p lại, quả thực khiến sư muội đây rất đỗi vui mừng.”
“Vui mừng thật sao?” Phó Thư Khanh cũng cười, “Ta còn sợ là sư muội không muốn không gặp ta đó.”
“Sư huynh phong thái kiệt xuất, muội đã từng chứng kiến, vui còn không kịp nữa là, sao lại tránh chứ?” Việt Cẩm đáp.
“Sư muội quá khen. Nhìn muội có vẻ không được tốt lắm thì phải.” Dứt lời, Phó Thư Khanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẹ cười: “Hiện tại đã là giờ Tý, nếu sư muội muốn cùng ôn lại chuyện cũ, ta đương nhiên rất hoan nghênh, chỉ là sư muội thử đoán xem, ngoài ta và mấy tên phế vật đang nằm kia ra, còn có người nào khác đang đến đây nữa không?”
Việt Cẩm quả nhiên có chút sững người.
Phó Thư Khanh hài lòng nói tiếp: “Hẳn sư muội cũng hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Nếu sư muội đã gọi ta một tiếng sư huynh, thì ta đây cũng không giấu giếm, những thứ Thiên Kiếm Môn treo thưởng, sư huynh mặc dù không thiếu, nhưng bình thường cũng phải qua ại, giao hảo với những người khác…Thế này đi, sư muội, chúng ta làm một cuộc giao dịch, thế nào?”
Hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Việt Cẩm, từ từ nói: “Bên ngoài trấn Lạc Phượng, trong lần tiêu diệt sào huyệt của yêu tộc, hai sư đệ của ta rốt cuộc có phải do muội giết không?”
“Có phải là Vân Hàn Cảnh đã sai muội giết không?”
Trong tích tắc, hàng loạt các tình tiết được xâu chuỗi lại với nhau, Việt Cẩm bỗng chốc hiểu ra:
Vì sao lúc đó Phó Thư Khanh gióng trống mở cờ lại hành động để yêu tộc có đủ thời gian chạy trốn, vì sao lúc đó Phó Thư Khanh dẫn đại yêu về phía Văn Hàn Cảnh xong rồi lại biến mất, rồi vì sao Phó Thư Khanh vừa nhìn thấy thi thể hai sư đệ của mình liền nhận định có người giở trò… Hắn ngoài được tiếng, còn được lợi nữa.
Nhưng là cái “lợi” gì mà lại khiến hắn khẩn trương như vậy? Thậm chí còn muốn vu Văn Hàn Cảnh đã giở thủ đoạn để tranh giành với hắn?
Phó Thư Khanh rốt cuộc đã tìm thấy thứ gì, Việt Cẩm không hề để ý. Nhưng khi đã biết rõ căn nguyên sự tình, tiếp theo nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Thần sắc của nàng thoáng thay đổi, nhưng vẫn chìm đắm trong im lặng.
Phó Thư Khanh quả nhiên mắc câu, tiếp tục đưa lời: “Sư muội, muội cũng đã phản bội Thiên Kiếm Môn, vậy thì giữ bí mật cho người nào đó còn ý nghĩa gì nữa. Gã Văn Hàn Cảnh đó…” Hắn mỉm cười, nói với giọng trào phúng và khinh thường: “Muội nói, hắn sẽ giết muội, muội không nói, ta sẽ mang muội về Thiên Kiếm Môn. Giả như làm theo ý của sư huynh…” Hắn khẽ cười, “…Sư huynh sẽ đảm bảo tha cho muội một lần.”
Việt Cẩm khẽ thở dài một tiếng: “…Nghe cũng chẳng phải là một giao dịch có lợi, chỉ tha cho muộ một lần thôi à?” Việt Cẩm trào phúng hỏi lại.
Khuôn miệng Phó Thư Khanh ẩn hiện nụ cười, sự cảnh giác trong mắt cũng dần buông lỏng: “Sư muội, quả nhiên cẩn thận, được thôi, chỉ cần sư muội nói hết tất cả những gì muội biết, ta xin thề vĩnh viễn không truy bắt muội nữa.”
Việt Cẩm trầm ngân một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu: “Nếu đã như vậy…”
Phó Thư Khanh tập trung tinh thần, dỏng ta lắng nghe.
“Không giấu gì Phó sư huynh, chuyện đó quả thực là chủ ý của đại sư huynh. Huynh ấy vì biết được…” Chữ “được” chưa nói xong, Việt Cẩm đột ngột tấn công, một tay tìm kiếm, tay còn lại ngưng tụ kiếm khí, quét mạnh về phía mắt cá chân Phó Thư Khanh.
Cũng trong nháy mắt, chân Phó Thư Khanh đạp nghiêng đúng lúc đánh vào cổ tay phải Việt Cẩm đã chạm vào chuôi kiếm, nhưng khoảnh khắc đó, Phó Thư Khanh lại một cước đá trúng ngực Việt Cẩm. Linh lực cuồng bạo thuận thế tràn vào, trong nháy mắt phá vỡ vòng tuần hoàn linh lực trong cơ thể Việt Cẩm, khiến nó gần như tức thì cạn kiệt.
