ắt không ra, theo phản xạ phải đưa tay hơi che cản ——
Cách mạng của bà xã đúng không?
Nghe thật rất đáng gờm, xã hội hiện đại biến hóa quá lớn, giữ vững ý thức trước nguy cơ tuyệt đối là chuyện tốt.
Cô cũng là vợ của một người, khó đảm bảo có một ngày mình sẽ đụng phải vấn để khó khăn của Thiệu Quận, dĩ nhiên không gặp được vẫn là tốt nhất, ngộ nhỡ mà gặp được, vẫn phải nghĩ tới biện pháp giải quyết.
Hiện tại có thiệu quân đi ở phía trước cô, cô sẽ dụng tâm học hỏi, để tránh gặp phải tình cảnh quẫn bách đó, cô sẽ trở thành con ruồi mất đầu.
Mở cửa nhà ra, Hàn Mạnh Huân đối diện với một không gian tối om liền có chút không thích ứng.
Bình thường khi về đến nhà, cho dù là lúc nào cũng có ánh sáng sáng ngời, vợ anh đều sẽ ở nhà, nhưng này mấy ngày nay lúc về đến nhà lại không nhìn thấy bóng dáng cô, chờ thật lâu mãi mới thấy cô trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ liền sau kêu mệt, không thể nói hai câu với anh liền tránh về trong phòng ngủ, làm cho anh tâm trạng buồn bực tới cực điểm.
Cô hình như đang lặng lẽ tiến hành thứ gì đó mà anh không biết, cảm giác bí mật cực kỳ.
Anh rất muốn hỏi rõ ràng cô đến cùng là đang làm cái quỷ gì, nhưng đôi khi có một cuộc điện thoại, hoặc công việc xử lý phải kéo dài, thì cô liền chạy đi ngủ, cố tình làm ra bộ dáng ngủ say, anh lại không nỡ đánh thức cô, đành chỉ biết than thở hai chữ trời ơi, anh vậy mà cũng không hỏi được rốt cuộc cô đang bận chuyện gì.
Nhưng mà hôm nay đã tớicực hạn, anh không thể để cho tình huống như vậy tiếp tục nữa, đây là nhà anh, cô là vợ anh, vô luận như thế nào anh đếu muốn bảo vệ thật tốt, tuyệt đối không cho phép mình có bất kỳ sai lầm nào.
Hắn cởi xuống cái cà vạt đã trói buộc cổ mình cả ngày, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên sofa phòng khách, chờ đợi đến giờ này còn chưa thấy bà xã về nhà.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả phòng khách an tĩnh tới mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tíc tắc, đến lúc anh ngồi không nổi, mí mắt cảm thấy có chút nặng nề, bà xã Viên Thiệu Quân mới khoan thai trở về.
"Em đi đâu vậy, tại sao trễ như thế mới trở về?"
Nghe được tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa làm anh chợt thức tỉnh, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, câu nói đầu tiên là chất vấn vợ mình.
"A!"
Viên Thiệu Quân hiển nhiên không ngờ tới anh còn thức, cô tối nay quả thật kéo dài quá muộn, cũng khó trách anh sẽ lo lắng.
"Em nghĩ là anh đã ngủ rồi!."
"Em không về nhà anh làm sao mà ngủ được?" Anh nghiêm mặt, hiển nhiên tâm tình khó chịu cực độ trong lòng."Em rốt cuộc chạy đi nơi nào, trễ như thế mới về nhà?"
"En đi học!" Cô thầm than một hơi, vốn là để một thời gian nữa mới cho anh biết , không ngờ vì chuyện cô về muộn mà lòi ra.
"Học cái gì?"
Anh cau mày, chưa bao giờ nghe cô nói qua muốn đi học cái gì.
"Lớp nấu ăn."
Cũng bởi vì cô không tay nghề không tốt, cho nên mới muốn đi học.
Người ta không phải đã nói, muốn nắm được trái tim của đàn ông, trước tiên phải nắm được bao tử của ngườimọi thứ để thay đổi cục diện, cho nên cô mới muốn đi học lớp nấu ăn.
Có thể học bao nhiêu, có thể làm cho tay nghề của cô tiến bộ bao nhiêu thì chưa biết, nhưng ít ra cô có nghiêm túc cố gắng, hi vọng là cuối cùng có một ngày, mình có thể nấu thật tốt một bàn thức ăn ngon làm thỏa mãn bao tử của chồng mình.
"Làm sao em đột nhiên muốn đi học lớp nấu ăn?"
Hàn Mạnh Huân kinh ngạc, đây là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới, vợ anh làm sao có thể nghĩ ra chuyện đến lớp nấu ăn? Quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây mà!
"Nhìn thấy trên tivi tiết mục ẩm thực, đột nhiên muốn học nấu ăn đó mà! Cho nên em liền đi đăng ký." Hơn nữa bây giờ không phải đang rất phổ biến sao? Tiết mục ti vi đều đang dạy các loại chương trình như "Vua đầu bếp", cô xem cũng cảm thấy rất có hứng thú, cho nên phải nói là lần này cô mượn cớ để đi học luôn.
