̃, cô quay đầu lại nhìn Thư Điềm đang nằm trên giường, cô yên tâm về tình trạng của Thư Điềm nên mới có thể trở về nhà.
Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, một tay cô chống cằm nhìn ra cửa kính, ánh mắt cô trở nên lo lắng. Tại Quỷ Môn Quan cô sống sót mà trở về đã là may mắn nhưng đó cũng chính là lý do khiến cho Thư Điềm mất đi một chân.
Duật Tôn đi vào trong thư phòng, sau khi mở cánh cửa ngầm, hắn lấy ra một cái hộp dài màu đen.
Trong chiếc hộp đựng thứ mà bản thân hắn cũng lâu rồi không đụng đến nó.
Duật Tôn mở hộp ra, bên trong là một thanh súng bắn tỉa đã được niêm phong nhiều năm, súng vẫn còn nguyên như mới, hắn đem nó bày ở trên mặt bàn, cũng không đụng vào dù chỉ là một chút.
Quá khứ đó luôn như âm hồn bất tán, cái bóng của tội lỗi cứ như tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Rất may là Mạch Sanh Tiêu chỉ hỏi hắn rốt cục là người thế nào chứ không hỏi hắn đã giết qua bao nhiêu người?
Sanh Tiêu đã từng nói hắn là kẻ máu lạnh, Duật Tôn cũng không phủ nhận. Trái tim của hắn sớm đã bị đóng băng chỉ còn lãnh khốc vô tình mà thôi. Khi nhìn cây súng này hắn cũng nhớ đã tự tay bắn chết bao nhiêu mạng người.
Duật Tôn nhớ rõ khi cô đưa cây súng này cho hắn cô đã nói " Nếu như anh ra đi thì phải để tôi đi cùng anh."
Tất nhiên là hắn không đáp ứng cô, vì hắn hi vọng nếu như đến lúc phải kết thúc thì cô cũng sẽ không còn liên quan đến hắn.
Sanh Tiêu mở cửa thư phòng đi vào, hắn liền đóng hộp đựng súng, từ khi trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng cô chưa bao giờ chủ động lại gần hắn như vậy, Duật Tôn cố che giấu sắc mặt của mình " Làm sao vậy?"