ẩm cũng phát hiện thời gian càng dài, kẻ phản bội càng thêm giảo hoạt, càng lanh lợi, đồng thời cũng thêm mạnh hơn.
“ Đã một tháng rồi chẳng tìm thấy tung tích ả đâu.” Trong buổi hội họp mười ngày một lần như thường lệ, đệ tử của Hoàng Sơn Phái nói với giọng đầy tiếc nuối.
Đệ tử của các phái vẫn chưa đến đủ, rảnh rỗi không có việc gì làm, có người nối tiếp chủ đề của Hoàng Sơn Phái : “ Ta nhớ ban đầu cứ dăm ba ngày là lại có thể tìm được ả.”
“ Không chỉ vậy.” Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi : “ Mọi người có phát hện ra không ? Ả ta tiến cảnh thần tốc, cho dù trong thực chiến, khả năng vận dụng pháp thuật đều đã thành thục hơn trước, nhưng không thể có chuyện linh lực cũng theo đó mà thâm hậu hơn được ? Chúng ta tìm kiếm, tra xét rồi loại trừ từng tấc đất thế này, ta không tin là ả còn thời gian thảnh thơi mà tu luyện tinh lực. Nếu là ta, ta thật chẳng có thời gian mà nghĩ tới nữa là.”
Có người cười khúc khích : “ Biết đâu ả lại có thiên phú phi phàm.”
Bỗng có mấy người ngự kiếm bay đến. Đám người đang tán gẫu lập tức im bặt, đợi mọt lát liền thấy mấy người kia lần lượt ngự kiếm hạ. Họ đều là thủ lĩnh của đợt truy bắt lần này thuộc phái Thiên Kiếm và Vân La.
Thu phi kiếm lại, Vân Hàn Cảnh không quan tâm đám người kia đang nói gì, cũng không cần biết còn ai chưa đến hay không, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề : “ Ba ngày sau, Kiêu Sơn, đỉnh Vong Xuyên.”
Đại diện của Vân La Phái đến cùng với Vân Hàn Cảnh là một nữ tử, dung mạo xinh đẹ, nàng mỉm cười thật tươi rồi cất giọng : “ Chúng ta đã phân tích rồi, địa điểm tiếp theo mà phản đồ muốn đến chính là Kiêu Sơn, còn tính theo tốc độ di chuyển của ả ta, nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới đến được.”
Không thể phủ nhận một điều, có nhiều lúc mỹ nữ rất được hoan nghênh, chỉ nhìn hiện tại, có một số người vốn bất bình với thái độ hờ hững của Vân Hàn Cảnh, định lên tiếng chỉ trích nay sắc mặt đã dịu hẳng. Đương nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, gã đệ tử của Hoàng Sơn Phái khơi chuyện lúc nãy, lạnh giọng nói : “Chúng ta đã phân tích ? Nói thuận miệng nhỉ ? Không biết các người…rốt cuộc là sao phân tích được phản đồ của Thiên Kiếm Môn sẽ đến Kiêu Sơn ?”
Đệ tử của Vân La Phái còn chưa kịp đáp lời, Vân Hàn Cảnh đã nhìn về phía gã đệ tử Hoàng Sơn Phái kia, ánh mắt như điện, bao hàm thần thức, đâm thẳng vào khiến gã đó tái mặt, lùi ra sau một bước, rồi mới thong dong đáp : “ Muội ấy sẽ đến đó.”
“ Nàng ấy sẽ đến đó.” Cùng một câu nói, Nhai Xế đang ở cách đó hàng ngàn dặm nói với kẻ bên cạnh mình.
Kẻ đó nghe vậy trầm ngâm một lúc :“ Thuộc hạ không hiểu. Đó đâu phải là một địa điểm lí tưởng.”
Nhai Xế đang xử lí các sự vụ của yêu tộc, ung dung nói : “ Ngươi nói đó không phải là địa điểm lí tưởng là bởi vì địa hình chật hẹp, có lợi cho việc phục kích chứ không thích hợp để ẩn nấp, hay là vì bên cạnh Kiêu Sơn chính là lãnh địa của chúng ta ?”