"Trước giờ sao anh chưa từng nghe em nói?" Anh còn chưa thể tưởng tượng nổi, cô vợ lười biếng thành tính của anh đi học nấu nướng? Điều này thật sự là làm anh khó có thể tin được
"Hiện tại không phải đã nói rồi sao?"
Cô cười khẽ, nhưng mà trên mặt lại hiện ra nét mệt mỏi.
"Vậy tại sao lớp nấu ăn lại tan lớp muộn như vậy?" Được, anh có thể tiếp nhận cách nói của cô, nhưng trễ như thế mới về chính là không bình thường.
"Bởi vì em cùng đồng học đi dạo chợ đêm mới mở, cho nên mới về trễ."
Cô thay dép đi trong nhà, mệt mỏi ngay cả hơi sức để cười cũng thở không ra được.
"TEm mệt quá chồng ơi, chúng ta ngày mai tán gẫu tiếp được không?"
Hàn Mạnh Huân bình tĩnh nhìn bộ mặt mệt mỏi của nàng, vừa đau lòng cho nàng, lại muốn tìm kiếm giải đáp cho nghi vấn, nhiều lần do dự sau đó lại quyến định không nói nữa để cho cô trở về phòng nghỉ ngơi. . . . . .
Một phần nệm khẽ lún xuống, Viên Thiệu Quân nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng phát hiện Hàn Mạnh Huân đã kết thúc công việc trong thư phòng, trở về phòng ngủ .
Cô khẽ cử động thân thể mệt mỏi, nhớ tới trước khi ngủ vẻ mặt uất ức của chồng , trong lòng cô không đành lòng có cảm giác chồng mình phải chịu thiệt thòi.
Cô cho tới bây giờ đều chưa từng lạnh nhạt như vậy với anh, lúc còn yêu nhau chưa từng, sau khi cưới càng thêm chưa bao giờ, chuyện trước mắt tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, xưa nay là lần đầu, đừng nói chồng cô không thích ứng được, ngay cả chính cô cũng không chịu nổi.
Chương trình lớp nấu ăn của cô sắp kết thúc rồi, học tất cả đều chỉ là một chút mấy món ăn gia đình, còn có mấy cuốn sách kinh nghiệm dạy nấu ăn, cô đã có thể vì chồng mà nấu ra một bàn món ăn ngon, hi vọng đến lúc đó chồng cô sẽ thích, tốt nhất còn có thể thể hiểu được dụng tâm của cô.
Còn nữa, ngày mai sẽ là sinh nhật của mẹ chồng, cô vì bà mà mua mỹ phẩm của trung tâm SPA, còn lên kế hoạch tốt cùng mẹ chồng đi SPA thư giãn, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của nàng dâu.
Còn nữa, cô còn mua vài cái áo lót hấp dẫn mê người, cùng mấy món đồ chơi trong phòng the, bị cô giấu kỹ ở tầng cuối cùng trong tủ treo quần áo, nhưng chồng cô đã cảm giác đợc sự thay đổi của cô, cũng không bao giờ dùng tới những vật nhỏ làm cho người ta phải xấu hổ kia, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là xin lỗi chồng, trong khoảng thời gian này đành phải để anh chịu uất ức, tịch mịch một chút.
Cô dĩ nhiên biết, nếu như chồng cô thật sự có ý ham muốn với những người phụ nữ kia thì sẽ không chờ đợi cô diễn tốt vai "thê tử mẫu mực" mới ra tay, hơn nữa, ngay lúc cô vừa mới hiểu ra vấn đề, đối với những người phụ nữ kia mà nói là "thời kì giáp hạt" (1) cũng là giai đoạn lý tưởng nhất để chiếm lấy trái tim chồng cô, nhưng Thiệu Quân cô cũng không muốn cứ như vậy mà "tự loạn trận cước" (2).
((1): khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã cạn, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới; thường chỉ lúc đói kém do chưa đến mùa thu hoạch.
((2): tự mình làm xáo trộn chiến trận của mình
Cô muốn đợi kế hoạch tiến triển đến một đoạn nào đó, ít nhất phải có một chút thành tích thì mới để cho chồng cô biết mình dành tâm ý thế nào cho anh, nhưng quá trình này quả là vất vả gian nan, cho dù làm cho chồng mình cảm thấy băn khoăn, cô vẫn phải kiên trì tới cùng.
Hàn Mạnh Huân không có chút nào biết sau lưng thê tử ngay cả lúc đang nửa tỉnh nửa mê mà đầu óc còn xoay chuyển suy nghĩ không ngừng, hắn đưa lưng về phía nàng, mặt xoay về bên kia, trong mắt cảm thấy có chút chua xót, thế nào cũng không khép lại được.
Anh và vợ anh làm sao lại biến thành như thế này?
