho cậu ấy. Sau đó không hiểu vì sao, cậu ấy chọc phải một người đàn ông rất có địa vị, đối phương muốn bao nuôi cậu ấy, lúc ấy có rất nhiều người thấy, thầy Đào chính là ra tay vì Mạch Sanh Tiêu, nên mới bị người đàn ông kia đánh gãy một bàn tay..." Lí Lệ nói đến đây, giọng đầy tiếc nuối, "Sau đó, cháu chưa từng gặp lại thầy Đào, trường học thông báo, thầy Đào bị buộc phải từ chức, dù sao, Mạch Sanh Tiêu cuối cùng cũng kết hôn với người đàn ông kia, bác gái bác đừng giận, thầy Đào nói như vậy, là vì không muốn bác lo lắng."
Mẹ Đào choáng váng, sắc mặt trắng bệch, bà tựa vào đầu giường thở dốc, Bàng Hiểu Bình vội rót cho bà cốc nước, "Cô, cô đừng tực giận."
"Lại là Mạch Sanh Tiêu, thì ra đến cùng, vẫn là cô ta."
Mẹ Đào tức đến phát run, Đào Thần là toàn bộ hi vọng của bọn họ, nếu tay Đào Thần thật sự là do ngã mà bị gãy, thì không thể trách được ai, chỉ có thể chấp nhận là do xui xẻo. Mẹ Đào ra sức vỗ ngực, bà nhớ đến hình ảnh con trai đánh piano, nhưng không thể nào ngờ đưuocj, tay nó là bị người ta đánh gãy.
Đào Thần nộp xong tiền quay lại, Lí Lệ nhìn thấy anh, thở phào, không dám lưu lại thêm, "Thầy Đào, em còn có việc, lần sau em sẽ đến thăm bác."
Nói xong liền cầm túi đi ra ngoài.
"Ai..."
Đào Thần còn chưa kịp mở miệng, bóng dáng Lí Lệ đã mất hút ngoài cửa.
Ánh mắt Bàng Hiều Bình dừng lại trên tay Đào Thần, trong lòng buồn bực, "Viện phí nộp xong rồi ạ?"