iếm chưởng môn nghỉ ngơi hằng ngày, nằm ở vị trí cao nhất trên Phi loan Phong – Trúc Lâu.
Trong Trúc Lâu, Thiên Kiếm chưởng môn đang ngồi trong sân nhàn nhã pha trà. Vân Hàn Cảnh bước đến bên cạnh ông chắp tay chào rồi cung kính đứng đó. Việt Cẩm cũng vậy. Nhưng Thiên Kiếm chưởng môn cho người gọi họ đến hiển nhiên không phải để phạt đứng.
Tạm dừng việc đang làm, ông khẽ mỉm cười, rạ hiệu cho họ ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng nói với Việt Cẩm: “Lần này làm rất tốt.”
“Tất cả là nhờ công dạy bảo của sư tôn.”
Thiên Kiếm chưởng môn mỉm cười: “Hai chữ ‘dạy bảo’ này quả thực ta không dám nhận, con tiến vào nội môn chưa bao lâu, không may lại đúng dịp ta đang bế quan, thế nên bản thân tự nhân thấy chưa từng chỉ bảo cho con được lời nào.”
Việt Cẩm sững người, mặt đỏ bừng, trong lòng thầm kêu khổ. Còn chưa điều chỉnh lại được sao? Câu đơn giản như thế mà cũng nói sai được…
“Chuyện lần này tu vi không giúp được gì nhiều, ngược lại phải cơ trí, nhạy bén, tâm phải tĩnh, có chính khí, thiếu cái nào cũng không được, sư tôn thường ngày luôn dạy bảo, cũng luôn lấy mình làm gương.” Vân Hàn Cảnh bình thản nói, cũng đồng thời giải vây cho Việt Cẩm.
Thiên Kiếm chưởng môn hơi bất ngờ, nhìn sang Vân Hàn Cảnh, rồi lại nhìn vẻ cảm kích của Việt Cẩm, bỗng ông bật cười: “Hàn Cảnh, từ lúc bắt đầu con đã không tán thành cách làm của tiểu sư muội mình, giờ tất cả đã thành công viên mãn, con vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình ư?”
Vân Hàn Cảnh nói: “Sư tôn minh giám, đệ tử chỉ cảm thấy cách làm này trông chờ vào may mắn quá nhiều, hi sinh cũng quá lớn.” Hắn dừng một lát rồi tiếp, “Huống hồ có thật là viên mãn không? Vân Thủy Môn bị diệt, thiên đạo bị đoạn tuyệt, mấy môn phái còn lại cũng tổn thất nặng nề, chúng đệ tử sa sút, tất cả đều từ kế hoạch của sư muội mà ra, còn có Ngô Tử Tề, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng suy cho cùng sư muội cũng đã tận tay…”
“Im ngay!” Thiên Kiếm chưởng môn bỗng hét lên, mặt bừng bừng lửa giận.
“Con tu đạo bao nhiêu năm nay, kết quả là tu thành kiểu lòng dạ đàn bà thế này ư? Sư muội con có sai sót trong các tiểu tiết, nhưng nó là vì đại nghĩa. Thử hỏi khắp thiên hạ ai dám chỉ trích? Từ mười hai năm về trước, yêu tộc càng ngày càng mạnh lên, nếu xử lý không thỏa đáng, ai biết trăm năm sau có xảy ra chiến tranh hay không, dân chúng có lầm than hay không?”
Bởi vì đại nghĩa.
Hay cho câu bởi vì đại nghĩa.
Chỉ là không biết cái thứ gọi là đại nghĩa ấy liệu có thể làm cho các môn phái bị tổn thất nặng nề không oán hận, có thể khiến các môn phái quên đi thân phận sau màn của Việt Cẩm, có thể làm cho bọn họ không âm thầm đổ tất cả oán hận ấy lên đầu Việt Cẩm hay không?
