"Anh ấy không phải có rất nhiều cấp dưới à? Sao còn bận như vậy?" Mạch Sanh Tiêu nghĩ, tất cả mọi người trong thế giới ngầm đều giống Duật Tôn, không có việc gì cả ngày ngồi trong nhà cũng được, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thấy Duật Tôn quản chuyện gì."
Thư Điềm chọc miếng thịt bò trong bát, "Phía sau anh ấy không có hẫu thuẫn mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hạ xuống, haiz, bỏ đi, dù sao chuyện của anh anh mình cũng không hiểu được, cũng chẳng muốn hỏi nhiều."
Mạch Sanh Tiêu ồ một tiếng, "Không phải chỉ còn một tháng nữa sẽ kết hôn sao? Luôn vội vàng như vậy..."
Sanh Tiêu cũng không nói gì thêm, cô hi vọng Tang Viêm có thể ở bên Thư Điềm, dù sao những tháng ngày đặc biệt sau này, điều mà Thư Điềm cần nhất để tiếp tục sống chính là Tang Viêm.
"Hai người muốn kết hôn? Duật Tôn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt dài hẹp lướt qua Sanh Tiêu, dừng lại trên khuôn mặt Thư Điềm.
"Đúng, đến lúc đó đưa thiệp mời, hai người nhất định phải tới."
Duật Tôn gật đầu, đôi mắt có chút đăm chiêu dừng lại ở chân cô.
Mạch Sanh Tiêu mím môi, chuyện về Tang Viêm, cô vẫn luôn muốn nói một lời với Duật Tộn, cô tin rằng, hắn có thể giúp một tay.
Trong phòng cách đó không xa truyền đến tiếng chửi rủa, Mạch Sanh Tiêu thấy một cô gái đứng dậy, vẻ mặt kích động.
"Mẹ kiếp, ông đây để cô bồi rượu, không phải để cô bày khuôn mặt như người chết cho tôi nhìn, cô có uống hay không?" Một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi cũng đứng dậy theo.
"Em uống nhiều quá --" Dựa vào quần áo Sanh Tiêu có thể nhận ra đó là cô gái lúc nãy gặp trong toilet.
Đôi mắt dài hẹp của Duật Tôn liếc sang, Mạch Sanh Tiêu ngẩng lên, vẫn chưa thấy có dấu hiệu thay đổi gì trên khuôn mặt người đàn ông, cái loại ánh mắt thản nhiên này, hiển nhiên là hắn không nhớ, đã từng ở bên người phụ nữ kia.
"Oa oa oa --"
Nhóc con trong tay chị Trần bị đánh thức, khó chịu khóc vang lên.
Duật Tôn nhíu mày, đôi mắt dài hẹp không giận mà nheo lại, vẻ mặt hắn nham hiểm, lạnh lùng nói, "Bảo bọn họ cút ngay."
Lập tức có người truyền đạt lại ý của hắn, người đàn ông trung niên ở phía xa cúi người xin lỗi, kéo tiểu minh tinh kia đi ra ngoài, "Xem tôi xử lí cô thế nào, phi!"
Chị Trần vỗ về thằng bé, cái đầu nhỏ ngọ nguậy, mắt cũng không mở, tiếp tục ngủ.
Mạch Sanh Tiêu nhìn bóng dáng bị người đàn ông lôi đi, cô thu hồi tầm mắt, cô ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian đi thương hại người khác.
Đến khoảng 9 giờ tối, khách lần lượt ra về.
Sanh Tiêu thu xếp xong, trở lại Ngự Cảnh Viên thì đã gần mười giờ. Cô tắm rửa đi ra, cảm giác cả người không còn sức lực, Mạch Sanh Tiêu kéo tấm rèm ra, Duật Tôn còn chưa về, nói là có hẹn với Nam Dạ Tước, sẽ về sau.
Chị Trần bế nhóc con vào phòng ngủ của khách, Sanh Tiêu nằm trên giường, một lúc sau liền nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy bên cạnh truyền tới tiếng động, có mùi sữa tắm sộc vào mũi, Mạch Sanh Tiêu bị ôm lấy, tiếp đó cô ngửi thấy mùi rượu, Sanh Tiêu bừng tỉnh, lúc này mới thấy rõ Duật Tôn đã về.
