- Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, anh muốn làm việc gì nhất? - Bước từ quán mì ra, bỗng nhiên Bối Nhĩ hỏi anh Lý Bối Lỗi.
- Chơi đàn dương cầm, chơi mãi không thôi. - Anh đáp.
Bao nhiêu năm nay, đàn dương cầm luôn là thứ anh không muốn xa rời, lúc nào nó cũng ở trong đầu anh.
- Còn gì nữa ạ?
- Còn cả... - Giây phút trầm lắng, anh buồn bã nói với cô, - Lấy Khả Lam nữa.
Khả Lam đã rời xa năm năm rồi. Năm năm nay, những hồi ức ấm áp vẫn luồn qua thời gian mà tồn tại trong lòng anh. Trong năm năm đó, cũng có rất nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của anh, có cả những người theo đuổi anh như Âu Dương San San nhưng anh không thể mở rộng lòng mình với bất kì ai trong số đó. Rất nhiều người, bạn không thể nói rằng cô ấy có điểm gì không tốt nhưng bạn cũng không thể nào yêu cô ấy được.
- Nếu năm đó, anh không vì em thì bây giờ có thể anh chị đã lấy nhau rồi. - Cô buồn bã nói.
- Em đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mọi thứ đều đã qua rồi mà.
- Anh có nghĩ đến chuyện đi tìm chị ấy không? - Cô hỏi anh.
Anh ngồi trong xe nhìn con phố u buồn dưới chân cầu vồng buồn bã nói:
- Anh rất muốn đi tìm cô ấy, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại tìm anh nữa.
Chỉ một câu đó thôi cũng đã nói lên được mọi sự đổi thay trong cuộc đời. Cô nghĩ chẳng phải cô cũng như vậy sao? Cô rất muốn đi gặp Tỉnh Điền nhưng quá khứ tươi đẹp sẽ không bao giờ trở lại với cô nữa. Anh ta và cô đã giống như hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ gặp nhau. Nghĩ đến đó cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Chẳng ai ngờ được rằng, mẹ họ lại về nhà trước họ một bước. Bà Hách Huệ Tử đã thay bộ váy dạ hội màu đen ở buổi tiệc bằng bộ váy ngủ ở nhà. Bà cười mở của cho họ:
- Các con về rồi, - Bà thân thiết hỏi han họ như thể bà là một người mẹ chăm lo, thu xếp việc gia đình đợi con cái đi làm về vậy.
- Con nghĩ là mẹ sẽ không về nên con và Bối Nhĩ đã đi trước. - Lý Bối Lỗi giải thích nói.
- Không sao đâu. - Bà cười xua tay, dáng vẻ rất nhân từ và khoan dung, - Mẹ làm bánh trứng cho các con đây. Các con mau nếm thử đi.
- Con ăn no rồi. Mẹ và anh cứ ăn đi. Con lên lầu nghỉ trước đây ạ. - Lý Bối Nhĩ lạnh lùng nói.
- Bối Nhĩ... - Bà Hách Huệ Tử mong mỏi nhìn cô, giống như bà đã làm sai chuyện gì vậy - Con nếm một chút thôi được không? Hồi trước con thích nhất là món bánh trứng mẹ làm mà.
Bối Nhĩ buồn bã nhìn bà và nói:
- Nhưng bao nhiêu năm qua, con đã quên mất mùi vị của nó rồi.
Chính vào lúc cô xoay người bước lên cầu thang, bà Hách Huệ Tử cảm thấy đau lòng đến rơi nước mắt. Bà đã về nhà. Cuối cùng, bà không phải sống cuộc sống giả dối, không phải để ý đến ánh mắt của mọi người, bà khóc thật thảm thương như thể những nỗi khổ chôn chặt trong lòng bao nhiêu năm nay đều tuôn trào ra vậy.
- Mẹ đừng như vậy. - Lý Bối Lỗi bước lại an ủi bà, - Bối Nhĩ vô tâm lắm.
- Mẹ hiểu, - Bà buồn bã nói, - Là mẹ đã nợ các con.
