Vẻ mặt anh đầy phức tạp nắm lấy tay Hiểu Bình, xoay người rời đi. \'Giữ gìn sức khỏe\' bốn từ rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như một đòn mạnh giáng vào lòng Sanh Tiêu.
Đào Thần đi rất vội, giống như một con mãnh thú tránh nước lũ.
Bàng Hiểu Bình cảm giác được anh không tự nhiên, "Thầy Đào, thầy như vậy, ngược lại cô ấy sẽ cảm thấy không thích hợp."
Đào Thần nghe vậy, bước chân lúc này mới chậm lại, "Hiểu Bình, xin lỗi, đột nhiên lại kéo em vào cuộc."
"Không sao ạ, dù sao em cũng đang tìm anh." Bàng Hiểu Bình quay sang, thấy Sanh Tiêu vẫn ngồi ở khu nghỉ ngơi, "Thầy Đào, cô ấy chính là người mà anh thích phải không?"
Đào Thần không nói gì, bàn tay đang nắm lấy tay cô ướt sũng mồ hôi.
"Anh nói rằng anh có bạn gái rồi, là vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô ấy?"
Đào Thần cùng Hiểu Bình đi trong bệnh viện, mãi đến khi xác định rằng Sanh Tiêu không nhìn thấy nữa, anh mới buông tay Hiểu Bình ra, "Tôi luôn có một mong muốn, đó là Sanh Tiêu có thể sống thật hạnh phúc, khi cô ấy cười, là đẹp nhất..."
Sanh Tiêu...
Bàng Hiểu Bình lẩm bẩm, "Tên thật hay."
"Hiểu Bình, hay là em về trước đi, về phía trường học, có lẽ tôi sẽ phải xin nghỉ một thời gian dài."
Bàng Hiểu Bình cũng giống Đào Thần, tự nguyện lên vùng núi để dạy học, sau khi cô biết mẹ Đào bị bệnh, liền muốn đến thăm, "Thầy Đào, anh đừng lo, bệnh của cô may mắn mới giai đoạn đầu, em tin là sẽ có cách chữa được."
"Em nói đúng." Đào Thần cầm bệnh án đi tới trước thang máy. Mấy tháng liền mẹ Đào đều cảm thấy dạ dày không được thoải mái, đến bệnh viện lớn ở Bạch Sa kiểm tra, mới phát hiện là ung thư dạ dày giai đoạn đầu.
Chị Trần bế Bân Bân đi tới phía sau Sanh Tiêu, nhìn thấy nước mắt cô đang rơi xuống mu bàn tay.
"Duật phu nhân?" chị Trần gọi nhẹ một tiếng, thấy cô hình như đang lấy lại tinh thần, "Nếu bây giờ còn không đi, chắc sẽ phải xếp hàng đến chiều."
Mạch Sanh Tiêu lau sạch nước mắt đứng dậy, "Được, vào thôi."
Trở lại Ngự Cảnh Viên, Sanh Tiêu đi vào phòng ngủ, trời bây giờ, đã vào cuối thu, cả một mùa hè nặng nề đã trôi qua.
Cô kéo rèm, mở cửa sổ ra.
Đứng ở ngoài ban công, có thể thấy Ngự Cảnh Viên ở phía xa, cây Bạch quả Dung Ân thích, mùa hè là cây Bạch quả đẹp nhất, Mạch Sanh Tiêu nheo mắt, nhìn thấy lá cây Bạch quả đung đưa theo gió hoa trắng như tuyết tuôn rơi.
Sanh Tiêu chưa từng nghĩ, cô sẽ gặp Đào Thần như vậy.
Đời người quả nhiên tràn ngập điều xấu, cho dù bạn chuẩn bị tốt đến đâu, cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn.
Hai tay Mạch Sanh Tiêu chống trên lan can, cô mỉm miệng muốn cười nhưng không cười nổi.
Bên dưới truyền đến tiếng ô tô, cô nhìn thấy cửa thu tự động mở, Duật Tôn lái xe vào.
Người đàn ông đi vào phòng khách, từ khi có Bân Bân, thời gian của Duật Tôn có vẻ dư dả hơn, thường thường đi ra ngoài vào buổi sáng, buổi chiều sẽ về, có khi còn ăn cơm trưa.
"Duật thiếu đã về," dì Hà đi tới trước mặt hắn, "Sanh Tiêu ở trên lầu, nhưng mà bữa trưa vẫn chưa ăn."
