ể giúp nàng trị thương mà không phải nhìn nàng chịu đau đớn, giày vò… Nhai Xế thầm nghĩ, rồi nhíu mày: “Nàng đã tính tới chuyện sau này phải chạy trốn à?”
“Sửa cửa trước khi mưa thôi mà.” Việt Cẩm lật con thỏ rồi tiếp tục trị liệu vết thương của mình.
“Con kia thì sao?” Nhai Xế bất mãn, chỉ vào con báo đặt cạnh con thỏ.
Việt Cẩm nhẹ nhàn giải thích: “Vẫn chưa chín.”
Nhai Xế hiểu ra, trừng mắt nhìn con báo, sau đó đưa tay ném một viên hỏa tinh nhỏ vào đống lửa.
Ngọn lửa âm ỉ trong chớp mắt bốc lên tận trời cao.
Việt Cẩm nhanh tay nhanh mắt, nhấc con báo đang nướng trên đống lửa ra, lúc quay sang con thỏ đã thấy nó hóa thành tro bụi.
“…”Việt Cẩm chìm trong im lặng sau đó mới khẽ nói với Nhai Xế: “Chín rồi.”
Nàng lại nói: “Một cái chân là của ta đấy.”
Nhai Xế nghe vậy tỏ vẻ vô cùng hào phóng đáp: “Cho nàng hẳn nửa con luôn.”
Việt Cẩm lẳng lặng cắt một chân ra, phần còn lại đưa cho Nhai Xế.
Nhai Xế nhận lấy, cắn một miếng, trong mắt ánh lến tia kinh ngạc không hề che giấu: “Mùi vị quả thực rất ngon.”
Việt Cẩm cũng cắn một miếng, tùy tiện đáp: “Hồi nhỏ vẫn thường làm.”
Nhai Xế nghĩ một hồi, lại hỏi: “Lúc lưu lạc với ca ca nàng à?”
Việt Cẩm đáp một tiếng cho xong rồi xắn tay áo tiếp tục ăn.
Ánh mắt Nhai Xế chuyển động theo từng động tác của Việt Cẩm, tức thì ấn kí trên cánh tay trắng nõn của nàng đập vào mắt hắn.
… Là ấn kí của hắn, Nhai Xế ngĩ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kì lạ.
Lúc trước hắn hạ ấn kí trên tay nàng, mặc dù đa phần vì phẫn nộ và nghi hoặc, nhưng có một phần trong đó là hai người nói chuyện rất ăn ý, hắn còn từng nói rằng muốn nhận nàng là muội muội… Cảm giác kì lạ trong lòng càng lúc càng rõ rệt, Nhai Xế bất giác ngẩng đầu nhìn Việt Cẩm vừa hay thấy nàng đã ăn xong, đang chăm chú nhìn vào đống lửa, khóe mắt rơm rớm, bất chợt có một giọt nước mắt long lanh lăn xuống, lăn xuống…
Khoảnh khắc đó, Nhai Xế bỗng nhiên như bị sét đánh.
Lúc phát hiện Nhai Xế đang nhìn mình, Việt Cẩm quay sang hỏi: “Sao vậy?”
“… Mắt nàng.” Nhai Xế không hiểu sao hắn lại không thể khắc chế giọng điệu kì lạ của mình.
Việt Cẩm hiểu ra, đưa tay gạt đi giọt nước trên gò má: “Bị khói xông vào nên thế đấy.”
Nhai Xế hồ nghi, nhìn kĩ người con gái đang ngồi đối diện, phát hiện quả thực sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, lúc này mới tin, Nhưng rồi hắn lại lập tức cau mày hỏi : “ Nàng rốt cuộc có phải là người tu đạo không vậy ? Sao lại lắm bệnh thế ?” Hắn nhớ lại, “ Lần trước gặp nhau, nàng vẫn chưa bị thế này phải không ?”
“ Phải.” Việt Cẩm trả lời, “ Sau này bị trúng gió.”
“ Gió gì ?”
“ Thứ gió có tên gọi là Hình Phong.”
