"Sao mặt anh lại khó coi như vậy?" Viên Thiệu Quân rất nhanh phát hiện sắc mặt khó chịu của anh, không giải thích được liền hỏi.
"Không có gì."
Mạnh Huân cắn răng, ảo não quay mặt đi.
Anh có nên cảm thấy may mắn hay không đây? Suy cho cùng điều này cũng thể hiện rằng vợ của anh không phải là loại đàn bà hàm hồ, cứ thấy bóng đen liền nổ súng (1), nhưng trong lòng anh vẫn là không cách nào thoải mái được.
((1): ý chỉ những người không biết suy nghĩ đúng sai)
"Ơ..."
Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, với tay lấy gói chè Dương Canh rồi như đang hiến dâng vật quý, cười nói: "Đây là chè Dương Canh, do ông chủ của Nhà Xuất Bản từ Nhật Bản mua về, em nghĩ là hai chúng ta ăn cũng không hết được, liền đem tới mời nhân viên ở đây cùng nhau chia ra ăn cho vui."
Lúc này ở cửa truyền đến một tiếng gõ nhẹ, thư ký Lý Mỹ Quyên ló đầu vào.
"Tổng giám đốc, tôi đã trở về rồi, đối tác bên kia còn công việc gì cần tôi làm hay không. . . . . . Ah? Thiệu Quân em tới chơi?"
Lý Mỹ Quyên mang bộ dạng mệt mỏi từ chi nhánh ngân hàng trở về, vội vã cùng ông chủ xác nhận còn việc gì để làm không, lại vô tình phát hiện bóng dáng của Viên Thiệu Quân ,cô vui mừng đi vào phòng làm việc.
"Hôm nay là ngọn gió nào thổi em tới đây hả?"
"Đâu có! Chỉ là lâu rồi không được gặp chị nha, cho nên thừa dịp đến Nhà Xuất Bản , thuận đường liền tới đây thăm chị thôi." Cô cười đáp lại nói.
"A ~~ thì ra chỉ là thuận đường thôi!" Lý Mỹ Quyên cố ý chọc ghẹo.
"Ai yêu! Sao chị lại nói như vậy a?"
Viên Thiệu Quân cười hì hì, lập tức lấy một miếng chè Dương Canh đang đặt trên bàn đem nhét vào miệng Mỹ Quyên.
"Ăn nữa đi chị! Ông chủ của em cho, không ăn cũng uổng."
"Tốt vậy sao?" Lý Mỹ Quyên trợn tròn mắt, hoàn toàn không khách khí mà vươn tay cầm lên thêm một miếng chè Dương Canh bỏ vào miệng."Ừ ~~ ngon thật!!"
"Tất nhiên rồi! Em biết chắc chắn chị sẽ thích mà!" Viên Thiệu Quân cười vui vẻ, cũng cầm lên một miếng ăn."Thích thì ăn nhiều một chút, em không tính tiền đâu!"
"Em thiệt là!" Lý Mỹ Quyên cười to, cô rất thích cá tính của Thiệu Quân, không bao giờ tính toán chi li.
"Đúng rồi đúng rồi, em nói chị nghe chuyện này! Mới vừa rồi khi em tới, thấy có một người phụ nữ đang giở trò với chồng em, một màn đó thật sự rất đặc sắc nha!"
Không thèm đếm xỉa tới sắc mặt đang biến đổi của ông xã, Viên Thiệu Quân cứ vậy cùng "tỷ muội tốt" tám chuyện nhiều chuyện(2)
((2) bát quát: tám chuyện phiếm, bán tán vấn đề nào đó)
"Có thật không?"
Lý Mỹ Quyên thiếu chút nữa bị chè Dương Canh ở trong miệng làm cho nghẹn chết, thận trọng nhìn trộm Hàn Mạnh Huân một cái.
"Thật mà! Cũng may em xông tới kịp thời, nếu không thì chồng em "trinh tiết khó giữ". Tám phần sẽ bị người phụ nữ kia ăn tươi nuốt sống, Hừ!
