Ánh nắng rọi qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt Việt Cẩm lúc này đang ngồi bên cạnh bàn sách, nàng vốn đang nhìn mông lung chợt định thần, lại lần nữa tập trung vào tia sáng đang chuyển động trong lòng bàn tay.
Đó là “Li”.
Đêm đó, sau khi nghe nàng nói Vân Hàn Cảnh lập tức lẳng lặng bỏ đi mà không cầm theo “Li”… Có vẻ như sau này cũng không muốn lấy nữa.
Vậy cũng tốt. Thực ra nàng cũng không nỡ…
Việt Cẩm mím môi, thu lại “Li”, đoạn nhìn sang yêu lang nãy giờ vẫn ngồi trước cửa nhìn nàng đầy cảnh giác.
Yêu lang nhìn vào mắt nàng, lông dựng thẳng lên, thấp giọng gầm ghè, đồng thời bốn chân đứng thẳng, vừa nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm vừa từ từ lùi lại.
Việt Cẩm không để tâm, đứng dậy bước qua yêu lang, đi ra ngoài, gọi người vừa đi qua: “Tả sư huynh, xin dừng bước.”
Tả Ngôn Chấp dừng lại, nhưng hắn không quay đầu, lạnh lùng nói: “Lần này ta quay về là có việc cần bẩm báo với sư tôn rồi sẽ lập tức đi ngay.”
Việt Cẩm cười phá lên: “Chuyện cũ chẳng qua chỉ là lời nói đùa nhất thời, sư huynh đừng để bụng.”
Tả Ngôn Chấp cũng không bày tỏ thái độ gì, xoay người lại hỏi: “Có chuyện gì?”
“Quả thực có chuyện làm phiền đến sư huynh.” Việt Cẩm khách khí nói, “Chuyện yêu lang của muội cắn chết linh thú của huynh trước đây mặc dù đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại, muội thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ là chưa tìm được dịp nào thích hợp nên mãi chưa thể nói tiếng xin lỗi với sư huynh…”
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi.” Tả Ngôn Chấp mất kiên nhẫn ngắt lời.
Việt Cẩm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Không biết sư huynh có thể giúp muội tiếp tục chăm sóc yêu làng được chăng?”
“Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy muội không thích hợp nuôi dưỡng linh thú cho lắm…” Việt Cẩm trầm ngâm nói.
Im lặng một lát, Tả Ngôn Chấp thôi không nhìn Việt Cẩm nữa, gật đầu đáp: “Được.” Bỗng hắn lại đột ngột hỏi: “Có phải ngươi từng đắc tội với đại sư huynh?”
Việt Cẩm vô cùng ngạc nhiên: “Sao sư huynh lại hỏi vậy?”
“Bởi đại sư huynh đối xử với ngươi cực kì nghiêm khắc.” Tả Ngôn Chấp bình thản đáp, dừng một chút, hắn lại tiếp: “Lần sau có gặp đại sư huynh thì cẩn thận một chút.”
“Đa tạ sư huynh.” Việt Cẩm khẽ cười, đem yêu lang vẫn còn nhìn nàng đầy cảnh giác đến trước mặt Tả Ngôn Chấp.
Tả Ngôn Chấp nhận lấy yêu lang, trước khi đi buột miệng nói: “Vẫn chưa tìm thấy Nhai Xế, dịp này ngươi đừng xuất sơn một mình.”
“Muội biết rồi.” Việt Cẩm gật đầu đáp. Nhìn Tả Ngôn Chấp đem yêu lang xuống núi.
Yêu lang ngoan ngoãn đi theo nhưng mới đi được nửa chừng, nó đột nhiên quay đầu như muốn trở về. Nhưng Tả Ngôn Chấp đã đưa tay tụ một đám linh lực, đánh lên đầu yêu lang, mắng một tiếng: “Đi nào!”
Cùng lúc đó, trong Văn Lan Lâu.
Việt Cẩm sau khi tiễn yêu lang đi bèn trở lại phòng, cầm bút viết một hơi mười trang giấy, mười trang ấy chỉ duy nhất một cái tên.
Sau đó, nàng đốt lửa, đem mười trang giấy cùng với tình cảm của mình đốt thành tro bụi.
“Nếu đã biết thủ lĩnh của yêu tộc đang ẩn nấp ở đâu, tốt hơn hết là đi cùng với đại sư huynh của con, để phòng lỡ may có chuyện gì xảy ra.” Thiên Kiếm chưởng môn nói.
Việt Cẩm lắc đầu: “Đệ tử chủ yếu là muốn đi dạo cho thoải mái, còn về phần chỗ Yêu vương ẩn núp thì đệ tử chỉ là suy đoán, chưa có gì chắc chắn.”
“Đã vậy thì con đi đi. Mọi sự nhớ phải cẩn thận, con đã cống hiến cho giới tu đạo rất nhiều, dù thế nào đi chăng nữa, sau này cũng phải lấy an toàn của bản thân làm đầu.” Thiên Kiếm chưởng môn dặn dò một lúc rồi để nàng đi.
Việt Cẩm hành lễ lui ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy được thì gặp Hứa Đình Viễn.
Vừa nhìn thấy Việt Cẩm, Hứa Đình Viễn đã nhếch miệng cười chào hỏi: “Việt sư muội.”
“Nhị sư huynh.” Việt Cẩm hành lễ, đoạn nàng nhớ ra một việc, “Muội trở về đã nhiều ngày nhưng chưa thấy các vị sư đệ, sư muội mà lúc trước bắt buộc phải làm cho họ bị thương, không biết giờ mấy người đó thế nào rồi?”