- Mẹ cũng vì cuộc sống của chúng con thôi mà. - Anh nhẹ nhàng vỗ vai bà như thể anh đang an ủi một đứa trẻ bị đau khi vừa bị vấp ngã.
Bà khóc nhìn anh, buồn bã nói:
- Con có thể hiểu được lòng mẹ không?
- Vâng... - Anh nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý hiểu bà.
Tâm trạng của bà bỗng trở nên khá hơn nhiều. Bà vội vàng gạt nước mắt nói với anh:
- Nào, con đi nếm thử món bánh trứng mẹ làm xem.
Anh hiểu tất cả những gì mẹ anh làm, nhưng không có nghĩa là anh không trách bà. Lúc anh cần một người thân ở bên cạnh nhất thì bà lại không ở bên chia sẻ vui buồn cùng anh. Khi Bối Nhĩ bị bỏ rơi, khi nó đứng bên đường khóc vì không có ai giúp đỡ, bà chưa từng chia sẻ bất cứ nỗi buồn khổ nào với con gái mình. Bà không đủ tư cách làm một người mẹ. Cho dù trong tương lai, bà có làm bất cứ việc gì cũng không thể nào bù đắp được cho tuổi thơ thiếu thốn tình mẹ của họ. Anh luôn tự nhủ rằng, nếu sau này có con, dù cuộc sống khó khăn đến mấy, chắc chắn anh sẽ luôn mang theo con mình vì anh hiểu rằng, thiếu tình thương yêu của bố mẹ là thứ không gì có thể bù đắp được.
- Thực ra, con cũng no lắm rồi, - Lý Bối Lỗi nhìn mẹ bê đĩa bánh trứng lên, khó xử nói.
- Con nếm thử một miếng thôi, được không? - Bà nhìn như đang khẩn cầu anh.
- Được ạ. - Anh xúc một miếng bánh trứng nhỏ bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, hy vọng mình sẽ tìm lại được một chút mùi vị gì đó thời xưa, nhưng mùi vị này hoàn toàn lạ lẫm. Anh uể oải đứng dậy, lấy cớ là dạ dày mình không tốt rồi xoay người bước lên cầu thang. Một mình bà bị bỏ lại trong phòng ăn nhỏ, bà lặng lẽ xúc một miếng bánh trứng cho vào miệng. Bánh nhạt và quá ngấy. Nó giống như cuộc đời của bà vậy. Ban đầu, bà đã dùng tình yêu vô hạn của mình để chuẩn bị bữa ăn tối này cho các con. Khi các con bà còn rất nhỏ, chúng rất thích vây quanh bà và ông Lý Dân Hưởng tranh giành những miếng bành trứng mà bà làm cho chúng. Trong mắt các con bà, đó là hương vị ấm áp nhất. Nhưng đến bây giờ, bà đau đớn phát hiện ra rằng, không chỉ các con mà đến ngay cả bà cũng đã quên mùi vị đó rồi.
Bà lấy điện thoại di động gọi cho bà Nghiêm Lập Thu, nhưng lại là Âu Dương San San nghe điện thoại:
- Cô Hách ạ, mẹ cháu đang tắm ạ.
- Vậy à! Cô chỉ định gọi cho mẹ cháu nói chuyện chút thôi. Không có việc gì gấp đâu.
- Cô sao thế ạ? Cô không được khỏe ạ? Cháu thây giọng cô nghe lạ lắm! - Âu Dương San San đồn dập hỏi.
- Ừ! Có thể là cô quá mệt thôi. Không sao đâu”. - Bà vội vàng che giấu.
- Mẹ cháu sẽ tắm xong ngay thôi ạ. – Cô có muốn nói chuyện với cháu trước không ạ? - Âu Dương San San thăm dò hỏi bà.
- Cô không làm phiền cháu chứ?
- Tất nhiên là không ạ. Cháu rất thích nói chuyện với cô.
Bà Hách Huệ Tử cười. Âu Dương San San không thể ngờ rằng, một câu nói giản dị của cô lại có thể an ủi được rất nhiều cho người phụ nữ đang thật sự mệt mỏi này.