". . . . . ." Hàn Mạnh Huân mặt xanh mét, tức giận ngồi xuống ghế làm việc.
"Không thể nào đâu? Phụ nữ đối với Hàn tổng có lòng ái mộ thật sự không ít , chẳng qua chị chưa bao giờ thấy anh ấy cùng với ai dây dưa không rõ hết!" Lý Mỹ Quyên nhỏ giọng nói.
Cô ở bên cạnh Hàn Hạnh Huân làm việc đã nhiều năm, đối với tổng giám đốc có định lực mạnh như vậy hoàn toàn rất tin tưởng.
"Chuyên đó thì chị nói đúng, nếu không thì em sẽ thật đáng thương!" Viên Thiệu Quân hoàn toàn không phát hiện sặc mặt của chồng mình càng ngày càng khó coi, vẫn nỡ nụ cười cùng Mỹ Quyên đánh rắm (3).
((3) cách nói hài hước về việc tám chuyện)
"Yên tâm! Chi sẽ giúp em theo dõi anh ấy ." Lý Mỹ Quyên cũng chỉ có thể nói như vậy.
Hàn Mạnh Huân di động con chuột, mắt thì dán lên trên màn hình máy tính xem xét số liệu tài chính của công ty, lỗ tai thì lại ngóng hai người phụ nữ không có đầu óc kia nói chuyện, chỉ số phiền não trong lòng một mạch tăng vọt.
Thời gian khi anh và Thiệu Quân quen biết rồi kết hôn là một năm rưỡi, từ đó đến nay cũng đã năm năm rồi. Năm năm qua, vẫn không thiếu phụ nữ lấy lòng anh, mặc dù anh chưa từng nói ra, nhưng Thiệu Quân cũng phải ít nhiều nghe thấy chứ?
Cô ấy biết rõ chồng của mình rất được phụ nữ ái mộ, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thấy cô có bất kỳ phàn ứng nào với chuyên này.
Cô làm sao có thể làm ngơ trước sự đào hoa của chồng mình như vậy?
Thật sự biểu hiện bên ngoài và trong lòng cô đều giống nhau, đều thờ ơ vậy sao?
Nếu đúng là như vậy thì cho dù anh có ra ngoài vui chơi vượt quá giới hạn, cô cũng không quan tâm, còn có thể giữ vững bình tĩnh, giống như bây giờ thoải mái cùng người khác cười cười nói nói?
Chẳng lẽ cô đã không còn yêu anh sao?. . . . . . Không, không được, loại cảm giác này thực quá tồi tệ, anh phải suy nghĩ ra cách gì đó để kích động cô một phen, xem thử trong lòng cô có còn quan tâm tới người chồng này không.
Có trời mới biết đàn ông đôi khi cũng có cảm giác rất không an toàn, anh tuyệt đối phải nghĩ biện pháp cũng cố địa vị của mình ở trong lòng cô mới được!
"Ông xã, anh cứ như vậy mà đi với em có sao không? Lỡ như công ty có chuyện đột xuất thì phải sao bây giờ?"
Ở trụ sở Hàn thị đến hơn ba giờ chiều, Viên Thiệu Quân định trở về nhà, không ngờ Mạnh Huân nói muốn đưa cô trở về, cũng không để cho cô cự tuyệt, trực tiếp nhét cô vào trong xe. Chính vì vậy mà trên đường về, cô không nhịn được mới hỏi anh.
"Công ty là của anh, anh muốn mấy giờ đi thì đi!" Hàn Mạnh Huân vững vàng điều khiển tay lái, nhún vai một cái có ý xem thường.
". . . . . ." Viên Thiệu Quân liền nghẹn họng, mơ hồ cảm thấy anh có vẻ không vui, cô cẩn thận từng li từng tí mở miệng hỏi thăm."Ông xã, sao mặt anh lại có vẻ không vui, bộ có chuyện gì hả?"