Gió tra tấn….Nhai Xế rơi vào tĩnh lặng, bất chợt nhớ ra Hình Phong vón chỉ xuất hiện ở ngoài biển cả, trong đất liền chắc chỉ ngục sám hối của Thiên Kiếm Môn mới có….
“ Bị trúng gió ở ngục sám hối à ?”
“ Ừm !”.
Chẳng trách, Nhai Xế nghĩ, rồi bâng quơ hỏi :“ Sao nàng lại phải vào ngục sám hối ?”
Việt Cẩm cũng bâng quơ : “ Cấu kết với yêu tộc.”
Thì ra là…Nhai Xế thoáng ngẩn người : “ Cấu kết với yêu tộc ?….Với ta ?”
Việt Cẩm cười : “ Hình như là vậy.”
“ Tại sao ?” Câu hỏi này bao hàm quá nhiều ý nghĩa, Việt Cẩm không muốn trả lời, chỉ nói : “ Đã là chuyện của quá khứ.”
Nhai Xế không truy hỏi thêm nữa, trắng trợn đánh giá Việt Cẩm đang nghiêm nét mặt, chỉ thấy hai hàng mi nàng cong cong hình rẻ quạt như chớp như không, phủ một lớp bóng râm lên đôi mắt, nhưng không gây cho người ta cảm giác mệt mỏi mà là một cảm giác bình yên, một thứ cảm giác ôn hoà…Nhai Xế bỗng chú ý đến vết sẹo trắng nhờ nhờ nơi đuôi mắt của nàng.
Đó là vết sẹo do lần trước lưu lại ? Lúc đó là do bị dây xích sượt qua….
“ Sao vậy ?” Phát giác ánh mắt chăm chú của Nhai Xế đang nhìn về phía mình, Việt Cẩm ngẩng đầu, vừa hay tay của đối phương chạm vào đuôi mắt nàng.
Nong nóng, run rẩy, nhẹ như cánh ve, như thể chỉ cần khẽ dùng sức một chút là có thế kéo xuống, vò nát, sau đó…chiếm hữu ? Nhai Xế ngưng thần, đột ngột thu lại yêu khí được móng tay hút ra, tránh tầm mắt dang hướng khác : “ Vết thương của nàng vẫn còn chút yêu khí sót lại nên vết sẹo mới mãi mà không biến mất.”
Việt Cẩm hiểu ra, đưa tay lên nhẹ xoa đuôi mắt, gật đầu thay lời cảm ơn Nhai Xế.
Nhai Xế không nói gì thêm, chỉ bất giác nhớ lại từng chút những chi tiết trong mấy lần gặp gỡ Việt Cẩm. Hắn đột ngột lên tiếng : “ Nàng không tức giận à ?”
“ Giận cái gì ?” Việt Cẩm đang trị thương, trả lời không tránh khỏi có phần qua quýt.
Giọng Nhai Xế pha mùi khó chịu mà đến chính bản thân hắn cũng không phát giác ra : “ Nàng phải rời bỏ sư môn là do đã tiếp xúc với yêu tộc.”
Việt Cẩm ngước mắt nhìn Nhai Xế một lúc rôi cười đáp : “ Ta đã từng hỏi bản thân rằng phải chăng không có cách nào thay đổi ? Nhưng tiếc thay, đáp án là có, bởi vậy. việc chẳng liên quan đến người khác cớ sao lại trách người ta ?”
Nhai Xế nghe vậy ngẩn ra, sau một hồi im lặng, hắn mới từ từ lên tiếng : “ Nếu nàng đã vì có quan hệ với ta mà phải rời bỏ sư môn….Vậy nàng có muốn về phe chúng ta không ?”
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm, đôi đồng tử sâu thẳm mang ý chờ đợi.
Việt Cẩm lấy một cành cây khô cời nhẹ đống lửa, “ Ta không giận huynh, cũng không phải vì huynh mà rời bỏ sư môn, những đúng là ta đã vì huynh mà phải vào ngục sám hối.Chung quy lại, chính huynh là người đã hại ta phải vào đó.”
