oài có thể trông thấy nhà Nam Dạ Tước vẫn còn sáng, hắn tắt tàn thuốc, đi trở về phòng.
Duật Tôn bước nhẹ đi vào trước giường của Mạch Sanh Tiêu,cánh tay cô để ngoài chăn, Duật Tôn lấy một cái hộp từ trong túi ra, đây là hắn cố ý làm cho riêng cô, tìm người thiết kế vòng tay kim cương bạch kim, vòng tay sang chói đem nhiều, đeo trên cổ tay cô, vừa vặn có thể che đi vết thương của Mạch Sanh Tiêu.
Duật Tôn cẩn thận đem đồng hồ của cô tháo xuống, Sanh Tiêu cổ tay nhỏ, mang cái này vòng tay được hơn, ngón tay hắn vuốt ve vòng tay của cô, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương của Sanh Tiêu.
Hai vết sẹo thô hiện thấy rõ, Mạch Sanh Tiêu làm như cảm giác được cái gì, cô tay phải động đậy, lông mày bất an nhíu chặt.
Một dao kia cắt xuống, cô rất sợ hãi, nay lại để miệng vết thương như vậy, Duật Tôn không biết như thế nào cô lại đối mặt được.
Đầu giường ngọn đèn màu cam chiếu quanh hai vai Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu hiếm khi được ngủ giấc ngon như vậy, chắc do uống thuốc với lại tinh thần mệt mỏi, hắn cảm giác được đầu ngón tay cử động, đem tay Sanh Tiêu để lại trong chăn, lại sắp.
Duật Tôn không đánh thức Sanh Tiêu, hắn nằm bên cạnh cô, cánh tay theo thói quen ôm lấy người cô.
Hôm sau, Mạch Sanh Tiêu thức dậy vô cùng sớm, cô đẩy cánh tay Duật Tôn đang đặt trước ngực ,nhìn về phía ngoài cửa sổ, hôm nay khó có được thời tiết tốt như vậy, liền kéo bức màn, có ánh mặt trời theo khe hở rọi vào. Sanh Tiêu nâng tay phải ngăn trên trán, mắt có chút khó chịu trước ánh sáng , Mạch Sanh Tiêu nheo lại hai mắt, đưa tay che đi ánh sang đó, liền phát hiện trên tay có một chiếc vòng, cô cử động thân, đứng ở trước giường.
Sanh Tiêu gây tiếng động lớn như vậy, làm Duật Tôn bên cạnh củng thức giấc.
Mạch Sanh Tiêu lục lọi tìm kiếm trên giường, cô bỏ tay trong chăn,mền," Đồng hồ tay của tôi, đồng hồ tay của tôi đâu?"
" Anh tặng em cái vòng tay có thích không?" Duật Tôn từ trên giường đứng dậy.
" Cái nào thích hợp với tôi, tự tôi biết," Mạch Sanh Tiêu liền tháo vòng tay xuống, cầm ở trong tay, cô nhìn thiết kế sang trọng như vậy," Người có tiền thật tốt."
Duật Tôn mắt thấy khóe miệng cô có vẻ khinh thường, chỉ muốn hỏi cô có thích hay không nhưng lời nói đến bên miệng liền nuốt trở về, Mạch Sanh Tiêu đem vòng tay vứt bỏ trên giường," Đem đồ của tôi trả lại cho tôi."
" Anh vứt rồi."
Sanh Tiêu sắc mặt phẫn nộ," Anh dựa vào cái gì mà ném đồ tôi?"
" Anh không muốn cả ngày nhìm em luôn trân trọng cái đồng hồ mà ngưới khác tặng em, Mạch Sanh Tiêu, người trong giấy kết hôn là viết tên ai? không phải là đào thần!"
" Tôi muốn thoát khỏi anh, là anh luôn không cho tôi toại nguyện, Duật Tôn, nhưng với tôi, đào thần mới là chồng của tôi!"
" Em nằm mơ đi, Mạch Sanh Tiêu, nếu em dám ở trước mặt của tôi đề cập đến hai chữ Đào Thần lần nữa, tôi khiến cho hắn sống không bằng chết, ngay cả em đến kiếp sau củng đừng nghĩ gặp lại hắn!" hắn nói xong, xoay người đi ra phòng ngủ.
Mạch Sanh Tiêu kéo ra ngăn kéo tủ đầu giường, cô chỉ là không đem đồ vật bên trong đều đổ ra, ngăn thứ nhất bày biện vài cuốn sách bên cạnh có một cái hộp, cô cầm chiếc hộp, mở ra xem, chiếc đồng hồ Đào Thần tặng cô đang nằm ở đâu mới được chứ?
Sanh Tiêu ngón tay lươt qua dây đồng hồ, liền mang trở lại cổ tay phải.
Duật Tôn vừa đi ra cửa liền nhận được cá điện thoại.
" Alo, Trần Khắc."