Đến cả Thiên Kiếm Môn cũng giải thích với bên ngoài rằng ban đầu vì hiểu nhầm nên kết thân với yêu tộc, hiện tại phát hiện tấm lòng với giới tu đạo vẫn luôn son sắt, thủy chung. Một câu nói mới nhẹ nhàng làm sao?
Vân Hàn Cảnh cúi đầu: “Đệ tử…”
“Sư tôn, sư huynh!” Việt Cẩm bỗng nhiên đứng bật dậy, ngắt lời Vân Hàn Cảnh, thản nhiên nói với hai người: “Con cũng biết phương án đó không hoàn toàn thỏa đáng, nhưng thứ nhất là vì Tiểu Chư Thiên Giới, thứ hai là vì hồi nhỏ lưu lạc từng bị yêu tộc…” Trên khuôn mặt nàng thoáng chút bi thương, căm hận, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Việc làm thì cũng đã làm rồi, những người khác nếu thật sự tỏ ý kiến thì cũng là bình thường thôi. Con mặc dù rất hổ thẹn nhưng không hối hận, chỉ luôn nhớ một câu rằng: Sống trên đời, có những việc nên làm thì phải làm, những việc không nên làm đừng làm.”
Sắc mặt Vân Hàn Cảnh càng lạnh lùng hơn.
Thiên Kiếm chưởng môn lộ vẻ xúc động, cảm thán: “Năm đó trưởng lão đến muộn, nếu sớm một chút thì con đã không phải chịu nhiều uất ức như thế. “
“Đều là số mệnh.” Việt Cẩm cười, “Năm đó rốt cuộc đệ tử cuối cùng vẫn giữ được tính mạng, lại được Thiên Kiếm Môn nhận vào, không phải lo ăn, lại được theo đuổi con đường trường sinh, cái nào mà chẳng phải là trời cao ưu ái?”
Vẻ mặt Thiên Kiếm chưởng môn càng dịu dàng hơn, ông đưa cho Việt Cẩm một miếng ngọc lấp lánh ánh tím rồi nói: “Lúc nãy cho gọi các con đến thực ra là vì ta vừa nhận được hồi đáp của Tiểu Chư Thiên Giới… Việc con muốn vào Tiểu Chư Thiên Giới, lần này cuối cùng cũng thỏa nguyện rồi.”
Việt Cẩm nhận lấy miếng ngọc, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên: “Con có thể vào Tiểu Chư Thiên Giới trước ư?” Sau đó lại hỏi dò một câu: “Phía trên bảo là dẫn Yêu vương đi cùng, sư tôn cho rằng Giới chủ có ý gì ạ?”
“Trong mấy ngày này con có thể xuất phát bất cứ lúc nào, đây là do Giới chủ sau khi nghe tin Yêu vương bị bắt sống đã tự hỏi han rồi cho phép.” Thiên Kiếm chưởng môn giải thích, đoạn ông nói tiếp: “Còn về phần Yêu vương, ý của Giới chủ hẳn là ngài cảm thấy yêu tộc hiện nay đã tan tác, mặc dù không thể nào lớn mạnh được nữa, nhưng phân tán khắp nơi rất khó quản lý, nếu có thể chọn ra một người để quản lý yêu tộc thì sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”
Nói xong, ông quay sang hỏi Vân Hàn Cảnh: “Hàn Cảnh, năm năm trước con cũng được đích thân Giới chủ hỏi han, chỉ là con vẫn luôn tỏ ra không lấy gì làm hứng thứ… Lần này cùng vậy à?”
Vân Hàn Cảnh im lặng một lúc rồi đáp: “Lần này đệ tử sẽ đi cùng với sư muội.”
Thiên Kiếm chưởng môn rất lấy làm ngạc nhiên, đoạn ông vui mừng nói: “Vậy thì tốt quá, sau khi vào đó hai con nhớ phải gắng sức giúp đỡ lẫn nhau.” Sau đó ông dặn dò Việt Cẩm thêm mấy điều rồi cho hai người lui.