Đèn đầu giường bật lên, Duật Tôn tất nhiên đã uống không ít rượu, vậy mà vẫn còn nhớ đường lái xe về Ngự Cảnh Viên.
Trong mũi Sanh Tiêu tràn ngập mùi rượu, Duật Tôn vùi mặt vào cần cổ cô, Sanh Tiêu vươn tay định đẩy ra, "Anh uống nhiều quá."
"Sanh Tiêu, hôm nay anh rât vui."
Môi mỏng khẽ mở, hơi thở phả lên cần cổ trắng nõn của Sanh Tiêu, cô cảm thấy hơi buồn, nhưng Duật Tôn không có ý định buông tay, "Sanh Tiêu, em có biết từ lúc bao nhiêu tuổi anh đã không còn gia đình không? Còn chưa tới năm tuổi, anh còn không thể nhớ nổi dáng vẻ của bọn họ như thế nào nữa, anh chỉ nhớ, mẹ anh thích đánh đàn, anh đi đến đâu cũng đều nhớ đến tiếng đàn ấy, khi cô đơn, tiếng đàn sẽ ở bên anh, nhưng em biết không? Anh đã bị tiếng đàn ấy tra tân hơn hai mươi năm, anh không muốn nhớ đến âm thanh ấy, nhưng giống như cô tình vậy, nó luôn giống như muốn đâm thẳng vào màng nhĩ để truyền tới..."
Khi Duật Tôn nói đến một chữ mẹ, giọng nói rất thản nhiên, điêu đau khổi nhất chính là hắn có thể nhớ rõ sự hận thù đến tận xương tủy, nhưng lại quên mât hình ảnh cha mẹ mình.
Kể cả trong đầu còn nhớ, cũng không thể vẽ ra được dáng vẻ cụ thể, nếu không, hắn đã có thể cho người vẽ ra.
"Sanh Tiêu, Bân Bân là con anh, anh là bố của Bân Bân..." hắn nói đến câu sau, đã có chút lộn xộn, "Anh cũng có gia đình."
Hốc mắt Sanh Tiêu bỗng trở nên cay xè, người đàn ông đang vùi đầu vào cần cổ cô đã quá say, Sanh Tiêu biết bình thường hắn uống rất ít rượu, cho đến tân bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ này. Từ trước đến nay hắn luôn giữ bình tình, dính vào rượu là sẽ hỏng việc, trở thành miếng thịt bò béo bở dưới dao người khác.
Mạch Sanh Tiêu nằm thẳng trên giường, hai mắt mở to.
Khi Duật Tôn tỉnh lại, chỉ thấy đau đầu, sức trên tay hơi buông lỏng ra, Mạch Sanh Tiêu dậy sớm hơn, cô ngủ mà xương mỏi nhừ, toàn thân giống như bị nghiền qua, cô vội đẩy tay Duật Tôn ra, xoay người.
Người đàn ông cũng cảm thấy không khỏe, hắn vẫn buồn ngủ, ngón tay day day thái dương, Duật Tôn ngồi ở mép giường, hiển nhiên là đã quên tối qua mình nói cái gì, tiếng di động ở đầu giường vang lên, người đàn ông vươn tay, bắt máy, "Alo?"
"Thể nào rồi? Hôm qua có say rượu làm càn không?" Là giọng nói của Từ Khiêm.
"Cú maut!" Đầu Duật Tôn đau như búa bổ, "Để cậu rót rượu mà rót như cho trâu vâyh."
"Đừng tiếp a, không phải cậu nói rất vui sao? Tước, tên đó cũng rót, mà không phải, say rượu thì lúc trên giường mới có thể mạnh..."
Duật Tôn đặt di động trở lại tủ đầu giường, hắn không thoải mái nhíu mày, người đã ngồi dậy lại nằm xuống, vẫn chưa muốn dậy, đầu vừa xinh đặt lên đùi Sanh Tiêu đang muôn dậy.
Mạch Sanh Tiêu rõ ràng muốn tránh ra.
Duật Tôn thò tay ra sau nắm lây tay Sanh Tiêu, "Hôm qua anh uống hơi nhiều, đến ngủ như thế nào anh cũng không nhớ nổi."
