a, mà chỉ có hắn mới có thể duỗi tay ra, cô còn có thể cự tuyệt?
Nhưng cũng có thể, trái tim cô sẽ chết, giống như chỉ là con rối vậy.
Duật Tôn hung hăng bóp chặt điếu thuốc, vậy cũng không sao cả, ít nhất hắn chiếm được!
Đào thần rót chén nước sôi đưa tới trong tay Sanh Tiêu, lúc cô nâng lên, tay run đến nỗi cả cái chén cũng rung theo, dòng nước nóng đổ lên mu bàn tay cô. Đào thần đỡ lấy chén nước, anh đem tay Sanh Tiêu nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
" Đào thần, em rất sợ."
" Đừng sợ." Đào thần ôm chặt vai Mạch Sanh Tiêu.
" Anh ta thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Sanh Tiêu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Đào Thần," anh ta sống cuộc sống của anh ta, em sống cuộc sống của em không tốt sao?"
" Sanh Tiêu," Đào thần ôm bờ vai của cô, thân thể thối lui chút ít," thời gian em rời đi là khoảng thời gian khó khăn nhất, hiện tại cũng như thế, có chuyện gì anh sẽ cùng em đối mặt, chúng ta ai cũng không cần phải thỏa hiệp," Đào thần dừng một chút, khẩu khí do dự nói," Sanh Tiêu, em thương hắn ta?"
Mạch Sanh Tiêu cụp mắt xuống, cũng không để cho anh nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt," Đời này, em đều khó có khả năng ở cùng với anh ta, em chỉ muốn sống qua ngày, cũng chỉ có một con đường, cách hắn càng xa càng tốt."
Đào thần gật đầu, anh đứng lên, kéo bức màn nhìn về phía dưới lầu," Sanh Tiêu, không có việc gì nữa rồi, anh ta đã đi rồi."
Chương 102.2 Chết, cũng không quay đầu lại( Cao trào)
Editor : Khoai Môn Kem
Đào thần gật đầu, anh đứng lên, kéo bức màn nhìn về phía dưới lầu," Sanh Tiêu, không có việc gì nữa rồi, anh ta đã đi rồi."
Mạch Sanh Tiêu nghe thế lại có chút không thoải mái, dường như loại cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông vẫn còn tồn tại," May mắn là anh ta đã đi, nếu không em cũng không biết phải xử lý việc này như thế nào nữa." Những lời nói đó cũng chỉ là dọa người, một khi thật sự báo cảnh sát, đồng dạng cũng sẽ đem cô cùng Đào Thần liên lụy vào, lại phải đối mặt với bao nhiêu cuộc điều tra, cuộc sống của bọn họ đừng hòng mong trở lạ bình yên như lúc trước.
Mạch Sanh Tiêu rời đi ngày hôm đó, bởi vì biết rõ Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư ở trong tay cô cũng chỉ có cô cùng Duật Tôn biết, mặc dù cô biết rõ chuyện cướp bóc không liên quan gì đến Duật Tôn, Sanh Tiêu cũng không muốn báo nguy, đối mặt với loại người như hắn, công lý có thể thắng đồng tiền sao?
Sanh Tiêu cầm lấy ly nước ấm trên bàn, uống một hơi cạn sạch, cô đi về hướng đàn dương cầm ở phòng khách," Đào thần, chúng ta đánh đàn đi."
Có lẽ như vậy, có thể làm cô tạm thời an tâm.
Duật Tôn cũng không rời đi, xe của hắn dừng ở dưới mái hiên nhà cô, chỉ có điều Đào Thần ở sân thượng không trông thấy được.
Sanh Tiêu ngồi ở trước đàn dương cầm, cô ngồi sát vào Đào Thần, cùng anh hợp tấu bài ( Cùng loại tình yêu).
Ca khúc này, cô đã từng vì Duật Tôn mà đánh.
