Trước khi sang nước Anh hai ngày, Lý Bối Lỗi lại đến nhà Khả Lam, anh thành khẩn nói với bố mẹ cô:
- Cháu không có ý gì khác, một lần thôi. Chỉ cần cô ấy được sống hạnh phúc, cháu sẽ không bao giờ bước chân vào cuộc sống của cô ấy nữa.
Bố mẹ Khả Lam thấy chàng trai trẻ si tình và chân thành nên cũng không biết nên làm thế nào.
- Con ra gặp nó một lần đi. Nó làm cho chúng ta trông thấy mà đau lòng quá – Bố mẹ Khả Lam vào phòng khuyên cô.
Khả Lam quay lưng lại với bố mẹ, mắt không chớp cứ nhìn mãi những đám mây đang trôi trên bầu trời, cô nói:
- Bố mẹ bảo anh ấy về đi ạ. Không có con, cuộc sống của anh ấy sẽ tốt hơn.
- Nhưng mẹ trông nó có vẻ không ổn. - Mẹ cô đau lòng nói. - Bây giờ hai con thành ra thế này thật khiến bố mẹ rất lo. Tại sao hai con không thể nói chuyện với nhau chứ?
- Có rất nhiều chuyện đã được định sẵn rồi, có nói cũng chẳng ích gì đâu ạ.
- Việc gì con phải ương bướng như thế? Mẹ mấy nó vẫn còn rất yêu con. Tại sao con không cho nó một cơ hội chứ? - Mẹ cô khuyên.
- Mẹ đừng nói nữa. Con muốn được yên tĩnh một mình. - Cô ngồi sụp xuống, hai tay bưng lấy mặt, đôi vai cô co lại, tấm thân gầy gò dựa vào tường như thể bức ảnh cũ bị bụi phủ đầy. Cô không nói với mẹ cô rằng cô đã từng đến nơi anh ở để tìm, nhưng người mở cửa cho cô lại là một người con gái khác. Chính vào phút giây đó, toàn bộ ý chí của cô đều sụp đổ. Tuy đau lòng nhưng có không hề trách anh, thậm chí cô còn hiểu anh. Chẳng ai yêu cầu ai nhất định phải đợi đối phương quay về. Tất cả những nhớ nhung và chờ đợi chẳng qua chỉ là một mình cô tình nguyện thôi. Nhưng ai có thể hiểu cho cô đây? Không có ước mơ, bây giờ đến cả tình yêu cũng rời bỏ cô, chẳng lẽ cô có thể thành kẻ không nơi nương tựa thế sao? Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Là người yêu phản hội hay là số phận trêu đùa cô? Cho dù thế nào, đến giờ cô vẫn yêu anh. Nếu chuyện tình cảm bắt buộc phải làm tổn thương người khác thì cô nguyện gánh chịu tất cả. Cô không thể gặp lại anh. Cô sợ nếu gặp anh rồi thì cô sẽ không nỡ bỏ anh. Nếu anh đã có lựa chọn mới của mình thì cô cũng không thể chiếm giữ anh nữa.
- Nó vẫn không chịu ra. - Mẹ Khả Lam từ phòng cô bước ra nói với Lý Bối Lỗi.
- Xin cô chuyển lời với cô ấy giúp cháu rằng, cháu sẽ đợi cô ấy, cho dù là năm năm hay mười năm, cháu vẫn sẽ đợi cô ấy, đợi đến khi cô ấy chịu ra gặp cháu mới thôi.
- Haizzz! Sao hai đứa con lại ương bướng như vậy chứ. Chúng ta thật sự không biết phải làm thế nào mới được đây. - Mẹ Khả Lam chán nản lắc đầu.