Hàn Mạnh Huân trầm mặc , thật lâu sau mới nhỏ giọng đáp lại."Không có gì."
"Thật sao?"
Trong mắt cô ánh lên tia ảm đạm, không tin những gì anh nói.
Chẳng lẽ chồng cô thật sự là có chút thích vị Trần tiểu thư kia hay sao?
Lòng cô như có ai hung hăng nhéo một cái. Cô trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, những quang cảnh thành phố lướt qua thật nhanh trước mặt, cũng như lòng cô...đang thật sự rối bời.
Đâu phải cô cười nói là lòng cô không có cảm xúc gì, chỉ là không muốn người khác biết thật ra trong lòng cô đang sợ hãi.
Đối với cuộc hôn nhân này, cô rất không có tự tin, bởi vì cô mặc dù có thể cùng Hàn Mạnh Huân yêu nhau, thậm chí kết hôn nhưng từ đầu tới đuôi đều chỉ do cô đơn phương chủ động theo đuổi mà thành. . . . . .
Cô và Hàn Mạnh Huân cùng học chung một trường đại học, lại chọn môn học giống nhau, cộng thêm chỗ ở thì cách vách, đương nhiên khó tránh khỏi xảy ra rung động, thường xuyên hẹn hò ở ngoài trường cũng là chuyện dễ hiểu.
"Hàn Mạnh Huân! Bên này bên này!" Ở bên ngoài một tiệm MacDonald sáng sủa sạch sẽ, Viên Thiệu Quân không ngừng vẫy tay về phía Hàn Mạnh Huân đang ở cách đó không xa đi tới.
Bọn họ hôm nay hẹn gặp mặt ở MacDonald, muốn cùng nhau làm xong báo cáo của giáo sư giao phó.
"Cái con người này sao lại tới sớm nữa rồi?"
Hàn Mạnh Huân rất nhanh nhìn thấy cô, không tự chủ tăng nhanh bước chân chạy đến trước mặt cô, có chút áy náy.
"Anh nghĩ là còn tời mười phút nữa mới tới giờ hẹn, không ngờ lại tới trễ."
"Không có mà! Là do em đến sớm thôi."
Cô le lưỡi một cái, tự nhiên đem trách nhiệm đổ lên đầu mình.
Tại sao lại như vậy? Lý do thật ra thì rất đơn giản, bởi vì trái tim cô đã sớm si mê, thầm yêu anh từ lâu rồi, chỉ là vẫn không dám nói ra, điều duy nhất có thể làm là thường xuyên ở bên cạnh anh .
Thế nhưng cuộc sống với tình yêu đơn phương thực sự rát khổ sở, cô quyết định không thể lùi bước nữa. Chính vì vậy, hôm nay hẹn anh gặp mặt, ngoài việc làm báo cáo ở trường, cô còn có một nhiệm vụ quan trọng phải chấp hành, đó chính là cùng đối tượng cô thầm mến từ lâu Hàn Mạnh Huân tỏ tình.
Đã sắp hơn một học kỳ rồi, cô không biết được Hàn Mạnh Huân đối với mình có cảm giác gì, cô chỉ biết là mình rất thích anh!
Cô thích anh khi đi học, ánh mắt cực kỳ chuyên chú, thích lúc anh cười với phong thái hiên ngang , thích hơn nữa là cách anh đối nhân xử thế, tính tình trầm ổn khiêm nhường, tóm lại cô chính là thích tất cả mọi điều ở anh, thích đến mức, hễ nằm mơ thì nhất định là mơ về anh.
Vì vậy cô hôm nay quyết định chủ động, bất luận như thế nào cô cũng phải tỏ tình với anh, về phần anh có chấp nhận tình cảm của cô hay không, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào "vận may" của của mình.
Anh cười trêu ghẹo nói :"Vậy đó hả? Chứ không phải là em sợ đến trễ, cho nên cố ý ra đứng ngoài cửa chờ sao?"
"Đúng, đúng! Bị anh nhìn thấu rồi. Haha~~!"