Trà lúc này mới dậy mùi.
Thiên Kiếm chưởng môn thở dài, vừa rốt trà vừa quay sang bên cạnh nói như tự lẩm bẩm một mình: “Nhị đệ, chuyện này mấy lão già chúng ta làm chưa thật thỏa đáng lắm…”
Chấp Kiếm trưởng lão đương nhiệm trong bộ y phục đen tuyền không biết đã đi vào Trúc Lâu tự lúc nào, ngồi đối diện với Thiên Kiếm chưởng môn, uống một ngụm trà rồi cau có: “Quá lửa rồi!”
Giọng Chấp Kiếm trưởng lão vẫn đều đều: “Cũng chẳng có gì không thỏa đáng cả. Ngày đó mặc dù con bé có nói là muốn đánh đổ yêu tộc, nhưng chẳng hề có kế hoạch tỉ mỉ, huynh, ta, thậm chí cả Thiên Kiếm Môn quả thực đều chẳng ai biết.”
“Đó chỉ là cái cớ.” Thiên Kiếm chưởng môn cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, cau mày nói: “Hàn Cảnh dường như rất bất bình.”
Đến lúc này, Chấp Kiếm trưởng lão mới để tâm một chút, nhưng cũng chỉ một chút xíu mà thôi: “Trưởng lão tiền nhiệm, người đưa con bé về môn phái rất thân thiết với Vân Hàn Cảnh, có lẽ chỉ xuất phát từ tình xưa nghĩa cũ mà thôi. Tính cách của Hàn Cảnh, ta và huynh còn lạ gì, nếu nó thật lòng thì ngay từ đầu đã chẳng mặc kệ cho con bé gây ra bao nhiêu chuyện như thế, huống hồ dạo trước không phải chính nó đem người đi truy bắt còn gì?”
Thiên Kiếm chưởng môn gật gù, suy ngẫm một lúc rồi nói: “Đứa bé này quả thực rất có năng lực, chỉ có điều nóng vội, tâm tư lại quá cay độc, thâm trầm… Muốn giữ lại chỉ e lưu giữ mối họa về sau.” Ông thở dài.
Chấp Kiếm trưởng lão cầm chén trà lên, trầm ngâm một lúc, đang cân nhắc điều gì: “Huynh cứ ngồi đây mà do dự xem nên giữ lại hay không, con nha đầu kia chắc là chẳng để Thiên Môn vào mắt đâu… Người như thế không thể giữ lại, quá tàn nhẫn.”
Ông đặt chén trà xuống rồi nói: “Trong thời gian chưa đến hai năm kể từ khi nó bị trục xuất khỏi Thiên Kiếm Môn rồi gia nhập yêu tộc, nó đã khiến cho mấy môn phái lớn phải chịu tổn thất nặng nề, rồi lại ăn cấp trận pháp để chúng ta có thể công phá thành công Kiêu Sơn, thậm chí còn gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Một người làm được những việc như thế chẳng lẽ ngu xuẩn đến mức không biết rằng hành động đó sẽ tạo ra bao nhiêu kẻ địch sao? Chẳng qua là vì chẳng để tâm đến mà thôi.” Ông nghiêm mặt tỏ vẻ khỉnh thưởng: “Mặc dù vì đại nghĩa, nhưng thủ đoạn quả thực cũng đi quá cái gọi là ‘Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết’ rồi. Thoắt cái đã máu chảy thành sông, hoàn toàn không hề che giấu, quả thực là vì bình định yêu tộc mà không tiếc hi sinh chính bản thân mình? Có đứa bé mười hai, mười ba tuổi họa mới tin.”