" Duật Thiếu, đã xảy ra chuyện."
Duật Tôn mở ra cửa thư phòng đi vào, cũng đem cửa phòng khóa trái," Chuyện gì?"
" Tôi vẫn không liên lạc được với bọn họ, vừa nhận được điện thoại của nhà bọn họ, nói là cảnh sát tối hôm qua tại bờ biển phát hiện hai người thi thể, đã bị thương chính giữa não bộ, trực tiếp tử vong, thi thể hẳn là bị vứt bỏtrong nước biển sau đó trôi bên cạnh bờ."
" Cái gì?" Duật Tôn kinh hãi, hắn đi đến phía trước cửa sổ," Còn có người bên cạnh sao?"
" Cảnh sát kêu gia đình họ xác định di vật, dựa theo lập luận của họ, có đến ba người tử vong, tại bờ biển còn phát hiện tên còn lại áo khoác cùng với nhẫn kết hôn chỉ là trên áo khoác có máu."
Duật Tôn mắt đã đen tối, chỉ cảm thấy chỗ ngực buồn bực vô cùng," Tìm được thi thể không?"
" Không có, nhưng hôm đó đi theo ngài có 2 người, thi thể của hai tên đấy đã tìm thấy, theo cảnh sát dự đoán, một người khác thì bị sóng biển cuốn đi, biển rộng lớn như thế, chắc là bị cuốn trôi rồi."
Duật Tôn xoay người ngồi ở sô pha, hắn xoa huyệt Thái Dương, cầm lấy điện thoại mà cánh tay đau nhức , cảm giác bất an rấy lên trong người.
" Tôi biết rồi." Hắn dựa lưng vào sofa" Ngươi đi giải quyết mọi chuyện sạch sẽ." Nói xong, liền đem điện thoại cúp.
Phải thuê tới hai sát thủ như thế chắc chắn là báo thù rồi, mục đích của đối phương chính là nhắm tới hắn. Duật Tôn bực bội dùng bàn tay vỗ nhẹ dưới cằm, hắn thật sự không nghĩ là đưa Đào Thần vào chỗ chết, càng không nghĩ hắn bị lôi kéo vào cuộc chiến này
Việc này nếu như bị mạch Sanh Tiêu biết được...... Duật Tôn đầu đau như muốn vỡ, cố nén không khỏe đứng người lên.
Đi xuống lầu,dì Hà đang làm điểm tâm.
" Duật Thiếu, dậy sớm như thế, sao không ngủ thêm chút nữa?"
Duật Tôn ngồi sofa ở phòng khách, tầm mắt của hắn không khỏi nhìn xuống t điện thoại, Đào Thần gặp chuyện không may, Thư Điềm sau khi biết nhất định sẽ tìm Mạch Sanh tiêu trước tiên, mà cảnh sát một khi kiểm chứng, cũng sẽ thông báo cho người nhà Đào Thần.
Duật Tôn nói," Dì Hà."
" Duật Thiếu, có gì phân phó?"
" Mấy ngày này, Sanh Tiêu trên người có thương tích, đừng cho cô đi ra ngự cảnh viên một bước, còn có...... Cô ấy tâm trạng củng không tốt, tôi sẽ cắt đứt các điện thoại trong nhà, nếu cô ấy muốn dung điện thoài của dì, dì cũng đừng cho, tóm lại, không thể để cho cô ấy tiếp xúc đến người ngoài."
Mạch Sanh Tiêu tâm trạng hôm nay, rốt cuộc chịu không nổi một điểm kích thích.
" Cái này......" Dì Hà không hiểu Duật Tôn vì sao phải như vậy," Tôi sợ như vậy, Sanh Tiêu sẽ phát giận.”
Chuyện này so với chuyện cô ấy phát hiện được đáng nói sao?
" Làm theo những gì tôi phân phó."
" Vâng thưa Duật Thiếu."
Mạch Sanh Tiêu rửa mặt xong xuống lầu, mới vừa đi tới đầu bậc thang, đã nhìn thấy Duật Tôn đang cùng Hà di đang nói gì đó lời nói, cô bước nhẹ đi đến, Duật Tôn rat ay sắp xếp mọi thứ,dì Hà quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng khi thấy Sanh Tiêu, bà hoảng hốt giật mình " Sanh Tiêu, đi lên."
Duật Tôn mắt rơi vào tay Mạch Sanh Tiêu, cô mang cái đồng hồ kia lại, mà hắn tặng cô cái vòng tay, cô lại vứt đi không thương tiếc
Nếu như cô cẩn thận chắc sẽ phát hiện trên vòng tay có khắc tên cô. (Kem: Thâm tình! Thích anh! <3)
Mạch Sanh Tiêu thấy hắn nhìn mình chằm chằm tay cô, ngón tay cô mơn trớn đồng hồ,"dì Hà, dì vừa rồi đã nói cái gì, cái gì về điện thoại?"