" Đúng, anh chết là tốt nhất!" Mạch Sanh Tiêu hét to.
Hắn nắm chặt cổ tay Sanh Tiêu, hôm nay trên tay cô không có đeo đồng hồ Đào Thần tặng cho, mà là tay đeo vòng trân châu do người trang điểm chọn hợp với cô hôm nay, Duật Tôn liếc qua là có thể nhìn thấy rõ ràng hai vết thương do đao gây ra chồng lên nhau rất đáng sợ, Mạch Sanh Tiêu dùng sức cố gắng đem tay phải rút về, hắn từ trong túi quần móc ra một hộp trang sức, đưa đến trong tay cô," Trang sức trong cái hộp này, trước kia tôi cho người mang ra nước ngoài chỉnh sửa lại......"
" Ai cần trang sức của anh!" Mạch Sanh Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, cô nhanh chóng mang hộp đồ trang sức ném vào người Duật Tôn, cái hộp mở ra rơi trên mặt đất, bên trong Nhân Ngư Nước Mắt lăn xuống đất đến bên chân Sanh Tiêu.
Đó là cô và Duật Tôn trước kia kết hôn, hắn tự tay đeo dây chuyền này vào cổ cho cô.
Cô còn hỏi hắn, dây chuyền này cùng câu chuyện nàng tiên cá có liên quan với nhau không? Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư, có phải là chuỗi nước mắt của nàng tiên cá khi nhìn thấy hoàng tử mình yêu thương cùng người con gái khác kết hôn, mà nước mắt rơi ra?
Trong mắt Mạch Sanh Tiêu trở nên u ám, cuối cùng cũng không giấu được nước mắt, nước mắt rơi xuống khuôn mặt, cô giật mạnh rút tay mình về, mắt nhìn đến sợ dây chuyên đang nằm trên mặt đất với sắc mặt đau đớn mà phức tạp, sau đó cô xoay người bước về bên cạnh Đào Thần.
Duật Tôn liếc nhìn bóng lưng Sanh Tiêu, sau đó thân thể cao lớn của hắn cúi xuống đất, nhặt lại dây chuyền Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư lên.
Thư Điềm cứ nghĩ là hắn chưa chịu dừng tay, cô bước đến vừa muốn lên tiếng, thì đã trông thấy người Duật Tôn đứng lên rất nhanh sau khi nhặt dây chuyền, trong con ngươi hắn lóe lên một tia máu liếc nhìn về hướng Sanh Tiêu, cô đang đứng bên cạnh Đào Thần, ánh mắt thoải mái, và chưa từng nhìn lại một lần.
Duật Tôn bỏ Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư sâu vào trong túi quần, rồi sau đó xoay người rời đi nhanh.
Ba, mẹ Đào Thần nhận được tin tức nên vội vã xuống lầu, hai người cũng đã hiểu sơ qua sự việc vì được những người thân kể lại, mẹ Đào Thần đau lòng bước đến ôm Sanh Tiêu," Con không có sao chứ? Người này là ai?"
" Con không sao." Hai mắt Mạch Sanh Tiêu đỏ bừng, cô vội lấy tay lau đi nước mắt.
" Đừng như thế," Mẹ Đào Thần ngăn lại," Hôm nay con là co dâu, con không nên khóc."
Lúc này có một người thân đi đến bên cạnh mẹ Đào Thần, bộ dạng làm ra như nói nhỏ, nhưng tiếng nói thì không chút nào gọi là nhỏ," Thần Thần nhà chúng ta vừa tuấn tú lại lịch sự, sao phải lấy người phụ nữ đã từng li hôn, hôn lễ còn bị phá thành như thế này, thật sự là không đáng."
" Đã từng kết hôn thì có sao?" Trước đây Đào Thần cũng không che giấu gia đình, trong nhà ba mẹ Đào Thần cũng là người hiểu chuyện," Tôi là yêu mến Sanh Tiêu và muốn cô ấy làm vợ, mẹ cô không phải cũng là tái hôn sao, sau đó sinh ra cô, lúc tuổi già không phải cũng có phúc sao?"