- Cháu cũng không biết nữa. Nếu có ấy đã về thì tại sao cô ấy lại tránh mặt cháu? Nhưng cháu nghĩ là Khả Lam có lý do để làm như vậy, cháu sẽ không ép cô ấy. Mai cháu đi công tác ở Anh. Cháu chỉ muốn gặp cô ấy một chút thôi. Cô ấy không muốn gặp cháu cũng không sao, cháu sẽ đợi cô ấy. Cháu cảm ơn cô chú. Cháu xin lỗi vì đã làm cô chú lo lắng. - Lý Bối Lỗi nói năng có chút lộn xộn. Cuối cùng, anh khom lưng cúi chào hai ông bà.
- Rồi nó sẽ nghĩ thông suốt thôi. Cháu nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé - Hai ông bà dặn dò anh.
- Vâng ạ.
Lý Bối Lỗi từ trong nhà Khả Lam bước ra, anh ngồi thẫn thờ một mình trong xe. Ðã có lúc, những bộn bề của cuộc sống trói buộc tình cảm anh, khiến anh không thể nào thích ứng được. Khi Khả Lam ra đi, anh vô cùng đau lòng nhưng anh không biết mình có cần giữ cô ở lại hay không. Cô là một cô gái có cá tính tự lập và đầy những ước mơ hoài bão, nên anh không muốn dùng tình yêu để níu bước chân cô theo đuổi cuộc sống tốt đẹp của mình. Nhưng anh không thể ngờ rằng, có đã lựa chọn ra đi để mong anh được hạnh phúc. Khi đó, cô đã hoàn toàn không thể chơi đàn vi ô lông được nữa còn anh cũng bị dằn vặt đau khổ. Cô không ngờ, quả cân đè trên người anh lại càng nặng hơn. Một mình cô đến đất nước xa lạ đó, sống những ngày tháng lạnh lẽo không người chăm sóc, sống ở thành phố đầy những ước mơ mà lại không thể chạm tới ước mơ của mình là chuyện khiến người ta đau lòng biết mấy.
Đến giờ, anh đã hiểu được nỗi khổ tâm của cô, anh quyết định đến tìm cô, tìm lại những tình cảm đã mất trong năm năm qua, nhưng cô không chịu gặp anh. Anh đau khổ và phiền não, không biết nên làm thế nào để có được hạnh phúc.
Anh vùi đầu vào vô lăng, cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp. Bỗng nhiên, có người gõ cửa kính xe, anh ngẩng đầu lên, một cô gái gầy gò đang cười với anh. Anh nhanh chóng mở cửa xe lao ra ôm chặt lấy người con gái trước mặt.
- Anh khỏe thật đấy! Anh sắp bóp vỡ vụn xương em ra rồi đây này. - Cô nói.
Lúc này anh vẫn không nỡ buông cô ra mà nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương:
- Tại sao em không chịu ra gặp anh? - Anh hỏi cô.
Cô tránh không trả lời mà dùng tay gạt mấy sợi tóc rối nước trán anh, cô nói:
- Anh làm sao thế này? Anh không còn đẹp trai như trước nữa.
- Em trả lời câu hỏi của anh đi.
- Em cũng đã thay đổi rất nhiều. - Cô vẫn chuyển chủ đề câu chuyện.
Anh nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, giống một cô gái đáng thương đang bị bệnh nặng.
- Em vẫn rất xinh đẹp. – Anh an ủi.
- Anh nói dối. - Cô lật lại ngay nhưng cô vẫn cười. Ðây là nụ cười đầu tiên kể từ khi cô về nước, nụ cười như nắng xuân chiếu sáng.
Khi bạn yêu một người, bạn sẽ phát hiện ra rằng, trong những ngày tháng đầy u ám, chỉ cần người bạn yêu mỉm cười thì nụ cười đó có thể thắp sáng cả thế giới của bạn.
- Anh xin lỗi. - Anh bỗng nói.
- Tại sao anh lại xin lỗi?
- Anh không nên để em đi một mình. Nếu anh biết...
- Anh đừng nói nữa. - Cô bịt miệng anh. - Chẳng phải cuộc sống của anh đang rất tốt sao?
- Chẳng tốt chút nào. - Anh nói. - Anh đã thử quên em anh không làm được.
