i xuống, bỗng hắn thấy Việt Cẩm đứng lên, cầm bát đũa… gắp thức ăn, múc canh.
Thấy vậy Nhai Xế ngẩn ra, hỏi: “Nàng làm gì vậy?”
“Gắp thức ăn cho huynh, muội muốn thử xem…” còn chưa giải thích xong Việt Cẩm đã bị Nhai Xế kéo vào lòng, “Ta không có tay chắc? Đâu cần nàng phải đứng bên cạnh hầu hạ chứ.”
“Là phong tục của Việt quốc.” Việt Cẩm cười, cũng không giãy giụa, sau đó nàng lựa chọn tìm thế ngồi thoải mái nhất trong lòng Nhai Xế cất tiếng hỏi, “Mùi vị thế nào?”
“Trước đây có thấy nàng nói tới phong tục tập quán gì đâu.” Nói đến đây, Nhai Xế bắt đầu ăn, “Không tồi, nhưng mùi vị sao lại không giống nhau vậy?”
“Huynh không thích à?” Việt Cẩm hỏi.
Nhai Xế nghĩ một lúc: “Không phải, trong ba tháng nàng nấu nướng không món nào giống mónào. Thật không phải chuyện dễ. Hơn nữa nàng không cần phải nhọc lòng vậy đâu.” Mặc dù việc nàng làm hắn rất thích… cũng rất lấy làm ngạc nhiên.
Việt Cẩm khẽ cười: “Muội chỉ muốn thứ những thứ trước đây chưa bao giờ thử thôi.”
“Nấu cơm, may y phục?” Trong thời gian nói chuyện, hơn nửa bàn thức ăn đã vào bụng Nhai Xế.
Việt Cẩm trái lại tỏ ra không thấy hứng thú, thức ăn trên bàn chỉ nếm qua một chút, rồi bưng canh từ từ thưởng thức: “Không phải.”
Kỳ thực, việc nàng muốn làm là tìm một người có thể yêu, dốc hết lòng hết dạ yêu đối phương một lần. Rồi đem hết thảy những gì mình có, hết thảy những gì tốt đẹp nhất bày ra trước mắt người đó. Nhìn hắn vui vẻ, nhìn hắn mỉm cười.
Giá như được vậy chắc nàng không còn gì để phải nuối tiếc.
Nhai Xế vốn định đợi Việt Cẩm nói thêm điều gì đó, nhưng đợi mãi chẳng thấy âm thanh nào vang lên. Hắn quay sang nhìn nàng, khoảnh khắc dưới ánh đèn nóng bỏng, mái tóc đen dài của nàng nổi bật trên nền áo trắng tinh khôi càng tôn lên gương mặt đẹp như tranh vẽ.
Trái tim Nhai Xế như bị một chiếc lông vũ chạm vào, khoảnh khắc đáy lòng nhói lên như bị kim châm. Sự do dự bao ngày qua trong thời khắc bỗng tan biến thành bọt biển. Nhai Xế vươn tay, ôm Việt Cẩm vào lòng.
“Sao vậy?” Đang định ngẩng đầu, Việt Cẩm bỗng thấy trước mắt tối sầm, Nhai Xế rất nhanh đã lấy tay bịt mắt nàng lại.
“Bỗng nhiên ta thấy có phần hối hận…” Nhai Xế nói.
“Muội đã nói là rồi huynh sẽ thấy hối hận mà.” Việt Cẩm trêu, “Tiếc là giờ đã muộn mất rồi.”
“Ta nói thật đó.” Nhai Xế nói.
Mắt bị bịt kín nên Việt Cẩm không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng không khó để nhận ra giọng hắn đột nhiên trầm xuống, trong đó có phảng phất vài tia thất vọng.
Việt Cẩm dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thực ra muội cũng có hối hận.”
“Tiếc là đã muộn mất rồi!” Nhai Xế hung hăng tiếp lời.
Nghe vậy, Việt Cẩm không khỏi bật cười.
Nhai Xế ngẩn ngơ nhìn khóe môi cong cong của nàng, bất giác đưa tay lên vuốt ve, cảm giác mềm mại tức thì theo đầu ngón tay chạy thẳng vào tim hắn.