Hứa Đình Viễn cười đáp: “Cũng chẳng có vấn đề gì đáng ngại. Chỉ là lúc trước vì để yêu tộc tin tưởng nên chúng vẫn ở trong sơn cốc ẩn thân, rảnh rỗi đến phát ngán. Không ngờ sư muội chỉ cần hơn một năm đã tiêu diệt được mối họa trong lòng giới tu chân. Công lao này khắp thế hệ trẻ chúng ta không ai bì kịp, trong danh sách mười người được vào Tiểu Chư Thiên Giới sang năm, sư muội chiếm chắc một chỗ rồi.”
Nghe vậy, Việt Cẩm cũng không làm bộ, mỉm cười nói: “Tiểu Chư Thiên Giới năm năm mới mở một lần, mỗi lần cũng chỉ tiếp nhận mười tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất của cả tu chân giới, muội tự nhận tu vi không thể nào bì được với sư huynh, sưtỷ của các phái, nên đành đi đường khác vậy.”
Suy đoán đã được chứng thực, Hứa Đình Viễn càng cười tươi hơn: “Lần này vất vả cho sư muội rồi.”
Nụ cười của Việt Cẩm vẫn không đổi: “Làm việc nghĩa thì không ngại vất vả.”
Nói chuyện với Hứa Đình Viễn xong, Việt Cẩm cũng không nán lại mà ngự kiếm bay đi, ròng rã suốt hai ngày một đêm, cuối cùng cũng đến được Kiêu Sơn.
Giây phút đặt chân lên Kiêu Sơn đó, vẻ mặt nàng huyển sang tang thương, lặng lẽ không nói năng gì.
Mặt đất bị đốt cháy đen sì, trong không khí còn lưu lại những tàn tích ác liệt của lửa và máu. Việt Cẩm đi một vòng quanh núi, hoa cỏ sân viện ngày trước chẳng thấy đâu, khắp núi chỉ còn những thi thể chất thành đống, đó là những thi thể thuộc về yêu tộc.
Vùng phụ cận giờ đến yêu thú tu hành lâu một chút cũng chẳng còn. Việt Cẩm nán lại một lúc rồi ngự kiếm bay đến chỗ lần trước bị giới tu đạo liên thủ truy sát, cũng chính là chỗ nàng tỷ thí với Tả Ngôn Chấp. Kế đó nàng bắt quyết, tiến vào thông đạo nơi nàng đã tìm được Không Chi Quyết.
Thông đạo chật hẹp, tối om. Thế nhưng nàng đã có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh dù chẳng hề có ánh sáng.
Tiếng bước chân lạc lõng vọng vào đêm đen, vốn thông đạo này nàng đã từng đến một lần, nhưng bởi vì thiếu đi một người mà dường như thông đạo trở nên dài miên man, gian nan trắc trở.
Việt Cẩm đứng ở cửa thông đạo, nhìn người đang dựa vào bệ đá, nghỉ ngơi lấy sức chứ không hề có ý định tránh đi: “…Nhai Xế.”
Y phục trên người hắn lúc này chính là bộ y phục hắn đã không nỡ cởi ra ngày hôm đó, vết thương trên ngực vẫn chưa liền, máu thấm đẫm cả áo. Nhai Xế từ từ mở mắt, mặc dù không có sức để cử động, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén và nụ cười trên môi vẫn ngạo nghễ như ngày nào:
“Quả nhiên là nàng.”
Việt Cẩm không đáp.
Nhai Xế quay đầu, đờ đẫn nhìn lên tường: “Nàng tính toán rất chuẩn. Từ giây phút dùng “Li” đâm vào ngực ta một nhát, nàng đã biết ít nhất trong vòng năm ngày ta sẽ không thể sử dụng yêu lực, cũng đoán ra phản ứng đầu tiên của ta là đi đâu… Ta rất tò mò.” Giọng hắn vẫn đều đều, “Sao nàng có thể xác định được là ta sẽ đi đâu thế chứ?”
“Đoán.” Việt Cẩm nói, “Muội chỉ đơn giản đoán thôi.”
Nghe được đáp án, Nhai Xế không tỏ thái độ gì, chỉ trào phúng nói: “Giờ thì sao? Định mang ta về lĩnh thưởng?”
“… Muội đã từng nói rằng rồi huynh sẽ hối hận.” Việt Cẩm khẽ nói.
Nhai Xế cười lạnh, ôm ngực đứng thẳng người dậy, nhưng sức còn yếu mà cả người thành ra hơi lảo đảo.
Sự cô tịch của bóng đêm lan tới mọi ngóc ngách, trong thinh không vang lên giọng nói thều thào rất khẽ: “Đêm đó nàng nói với ta rằng, chúng ta sẽ ở bên nhau, đó là thật lòng hay chỉ là giả vờ đóng kịch?”
Không để Nhai Xế phải chờ đợi lâu, Việt Cẩm trả lời luôn, nhưng hình như dưới bóng đêm nên giọng nói cũng nhuốm màu ủ rũ, mỏi mệt: “Thời khắc đó thực sự muội đã nghĩ như thế.”
Chỉ một khắc đó thôi. Rốt cuộc vẫn không buông bỏ được.
Không ai nói gì thêm. Hai người một trước một sau nhanh chóng ra khỏi thông đạo.
Việt Cẩm nhanh chóng truyền tin về môn phái, kế đó trói Nhai Xế lại, đồng thời xử lí vết thương trên ngực cho hắn.
“Nhai Xế, đừng chết.”
Đương nhiên chẳng có ai đáp lời.
Việt Cẩm từ từ nhắm mắt, buông nhẹ một câu: “Muội sẽ cho huynh cơ hội báo thù.”