“ Cả hai.” Đại hán cao to đứng bên cạnh Nhai Xế cất giọng ồm ồm.
“ Dù vậy thì chỗ đó cũng là thông đạo duy nhất để ra hải ngoại.”
Đại hãn cao to cũng không phải chưa nghĩ tới điểm này : “ Chẳng qua cũng là cửu tử nhất sinh mà thôi.”
“ Nàng ấy là người thông minh. Đương nhiên có thể phân biệt sự khác nhau giữa cửu tử nhất snh và thập tử vô sinh.”
Đại hán kia chìm trong im lặng, lúc này mới hiểu rõ sự việc quả đúng như những lời Nhai Xế nói. Vượt qua Kiêu Sơn dưới sự phục kích củac các môn phái sẽ là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu muốn tiếp tục ở lại trung thổ thì sớm muộn gì cũng bị các nhân sĩ tu đạo vây giết cho đến chết.
Hắn đột nhiên nói một câu ngốc nghếch : “ Đường đi của Việt cô nương vốn chẳng có quy luật gì cả, có thể những nhân sĩ tu đạo kia nhất thời chưa nghĩ đến.”
Nhai Xế không thèm ngẩng đầu lên, nói với giọng trào phúng : “ Chi bằng ngươi hi vọng nàng đột nhiên linh lực đại tiến, thần cản giết thần, ma cản giết ma đi.”
Dại hán tức thì đỏ bừng mặt.
Nhai Xế giải quyết xong công việc cuối cùng, hạ bút nói : “ Thư đã viết xong chưa ?”
“ Viết xong rồi.” Đại hán đáp, thoáng do dự : “ Vương, thực sự trong thư phải đề nghị Việt cô nương đi Kiêu Sơn sao?”
“ Ta chỉ đề nghị mà thôi.” Nhai Xế hờ hững đáp, “Hơn nữa, trước đây ngươi cũng viết thư cho nàng rồi, có lần không phải nàng đẫ đi theo phương hướng mà ngươi chỉ dẫn đó sao ?”
Đại hán đưa thư cho Nhai Xế, do dự một lát rồi nói thêm : “ Vương, thuộc hạ thấy hành vi của Việt cô nương hình như khá có cảm tình với chúng ta, chi bằng…”
“ Chi bằng cái gì ?” Nhai Xế nhận thư, vận linh lực, bức thư trong tay tức thì hoá thành một con chim, sau khi ngẩng cao đầu hót vang một tiếng thì vỗ cánh bay đi.
“ Chi bằng thu nạp Việt cô nương vào hàng ngũ của chúng ta.” Đại hán cao lớn không quên đưa lời phân tích : “ Hiện nay, thế lực của chúng ta khá yếu, lại phân tán khắp nơi, trước mắt việc đòi hỏi cấp thiết là phải làm vài chuyện đại sự để hội tụ lòng người. Hơn nữa, Việt cô nương hiểu công pháp tu luyện của nhân tộc, đây cũng chính là điểm cực kì có lợi cho chúng tay.”
Nhai Xế có chút băn khoăn : “ Nếu nàng ấy thưc sự nghiêng về phe yêu tộc.” Rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mọng, hắn quả quyết đứng lên : “ Đi thôi, đi Kiêu Sơn.”
Thực sự, nghiêng về phe yêu tộc….
Đại hán không ngừng ngẫm nghĩ về câu noi vừa rồi của Vương, nhưng nghĩ mãi chưa ra đành chỉ còn cách im lặng đi theo sau Nhai Xế.
Kiêu Sơn, bân cạnh địa bàn của chúng ta.
Muốn vượt qua Kiêu Sơn để ra biển, yếu tố địa hình không cho phép, vậy thì tạo hỗn loạn…đẩy hoạ sang cho kẻ khác ?
Nghĩ đến đây đại hán cao to đột nhiên ngây cả người.