Nàng khẽ cười, nói tiếp : “ Vậy mà bây giờ, huynh lại đang đứng trước mặt ta, giống như ban ân mà nói với ta rằng ‘ Có muốn về phe chúng ta không’…”
Giọng nàng lộ rõ vẻ trào phúng, cũng chẳng buồn nói hết câu. Thế nhưng những lời chưa nói ấy cả hai người đều hiểu. Sự tình đến nông nỗi này, mặc dù không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Nhai Xế, nhưng suy cho cùng cũng là từ hắn mà ra. Nếu nàng còn chút long tự trọng thì dù thế nào cũng không thể hoang mang như chó mất nhà mà nhập làm thuộc hạ của kẻ thù.4
Nhai Xế không nói nữa. Việt Cẩm cũng im lặng.
Dần dần, cả không gian bốn bề tĩnh lặng.
Dần dần, đám lửa chỉ còn lại tàn tro.
Dần dần, VIệt Cẩm ngồi đó, nhắm mắt lại….
*
Trời sáng.
Nhai Xế mở mắt nhìn đám tro tàn đã nguội lạnh từ lâu, chậc lưỡi : “ Đã đi rồi !”
Hắn đứng dậy,phủi lớp bụi bám trên y phục, đang định bỏ đi thì nghe thây gần đó có tiềng ồn ào vọng lại.
Bây giờ mới chịu đến ?Tốc độ này đúng là chẳng ra làm sao cả. Nhai Xế thầm nghĩ, nhìn về phía rừng cây, vừa hay thấy một đám tu sĩ chính phái ào ào xông đến. Có hai kẻ lên tiếng trước : “ Ngươi có biết một nữ tử mặc váy tím, đeo trường kiếm, tên là Việt Cẩm không ?”
“ Ta biết.” Nhai Xế hiếm khi vui vẻ, đáp.
Mấy gã tu sĩ xung quanh tức thì dồn tất cả sự chú ý vào Nhai Xế.
Gã tu sĩ lên tiếng lúc đầu vui mừng hỏi : “ Vậy bây giờ ả đang ở đâu ?”
“ Vừa đi chưa lâu, chắc là xuống núi.” Nhai Xé uể oải nói : “ Chẳng qua…”
“ Chẳng qua cái gì ?” Mấy gã tu sĩ vốn định bỏ đi nhao nhao quay mình hỏi.
Nhai Xế mỉm cười, khẽ động đậy các ngón tay. Có kẻ tinh mắt thấy móng tay Nhai Xế dần mọc dài ra, vội hét lên : “Hắn là yêu tộc !”
Âm thanh đọt ngột tắt lịm. Vì ghét ồn ào nên nhai Xế còn tiện tay vặn đầu hắn ném xuống đất. Máu theo bộ móng tí tách chảy xuống. Nhai Xế thờ ơ nhìm đám tu sĩ đang lùi dần về phía sau.
Việt Cẩm ! Lần đầu tiên trong đời, ta thực sự muốn nhận một người làm muội muội….
Tiếp đó một đám rồi một đám nữa, họ tập hợp lại, sau đó nhát tề cầm binh khí xông lên.
Bởi vậy…Có thứ chất lỏng đỏ tươi bắn ra xung quanh, tựa như những đoá hoa máu rực rỡ khoe sắc. Nhai Xế cười rộ lên khi hắn vặn gãy cổ của kẻ cuối cùng. Những nốt nhạc tuyệt diệu đang nhảy múa dần dừng lại rồi tắt hẳn. Nàng nhất định không được làm ta thất vọng.
*
Cùng ngày, trong điện Chính Đức trên Bồng Sơn của Thiên Kiếm Môn.
Thảm án ở Tắc Sơn đã truyền đến tai các đại môn phía, chưởng môn Thiên Kiếm Môn lập tức triệu hồi các trưởng lão và chúng đệ tử nội môn đến điện Chính Đức.