Bị đá bay xa mấy thước, cả người Việt Cẩm va vào một cây đại thụ, ho ra một ngụm máu tươi.
Phó Thư Khanh đến trước mặt Việt Cẩm, giẫm lên bàn tay chống trên đất của nàng, “Việt sư muội, muội nghĩ chỉ mỗi mình muội biết diễn kịch thôi sao? Thứ ta muốn nghe là sự thực…” Hắn nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm một lúc, “Nhưng xem ra, sự thực là hai sư đệ của ta do chính tay muội giết, không phải do người khác sai khiến, phải không?”
Việt Cẩm cố gượng đứng dậy để nói, nhưng thoát ra miệng chỉ là cơn ho rũ rượi cùng với đờm và máu.
“Xem ra hai tên sư đệ bất tài của ta đã có chỗ nào mạo phạm đến sư muội rồi. Bây giờ ta đã hiểu vì sao sư muội lại để mình rơi vào bước đường bị trục xuất khỏi sư môn, bị cả thiên hạ truy sát.” Hắn hừ lạnh, từ từ rút kiếm, “Được thôi. Mọi việc đã rõ ràng, kẻ sát nhân sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác giết, sư muội không oán hận gì chứ?”
Việt Cẩm nãy giờ vẫn ho rũ rượi cuối cùng cũng lấy lại được chút hơi thở, đồi diện với Phó Thư Khanh đang gác kiếm lên gáy mình, Việt Cẩm không những không phẫn nộ, không cầu xin, ngược lại nàng còn nhếch miệng cười, đáp: “Thắng làm vua, thua làm giặc, tự cổ chí kim đều như thế cả.”
Dứt lời, Việt Cẩm bỗng nhìn ra phía sau Phó Thư Khanh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Phó Thư Khanh thấy vậy, chủ quan, cao giọng đầy hứng thú, nói: “Sư muội, ta đã nói rồi, không phải chỉ mình muội biết diễn kịch, hơn nữa những thứ thế này, đã diễn một lần rồi thì lần thứ hai sẽ không linh …”
“Không linh cái gì?” Một giọng nói bình thản vang lên ngay sau lưng Phó Thư Khanh.
Phó Thư Khanh bàng hoàng ngây người, còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cả người nhẹ bẫng, sau đó là đau đớn, không thể động đậy được.
Trực tiếp nhấc bổng người lên, vứt ra xa, rồi thuận tay phong bế mọi hành động của đối phương, Nhai Xế đứng vào vị trí Phó Thư Khanh lúc nãy, nhìn người trước mặt đang từng chút, từng chút một chống người đứng dậy, từng chút từng chút một vin vào thân cây đứng lên, rồi từng chút, từng chút một đi đến nhặt kiếm lên…
Nhai Xế cuối cùng cũng lên tiếng: “Nàng đã sống đến giờ phút này bằng cách nào vậy?”
Việt Cẩm không hiểu ý của Nhai Xế.
Nhai Xế cau mày nói: “ Chỉ một chút năng lực cỏn con như vậy mà cũng dám phản bội sư môn?”
“…” Việt Cẩm.
Nhai Xế không từ bỏ, vẫn bày ra dáng vẻ chờ đợi một câu trả lời.
Việt Cẩm chuyển chủ đề: “Sao huynh quay lại?”
Lần này đến lượt Nhai Xế im lặng.
“Sao vậy?” Việt Cẩm buột miệng.
“… Ta vẫn chưa đi.” Ánh mắt Nhai Xế có chút dao động.
Việt Cẩm ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “Ra là vậy.” Sau đó không nói nhiều, nàng cầm kiếm đi về phía Phó Thư Khanh.
Chỉ có vậy? Nhai Xế có phần bất mãn, nhớ lại chuyện ban nãy, đột nhiên hắn lại không kiểm soát được cảm xúc của hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Việt Cẩm cầm kiếm đến trước mặt Phó Thư Khanh. Lúc này, Phó Thư Khanh không nói được, cũng không động đậy được, chỉ có thể mở to hai mắt trừng trừng nhìn Việt Cẩm.
Việt Cẩm gập người ho một trận, rồi mới rút kiếm ra. Mắt Phó Thư Khanh giây phút đó mở to hết cỡ. Việt Cẩm giơ kiếm lên, đâm thẳng…
“Đâm tiếp thì nàng không thể quay lại được nữa đâu.” Tiếng Nhai Xế đột ngột vang lên, không còn vẻ ung dung, bình thản như ban nãy mà cực kỳ lạnh lẽo.
Việt Cẩm dừng tay, thoáng ngây người.
Nhai Xế nói tiếp, hàm ý sâu xa: “Đây là đại đệ tử của Vân La Phái. Nếu hắn thực sự có chuyện, Vân La Phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cũng không quá khó để tìm ra người hại hắn là nàng. Trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió, nàng tự mình thể nghiệm rồi, không phải sao?” Hắn buông lời ám chỉ.