“Việt Cẩm.”
“Vâng?”
“Tình hình của yêu tộc không được tốt cho lắm…” Lúc nói ra những lời này, Nhai Xế có cảm giác người trong lòng bỗng chìm trong thinh lặng, tựa như cả người nàng lạnh ngắt.
Tại sao? Rõ ràng đã gần nhau như vậy, quan hệ thân mật như thế, sao hắn vẫn không hoàn toàn có được nàng?
Thậm chí dường như còn có cảm giác chưa từng chạm được đến nàng.
“Nàng biết rồi hả?” Rất lâu sau hắn mới nghe thấy một tiếng “Ừm” khe khẽ.
Nhai Xế thở dài, nói tiếp: “Yêu tộc bị giới tu đạo áp chế quá lâu! Lâu đến nỗi dù có là bậc đại tài đội trời đạp đất cũng không thể cứ dùng cách bình thường để tranh đoạt một mảnh đất sinh tồn cho yêu tộc. Thực lực hai bên cách biệt quá xa.”
Hai tay Việt Cẩm từ từ siết lại.
Nhai Xế lại nói: “Trước đây ta có một ý nghĩ, hiện giờ…”
“Nhai Xế!” Việt Cẩm bỗng ngắt lời hắn.
Nhai Xế thoáng sững sốt rồi như bỗng hiểu ra, không nói nữa, hai tay che mắt đối phương chuyển qua ôm chặt lấy vòng eo nàng: “Việt Cẩm! Dù thế nào đi nữa, ta hứa sẽ không để nàng và Ninh Song xảy ra chuyện.”
Ngón tay Việt Cẩm bỗng run lên. Sự tín nhiệm của Nhai Xế làm nàng bỗng lóe lên một ý tưởng, Một ý tưởng biết rõ là sai nhưng vẫn kìm lòng không đặng.
Nếu như… nếu như từ bỏ hết thảy, chỉ cùng với người trước mắt cố gắng thì sao?
Dẫu cho tất cả những cố gắng trong quá khứ đều thành vô ích, dẫu cho tất cả những kì vọng trong tương lại tưởng sắp thành công chuyển thành thất bại, bởi lẽ trên đời này chỉ có một người thích nàng, tin tưởng nàng, thậm chí không hề so đo việc nàng có chuyện giấu giếm, không truy xét quá khứ của nàng. Đúng vậy, chỉ duy nhất người đang ở trước mắt này mà thôi.
Nhưng bao người thân đã chết oan và tia hi vọng cuối cùng huynh trưởng đặt vào nàng thì sao? Tất cả những ý nghĩ nàng có thể vì bản thân mà ích kỉ một lần không?
Tim Việt Cẩm đập thình thịch, mạnh đến nỗi khiến người ta có cảm giác nghẹt thở.
“Tính tình Ninh Song có phẩn ngỗ ngược, nhưng lỗi phần lớn là do yêu tộc nuông chiều lại do ta và mẫu thân dạy dỗ không nghiêm. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra nàng hãy giúp ta chăm sóc nó nhiều hơn nhé, Việt Cẩm.”
Hắn thở dài một hơi rồi bỡn cợt nói: “Thực ra ta định nói là dù có thế nào, dù có nghe thấy, nhìn thấy, hoặc giả gặp phải hay đối mặt với chuyện gì đi, nàng chỉ cần nhớ lo cho bản thân mình là được, chỉ cần nàng bình an, những thứ khác…”
Đều không quan trọng.
Kí ức dồn dập tràn về tựa những con sóng ào ạt hòng nuốt chửng ai đó.