Giới luật trưởng lão cao gọng nói : “ Giờ Tý đêm qua, Phso thư Khanh của Vân La Phái đã mất mạng ở Tắc Sơn, hung thủ là Việt Cẩm – phản đồ của bản môn. Đồn thời, tất cả các đệ tử của các môn phái tham gia truy sát Việt Cẩm, tổng cộng năm mươi tư người cũng đều bỏ mạng ở Tắc Sơn, do một gã thuộc yêu tộc tên là Nhai Xế gây nên. Cấu kết với yêu tộc sát hại đồng đạo, tội chứng rành rành, không thể tha thứ.” Ngừng một chốc, ông lại nói tiếp :“ Ta còn có mật báo rằng, gã Nhai Xế này chính là thủ lĩnh mới của yêu tộc.”
Chưởng môn khẽ gật đầu, gọi : “ Hàn cảnh.”
Dứng ngoài cùng bên trái, Vân Hàn Cảnh tiến lên trước một bước : “ Có đệ tử.”
“ Bắt đầu từ hôm nay, con tự dẫn người truy sát Việt Cẩm, tìm được rồi không cần bắt giữ, trực tiếp giết chết.”
Chưởng môn Thiên Kiếm môn khẽ gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào. Nhìn ra ngoài, ông gọi to : “ Ngôn Chấp, vào đây.”
Tức thì, không gian trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, kẻ gây náo loạn Tả Ngôn Chấp lúc này đang sải bước vào chính điện, vái chào Thiên Kiếm chưởng môn :“ Đệ tử bái kiến sư tôn.”
“ Chuyện gì mà làm ồn vậy ?” Thiên Kiếm chưởng môn hỏi.
“ Đệ tử xin được cùng đại sư huynh đi truy bắt kẻ phản bội, mong sư tôn ân chuẩn.” Tả Ngôn Chấp cung kính đáp.
Chỉ thấy Vân Hàn Cảnh nhẹ gật đầu : “ Cũng không phải là không thể.”
Kế đó, Thiên Kiếm chưởng môn dặn dò vài chuyện rồi cho tất cả lui ra .
Mọi người lục tục tản ra, mãi đến cuối cùng Tả Ngôn Chấp mới vội vã đuổi theo Vân Hàn Cảnh : “ Không biết sư huynh định truy bắt kẻ phản bội thế nào ? ”
Vân Hàn Cảnh lặng im không đáp. Hứa Đình Viễn đi bên cạnh thấy vậy đành lên tiếng để Tả Ngôn Chấp đỡ mất mặt : “ Ngôn sư đệ, chuyện đại sự thế này phải thương lượng với các đồng đạo trước mới được.”
Tả Ngôn Chấp không thèm để ý đến Hứa Đình Viễn, lại hỏi : “ Đại sư huynh nghĩ vậy sao ?”
“…Phó Thư Khanh đã chết, đây đã không còn là chuyện riêng của Thiên Kiếm Môn nữa. Ta sẽ thương lượng với các phái.”
“ Nếu đã vậy, không biết đến lúc đó đệ có thể đấu một trận với ả không ?” Ánh mắt Tả Ngôn Chấp đã trở nên băng giá, “ Đệ chỉ xin đánh một trận thôi, nhất định sẽ không để Việt Cẩm có cơ hội chạy thoát.”
“….”
“ Đại sư huynh ?”
“ Có thể.”
Đúng như trước đây Nhai Xế từng nói, rốt cuộc Việt Cẩm không thể quay đầu được nữa. Cái chết của Phó Thư Khanh và đệ tử các phái đã khiến các môn phải tu chân phẫn nộ, cộng thêm có sự dẫn dắt của Thiên Kiếm Môn, trong thời gian rất ngắn các môn phái đã cử ra, lập thành một đội ngũ tinh nhuệ tìm kiếm và truy bắt Việt Cẩm trên khắp trung thổ rộng lớn.
Lần truy bắt này kéo dài suốt ba tháng liền.
Trong ba tháng ấy, Việt Cẩm bị đệ tử các phái truy đuổi, bắt được mấy lần, cũng may là đều tìm được đường thoát nạn. Ngược lại, đệ tử các phái tham gia truy bắt Việt C