Nghe thấy những lời này, trên mặt cô ta nhanh chóng nử nụ cười như hoa, trong miệng cô vừa nhai hạt dưa, vừa nói," Vậy cũng đúng, mẹ của tôi may mắn sinh ra tôi đây là con gái, cũng là tôi tâm hồn tốt."
Những người thân bên cạnh thấy thế, tốt nhất cũng không nên nói thêm gì nữa, một lúc sau ba Đào Thần mời mọi người ngồi xuống, hôn lễ cứ như thế mà tiếp tục, lúc này đây tâm trạng Mạch Sanh Tiêu cũng không tốt, cô hồn siêu phách lạc trở lại phòng, vừa rồi bị Duật Tôn dùng sức nắm ngay miệng vết thương ở cổ tay phải, mơ hồ làm cô nhớ lại cơn đau đớn này.
Thư Điềm có cảm giác đau đớn giống nhừ là của chính mình, dù sao hai cuộc hôn nhân của Mạch Sanh Tiêu, cô đều ở bên cạnh chứng kiến.
Cô đem cửa phòng khóa lại sau đó bước đến trước mặt Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu tinh thần mệt mỏi, cô ôm lấy Thư Điềm không muốn buông," Thư Điềm, mình thật sự rất mệt mỏi."
" Sanh Tiêu, rán chịu đựng, qua ngày nay, mọi việc sẽ ổn thôi."
" Có thật không?" Được sự an ủi của Thư Điềm, nhưng Mạch Sanh Tiêu lại không có được bao nhiêu là tin tưởng, trong đầu cô không thể nào quên được nụ cười đầy ác ý trên khóe miệng Duật Tôn, nụ cười chắc chắn, như tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Sanh Tiêu đối với chuyện này vô cùng sợ hãi và không biết làm như thế nào, hình như cô đi đến đâu, đều giống như bị một sợi dây chết tiệt quấn lấy, Duật Tôn muốn cô đi hướng đông, dù là cô ra sức phản đối, cũng không thể đi được hướng tây.
" Sanh Tiêu, cậu đã từng nghĩ qua chưa, vì cái gì mà Duật Tôn luôn đuổi theo cậu không buông tha?"
Mạch Sanh Tiêu giống như xuất thần, cô hoảng hốt nói," Cái loại người như hắn này, cái gì càng không chiếm được, lại càng muốn có, nếu như không có được nó, hắn sẽ tự mình phá bỏ."
Thư Điềm gật đầu," Tính khí của hắn đúng là như thế."
Cô nhớ tới cảnh tượng Duật Tôn người ngồi xuống đất nhặt sợ dây chuyền, một con người cao qúy ngạo mạn như hắn, Thư Điềm không nghĩ tới hắn sẽ khom người lúc đó, từ trên mặt hắn phát ra sự lạc lõng cô đơn, cô hiểu ra, Duật Tôn là thật lòng muốn đưa sợ dây chuyên cho Sanh Tiêu.
Mà ngay cả Thư Điềm trước kia cũng không biết, Nhân Ngư Nước Mắt là được hắn mua lại rồi đưa cho Mạch Sanh Tiêu.
Cô mang bộ đồ sườn xám đến mặc cho Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trước gương trang điểm, đưa tay tháo vòng trân châu trên cổ tay xuống.
Thư Điềm cầm trang sức, thấy thế cô kéo mạch tay Sanh Tiêu," A--"
Cô hô hấp nhẹ nhàng, Sanh Tiêu lấy lại tinh thần, vội vàng muốn rụt tay về. Lại bị Thư Điềm dùng sức nắm chặt tay," Đã có chuyện gì xảy ra? Tay của câu tại sao có thể bị thương như thế này?"
" Vẫn không thể giấu được cậu." Mạch Sanh Tiêu lấy lòng bàn tay trái che lên vết sẹo trên cổ tay phải.
" Là do ai làm?"
" Duật Tôn nói, là Mạc Y."