“A Cẩm à,” Một nỗi sợ hãi vô cớ dâng lên trong tim, Nhai Xế bất giác ôm chặt người trong lòng, “Ta tin nàng, ta cũng hi vọng nàng có thể tin tưởng ta. Ta muốn bảo vệ nàng và ta cũng tin rằng nàng sẽ đối với ta như vậy.” Bỗng hắn muốn nói rõ mọi suy nghĩ khiến hắn hoàn toàn tin tưởng chỉ có mình nàng, người mà hắn vẫn hằng tìm kiếm, làm hắn không biết từ lúc nào đã yêu sâu đậm, người mà hắn không thể từ bỏ…
Việt Cẩm – Việt Cẩm Tâm. Cô em họ không cùng huyết thống, người hắn thích nhất, yêu nhất…
“A Cẩm, lát nữa sẽ xảy ra một số chuyện, nhưng…” còn chưa nói hết câu, trên bàn tay siết chặt, Nhai Xế bỗng có cảm giác man mát vừa mềm mại, vừa chai sần.
Hắn nghe thấy một giọng nói gấp gáp vang lên bên tai, thanh âm rất khẽ, như thể chỉ cần chạm một cái thôi thanh âm ấy sẽ tan thành bọt biển: “Đừng nói cho muội biết, Nhai Xế, đừng nói. Muội sẽ ở bên huynh… muội muốn ở bên huynh.”
Mặc kệ kết quả cuối cùng là thành hay bại. Muội cũng sẽ luôn ở bên huynh, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết.
Muội mong được ở bên huynh.
Một cơn chấn động dữ dội kèm theo linh lực khổng lồ thình lình ập đến.
Nhai Xế biến sắc, vội chạy ra xem, trước mắt hắn là vô số ánh sáng bùng lên, lấp lánh trên hộ sơn đại trận, thiên địa rung chuyển, trong màn ánh sáng ấy là một biển người mênh mông.
Mặt Nhai Xế đanh lại, chẳng kịp suy nghĩ, hắn quay đầu lại nói với Việt Cẩm: “Nàng đưa Việt Ninh Song đi trước…”
Hắn đột ngột ngừng lại, bởi Việt Cẩm đang đứng chết sững nhìn ra ngoài, sợ hãi, đau đớn, lảo đảo như sắp ngã đến nơi.
“Tiểu Cầm?” Nhai Xế nắm lấy bàn tay lạnh buốt đang không ngừng run rẩy của nàng, vừa lên tiếng hỏi thì thấy Việt Cẩm hốt hoảng nhìn về phía mình, trong con ngươi đen như mực là ánh sáng chói lòa kèm nỗi đau đớn tuyệt vọng. Đó dường như là thứ tình cảm mãnh liệt khắc sâu tận tâm hồn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải rơi lệ.
“Nhai Xế…”
Tiếng vỡ vụn vang lên bên tai, những âm thanh ồn ào hỗn loạn do giới tu đạo tập kích như xa dần, tay Nhai Xế vừa dùng sức bỗng nghe một tiếng “rắc” giòn tan đâm thẳng vào màng nhĩ.
Gió lạnh rít gào, linh lực ngập trời.
Nhai Xế thấy các tu sĩ vốn đã bị chặn ở ngoài đang ùn ùn kéo vào từ khắp mọi nơi. Hắn cắn răng kéo người đang đứng sau lưng ra: “Nàng đi trước…”
Một tia sáng như ánh trăng đột ngột bay lên. Chỉ một màu nhàn nhạt, nhưng trong thời khắc tỏa sáng ngắn ngủi, tư thái mạn mẽ khiến trời long đất lở, khiến cho những sắc màu sáng chói xung quanh hết thảy đều lu mờ.
Lời chưa nói hết đã mắc nghẹn nơi cổ họng rồi vỡ vụn khi chưa kịp thành tiếng.
Nhai Xế đứng đó, từ từ hít thở, nhưng dẫu có hít thở thế nào, thậm chí cả nín thở thì nỗi đau đớn và cảm giác lạnh buốt theo mỗi nhịp trái tim nơi lồng ngực vẫn cuồn cuộn trào dâng, không cách nào ngăn nổi.
Nhai Xế, muội không thích huynh.
Nhai Xế, huynh nghe rõ đây. Mọi lời muội nói đều là sự thật, muội yếu đuối, ích kỉ, lại bỉ ổi, vô sỉ nữa.
Nhai Xế, huynh sẽ hối hận cho mà xem.