Muốn vượt qua Kiêu Sơn, biện pháp ổn thoả nhất, cũng là duy nhất của Việt Cẩm đương nhiên là dẫn đám tu sĩ sang lãnh địa yêu tộc, sau đó nhân cơ hội hỗn loạn mà thoát thân. Nhưng nếu nàng ấy làm vậy, há chẳng phải đã nghiêng về phe bọn họ ư ? Giả như không làm vậy thì sao có thể thoát thân ?
Đại hán nhớ lại những lời chân thành trong thư, chí thấy một luồng khí mát từ tim phỏi dần dân bốc lên, trải rộng, lan toả khắp châu thân.
Mưa tháng sáu chợt đến rồi chợt đi. Sau một trận trút nước ào ào dữ dội, bầu trời trở lại màu xanh trong, cây cỏ được tắm gội sạch sẽ, vài giọt mưa còn đọng lại, căng tròn, lấp lánh.
Đệ tử các phái tham gia vây bắt Việt Cẩm đã đến Kiêu Sơn từ sớm, rồi thay phiên nhau chiếm cứ đỉnh núi, chỉ đợi phát hiện ra hành tung của Việt Cẩm là kêu gọi động đạo giết chết nàng.
Địa điểm Tả Ngôn Chấp phụ trách là một ngọn núi nhỏ, bên cạnh đỉnh Vong Xuyên, vị trí hoẻ lánh, địa hình cũng xấu : dốc dựng đứng, do đó không thuận tiện vòng về núi chính để thẳng tiến ra hải ngoại ; quá bằng phảng, do đó cũng không có chỗ nào để ẩn nấp.
Chỉ có điều, ngoài hai ngọn núi chính là Vong Xuyên và Ức Xuyên, các ngọn núi khác không có khuyết điểm này thì cũng có khuyết điểm kia. Tả Ngôn Chấp sau khi thấy Vân Hàn Cảnh và đệ tử Vân La Phái phân ra chiếm cứ hai ngọn núi chính liền không noi gì thêm, chăm chú canh giữ ngọn núi mà mình được phân, hi vọng vận may sẽ đến.
Và quả thực vận khí của hắn không tồi.
Tai nghe thấy tiếng động rất khẽ như tiếng chân thỏ giẫm lên cỏ, Tả Ngôn Chấp vẫn quay mặt vào vách núi, ngồi xếp bằng : “ Nếu đã đến rồi thì sao lại không xuất hiện ?”
Phía sau không có bất cứ động tĩnh gì cả. Tả Ngôn Chấp đặt tay lên trường kiếm đang kê trên đầu gối, đứng thẳng lưng : “ Ngươi và ta còn nợ một trận tỷ thí, sư muội muốn tránh sao ?”
“ Thật không dám nhận hai tiếng sư muội này.” Việt Cẩm cuối ùng cũng đi ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Tả Ngôn Chấp đứng lên, quay đầu lại, nhìn người vừa đến sau lưng mình.
Lần cuối gặp mặt chỉ mới cách đây bốn tháng. Chỉ bốn tháng ngắn ngủi, vậy mà đã xảy ra những biến cố long trời lở đất đến vậy. Tả Ngôn Chấp nhìn thẳng vào hai mắt Việt Cẩm, sau khi thấy trong đó vẫn cháy lên ngọn lửa ẩn tàng cực sâu nhưng không khó để nhận ra như lúc trước, hắn khẽ gật đầu : “ Sư muội vẫn như trước đây.” Lúc sau, hắn lại nói : “ Sau khi chúng ta tỷ thí, bất luận thắng thua, ta đều sẽ gọi người đến.”
Việt Cẩm im lặng một chốc, khẽ cười, cúi người nói :“ Đương nhiên là thế rồi.”
Dứt lời, hai người không nói thêm lời nào nữa. “ Keng” Một tiếng, hai thanh kiếm tức thì rút ra khỏi vỏ.