Mạch Sanh Tiêu cũng không đề cấp gì đến những lời hôm qua hắn nói, cô chỉ rút tay lại, "Em phải dậy, xem Bân Bân thế nào."
Duật Tôn không còn cách nào, đành phải nhấc đầu lên.
Sanh Tiêu đi vào phòng khách, thằng bé vừa dậy, quấy muốn bú sữa.
Cô bế Bân Bân ngồi xuống sofa, thằng bé ngậm ti, bú mấy ngụm. Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, Duật Tôn đã ở trước mặt, vẻ mặt cô căng thẳng, "Anh..." Cô bế con vội nghiêng đi, "Sao anh vào được?"
"Anh vào xem con."
Mạch Sanh Tiêu thả Bân Bân ra, thắng bé mới bú được một tí, Mạch Sanh Tiêu thả áo xuống, Bân Bân liền khóc òa lên, "Oa oa oa --"
Mạch Sanh Tiêu thấy khuôn mặt nhỏ bé khóc đến đỏ bừng, khóc giống như rách cả phổi, cô đau lòng vỗ về nhóc con, "Ngoan, ngoan nào --"
"Duật phu nhân, Bân Bân là đang đói." Chị Trần nhắc nhở.
Mạch Sanh Tiêu thấy vậy, cũng không quản được nhiều, cô vẫn như trước nghiêng người đi, nhấc áo lên, "Bân Bân ngoan, đừng khóc..."
Duật Tôn thấy vậy, cũng không ngốc, liền xoay người đi ra ngoài.
Chị Trần mặt đầy nghi hoặc, đôi vợ chồng này, không phải chỉ là cho con bú sao?
Lại nói, còn có gì mà chưa nhìn thấy chứ.
Sanh Tiêu nhìn bóng dáng Duật Tôn đi ra ngoài, cô thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn đứa trẻ trong lòng.
Hôm nay là thứ năm, là ngày mà nhóc con phải đi tiêm phòng.
Duật Tôn đúng lúc có việc gập đi ra ngoài, tạm thời để người lái xe đưa đi, Mạch Sanh Tiêu bây giờ có con nên cũng không như trước chọn đi taxi, dì Hà cũng có thể ở lại Ngự Cảnh Viên lo việc ở nhà, Sanh Tiêu có chị Trần đi cùng, hai người là đủ.
Mạch Sanh Tiêu ôm con đi xuống xe, cô vừa đi vừa nói chuyện với chị Trần ở bên cạnh, "Đều mang đủ rồi chứ?"
"Vâng, trước khi đi tôi đã kiểm tra lại một lượt."
Sanh Tiêu đi lên cầu thang, bên ngoài bện viện rất đông người, Mạch Sanh Tiêu mặc một chiếc quần bò màu xanh đậm, cô không trang điểm, làn da của cô rất đẹp. Khi Sanh Tiêu nhìn lướt qua đại sảnh, vừa đúng lướt qua một người. Bước chân của cô đang đi bỗng dưng lại, vẻ mặt khó tin, Mạch Sanh Tiêu quay đầu lại, chỉ thấy đối phương cũng giống cô, xoay người lại.
Bất cứ chấn động nào, đều không bằng lúc này.
Sanh Tiêu xác đinh bản thân không nhìn lầm, người cô thấy chính là Đào Thần!
Ánh mắt quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, Đào Thần - người đã khiến cô dũng cảm đứng dậy.
Một ngày mà cô còn chưa nhìn thấy thi thể của Đào Thần, thì cô còn nghĩ, anh vẫn sống, chẳng sợ bao lâu, nhưng nó lại là hi vọng của Sanh Tiêu.
Sống mũi Sanh Tiêu cay cay, nước mắt không kìm được tuôn rơi, Đào Thần cũng xúc động, nhanh bước đến, "Sanh..."
Tầm mắt hơi dừng lại trên người cậu nhóc.
Trong lòng Mạch Sanh Tiêu càng trở nên bực bội, cô không rõ là vì sao, cô ôm chặt con, Đào Thần nhìn ra được, đó là loại cảm giác muốn bảo vệ.