" Con phụ nữ đáng chết kia!" Thư Điềm vừa tức vừa hận," Để mình đi trả thù cho cậu!"
Mạch Sanh Tiêu vội vàng kéo lại Thư Điềm đang tức giận," Hắn nói đã trả thù cho mình rồi," Lời nói của Sanh Tiêu không có chút cảm xúc ," Giống như vết sẹo này đây, Thư Điềm, mình làm sao có thể trở lại bình thường được?"
" Vậy...... Còn có thể đánh đàn không?" Thư Điềm run rẩy lên tiếng hỏi.
Sanh Tiêu rút tay đưa về, cầm lấy chiếc vòng tay trên bàn rồi đeo lên cổ tay để che lại vết thương, cô lắc đầu.
" Sao có thể như vậy được!" Tại Hoa Nhân, Thư Điềm cùng cô là bạn thân nhất, Thư Điềm biết rõ Mạch Sanh Tiêu đối với đàn dương mà nói, ý nghĩ như thế nào.
" Thư Điềm, thật sự mình tốt hơn rất nhiều rồi, không giống lúc trước, liền phải chấp nhận sự thật đau lòng này."
" Cậu là kẻ ngốc," Thư Điềm ngồi trở lại mép giường, quay lưng lại lau nước mắt, cô hướng về phía Sanh Tiêu mắng nhẹ," Câu lúc trước khó khăn như vậy mới có thể vượt qua về sau lại không muốn nói cho mình biết? Cậu không biết mình lo lắng nhiều lắm sao, cậu tại sao không đến tìm mình?"
" Không sao không sao mà," Mạch Sanh Tiêu đứng lên, ngược lại còn an ủi Thư Điềm," Mọi việc đều đã qua, hiện tại mình cũng rất tốt, giờ đây, có Đào Thần là tay phải của mình rồi, nếu cậu muốn nghe mình đánh đàn, thì hôm nào chúng mình sẽ đánh một bản nhạc cho cậu nghe."
Thư Điềm trong hốc mắt đỏ bừng, nhưng nghĩ lại hôm nay là ngày tốt của Sanh Tiêu, chỉ đành phải miễn cưỡng cười vui vẻ.
Duật Tôn lúc trở lại thành phố Bạch Sa, đã là hai giờ chiều.
Hắn lái xe vào Ngự Cảnh Uyển.
Hắn đến nay có biết bao nhiêu là ngôi nhà, mà hôm nay hắn tự mình làm cho không rõ ràng lắm, bình thường muốn ở nơi nào là ở, liền xem ở đâu cũng trở thành nhà tạm thời.
Lúc đứng trước nhà Nam Dạ Tước, hắn trông thấy Đồng Đồng đang vùi đùa cùng mấy chú chó nhỏ.
Đồng Đồng nhận ra xe của Duật Tôn, nó ném quả bóng cao su trong tay rồi chạy lên phía trước, theo ở phía sau là Vương Linh kêu lên," Đồng Đồng, chạy chậm một chút, coi chừng vấp ngã."
Duật Tôn căn bản không có ý định xuống xe, thấy con bé chạy cuống cuồng, liền không khỏi rút chìa khóa bước xuống xe.
Đồng Đồng ôm lấy chân Duật Tôn, hắn đưa tay ôm lấy con bé.
" Soái soái......"
" Duật thiếu." Sau lưng, Vương Linh ngược lại chạy thở hồng hộc.
" Tước ở nhà sao?"
" Ở đây."
Duật Tôn ôm lấy Đồng Đồng đi vào phòng khách, Nam Dạ Tước cùng Dung Ân đang có động tác thân mật, không nghĩ tới có người đột nhiên đi vào, Dung Ân vội vã đẩy mặt Nam Dạ Tước ra, hắn ngược lại không có gì, phụ nữ trời sinh da mặt mỏng, gặp phải chuyện như thế này da trắng nõn đều phát ra ửng hồng.
" Cha," Đồng Đồng phồng má," Cha lại bắt nạt mẹ, lại ăn đậu hũ của mẹ….”