Duật Tôn đi lên cầu thang, chị Trần ru xong thằng bé đi ra, "Duật thiếu/"
"Tiêm phòng xong rồi?"
"Buổi sáng đã tiêm xong," chị Trần đứng ngoài hành lang, thấy Mạch Sanh Tiêu đóng cửa phòng, liền nhỏ giọng, "Vốn sẽ về sớm hơn, nhưng lúc tôi định đi xếp hàng, Duật phu nhân lại gặp người quen, nói chuyện cũng khá lâu."
"Người quen?" Khuôn mặt Duật Tôn trở nên lạnh lùng, ở đây Mạch Sanh Tiêu còn có thể có mấy người quen, "Chị đã từng gặp qua chưa?"
Chị Trần đã từng phục vụ không ít kẻ lắm tiền, tất nhiên sẽ biết cách cư xử, cũng là người biết nịnh nọt. Chị Trần có thể nhìn ra được, người như Duật Tôn bên ngoài phong lưu, nhưng mà đã về nhà thì sẽ quan tâm điều gì nhất? Không phải chính là người vợ chung thủy sao, sợ bị truyền ra ngoài sẽ hư hoại thanh danh sao.
"Chưa từng gặp, là một người đàn ông trẻ tuổi, sau đó Duật phu nhân giao con lại cho tôi, họ đi ra khi nghỉ ngơi ở bệnh viện, nói cái gì đó, tôi cũng không nghe thấy, đến lúc nhìn mắt Duật phu nhân, tôi mới biết là đã khóc."
Phán đoán đầu tiên của Duật Tôn là Nghiêm Trạm Thanh, nhưng lập tức gạt đi ngay, Mạch Sanh Tiêu và hắn ta sớm đã không còn gì, Duật Tôn cũng không tin rằng hắn còn có thể gây được sức ép gì.
Sanh Tiêu đi tới cửa, tay vừa chạm vào cửa, còn chưa kịp kéo ra, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.
"Tôi còn nghe thấy người đàn ông kia hoi Duật phu nhân, thằng bé là con cô ấy phải không? Nhìn vẻ mặt kia, giống như rất đau lòng..." Lúc ấy chị Trần cũng không nghe rõ tên của Đào Thần, chỉ lờ mờ nghe được mấy câu như vậy.
Mạch Sanh Tiêu kéo mạnh cửa ra, chị Trần nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức tái đi.
Duật Tôn thấy vậy, liền nói, "Chị quay lại trông Bân Bân đi."
"Vâng."
"Từ từ đã." Mạch Sanh Tiêu đi ra khỏi phòng, gọi chị Trần lại.
Lưng chị Trần cứng đờ, đành xoay người lại, "Duật phu nhân có gì dặn dò ạ?"
"Chị Trần, chị có biết dì Hà đã làm ở đây bao lâu rồi không?" giọng Mạch Sanh Tiêu không giận mà uy, cho dù nghe kĩ, cũng không thấy trong đó có gì tức giận.
"Không, không biết."
"Chị Trần, lợi dụng để cầu lợi là không thể, chị chỉ cần chăm sóc tốt cho Bân Bận, cái cần cho, tôi cũng sẽ không bạc đãi chị, còn về chuyện giữa vợ chồng tôi, chị cũng tốn hơi nhiều công sức rồi."
Chị Trần gật đầu lia lịa, "Chị nói phải ạ."
"Được rồi, mấy hôm nay chị cũng vất vả rồi, mai hãy về nhà xem thế nào đi, tôi đã dặn dì Hả chuẩn bị cho chị một số thứ để ở dưới nhà, nghe nói chị cũng có con trai, buổi tối chị cứ ở nhà đi, ngày kia lại quay lại."
"Mau đi đi." Sanh Tiêu nói xong, liền xoay người trở lại phòng ngủ.
Duật Tôn nhếch miệng cười, tát một cái thật mạnh sau đó lại cho một trái táo ngọt (vừa đấm vừa xoa), chỉ một chiêu thôi đã thu phục được chị Trần.
Xem ra, từ nay về sau chị Trần sẽ một mực với Sanh Tiêu.
Duật Tôn hơi buồn cười, hoàn toàn không còn để trong lòng chuyện vừa rồi chị Trần nói với hắn. Hắn đi vào phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu đang ngồi ở mép giường, ánh mắt ngây ngẩn, đang nghĩ gì đó.
"Sao vậy?"
Sanh Tiêu cũng không nói.
Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô, "Vừa rồi không phải còn đanh đá như vậy sao? Bây giờ lại im thin thít?"