Nhai Xế, muội không say, muội đồng ý.
Chúng ta sẽ ở bên nhau.
Ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ chia lìa.
Ở bên nhau, mãi mãi.
Hắn đứng đó, nhìn nàng. Nhìn sự đau đớn chất chồng trong mắt nàng, nhìn dáng vẻ lảo đảo của nàng.
Nhưng một kiếm trong tay nàng sao lại nhanh thế, mạnh thế. Sắc bén mà dứt khoát, không một chút lưu tình.
“A….”
“Aaaaaaaaaaaaaaa….” Tiếng thét lanh lảnh phá tan trời đêm lạnh lẽo.
Việt Cẩm quay sang thấy Việt Ninh Song đã đứng bên cạnh tự lúc nào, đang thét lên thất thanh.
Tầng ngăn cách trong suốt bao quanh hai người theo tiếng hét đó mà vỡ vụn, tiếng ồn ã chung quanh ùn ùn dội thẳng vào màng nhĩ, cái lạnh của vũ khí sắc bén trên tay dường như có thể làm đông cả huyết dịch. Việt Cẩm chẳng hề do dự, tuốt kiếm, tập trung linh lực, vẽ một đường lên ngọn núi chung quanh.
“Đợi đã!…” Những tiếng thét dồn dập vang lên, nhưng tất cả đã muộn.
Trong chớp mắt, biển lửa ngút trời.
Lúc đó tu sĩ rất đông, biển lửa mà Việt Cẩm tạo ra nhanh chóng bị dập tắt. Một người đứng gần đó chớp lấy thời cơ, nhoáng cái đã đến bên Việt Cẩm tìm kiếm tung tích của Nhai Xế, nhưng sao có thể tìm thấy chứ? Hắn quay sang lạnh giọng chất vấn:
“Ai bảo ngươi phóng ra pháp thuật có phạm vi lớn vậy hả?”
Việt Cẩm không đáp, chỉ quay sang nhìn đối phương.
Kẻ vừa chất vấn bắt gặp ánh mắt của Việt Cẩm, cảm giác như bị tạt một xô nước lạnh giữa ngày đông buốt giá, cái lạnh thấu tim gan, những lời chưa nói mắc nghẹn nơi cuống họng, không ᣨ nào có thể cất thành lời.
Trong cuộc thảo phạt này tất cả đều là tinh anh do các phái cử đến, rất nhanh lúc này đã đứng trước mặt Việt Cẩm.
Lên tiếng đầu tiên là đệ tử hạch tâm của Vân La Phái, hiển nhiên hắn đã nghe được vụ tranh chấp nho nhỏ trước đó, nên mỉm cười lên tiếng giảng hòa:
“Việc sư muội thâm nhập yêu tộc, mạo hiểm tính mạng mới lấy được sơ đồ trận pháp bảo vệ khiến chúng ta có thể nhanh chóng công phá Kiêu Sơn, công lao của muội ấy rất lớn. Còn về phần Nhai Xế, hắn có thể nhất thời tẩu thoát, nhưng một khi đã mất đi chúng yêu làm hậu thuẫn, hắn chẳng qua chỉ là một con hổ đã bị bẻ hết răng, chẳng có gì đáng sợ.”
Những lời đệ tử Vân La Phái nói không sai, tất cả thậm chí đã bày ra trước mắt. Từ sơ đồ trận pháp bảo vệ cho đến một kiếm bất ngờ, ai ai cũng nhìn thấy. Lúc này dù khóe mắt vẫn còn vương sát khí, nhưng Việt Cẩm nở một nụ cười khiêm tốn, nhẹ nhàng quay sang Vân Cảnh Hàn nãy giờ vẫn im lặng đứng đó: “Đại sư huynh, kiếm của huynh này.”
Mấy ngày sau, trên Phi Loan Phong đỉnh Bồng Sơn.
Mặt trời đứng bóng, Văn Lan Lâu tất thảy vẫn như xưa, tiếng nước chảy róc rách, tiếng lá reo xào xạc, cảnh vật êm đềm, tĩnh l