Khi bà Nghiêm Lập Thu và bà Hách Huệ Tử ngồi trên chiếc ghế trong quán rượu, họ cùng cười. Trước mặt họ có rất nhiều thanh niên ăn mặc hở hang, đang lắc đầu lắc cổ, người nghiêng bên này người ngó bên nọ tràn đầy sức sống và sinh lực.
- Sao cô lại đưa chị đến đây? - Bà Nghiêm Lập Thu cười hỏi bà Hách Tuệ Tử.
- Để tìm lại quãng thời gian mà chúng ta đã bỏ phí, - Bà Hách hét lớn bên tai bà Nghiêm. Tiếng nhạc hỗn tạp khiến cho giọng bà trở nên chìm nghỉm.
- Thiên tài! - Bà Nghiêm Lập Thu giơ ngón tay chỉ về phía bà hét lớn.
Hồi bà Hách Huệ Tử học đại học năm thứ nhất có quen bà Nghiêm Lập Thu đang là nghiên cứu sinh năm đầu. Khi đó, bà Nghiêm Lập Thu đã là một nhân vật khá nổi tiếng trong học viện. Tư duy triệt để và thái độ nghiêm túc của bà đã gây sự chú ý của bà Hách Huệ Tử lúc trẻ. Bà bắt đầu tìm mọi cơ hội để tiếp cận bà ấy, cho đến khi họ đã trở thành bạn bè của nhau. Khi đó, bà Nghiêm Lập Thu cũng giống như bây giờ, bà ấy thường chỉ vào mũi và cười gọi bà là “Thiên tài nhỏ”. Thời gian thấm thoát thoi đưa, loáng một cái, tuổi trẻ của họ đã trôi qua mất rồi. Bà Hách Huệ Tử xua tay với bà Nghiêm Lập Thu:
- Chị Thu, em đã già rồi...
- Cô nói gì thể? - Bà Nghiêm Lập Thu ngắt lời, - Trông có chẳng có gì thay đổi cả, so với năm đó vẫn chẳng có gì khác biệt.
Bà cười:
- Chị Thu, chị đừng đùa em. Những năm qua, em đã trải qua rất nhiều chuyện và bây giờ em thật sự muốn dừng lại tựa vào một nơi nào đó để nghỉ.
- Cô còn liên lạc gì với Dân Hưởng nữa không? - Bà Nghiêm Lập Thu nhìn bà.
Bà lặng lẽ lắc đầu:
- Anh ấy đã kết hôn và đang có một cuộc sống yên ấm. Em không muốn làm phiền anh ấy.
- Cô hối hận ư?
Bà cười rót cooktail đầy màu sắc vào chiếc ly:
- Chỉ là bỗng nhiên em thấy rất nhớ anh ấy thôi.
Bà Nghiêm Lập Thu vỗ vai bà an ủi:
- Cô đừng như vậy…
Bà nắm chặt lấy tay phải của bà Nghiêm Lập Thu đang đặt trên vai mình, buồn bã nói:
- Dường như bọn trẻ cũng không muốn ở bên em. Chị Thu, chị nói xem, bao nhiêu năm nay, em bôn ba bên ngoài rốt cuộc là vì cái gì?
Bà Nghiêm Lập Thu thở dài:
- San San cũng chẳng khác gì như vậy. Nó coi chị như kẻ thù giai cấp vậy. Làm mẹ như chị cũng là một sự thất bại.
Hai người phụ nữ lại nhìn nhau cười. Trong đám đông ồn ào, họ đã dùng rượu để an ủi lẫn nhau.
Khi họ từ quán rượu đi ra thì đêm cũng đã về khuya, hai người phụ nữ bước loạng choạng, khoác vai nhau bước đi trên con phố yên tĩnh. Ở đây hoàn toàn tương phản với quán rượu ồn ào mà họ vừa bước ra, một không gian tĩnh lặng phản chiếu tâm hồn buồn tủi và trống rỗng của họ.