- Em đã đi tìm anh nhưng kết quả là em lại nhìn thấy một người con gái ra mở của. Em nghĩ đó là...
Anh lại ôm cô vào lòng thật chặt, dịu dàng nói:
- Em đừng ngốc như vậy. Em nghĩ là anh sẽ ở bên người khác sao?
- Em không chắc nữa. - Cô gục mặt vào vai anh khóc mà nói. - Năm năm rồi, em không dám chắc mọi chuyện.
- Em muốn anh làm thế nào?
- Em không biết. Em chỉ có cảm giác là sớm muộn anh cũng sẽ rời bỏ em giống như chiếc đàn vi ô lông vậy. Rồi sẽ có một ngày anh cũng bỏ rơi em thôi.
- Không bao giờ. - Anh khẳng định chắc chắn.
Cô gục đầu vào vai anh không nói lời nào. Năm năm qua, mọi buồn đau oán hận giờ chỉ còn là con số không.
- Bao giờ anh đi Anh? - Họ vào trong xe, cô vẫn ở trong vòng tay anh, hỏi.
- Anh không đi nữa được không?
- Ðây là một cơ hội đấy. - Cô nhắc nhở anh.
- Em đã quay về, anh không cần phải ra đi nữa. Chúng ta đã xa nhau năm năm rồi. - Anh nói.
- Nhưng anh đã mong chờ nơi đó mười mấy năm rồi.
Họ tranh cãi không ngừng. Cô nói:
- Anh đã đợi em năm năm, giờ em lại đợi anh một năm được không?
- Anh không muốn vừa gặp nhạu lại phải xa nhau, nỗi khổ biệt ly và nhớ nhung một lần là quá đủ rồi.
Họ dựa vào nhau ngồi nói chuyện đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, cô nói:
- Muộn quá rồi! Anh về đi kẻo Bối Nhĩ lo.
Anh thớ dài nói cho cô biết những chuyện mới xảy ra gần đây.
Cô giật mình vội giải thích:
- Lúc đó, chính em đã bắt Bối Nhĩ giấu anh. Anh đừng trách em ấy. Có rất nhiều lần, em ấy đã gọi điện cho em nói là em ấy khôngthể giấu anh được nữa. Nhìn thấy anh đau lòng như vậy, em ấy muốn nói cho anh biết sự thật nhưng rồi bị em ngăn lại. Em ấy nghe lời cầu xin khổ sở của em và đành phải tiếp tục giấu anh.
- Hoá ra là vậy. - Bối Lỗi nghĩ đến những lời mắng trách Bối Nhĩ hôm đó mà ân hận vô cùng.
- Bối Nhĩ là một cô gái tốt. Thật sự anh không nên hiểu nhầm em ấy như vậy. – Khả Lam lại nói.
- Anh xin lỗi. Anh nghĩ anh phải về nhà ngay đây - Anh hôn nhẹ lên trán cô nói. - Mai anh lại đến tìm em nhé.
Cô gật đầu:
- Em đợi anh. - Ánh mắt cô chứa chan tình yêu.
Khi Lý Bối Lỗi về đến nhà, trong thùng thư có một lá thư, nhưng trên phong bì lại không đề chữ. Anh nghĩ là thính giả nào đó bỏ vào nên không để ý lắm. Anh cầm bức thư, mở cửa vào. Trong nhà chỉ có một ngọn đèn, chú chó con đang nằm lim dim dưới ánh đèn. Anh lại gần ánh đèn rồi mở bức thư ra, bên trong đó là một tệp ảnh. Anh mở to mắt ra nhìn, đó là bức ảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau bên bờ biển. Điều khiến anh sửng sốt hơn nữa là nhân vật chính trong bức ảnh lại chính là em gái anh, Lý Bối Nhĩ. Trong phong bì còn có một mảnh giấy: “Bối Nhĩ thân yêu! Tôi sẽ không từ bỏ em đâu. Cuộc hôn nhân của tôi không thể thành vật cản giữa chúng ta. Em đùng để ý đến việc người khác nghĩ gì. Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục thế này...”.