Bờ biển hồi đó rất đẹp, gió biển rất lung linh, nơi đó, người đó…...
Đây là lần thứ hai Sanh Tiêu đánh bài này, cô không hát, nhưng lại dùng tiếng đàn thổ lộ tâm tình, nghe rất buồn bã, cùng với làn gió mát buổi chiều hôm ấy càng phát ra những âm thanh sầu thảm.
Duật Tôn còn nhớ, tại bờ biển lúc ấy, Sanh Tiêu hát đúng là bài hát này.
Cô còn hỏi hắn, nghe hay không? Ca từ không tồi.
Hắn đã có ý tránh đi, nói, không nghe rõ ràng.
Bên cạnh có hai bà thím đi tản bộ về, một người trong đó ngẩng đầu," Nghe đi, cặp đôi thầy Đào lại đang đánh đàn."
" Đúng vậy, nghe nói Sanh Tiêu trước kia là một sinh viên rất tài năng ở Hoa Nhân, con gái tớ đang rất đau đầu không biết đi học ở trường nào, nó bây giờ lúc nào cũng miệt mài luyện tập đàn dương cầm đến hơn 12h đêm, cũng không biết có thể thi được hay không nữa......"
" Có thể thấy cô gái Sanh Tiêu đó chắc chịu không ít khổ rồi, phỏng chừng vì muốn vào Hoa Nhân, cũng rất cực khổ."
Hai người mỗi người làn hoa quả đi về hướng nhà trọ của mình.
Duật Tôn hạ kính ở cửa sổ xe xuống, rút một điếu thuốc.
Đèn đường màu vàng nhạt nghiêng nghiêng vào xe, hắn duỗi cánh tay trái ra ngoài cửa sổ, tàn thuốc lập lòe, hắn cảm thấy mệt mỏi, liền nghiêng thân mình dựa vào ghế da thật ở phía sau.
Phòng khách bức màn mở ra, trên bệ cửa sổ, Mạch Sanh Tiêu mới mua một chậu cây văn trúc.
Cành lá tươi tốt,sức sống tràn trề.
Cũng giống như con người cô, cứng cỏi mà quả cảm.
Duật Tôn nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay xoay tròn lại bị tàn thuốc bị phỏng, hắn khẽ mở mắt, trong đó ẩn dấu một chút hoảng loạn. Tiếng đàn lên đến hồi cao trào rồi ngừng hẳn, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cách đó không xa Mạch Sanh Tiêu cùng Đào Thần đang sóng vai nhau.
Đào thần cùng Sanh Tiêu xuống dưới lầu," Để anh đưa em lên."
" Không cần, anh ngày mai cũng phải đi làm, em không sao." Mạch Sanh Tiêu miễn cưỡng cười," Mau trở về đi, ngủ ngon."
" Sanh Tiêu," Đào thần từ trong cặp móc ra một bình sữa, đưa vào trong lòng bàn tay của Sanh Tiêu," Trước khi ngủ thì hâm nóng lại, uống chén sữa thì sẽ không mất ngủ."
Mạch Sanh Tiêu cười nhận lấy.
Duật Tôn nhìn thấy Sanh Tiêu lên lầu, Đào thần sau khi thấy phòng cô sáng đèn, lúc đó mới rời đi.
Duật Tôn liếc mắt, đánh tay lái, xe hơi tuyệt trần mà đi.
Hôm sau.
Văn phòng công ty chật ních người, Vương tỷ rẽ đám đông ra đi đến trước của phòng quản lí nghe lén," Mọi người tập chung ở đây là có chuyện gì vậy?"
" A, Vương tỷ," Có người đem chị kéo qua," Quản lí lại đang huấn người."
" Ai a?"
" Mạch Sanh Tiêu!"
Sanh Tiêu ngồi ở trước bàn làm việc, hai tay đoan chính đặt ở trên đầu gối.