Kiếm khí bốc lên tận mây xanh tức thì thu hút sự chú ý của đám đệ tử đang đứng canh trên các ngọn núi lân cận. Chỉ trong chớp mắt, tất cả những người tham gia đợt truy bắt lần này đều tập trung đến ngọn núi do Tả Ngôn Chấp canh giữ.
“ Cuối cùng cũng co thể kết thúc rồi.” Nữ tử đại diện cho Vân La Phái nói khẽ, như đang tự nói với chính mình, lại cũng như đang nói cho người bên cạnh nghe.
Bên cạnh tức thì có kẻ tiếp lời:“ Chúng ta xuống kết thúc trận đấu đi.”
Cũng có người lắc đầu, nói: “ Trận tỷ thí này không tồi. Ba tháng còn đợi được, huống hồ chỉ là một chút thời gian, chúng ta đợi một lát, đã đến dây rồi thì ả có mọc cánh cũng không bay thoát.”
Nhưng người tham gia đợt truy bắt này đều là lực lượng tinh nhuệ của các phái, họ vốn không muốn vì một chút chuyện vặt vãnh mà làm tổn thương hoà khí, nên chỉ còn cách giữ im lặng, quan sát trận tỷ thí.
Vân Hàn Cảnh, người phụ trách đợt truy quét lần này, cũng đang đứng đó nhìn.
Sau bốn tháng, lần tỷ thí này với Việt Cẩm, Tả Ngôn Chấp không hề có ý lơ là, hắn đứng nguyên tại chỗ đợi Việt Cẩm tấn công. Từ lúc bắt đầu. hắn chưa từng mát tập trung dù chỉ là một phút.
Thương Thanh trường kiếm lơ lửng giữa không trung, được sóng nước bao quanh, không ngừng kết hơi nước trên đỉnh núi thành những điểm sáng màu xanh thẫm, rồi kéo những điểm sáng ấy tập trung lại, dệt thành một lớp lam sa mỏng như cánh ve.
Viêt Cẩm đồng thời cũng chỉ tay thành kiếm, vận chuyển linh lực, khởi động trận pháp phi kiếm.
Băng Diệm kiếm nhanh như thiểm điện, đột ngột lướt qua không trung, hình thành hai viên băng tinh bọc trong ngọn lửa, bắn thẳng về phía chính diện của Tả Ngôn Chấp.
Chỉ trong chớp mắt, Băng Diệm kiếm đã đâm tới lớp màng mỏng trong suốt màu lam nhạt trước người Tả Ngôn Chấp, khiến cho lớp màng ấy rung lên từng đợt. Đột nhiên, lớp màng đang rung mạnh bỗng bung ra vô số những sợi tơ bé tí, quấn quýt, uốn lượn, nhanh chóng bò lên thân Băng Diệm kiếm, hòng trói chặt lấy nó. Nhưng, chính lúc những sợi tơ bé tí này chuẩn bị chạm đến chuôi kiếm, Băng Diệm kiếm vốn đang bị khoá chặt đột nhiên biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Tả Ngôn Chấp, kế đó loé lên ánh sáng hình trăng khuyết.
Lớp màng mỏng bao quanh người Tả Ngôn Chấp sau khi loé lên một cái liền chuyển thành ảm đạm. Đứng giữa lớp màng sa mỏng bao bọc màu lam nhạt, Tả Ngôn Chấp không chút bận tâm, vừa bắt quyết tiếp tục duy trì lớp màng mỏng quanh người trói chặt Băng Diệm kiếm, vừa chỉ tay thành kiếm. Trong khoảnh khắc hắn vung tay, liền có vô số kiếm khí mạnh mẽ gào thét chui ra.
Việt Cẩm đứng nguyên tại chỗ, chăm chú điều khiển Băng Diệm kiếm đang bị các sợi tơ quấn lấy, một lần nữa Băng Diệm Kiếm của nàng biến mất rồi lại xuât hiện, lần này kèm theo sự xuất hiện của nó là một vầng ánh sáng hình trăng khuyết ẩn chứa sức mạnh công phá.