Xế đã bỏ dở trận đấu chạy về phía mình, cánh tay dài ra đến vô tận.
Bắt được? Không bắt được?
Ý nghĩ này lướt qua đầu Việt Cẩm, nhưng chẳng đợi nàng nắm bắt, cũng chẳng đợi nàng ý thức được đã nhanh chóng tan biến vào hư vô.
Chính ngay giây phút này, Nhai Xế rốt cuộc cũng nắm được bàn tay đang giơ ra của Việt Cẩm. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến ánh sáng kia đâm qua trái tim nàng. Không một chút do dự, không một chút nương tay.
Thời khắc khi Nhai Xế vừa nắm chặt lấy bàn tay Việt Cẩm, Vân Hàn Cảnh cũng thu lại trường kiếm, hắn đột ngột xoay người, chỉ trong chốc lát đã rời xa.
Bạch Cốt vốn muốn đuổi theo nhưng lại cố kị việc giới tu đạo còn có hậu chiêu nên đành bay về phía Nhai Xế nay đang ôm lấy Việt Cẩm: “Vương, Vân Hàn Cảnh đã đi rồi, hai người kia đã đuổi theo, nhưng xem ra đuổi không kịp…” Hắn im lặng một lúc, nhìn Việt Cẩm hai mắt nhắm nghiền, không còn chút hơi thở đang nằm trong lòng Nhai Xế, “Việt cônương…”
Nhai Xế ôm Việt Cẩm nên càng cảm nhận rõ hơn Bạch Cốt, hắn biết Việt Cẩm không chỉ không còn hơi thở, mà thậm chí đến cả hồn phách cũng đang tiêu tan.
Lòng Nhai Xế nặng trĩu, ôm Việt Cẩm đứng lên, dặn dò: “Chỗ này giao cho các ngươi, ta mang nàng ấy về trước.”
Bạch Cốt chìm trong im lặng, ánh mắt quét một vòng lên khuôn mặt của hai người, rồi khẽ gật đầu như đáp lời.
Thương Ngô Sơn cách lãnh địa yêu tộc không xa lắm, với tu vi của mình, dùng toàn lực Nhai Xế chỉ mất khoảng một khắc để đến nơi. Nhưng lúc này, chỉ một phút cũng là quý giá. Hắn nắm bàn tay đã lạnh ngắt của nàng, lướt gió gắng sức chạy về lãnh địa yêu tộc, hoàn toàn không chú ý tới đầu ngón tay của mình đã trắng bệch từ lúc nào không hay.
Bên ngoài lãnh địa yêu tộc, tiểu yêu canh cửa không có việc gì làm, đang ngáp ngắn ngáp dài, lúc ngẩng đầu lên còn chưa hiểu mô tê gì thì phát hiện Vương đang ôm thứ gì đó lướt qua, còn bỏ lại một câu…
Nhưng là câu gì? Tiểu yêu kia đang cố gắng nhớ ra, chợt một giọng nói cực kì dễ nghe vang lên: “Nhai Xế ca ca vừa về hả?”
Nơi này người có thể gọi Nhai Xế hai tiếng ca ca như vậy chỉ có một. Nghĩ đến đây tiểu yêu kia toát mồ hôi lạnh, cung kính đáp: “Ninh Song công chúa! Muộn thế này rồi người còn ra ngoài sao ạ?”
“Vừa nãy Nhai Xế ca ca ôm cái gì đấy?” Việt Ninh Song trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Tiểu yêu tinh nghĩ một hồi, buông nhẹ một tiếng: “… Một nữ tử?” Nhưng lời vừa nói xong, hắn biết mình đã lỡ miệng.
Quả nhiên, sắc mặt Việt Ninh Song dần xấu đi: “Nữ tử nào? Vì sao?”