- Hình như San San có vẻ thích Bối Lỗi đấy. – Nghiêm Lập Thu bỗng nói.
- Vậy ư? - Hình như bà Hách Huệ Tử không hề cảm thấy kỳ lạ! Con trai bà xuất sắc như vậy nên các cô gái thích nó cũng là chuyện bình thường.
- Cô thấy thế nào? - Bà Nghiêm Lập Thu thăm dò ý kiến.
Bà cười:
- Chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ quyết định. Chúng ta không lo được nhiều như vậy đâu.
- Cũng phải. - Bà Nghiêm Lập Thu đáp, - Từ nhỏ, đúng là chị đã xao nhãng việc chăm sóc cho San San. Bây giờ, chị muốn làm gì đó cho con bé nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào. Bà ấy lắc đầu thể hiện vẻ hết kiên nhẫn.
- Rồi con bé sẽ hiểu chị thôi. Bà Hách Huệ Tử quay lại an ủi bà ấy, - Chung quy lại thì con gái vẫn là người lo lắng cho mẹ mình mà.
- Ai biết được chứ? Chị thật sự hết cách với đứa con gái này rồi.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bà Nghiêm Lập Thu cười gật đầu như thể bà đã uống một viên thuốc tĩnh tâm vậy.
- Thực ra, tính cách của San San rất giống chị. - Bà nói.
- Con gái giống mẹ là tốt mà.
- Vậy Bối Nhĩ thì sao? Con bé có giống em không? - Bà Nghiêm Lập Thu hỏi bà.
Bà buồn bã lắc đầu:
- Con bé không giống em. Con bé giống Dân Hưởng cơ.
Nhắc đến Lý Dân Hưởng khiến trái tim bà bỗng như bị ai đó bóp chặt, đau đớn biết bao. Khi bà chia tay với ông ấy, bà không hề ngờ rằng lại có ngày mình nhớ ông ấy đến như vậy.
- Cô sao thế? - Bà Nghiêm Lập Thu hỏi bà.
- À! Lạnh quá! - Bà dựng cổ chiếc áo sơ mi lên che kín cổ.
- Cô mau về đi. - Bà Nghiêm Lập Thu dang tay ôm lấy bà.
- Tạm biệt chị. - Bà thì thầm bên tai bà ấy lời chào tạm biệt, nước mắt bà cứ thế trào ra rơi trên cổ áo bà Nghiêm Lập Thu.
- Gì thế này? - Bà Nghiêm Lập Thu ngẩng đầu lau nước mắt cho bà, - Cô nhìn cô kìa, đã ngần này tuổi rồi mà còn sướt mướt thế sao?
Bà hết khóc lại cười:
- Chị vừa bảo em vẫn còn trẻ cơ mà.
Họ lặng lẽ chia tay nhau ở đầu phố và lên xe taxi trở về nhà. Lần này chia tay nhau, không biết qua bao nhiêu lần đông qua xuân tới nữa họ mới gặp lại nhau. Nhiều lúc, bà Nghiêm Lập Thu rất ngưỡng mộ bà Hách Huệ Tử. Bà ấy đã làm được những điều mà những người phụ nữ khác không thể làm được. Tuy họ không làm trong cùng một lĩnh vực nhưng bà Nghiêm Lập Thu không thể không thừa nhận rằng mình không bằng bà ấy.
- Con thấy San San thế nào? – Khi về đến nhà, nhìn thấy đèn phòng Lý Bối Lỗi vẫn còn sáng, bà bước vào hỏi anh.
- Sao tự nhiên mẹ lại hỏi con điều này?
- Hình như con bé rất thích con đấy.
- Thế thì sao ạ? – Thái độ của anh tỏ rõ vẻ hết kiên nhẫn, bà không biết sao bỗng nhiên anh lại như vậy nên đành im lặng.
- Con xin lỗi mẹ. – Anh nói, rõ ràng là anh nhận ra thái độ vừa rồi của mình là hơi quá đáng.
- Có phải là mẹ nhiều chuyện quá không? – Bà cười cay đắ