Lý Bối Lỗi như bị người ta quật mạnh vậy, đầu óc choáng váng. Khi Bối Nhĩ bước vào, anh bỗng vặn đèn sáng lên khiến cô giật mình. Anh không nói gì, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô như nhìn một con quái vật đáng ghét! Cô cúi đầu đi ngang qua anh. Anh túm lấy cánh tay cô, siết thật mạnh, khiến cánh tay cô hằn lên vết đỏ.
- Anh làm gì thế? - Cô gạt ra hỏi anh.
Anh cầm tập ảnh trên bàn trà ném xuống chân cô.
- Anh bị dở hơi à? - Cô chẳng thèm để ý đến mấy tấm ảnh đó mà quay đầu bước tiếp lên nhà.
- Anh thật không ngờ em lại sa ngã đến mức này. - Anh hét lên với cô.
Cô quay người bước xuống:
- Em sa ngã thế nào? Anh nói rõ đi xem nào.
- Em nhìn những bức ảnh đó đi, xem chuyện tốt đẹp mà em đã làm đi.
Cô thẫn thờ nhìn anh rồi cúi xuống nhặt những bức ảnh đó.
- Ðây là cái gì? - Cô kinh ngạc. - Sao lại có những thứ vớ vẩn này?
- Thật không ngờ em lại đi dụ dỗ chồng người khác. Rốt cuộc đầu óc em đang nghĩ gì thế hả?
- Đây không phải là em. - Cô hét lên, tiếng hét phá tan màn đêm yên tĩnh.
- Vậy thì là ai? - Anh lớn tiếng hỏi lại cô. Nước mắt cô trào dâng trên khoé mắt, cô nói:
- Anh không tin em. Anh luôn không tin em. - Cô khóc chạy lên nhà, cánh cửa phòng bị cô đập mạnh đánh rầm. Anh tức giận, tức phát điên lên. Khi bình tĩnh lại, anh mới nhặt những bức ảnh đó lên xem và phát hiện ra rất nhiều lỗi ghép.
Lý Bối Nhĩ gọi điện cho Đặng Bành:
- Anh đang làm gì thế hả? - Cô hỏi anh.
- Tôi đang làm thêm. - Anh trả lời - Em sao thế?
- Anh nói sao là sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh định làm gì thế hả? - Cô chất vấn anh trên điện thoại.
Đặng Bành từ tốn khuyên cô:
- Em đừng giận được không? Tôi đang họp. Chúng ta nói chuyện với nhau sau nhé.
- Họp cái đầu anh ấy. Cô giận dữ ngắt điện thoại, tháo pin ra ném lên ghế sô pha. Cô ngồi trong phòng nhấp nhổm không yên như một kẻ điên đấm lên tấm đệm.
Ngày hôm sau, Lý Bối Lỗi nhờ bạn anh kiểm tra những tấm ảnh đó.
- Là ảnh ghép thôi. - Bạn anh nói.
- Vậy tức là đó không phải là Bối Nhĩ ư? - Anh hỏi.
- Cả nhân vật nam và nữ trong ảnh đầu là bị ghép. - Bạn anh lại nói.
- Tôi lại trách nhầm nó rồi. - Anh đau khổ vò đầu bứt tóc nói.
- Cậu mau về nói chuyện với cô bé đi. Bối Nhĩ là cô gái hiểu tình lý. - Bạn anh khuyên.
Anh u sầu trở về nhà. Trước mặt cô, anh đã xé vụn những bức ảnh chết tiệt đó. Còn bức ảnh cuối cùng, anh vò nát nó rồi nói:
- Chắc chắn anh sẽ tìm ra kẻ nào đã làm việc này.
Bối Nhĩ thản nhiên nhìn anh như nhìn người xa lạ chẳng hề liên quan gì đến mình. Cô nói:
- Anh diễn xong chưa? Xin hỏi em có thể đi được chưa?
- Anh xin lỗi. - Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hối lỗi.