Tiểu yêu kia chẳng cần trả lời bởi ngay sau đó, cả lãnh địa yêu tộc đèn đuốc sáng trưng, từ các đại yêu cho đến các tiểu yêu vừa mới hóa hình có địa vị thấp nhất đều cùng nhận được một nhiệm vụ: “Đi tìm đại phu, tìm tất cả các đại phu có thể chữa bệnh cho tu sĩ.”
Vì Việt Cẩm.
Muội muội mà Nhai Xế mới nhận chưa lâu.
Một tu sĩ nhân loại.
Sự yên tĩnh trên Thiên Nguyệt Phong nhanh chóng được thay thể bởi những tiếng bước chân dồn dập.
Ôm lấy Việt Cẩm lúc này vẫn còn le lói chút linh nguyên, Nhai Xế nhảy thẳng xuống hồ Thiên Nguyệt, sau khi đưa cả người nàng chìm vào trong nước, hắn không nghĩ ngợi nhiều, cởi áo của Việt Cẩm, đồng thời bấm chặt huyệt cổ tay của nàng, yêu lực cũng nhanh như thác tràn vào, dẫn đường cho chút linh nguyên còn sót lại trong cơ thể Việt Cẩm hấp thu tinh linh trong nước.
Vô số những điểm sáng nhỏ màu trắng từ trong nước bay lên, thắp sáng màn đêm u tối.
Nhai Xế nhìn trước ngực Việt Cẩm, thấy miệng vết thương xuyên tim dần khép lại rồi biến mất với tốc độ chóng mặt, hắn mới cẩn thận dùng yêu lực hướng dẫn linh nguyên trong cơ thể nàng hình thành và vận chuyển một lần nữa rồi mới từ từ rút yêu lực ra khỏi cơ thể nàng.
Trong hôn mê, Việt Cẩm mơ hồ rên lên một tiếng.
Nghe tiếng rên đó, Nhai Xế toàn thân hưng phấn, mặc cơ thể mình lúc này đang cực kì yếu ớt, hắn ôm chặt nàng hơn, ướm hỏi: “Việt Cẩm?”
Không có tiếng hồi đáp.
Dưới ánh trăng, Việt Cẩm chau mày, khuôn mặt trắng bệch hằn lên sự đau đớn. Nhai Xế sững người, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên, phủ lên quá nữa khuôn mặt nàng.
Hơi thở từ mũi phả vào lòng bàn tay có chút ẩm ướt, Nhai Xế thấp thỏm quan sát khuôn mặt Việt Cẩm, chú ý tới sự phiền muộn nơi chân mày và sự u ám nơi đáy mắt nàng… Phải chăng nàng luôn nhớ đến điều gì đó? Là hắn ư?
Vừa nghĩ đến đó, hắn không khỏi bật cười tự giễu, sao lại có thể là hắn chứ?
Trong điện Thiên Nhuệ, hắn đã từng buột miệng nói muốn lấy nàng, nhưng nàng giả vờ không nghe thấy. Ban đầu hắn tức điên người nên không nghĩ tới, một người tâm tư cẩn thận như Việt Cẩm, cho dù có đang chú ý đến chuyện gì đó nhưng sao có thể mơ hồ đến mức người bên cạnh nói gì cũng không nghe thấy>
Không có biểu hiện gì chẳng qua là không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, hoặc là có việc quan trọng hơn cần phải suy tính.
Chỉ là việc quan trọng hơn đó…
Gió mơn man thổi, nước róc rách bên tai. Khát vọng thổn thức bao ngày qua, bỗng đâu mất kiểm soát, trong đêm tối cứ rục rịch ngoi lên trong tiếng vỗ về lặng lẽ của nước. Chỉ duy một chút tâm tư, một nỗi lòng, giống như nước kia, tưởng như vô hình lại càng ngày càng sáng tỏ.
Nhai Xế khẽ thở dài, đưa tay vuốt suối tóc buông xõa của Việt Cẩm, nhẹ thì thầm một câu: “Đừng làm ta thất vọng…”
Ít nhất là lần này. Ít nhất là chuyện này.
“Vương…” Tiếng gọi rụt rè của tiểu yêu theo gió truyền tới.