"Anh muốn biết chuyện gì, chỉ cần trực tiếp hỏi em, cần gì phải quanh co thử người khác!"
Duật Tôn hiểu, thì ra Mạch Sanh Tiêu nghĩ rằng hắn để chị Trần giám sát nhất cử nhất động của cô, "Anh hỏi em, em khẳng định là sẽ nói sao?"
Mạch Sanh Tiêu im lặng, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang, "Nói hay không, đấy là quyền của em."
Duật Tôn duỗi thắt lưng, nằm xuống giường, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là sáu giờ chiều, ánh mặt trời thật ấm áp, tươi sáng và đầy ánh nắng, thật yên bình.
Mỗi lần Duật Tôn muốn bước gần lại một bước, phản ứng của Sanh Tiêu đều rất cực đoan, chuyện của Đào Thần, cô không thể vượt qua được, cô cũng từng nói muốn dùng cả cuộc đời không hạnh phúc để bù lại.
Cô ích kỉ muốn giấu chuyện này, để trên lưng Duật Tôn cũng phải gánh tội lỗi cùng cô.
Nhưng hôm nay cô gặp Đào Thần, còn có Bàng Hiểu Bình. Nhiều chuyện bất ngờ, Mạch Sanh Tiêu mới rõ ràng, cô đang vui mừng, cả cô và Đào Thần đều hiểu, con đường của bọn họ giờ đã không còn chung nữa. Cô vui mừng, Bàng Hiểu Bình không giống cô, Mạch Sanh Tiêu đem đến cho Đào Thần toàn những chuyện tồi tệ, cô luôn nghĩ rằng, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Mạch Sanh Tiêu càng chắc chắn hơn, giữa cô và Duật Tôn, không thể có thêm Đào Thần.
Người đàn ông đang nằm trên giường bỗng mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn, buồn ngủ, hắn nhổm dậy, tay ôm lấy eo Sanh Tiêu, kéo cô nằm xuống.
Mạch Sanh Tiêu theo phản xạ co chân lên, hai tay duổi ra đẩy vai hắn ra.
Cô vẫn không tiếp nhận được sự đụng chạm của hắn.
"Anh chỉ là muốn em nằm xuống."
Duật Tôn nhắm mắt ngủ bên cạnh Mạch Sanh Tiêu.
"Hôm nay em đã gặp một người. Sống ở đây thật sự rất buồn chán, Ngự Cảnh Uyển giống Hoàng Duệ Ấn Tượng, rộng lớn và trống trải..."
Người đàn ông nheo mắt lại.
Thứ hắn tặng , cô chưa từng vui vẻ nhận lấy, có bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa cũng không mua được một nụ cười trên môi Sanh Tiêu.
"Duật Tôn, người hôm nay em gặp chính là Đào Thần."
Cái tên này truyền vào tai trái lại đi ra khỏi tai phải, Duật Tôn kinh ngạc, "Em nói gì?"
Mạch Sanh Tiêu đặt hai tay gối sau đầu, "Lúc em ở đại sảnh bệnh viện, đã thấy Đào Thần, lúc trước em cũng từng hi vọng, em nghĩ rằng nếu chưa tìm thấy thi thể anh ấy, có lẽ anh áy còn sống..." Khóe mắt Sanh Tiêu ươn ướt, mỉm cười hạnh phúc, "Em thực sự chờ đợi ngày hôm nay."
Cả khuôn mặt cô đều chìm đắm trong ý cười, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt không còn u ám, diễm lệ động lòng người.
Duật Tôn nghe được trong lời nói của Mạch Sanh Tiêu, có sự thông suốt từ tận đáy lòng, nhưng sau đó nhìn vẻ mặt của cô, hắn lại thấy chướng mắt.
Duật Tôn lập tức nghĩ, vì sao Mạch Sanh Tiêu vui vẻ như vậy.
Đột nhiên hắn nổi giận, sắc mặt thay đổi bất thường, trong mặt lộ ra vẻ không rét mà run, "Mạch Sanh Tiêu, anh nói cho em biết, em nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, mau từ bỏ đi! Đừng tưởng hắn ta còn sống thì em muốn làm gì thì làm, em..." Người đàn ông xoay người, cánh tay chống xuống bên người Sanh Tiêu, tức giận đến mức thở gấp, "Em cũng có con rồi, chẳng lẽ em còn muốn người đàn ông khác?"
Mạch Sanh Tiêu há hốc miệng, thế này là thế nào a?