" Sanh Tiêu a, cô nói cơ hội tốt như vậy, lúc trước chúng ta có dự án ở toàn nhà Nguyệt Hoa này, cô cũng ít nhiều đã biết chúng ta đã rất cố gắng, hiện tại mới chớm có hi vọng, cô lại nói muốn rời khỏi dự án, cô cố tình làm tôi tức chết có phải không?" Quản lí hai tay chống vào eo, thật sự là bị chọc giận không nhẹ.
" Quản lí," Mạch Sanh Tiêu vẫn ngồi ở trên mặt ghế không nhúc nhích," Anh cũng từng nói, cái hạng mục này anh vốn là không có kì vọng nhiều, chỉ là để cho tôi luyện tập, đã như vầy, chúng ta bây giờ rút khỏi chẳng phải không tốt sao?"
" Cô......" Quản lí sắc mặt tái nhợt, vốn là tính tình nóng nảy, anh đạp tay xuống bàn," Hôm nay, khối thịt béo bày ở trước mắt còn có thể không ăn?Hạng mục này một khi thành công, không riêng gì chuyện kiếm tiền, công ty nhỏ nhoi này của chúng ta cũng coi như không phải khổ cưc, cô nhìn cô đi, làm sao mà thái độ trước và sau lại thay đổi xoành xoạch vậy!"
" Quản lí, anh biết Duật Tôn?"
Quản lí không rõ tại sao cô lại hỏi như vậy," Cái hạng mục này chính là Duật Thiếu tặng cho chúng ta, Sanh Tiêu, có phải vấn đề là tiền, cô yên tâm, chỉ cần cô chịu khổ làm tốt một chút, chờ cái hạng mục này thành công, tôi sẽ đi nói với lãnh đạo, cho cô 50 vạn , được chứ?"
" Wow......" Nhân viên Bên ngoài nghe lén đều trợn mắt há hốc mồm,"50 vạn......"
Mạch Sanh Tiêu lại bất vi sở động," Tôi đi đến tòa nhà Nguyệt Hoa đã gặp qua Duật Thiếu, anh ta vì hạng mục này mà đến đây, đã là thương nhân, anh ta sẽ không dưng mà đem cơ hội kiếm tiền chắp tay nhường cho người khác, quản lí, anh hãy ngẫm nghĩ lại thật kĩ đi......"
" Tôi còn cần phải cô dạy?" Quản lí cầm lấy chén trà trên bàn, hung hăng rót mấy ngụm nước," Công ty này của chúng ta từ khi thành lập đến nay đều chưa bao giờ nhận được hạng mục lớn như vậy, Mạch Sanh Tiêu, lần này cô không đồng ý cũng phải đồng ý."
Sanh Tiêu chán nản, sắc mặt quật cường, côm đứng vọt dậy," Tôi cũng không tin loại chuyện này còn có thể ép buộc."
" Cô......" Quản lí đem ném chén trà trên mặt đất," Muốn động tác mạnh phỉa không?"
Vương tỷ thấy thế, hai người này lại có chuyện gì thế không biết, chị xua xua tay," Đi đi, đều không cần làm việc nữa phải không? Đi làm việc của mình đi."
Chị đẩy cửa ra đi vào," Làm sao mà cậu suốt ngày như cái thùng thuốc súng vậy?"
Quản lí nhìn thấy Vương tỷ, hận không thể thắp hương bái Phật, hắn kéo Vương tỷ qua," Chị hãy khuyên nhủ đồ đệ của chị, em thật không hiểu nổi, loại cơ hội này cô ta cư nhiên còn có lý do gì mà từ chối chứ, chị nói đi......"
Vương tỷ cắt lời quản lý," Đối phương có nói yêu cầu gì không?"
Chị dù sao bên ngoài đã lăn lộn nhiều năm, trong lúc này rất chuyện cần phải làm rõ.
Quản lí ngữ khí có chút bình tĩnh, liếc nhìn Vương tỷ," Kỳ thật cũng không còn cái gì là không được."