Nhai Xế chau mày, dù biết đối phương chẳng thể nào nhìn thấy được bên trong, nhưng vẫn tức khắc cởi áo ngoài bọc lấy cơ thể Việt Cẩm: “Chuyện gì?”
“Đã tìm được đại phu nhân loại rồi!” Tiểu yêu cung kính đáp.
“Cho bọn họ vào phòng của ta.” Nhai Xế dặn rồi ôm Việt Cẩm bước lên bờ, đang định quay về thì đột nhiên bàn tay động phải thứ gì đó trên tấm lưng trần của nàng… dường như là sẹo?
Nhai Xế tò mò nghĩ bụng trước đó mình cũng đã từng nhìn rồi, sau này cũng không phải là không chịu trách nhiệm thì nhìn thêm một lần cũng chẳng sao, nghĩ vậy hắn liền mở tay ôm lấy Việt Cẩm, hé mở áo ngoài đang bọc cơ thể nàng ra, trước mắt bỗng hiện ra một vết sẹo dài chạy dọc theo sống lưng nàng.
Từ vai trái chạy thẳng đến thắt lưng bên phải.
“Vương?” Tiểu yêu dè dặt gọi.
Nhai Xế định thần… Hắn chỉnh lại vạt áo ngoài đang bọc Việt Cẩm, quay đầu nhìn về góc tối nơi tiểu yêu đang nấp, khẽ nheo mắt: “Mộng Yểm? Ra đây.”
Tiểu yêu bước ra, còn chưa hóa hình, chỉ là một cái bóng trên mặt đất: “Vương?”
Nhai Xế lúc này đã có quyết định.
Khói tím lập lờ trên lò ngọc, tỏa hương thơm thoang thoảng.
Nhai Xế ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay Việt Cẩm. Ba ngày trước, sau khi ra khỏi Thiên Nguyệt Phong chưa được bao lâu thì Việt Cẩm bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, ban đầu Nhai Xế cứ nghĩ là do vết thương của Việt Cẩm chưa khỏi hẳn, chỉ cẩn thận chăm sóc là được, thậm chí mấy đại phu bị bắt về khám cho nàng, ai cũng bảo không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thế nhưng rốt cuộc thành ra tĩnh dưỡng đến nỗi linh nguyên lại khẽ cạn lần nữa.
Nén phẫn nộ và bất lực trong lòng, Nhai Xế cố gắng dùng chất giọng hòa nhã nhất có thể: “Các ngươi nói trong vòng ba ngày nàng ấy nhất định sẽ tỉnh lại, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi… Rốt cuộc nàng ấy có tỉnh lại không?”
Đám đại phu trong phòng ấp úng nói không nên lời.
“Các ngươi nói uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi nhất định sẽ có chuyển biến tốt, hiện tại nàng ấy có chuyển biến tốt chưa?”
Đám đại phu vẫn chìm trong im lặng.
Nhai Xế ngừng lại một thoáng rồi mỉm cười: “Bị câm hết rồi hả?”
Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng ấp a ấp úng, nói không nên lời… Nhai Xế tức giận, vươn tay chém nát cả giá ngọc bên cạnh.
Trong âm thanh vỡ vụn, cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng.
Lồng ngực Nhai Xế phập phồng như sắp nổ tung: “Ta muốn nghe nói thật, nếu không ai chịu mở miệng…”
Lời còn chưa nói hết, nhưng ý uy hiếp đã rất rõ ràng.
Rốt cuộc cũng có người dè dặt cất tiếng: “Nếu, nếu đêm nay không tỉnh lại…”
“Không tỉnh lại thì làm sao?” Tim Nhai Xế bỗng chùng xuống.
“Thì sẽ không qua khỏi.” Một đại phu khác nhỏ giọng tiếp lời.
Tiếng hô hấp trong phòng bỗng như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở rất khẽ, khẽ đến mức dường như không tồn tại trên giường của Việt Cẩm.