Rõ ràng có gì cũng chia sẽ với nhau mới là vợ chồng, tại sao chỉ mới mấy ngày, giữa hai người không khí liền trở nên căng thẳng như vậy, làm anh không thể nào thích ứng nổi.
Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?
Chẳng lẽ là do hôm bữa mấy tên "tiểu tử" kia nói đùa, cô đã nghe thấy hay sao?
Phải vậy không? Có khả năng này không?
Nếu như cô nghe được mấy tên đó đùa giỡn nói tới "tiểu công quán" thì theo lý cô phải đi tìm anh hỏi cho rõ ràng chứ? nhưng cô một chút phản ứng cũng không có, anh lại ngây thơ cho là cô không nghe thấy, chẳng lẽ anh chậm chạp không phát hiện vợ mình đang lo lắng?
Anh trở mình, xoay mặt lại đối diện với cô, nhìn dưới mắt cô rõ ràng có một quầng thâm đen, anh theo bản năng đau lòng đưa tay sờ nhẹ, đang sắp sờ đến hốc mắt cô thì ngượng ngùng thu hồi đầu ngón tay.
Hàn Mạnh Huân anh rốt cuộc đã cho cô được cái gì? Ngoài cuộc sống an bình và chu cấp đầy đủ điều kiện kinh tế ra anh còn có thể cho cô cái gì nữa?
Bạn bè giao lưu ít ỏi, một người suốt ngày chỉ bị nhốt ở trong nhà, ngay cả lúc muốn tìm một người để nói chuyện thì ngoại trừ gọi điện thoại cho anh ra thì hoàn toàn không có một người bạn tâm giao nào khác. . . Cuộc sống như thế, anh thật có thể không thẹn với lương tâm mà nói cho cả thế giới rằng anh đã đem tới hạnh phúc chân chính cho vợ mình hay sao?
Cuộc sống của anh quá mức bận rộn, ngoại trừ vào lúc tân hôn từng mang cô đến Hawai đi du lịch trăng mật thì anh không nhớ rõ mình sau này có từng mang cô đi du lịch ở đâu nữa không. Vậy mà một năm qua cô ngay cả một câu oán hận cũng không có, cứ như vậy vợ của anh không có nửa điểm không hài lòng, mà anh cũng chưa từng nghĩ tới tình cảm của hai vợ chồng có ngày lại biến đổi như thế này.
Hiện tại hôn nhân của anh rõ ràng đã xuất hiện vết nứt, anh rốt cuộc phải làm như thế nào để cứu vãn quan hệ hôn nhân ngày càng lạnh nhạt của hai vợ chồng đây?
Chẳng trách con người ai cũng nói sau khi kết hôn mới là lúc cuộc sống chính thức bắt đầu, anh trước kia vẫn cho rằng chỉ cần duy trì hình thức và thói quen chung đụng thì hai vợ chồng có thể thiên trường địa cửu sống với nhau, bây giờ nhìn lại hình như anh quá ngây thơ rồi, trên đời này không có chuyện gì là có thể vĩnh cữu bất biến .
Có lẽ anh nên nghĩ biện pháp, trước tiên đem công việc gạt ra một bên, có thể sắp xếp được mấy ngày, cho dù không đủ để an bài hành trình du lịch ở nước ngoài thì đi trong nước tham quan một chút cũng được, chỉ cần có thêm nhiều thời gian được ở bên cạnh cô, anh tin là có thể tịm lại được tình cảm mặn nồng của hai người.
Ánh sáng của đèn ngủ dìu dịu tỏa ra trên đầu giường như đuổi theo tâm tư của đôi vợ chồng, rèm cửa sổ bị gió thổi động, ở trên tường phiêu dật như bóng ma, cũng như hai tâm tư của hai vợ chồng họ giờ đây không thể nào nói ra khỏi miệng mặc dù cực kỳ phức tạp , hoang mang ——
Hàn Mạnh Huân không thích phô trương, tính tình kín kẽ cũng là tự nhiên mà có, phần lớn là được di truyền trực tiếp từ mẫu thân Phạm Tú Viện, bên cạnh đó là sự giáo dục nghiêm ngặt trong huyết thống lâu đời của gia đình giáo chức .
Cả nhà anh đều là giáo chức, anh phải tiếp nhận sự nghiêm nghị truyền thống và ý thức giáo dục, nhưng chuyện này cũng không thể hiện Phạm Tú Viện là một nguời cổ quái, khó chung sống.
Ngược lại, Phạm Tú Viện tương đối bình dị gần gũi, mặc dù đã là giáo viên đã về hưu, lại còn đang mở một phòng tranh nhi đồng, trên mặt bà lúc nào cũng treo nụ cười thân thiết, từ những vị gia trưởng tới trẻ con, ai nấy đều rất tin tưởng bà.
Bà càng không phải là người mẹ chồng nghiêm khắc, bà hay tự giới thiệu mình là "người trẻ tuổi sống lâu năm thoải mái nhất thế giới", bà cũng muốn có cuộc sống riêng của mình, cho nên càng không cần thiết cần phải sống chung