Việt Cẩm cúi đầu nhìn Phó Thư Khanh: “Trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió…”
Phó Thư Khanh cố gắng nở nụ cười với Việt Cẩm, chỉ là do bị cấm chế, với lại không quen có phần cứng nhắc, giống khóc hơn là cười.
Việt Cẩm như có chút xúc động: “Phó sư huynh, muội chỉ có một mình, vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ đối địch với các đại môn phái trong tu chân giới, cũng hoàn toàn không có khả năng đối địch.”
Phó Thư Khanh trong lòng không cho là thế, nghĩ bụng nếu sớm biết như vậy thì hà tất đi đến nông nỗi này, nhưng trên mặt không hề để lộ, chỉ liên tục biểu thị sự tán động với Việt Cẩm thông qua ánh mắt.
Việt Cẩm thở dài, nói tiếp: “Nếu Phó sư huynh có thể đảm bảo từ nay về sau Vân La Phái không tham gia truy bắt muội nữa…”
Trong mắt Phó Thư Khanh hiện lên nét chần chừ, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, hắn nhìn Việt Cẩm, nếu không phải vì miệng không nói được, chỉ e hắn đã vội đồng ý, trực tiếp nói “đương nhiên rồi.”
Hiển nhiên Việt Cẩm hiểu ý của Phó Thư Khanh: “Sư huynh đã đồng ý.” Nàng chầm chậm gật đầu rồi khẽ nở nụ cười.
Giơ kiếm lên, đâm thẳng, rút ra, buông nhẹ ba chữ: “Ta không thèm.”
Nụ cười ấm áp vẫn còn sót lại trên khuôn mặt Việt Cẩm.
Đồng tử Nhai Xế khẽ co lại.
Đâm kiếm xuyên qua cổ họng Phó Thư Khanh xong, Việt Cẩm chẳng buồn để ý đến kẻ đã chết kia thêm một khắc nào nữa, bước qua, ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
Xương cổ tay trái bị gãy, xương tay phải nứt, xương sườn gãy hai cái… Nhưng không thành vấn đề, quan trọng nhất là tuần hoàn linh lực. Việt Cẩm húng hắng ho, mắt lim dim, nhíu mày định dẫn linh lực đang tán loạn trong cơ thể một lần nữa trở về đúng quỹ đạo, nhưng tiếc là không thuận lợi. Nội lực của Phó Thư Khanh quả thực nàng còn chưa thể so bì, nếu thêm một thời gian nữa… Việt Cẩm nghĩ, có lẽ… nhưng rồi nàng lại lắc đầu.
Làm gì còn thời gian nữa.
“Ta giúp nàng một việc lớn như vậy mà nàng chẳng bày tỏ chút thành ý nào sao?” Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên.
Vì còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, Việt Cẩm nhất thời thoáng mơ hồ.
Nhai Xế nói xong cũng tự thấy hối hận, không biết vì sao bản thân lại buột miệng nói ra những lời như thế, nhưng mọi sự đã rồi… Nhai Xế cau mày, liếm môi, bất mãn nói: “Nàng không định bày tở chút thành ý nào sao?”
Việt Cẩm lúc này mới định thần lại được: “Huynh muốn bày tỏ thế nào? … Ta mời huynh một bữa nhé?”
“Cũng không phải là không thể…”
“Nhưng hiện chúng ta đang ở vùng thôn dã.”
Câu trả lời của Nhai Xế và câu bổ sung của Việt Cẩm nhất thời cùng vang lên một lúc. Trong một khắc, cả hai chìm trong im lặng.
Nhai Xế hỏi: “Ở vùng thôn dã?”
Việt Cẩm có chút ngại ngùng: “Ở vùng thôn dã thế này, đợi lần sau gặp… Mà thôi, luôn bây giờ cũng được, miễn phải đi đi lại lại nhiều lần.”
Dùng linh lực áp chế thương thế, Việt Cẩm từ từ đứng lên: “Huynh kiếm củi, ta đi săn thú, sau đó…” Nàng nhìn xung quanh, chỉ chỗ khuất gió phía bức tường đá trước mặt, “Chỗ kia nhé?”
Nhai Xế nghe vậy chỉ tùy tiện gật đầu.
Hai người chia ra mỗi người một việc. Chỉ một loáng sau đã nhóm một đống lửa, gác con mồi được làm sạch sẽ, bắt đầu nướng.
Nhai Xế đột nhiên cất tiếng: “Chúng ta không có gia vị.” Hắn đang nghĩ xem có cần đi hái vài trái cây về để ăn cho có vị không thì đã nghe Việt Cẩm nói:
“Ta có mang theo.” Dứt lời, quả nhiên nàng lấy từ trong áo ra đủ các loại gia vị khác nhau.
“…” Nhai Xế thoáng đứng hình, cất giọng đầy vẻ khó tin: “Nàng còn có thời gian mà chuẩn bị những thứ này sao?”
“Là chuẩn bị từ trước.” Việt Cẩm vừa trị thương, vừa bình thản đáp.
Tiếc là công pháp của yêu tộc và nhân tộc khắc chế nhau, nếu không hắn đã có th