Ánh mắt của Nhai Xế trở lại trên khuôn mặt Việt Cẩm: “Tại sao?”
Tình huống hiện tại hiển nhiên không thể nào qua loa lấy lệ, đám đại phu trong phòng quay sang thương lượng một chút rồi cử một người đứng tuổi ra: “Bệnh chứng của Việt tu sĩ là do thương tích nặng tạo thành. Mặc dù đã kịp thời được dùng linh vật trị thương, nhưng suy cho cùng hai loại năng lực không giống nhau. Huống hồ với tình trạng hiện tại của Việt tu sĩ…” Ông ta dừng lời, thoáng nhíu mày, sau khi tỉ mỉ quan sát Việt Cẩm mới cân nhắc từng lời từng chữ: “Việt tu sĩ mặc dù còn yếu, nhưng theo lí cũng không phải là không thể tỉnh lại. Thế nhưng đến giờ không có dấu hiệu của sự hồi sinh, có vẻ dường như đang bị vây khốn trong một chỗ nào đó…”
“Mộng Yểm.” Nhai Xế đột ngột lên tiếng.
Đại phu kia kinh ngạc nhìn Nhai Xế rồi vội vàng cúi đầu: “Thế nhưng Mộng Yểm chỉ có thể khiến cho Việt tu sĩ có phản ứng, còn có thoát khỏi đoạn kí ức đó hay không thì phải trông chờ vào chính bản thân cô nương ấy.”
Nhai Xế chìm trong im lặng, lát sau, hắn quả quyết lên tiếng: “Nếu hôm nay vẫn không tỉnh lại thì nàng ấy sẽ chết phải không?”
Lúc này không ai muốn chọc vào tổ ong mang tên Nhai Xế, rất lâu sau, trong phòng mới vang lên một tiếng “Phải” khe khẽ.
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm buông tiếng, chỉ có điều trong lời nói toát lên sát ý lạnh buốt cả sống lưng: “Nếu nàng ấy chết, tất cả các ngươi cũng phải táng cùng.”
Dứt lời, không buồn nhìn những khuôn mặt đã tái mét vì sợ, hắn phất tay áo, ném tất cả mọi người ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.
Sau đó, hắn yên lặng nắm bàn tay được giấu dưới chân của người trên đường.
Rất chặt, nhưng cũng rất cẩn thận.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Tráng hán nãy giờ vẫn ẩn mình trong góc tối trong phòng khẽ bước ra ngoài một lát rồi quay lại: “Vương, là công chúa Ninh Song.”
“Bảo nó cút đi.”
Tráng hán không đáp, khom người đi ra. Nhưng chẳng bao lâu, cửa phòng “rầm” một tiếng, bật mở.
Khuôn mặt Nhai Xế cau lại, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Việt Ninh Song với khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trước cửa nhìn mình, bên cạnh là tráng hán đang tỏ ra vô cùng khó xử cùng một tiểu yêu đang bê thứ gì đó.
Nhai Xế im lặng một chốc rồi cất lời hỏi Việt Ninh Song: “Chuyện gì?”
Việt Ninh Song hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười: “Nhai Xế ca ca, muội nghe nói… nàng ấy bị thương, nên muốn đến thăm.”
Vẻ mặt Nhai Xế vẫn bình thản, không lộ chút cảm xúc nào.
“Nhai Xế ca ca, huynh ở đây lâu vậy rồi, hay là để muội thay huynh một lúc nhé?”
“Không cần.” Nhai Xế thẳng thừng từ chối.
Việt Ninh Song nghe vậy gượng cười: “Nhai Xế ca ca sợ muội không tận tâm sao? Thực ra huynh nhận nàng ấy… nhận nàng ấy cũng chính là… c tỷ tỷ của muội.”
Nhai Xế thoáng cau mày, nói với tráng hán bên cạnh: “Mời công chúa ra ngoài.”
Tráng hán đang định đáp lời thì một tiếng hét vang lên: “Nha