Dung Ân người vội vàng đứng lên đi qua," Đồng Đồng, lại mẹ ôm."
" Con không chịu," Đồng Đồng hai tay siết chặt cổ Duật Tôn, khuôn mặt nhỏ nhắn tại cổ nam nhân cọ qua lại," Con muốn soái soái ôm."
" Gọi hắn là Tôn thúc." Nam Dạ Tước nghiêm nghị nói.
Đồng Đồng bộ dáng làm như không phục cho lắm, tuổi còn nhỏ cũng biết thúc thúc là không thể gọi sai, nó hướng nhìn Nam Dạ Tước,"daddy."
Vương Linh theo ở phía sau không nín được thiếu chút nữa bật cười.
Ngay cả Dung Ân khóe miệng cũng nở nụ cười.
Nam Dạ Tước liếc nhìn Đồng Đồng đang vùi mình ở trước ngực Duật Tôn," Con Tôn thúc chính là người đã có vợ."
" Vợ là gì?"
" Chính là giống như cha với mẹ đây."
“Soái soái cũng bắt nạt vợ ạ?" Đồng Đồng mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, Duật Tôn ôm nó ngồi ở trên đùi, Dung Ân đi qua ôm lấy Đồng Đồng," Đồng Đồng ngoan ngoãn nào, mẹ cùng con về phòng xem tivi."
" Con không thích......" Đồng Đồng vung chân khóc lóc om sòm.
Dung Ân cương quyết ôm lấy nó, vẫn bị ép buộc đi lên lâu.
" Tớ nhìn thấy nhà của cậu đang sửa sang, có ý định ở Ngự Cảnh Uyển bao lâu?"
Vương Linh mang khay trà ngon lên bàn.
Duật Tôn cầm lấy chén trà," Đúng, không quá vài ngày, là có thể vào ở."
" Vợ cậu đâu, đã gần một năm chưa từng thấy qua."
" Đi rồi." Duật Tôn uống nhẹ hớp trà, hắn nhíu mày, có chút đau khổ.
" Đi rồi cậu sẽ không bắt buộc cô ấy trở về chứ."
" Tước, cậu lúc trước tại sao lại kết hôn?"
Nam Dạ Tước chủ ý lúc đầu cũng chỉ là vui đùa, kết hôn mà nói là một chuyện hoàn toàn không có khả năng," Tớ yêu Dung Ân, cho nên tớ muốn cùng cô ấy kết hôn."
Thì ra là, kết hôn cũng có thể là vì yêu.
Duật Tôn trở về chỗ của mình tại Ngự Cảnh Uyển.
Dì Hà đang đọn dẹp trong phòng, Hải Bối cũng sớm đi vào, cả phòng ở sáng sủa sạch sẽ, tất cả đồ đều là do Duật Tôn tự mình chọn lựa qua, ở vị trí phòng khách thì đặt khung đàn dương cầm, nam nhân đi đến, đem ngón tay đánh xuống hắc bạch khóa thượng.
" Duật thiếu," Dì Hà đi tới," Tôi ngày mai tiếp tục ở lại nơi này, hay là trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng?."
" Ở lại nơi này," Duật Tôn cũng không ngẩng đầu lên," Hoàng Duệ Ấn Tượng tôi đây sẽ không đi về, về phần nơi này...... Sanh Tiêu trở về tạm thời sẽ ở lại đây."
Dì Hà cứ tưởng chính mình nghe nhầm," Sanh Tiêu muốn trở về?"
Duật Tôn đem nắp đàn dương cầm khép lại,"Sẽ không lâu đâu, nói không chừng, liền hai ba ngày sẽ trở lại."
Dì Hà mặt lộ vẻ mừng rỡ, lúc trước Duật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu ly hôn bà cũng không có mặt tại Hoàng Duệ Ấn Tượng, cũng không biết Sanh Tiêu là như thế nào mà bỏ đi, bà lờ mờ có thể đoán được việc có liên quan đến Mạc Y, dì Hà quay người mang Hải Bối đi ra sân thượng, lại không biết, S