Cô cười to, cực kỳ thích thú cảm giác được cùng anh tranh cãi .
"Haa~~...!" Anh cũng cười theo, được ở cùng một chỗ với cô vừa nhẹ nhõm lại tự tại, hoàn toàn không cần băn khoăn lo lắng cái gì."Vậy chúng ta bây giờ đi đâu làm báo cáo?"
"Đương nhiên là ở thư viện thành phố rồi!" Nàng không chút do dự trả lời.
Hàn Mạnh Huân cũng không hề phản đối, hai người vác ba lô liền chạy thẳng tới thư viện thành phố. Ở trong đó tìm được vị trí tốt, cô và anh ngồi xuống bắt đầu tìm số liệu làm báo cáo.
Hai người từ 10h sáng ngồi tới một giờ chiều, cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo của giáo sư giao phó. Bọn họ thu dọn đồ đạc xong, nhìn thấy kế bên thư viện có một quán cafe yên tỉnh, liền vào đó ăn bữa trưa.
Trong lúc ăn hai người cười cười nói nói rất là vui vẻ, cộng thêm báo cáo đã hoàn thành, càng cảm thấy thoải mái thả lỏng hơn.
"Hàn Mạnh Huân, em có một chuyện muốn nói cho anh biết."
Khi phục vụ đem chén dĩa trên bàn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, đưa lên hai ly cà phê hương thơm nồng đậm, Viên Thiệu Quân hít sâu một cái, bắt đầu nói đến chủ đề quan trọng nhất hôm nay.
"Làm gì mà tự nhiên lại nghiêm túc quá vậy?"
Hàn Mạnh Huân ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng khêu gợi.
"Em như vậy anh có chút không quen."
Từ khi biết Viên Thiệu Quân tới nay, anh chưa từng thấy có lúc nào mà cô không vui vẻ, mỗi hồi nhìn thấy cô đều là vẻ mặt tươi cười, khó được thấy cô xuất hiện vẻ mặt nghiêm chỉnh này , làm anh rất là khó hiểu.
"Vậy ý anh là...có muốn em nói tiếp không?" Cô tròn mắt, thật vất vả toàn tâm toàn ý dũng khí mà giờ cô có cảm giác mình giống như cái kinh khí cầu bị đâm thủng một lỗ lớn.
"Không sao, em nói đi!" Anh hờ hững thúc giục.
"Anh nói đó nha!"
Cô nhìn anh, trong lòng căng thẳng tới cực điểm.
Mặc dù nhìn anh bây giờ có chút phong trần, nhưng vẫn là rất đẹp trai làm cho cô nhìn xíu chút nữa là chảy nước miếng, "mình thật là quá háo sắc rồi, thật đáng khinh!", cô tự rủa mình.
"Được rồi, là anh nói!" Hàn Mạnh Huân nhếch môi cười, hoàn toàn không phủ nhận. "Nói nhanh một chút, muốn nói cái gì cứ việc nói, anh nghe là được." Anh cười cười thúc giục cô
"Được, anh phải ngồi vững vàng đó!"
Cô có ý tốt muốn báo trước cho anh chuẩn bị, lại lần nữa hít sâu một cái, đỏ mặt lớn tiếng tuyên bố:
"Hàn Mạnh Huân, em thích anh, chúng ta thử quen nhau đi!"
Lời tỏ tình này khá là...Thạch Phá Thiên Kinh (1), Hàn Mạnh Huân thiếu chút nữa là ngã từ trên ghế xuống đất. Anh kinh ngạc trợn tròn hai mắt, không thể ngờ tới cô sẽ lớn mật nói ra như thế.
((1) long trời lở đất)
"Em. . . . . . Có khỏe không?"
Thấy anh hình như có chút bị cô hù doạ, lúng túng liếc nhìn anh.
"Em. . . . . . .khoẻ!!!"
Anh thoáng có chút choáng váng vịn vào cái bàn, khóe mi