Nói đến đây, Chấp Kiếm trưởng lão thở dài một hơi rồi cười gằn thành tiếng: “Một người có thể đẩy bản thân ra trước đầu sóng ngọn gió, lại dứt khoát chặt đứt tất cả đường lui của mình, huynh nói xem có đủ nhẫn tâm không?” Ông nhìn Thiên Kiếm chưởng môn, nói với ý sâu xa: “Khi một người có thể tàn nhẫn với bản thân như thế muốn tàn nhẫn với người khác thì huynh nói xem nó có thể nhẫn tâm thế nào?”
Khắp không gian chỉ còn lại một tiếng thở dài, với bao nhiêu là nuối tiếc.
*
Lúc trở lại Văn Lan Lâu, mặt trời đã ngả về Tây.
Cả thân thể lẫn tinh thần đều cực kì mệt mỏi, Việt Cẩm cởi áo ngoài, thậm chí chẳng buồn rửa ráy sửa soạn đầu tóc trực tiếp ngả xuống giường, nhắm mắt, chỉ một chốc dã chìm sâu vào giấc ngủ.
Mặt trời dần xuống núi, những tia sáng le lói của buổi hoàng hôn tắt dần, bầu trời khoác lên một tím thảm nhung đen tuyền điểm những vì sao lấp lánh.
Khi trận gió lạnh đầu tiên của đêm luồn qua khe cửa, bóng người trên giường, chăn còn chưa kịp đắp đã co ro vì lạnh, rồi như có điều bất an, nàng từ từ cuộn tròn người lại…
“Chỉ còn mỗi mình muội! Chỉ còn muội thôi, muội nhất định phải… Nhất định phải báo thù! Việt Cẩm Tâm.”
Việt Cẩm bật người ngồi dậy, mặt tái xanh, cả khuôn mật ướt đẫm.
… Việt Cẩm Tâm? Giấc mơ hay chính là hiện thực…? Giọng nói ban nãy…
Ánh mắt nàng ngơ ngác rồi dần lấy lại được tiêu điểm. Giọng nói ban nãy là của Nhai Xế? Đó chỉ là trong mơ ư….
Đột nhiên, cả người bải hoải, nàng chớp đôi mắt cay xè, nằm xuống định nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, nhưng tâm trí không cách nào yên được.
Rốt cuộc nàng chẳng thể ngủ thêm được nữa, nhẹ day hai huyệt thái dương, nàng ngồi dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Chỉ là không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà Việt Cẩm cứ đi mãi, cho đến khi có tiếng đồng môn chào hỏi nàng mới phát hiện ra rằng bản thân đã đi đến trước ngục sám hối ở hậu sơn.
Người chào Việt Cẩm là một đệ tử ngoại môn mới gia nhập môn phái chưa lâu, tuổi chừng mười bốn, mười lăm, nhìn rất ngây thơ lại hoạt bát: “Sư tỷ, sao giờ này tỷ lại ở đây?”
“Ta đi dạo loanh quanh…” Việt Cẩm cười giải thích, nhưng rө ngay sau đó nàng phát hiện thực ra mình chẳng cần phải giải thích làm gì, vì gã đệ tử kia đã hào hứng nói tiếp: “Sư tỷ, bọn họ đều đang chúc mừng thắng lợi của tỷ ở dưới kìa! Chưởng môn sư tôn còn cho phép mọi người được nghỉ một ngày, bảo là tối nay và sáng mai trừ những đệ tử thay phiên trực ban ra thì những người còn lại có thể vui hết mình. Nhưng sao sư tỷ lại không tham dự vậy?”
Việt Cẩm lúc này mới nhớ ra bữa tiệc chúc mừng mà Hứa Đình Viễn nói đến lúc trước, nàng cười: “Ta hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một lát.”
Chẳng qua đó chỉ là cái cớ Việt Cẩm bất chợt nghĩ ra, những gã đệ tử kia lại tức thì tin là thật: “Sư tỷ, vậy tỷ về phòng nghỉ ngơi một lát đi!”
Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, ngạo nghễ dõi mắt nhìn chúng sinh. Dưới ánh