" Em nói thật chứ, Sanh Tiêu là một tay chị chỉ bảo, cậu nếu dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa chị,chị nhất định không tha cho cậu”
" Chính là......" Quản lí ngồi trở lại ghế làm việc," Duật thiếu có phái người đến nói, kỳ thật chỉ có yêu cầu, cái hạng mục này chỉ cần Sanh Tiêu toàn quyền phụ trách, thì sẽ kí tên vào hợp đồng hợp tác , Đô đốc muốn giao cho Sanh Tiêu, chị xem, cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì, còn có thể để cho cô ấy rèn luyện kĩ năng."
Vương tỷ kéo Sanh Tiêu ngồi xuống," Em lúc trước có quen Duật Thiếu?"
Mạch Sanh Tiêu nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cô cắn môi, lắc đầu.
Vương tỷ sắc mặt lạnh lùng," Kỳ thật, lấy công việc làm trọng, hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, lúc kí tên trên hợp đồng, công ty sẽ cử luật sư đi thay em, nói như vậy, sẽ không có cạm bẫy nào."
" Nghe thấy chưa? Ngay cả chị Vương cũng có ý này." Quản lí vội vàng khuyên bảo.
Sanh Tiêu lại không nghĩ như vậy, đời người làm gì có miếng bánh ngon như vậy, mục đích của Duật Tôn cô không cần đoán có thể biết rõ, chuyện hấp dẫn như thế này, nếu như cô chui vào, sau này chắc chắn sẽ bị hại ngay cả cơ hội trốn thoát đều không có.
" Vương tỷ, em mới vào nghề không bao lâu, hạng mục lớn như vậy khẳng định làm không nổi, em cùng Duật thiếu vốn không quen biết, anh ta lại chỉ định để em phụ trách, em nghĩ, chuyện lời lãi công ty là chuyện nhỏ, vạn nhất đến lúc rủi ro gây ra hậu quả, bọn họ tài chính khổng lồ, không giống chúng ta,nếu như gặp phải khả năng này sẽ dẫn tới phá sản đó."
" Sanh Tiêu nói không phải không có lý, cậu đừng suốt ngày nghĩ tới hạng mục, nói cho cùng, chúng ta đối với lợi ích này cũng không hi vọng nhiều, cậu cần phải suy nghĩ kĩ không phải sao?" Vương tỷ vỗ vỗ bả vai Sanh Tiêu," Làm việc cần ổn định, chị tán thành cách làm của Sanh Tiêu."
" Cám ơn Vương tỷ."
Vương tỷ biết rõ tính tình của đứa bạn thân, chị kéo tay áo Sanh Tiêu, đẩy cô đến phía cửa,"Em cứ đi ra ngoài trước đi, chị cùng quản lí có một số việc cần bàn."
Mạch Sanh Tiêu gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
" Chị cứ nuông chiều như thế đi!" Quản lí bị chọc giận, cũng không ngẩng đầu lên.
" Người trẻ tuổi xung phong đi trước là việc tốt, chị xem trọng Sanh Tiêu đấy, làm sao?" Vương tỷ cầm lấy chén trà của anh, đưa cho anh chén trà nóng bên cạnh “Nhưng chuyện càng cần đến sự quyết đoán, chị càng thích."
Sanh Tiêu vừa trở lại chỗ ngồi, đã bị một đám người vây quanh," Sanh Tiêu, cậu làm sao mà lại không đồng ý a?50 vạn, số tiền ấy đủ để mua một căn phòng nhỏ ở đây đấy."
" Aii, Sanh Tiêu," Có người xoay người," Bạn có phải hay không sợ Vương tỷ mất hứng? Sanh Tiêu thật là có bản lĩnh, mới đến có vài ngày mà so với Vương tỷ còn......"
Mạch Sanh Tiêu để bút trong tay xuống, cô ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưn