Lý Bối Lỗi không biết làm thế nào để bù đắp những sai lầm của mình, chỉ còn cách đợi cho cô nguôi giận rồi tìm cô nói chuyện. Buổi chiều, anh đến Ðài truyền hình dàn xếp chuyện ra nước ngoài. Anh đã quyết định từ bỏ cơ hội đi Anh, bởi Khả Lam đã quay về, anh không cần phải đi nữa.
“Bả côa” chau mày hỏi anh:
- Cháu đã nghĩ kỹ chưa?
- Cháu nghĩ kỹ rồi. - Anh nói. - Cám ơn lãnh đạo Đài coi trọng cháu.
- Cháu nên biết cơ hội này không phải là chỉ dành cho một mình cháu.
- Cháu biết. Cháu không hối hận đâu.
- Vậy thì tốt. - Bà nói.
- Giám đốc, vậy cháu đi làm việc đây ạ. Bỗng bà gọi anh lại hỏi:
- Gần đây mẹ cháu thế nào?
- Vẫn ổn ạ. – Anh trả lời.
- Được rồi. Cháu đi đi.
Gần đây, bà Hà Hữu Lệ thường mơ thấy những cảnh hồi đại học của mình. Khi đó, bà và bà Hách Huệ Tử thường đi với nhau, hai người thân nhau như chị em một, nhưng thực ra là luôn ngầm so sánh hơn kém, cao thấp với nhau. Từ học tập đến cuộc sống, từ việc ăn mặc đến trang điểm, không chuyện gì là không so bì. Bao năm trôi qua mà trong lòng bà vẫn tồn tại một hiềm khích nhỏ với bà ấy. Bà Hách Huệ Tử như có một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh. Ưu điểm này đã khiến bà ghen tị. Nhưng gần đây, bà thường hay nghĩ đến bà ấy, nghĩ đến những ngày tươi đẹp mà họ đã từng ở bên nhau thời tuổi trẻ.
Hồi ức là biểu hiện của sự già đi, bà bỗng cảm thấy đúng là mình đã già thật rồi.
Từ Đài truyền hình về, Lý Bối Lỗi bỗng muốn rủ Khả Lam và Bối Nhĩ ra ngoài ăn cơm. Hai người anh yêu quý và khiến anh lo lắng nhất cuối cùng đã quay về trong sự che chở của anh. Cảm giác trách nhiệm với việc làm cho người khác hạnh phúc như tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh dừng xe dưới nhà, chạy vào vừa tháo giày vừa gọi Bối Nhĩ, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy một tiếng đáp lại. Lý Bối Lỗi bỗng có một linh cảm chẳng lành, anh liền chạy lên phòng cô xem sao. Phòng cô chẳng có gì thay đổi, rất nhiều sách và đĩa nhạc xếp thành đống trên nền nhà giống như một ngọn núi nhỏ dựng đứng. Duy chỉ có một điều không bình thường là chiếc va ly du lịch màu đỏ của cô không còn ở đó. Năm ấy, khi họ từ nhà bà nội ở vùng nông thôn chuyển đến đây, cô đã mang theo chiếc va ly du lịch đó. Khi ấy, cô từng nói với anh rằng:
- Nếu có một ngày, em cảm thấy chán chường và mệt mỏi với cuộc sống này, em sẽ đem nó đi lang thang.
Anh còn nhớ lúc đó, anh đã hỏi lại cô:
- Nếu có một ngày bỗng nhiên anh không thấy nó nữa có phải anh cũng sẽ không tìm thấy em nữa đúng không?
Cô lặng lẽ gặt đầu nói:
- Nếu như em đã chán chường, mệt mỏi với mọi thứ anh cũng đừng tìm em làm gì.
Anh véo tai cô mà nói:
- Em đừng có mơ. Bố mẹ không ở bên chúng ta, anh có nghĩa vụ chăm sóc em. Dù em có chạy đến nơi chân trời góc bể thì anh cũng sẽ lôi em về.
Bây giờ, cô đã đi thật, đúng như lời cô đã nói lúc đó, ngoài chiếc va ly du lịch nhỏ màu đỏ ra, cô không hề đem theo bất cứ thứ gì. Những hiểu nhầm của anh đã khiến cô thật sự chán chường, mệt mỏi với cuộc sống này. Anh xót xa ân hận nghĩ lại.
Anh đến Công ty quảng cáo JS tìm Đặng Bành hỏi anh ta:
- Bối Nhĩ có đến đây tìm anh không?
- Có chuyện gì thế? - Anh ta hỏi.
- Tôi hỏi anh, nó có đến tìm anh không? - Lý Bối Lỗi gần như xông đến quát vào mặt anh ta.
Hai nhân viên bảo vệ đi đến trước mặt, họ hỏi:
- Phó tổng giám đốc Đặng, anh có cần chúng tôi giúp gì không ạ?
- Không cần đâu. Vị này là bạn tôi. Hai anh đi lo việc của các anh đi. - Đặng Bành nói năng thân thiện.
- Tối qua, cô ấy có gọi điện cho tôi. - Anh quay đầu lại nói với Lý Bối Lỗi. - Khi đó tôi đang họp, chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau được hai câu thì gác điện thoại. Khi họp xong, tôi gọi lại nhưng cô ấy đã tắt máy.
- Bối Nhĩ không giống những người con gái luôn ở bên cạnh anh. Anh tránh xa nó một chút. - Lý Bối Lỗi nhắc nhở.
- Tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi không hề muốn làm tổn thương cô ấy. - Đặng Bành giải thích.
- Anh không yêu nó mà anh chỉ yêu thể diện của mình. - Lý Bối Lỗi giận dữ nói. - Cho dù thế nào, Bối Nhĩ cũng không thể chịu được bất kỳ tổn thương nào. Anh có gia đình của anh, xin hãy tránh xa nó ra.
- Anh có thành kiến với tôi.
- Tôi vốn không có hứng thú tìm hiểu xem rốt cuộc anh là người như thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến em gái tôi thôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó. Ai muốn làm tổn thương nó, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó.
- Rốt cuộc Bối Nhĩ làm sao vậy? - Đặng Bành hết kiên nhẫn hỏi anh.
- Chẳng liên quan gì đến anh. - Anh xoay người bước về phía thang máy.
Ðặng Bành đuổi theo, Lý Bối Lỗi quay lại quát:
- Anh đứng lại. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa.
- Anh vốn không để ý đến những cảm nhận của cô ấy. Anh vốn không hiểu rốt cuộc Bối Nhĩ cần gì.
- Anh càng không hiểu đâu.
Cửa thang máy phát ra tiếng “tinh tinh”, tâm trạng của anj cũng sụp xứng như cơ thể anh. Anh luôn chọ rằng không có ai hiểu Bối Nhĩ bằng anh nhưng hôm nay, anh đã để mất cô rồi.
Lý Bối Nhĩ ngồi co ro trên chếc ghế dài ở bến tàu điện ngầm, thẫn thờ nhìn những đoàn tàu lao nhanh về phía trước, bóng người trong các toa tàu vụt qua trước mặt cô. Hồi cô còn rất nhỏ, cô từng mơ ước mình được ngồi trong một toa tàu rộng và trở thành một thành viên của nhóm người lang thang trong đó. Khi ấy, cô và anh Lý Bối Lỗi đang sống ở nhà bà nội. Lần đầu tiên gặp anh em họ, người hàng xóm có hỏi:
- Lớn lên, các cháu muốn làm gì?
- Cháu muốn trở thành một nhạc sĩ dương cầm. - Anh Lý Bối Lỗi ngẩng đầu lên đáp.
- Cháu muốn đi lang thang. - Lý Bối Nhĩ cúi đầu nhìn xuống chân mình nói.
Người hàng xóm và bà nội của họ đều ngỡ ngàng, sao một bé gái năm tuổi lại có thể nói ra những điều như vậy chứ.
Ngày sinh nhật tròn năm tuổi, mẹ cô đã tặng cho cô cuốn Tam Mao lưu lạc ký. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, cô đều tựa vào mẹ và nghe mẹ đọc một câu chuyện trong đó. Bối Nhĩ biết Tam Mao, biết cậu bé lang thang khổ sở không nơi nương tựa từ khi đó. Cậu ấy còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu đựng một cuộc sống khốn khổ, nhưng cậu ấy vẫn dựa vào ý chí ngoan cường của bản thân, vẫn không từ bỏ dũng khí sống của mình.
Ngày bố mẹ đưa cô đến nhà bà nội, cô đã từng cho rằng mình đã biến thành Tam Mao cô đơn không ai yêu thương. Cô không thể đối diện với tình yêu mà bà nội dành cho anh Lý Bối Lỗi, cô càng không thể chấp nhận việc mình bị coi thường. Cô muốn rời khỏi nơi đó, đi lang thang một mình. Cô đã từng thử bỏ nhà đi năm cô năm tuổi nhưng cô chẳng biết đi đâu. Cuối cùng, cô đã trốn vào nhà kho nhỏ phía sau nhà bà nội. Cô mãi không thể nào quên ngày hôm đó. Cô trốn trong nhà kho đưng vô số đồ đạc linh tinh, gió lạnh luồn qua khung cửa sổ chưa đóng thổi vào mặt cô. Cô kiễng chân, cố bám vào tường, rướn người lên để đóng của sổ nhưng mảnh vôi phía trên bờ rơi đầy lên đầu cô. Cô sợ hãi ngồi sụp xuống nền xi măng. Hai đầu gối cô đều bị trầy xước. Cô dùng đôi bàn tay nhỏ bé lấm lem của mình để bịt vết thương đang chảy máu. Nỗi sợ khủng khiếp và cảm giác cô đơn dần dần xâm chiếm cả con người cô. Cuối cùng, anh Lý Bối Lỗi đã tìm thấy và cõng cô ra khỏi nhà kho đáng sợ đó. Cũng từ đấy, cô từ bỏ ý định bỏ nhà ra đi. Anh Lý Bối Lỗi đã hy sinh mọi thứ để cô có niềm tin vào cuộc sống, gạt bỏ ý định đi lang thang để được tự do của cô. Nhưng gần đây, những hiểu lầm của anh Lý Bối Lỗi khiến cô cảm thấy không yên, cảm giác cô độc bị cuộc sống bỏ rơi lại đến với cô. Cô muốn trốn chạy.
Cô đặt chiếc va ly du lịch màu đỏ xuống dưới chân, nhẹ nhàng gục đầu lên chiếc va ly đó, lặng lẽ nhìn thành phố ồn ào náo nhiệt mà không biết mình sẽ đi đâu. Một cô gái trẻ, cao ráo ngồi xuống bên cô, mãi sau, cô ấy mới mở miệng hỏi cô:
- Xin hỏi, cô có phải là Bối Nhĩ không?
Cô ngẩng đầu nhìn côgái xinh đẹp xa lạ bên cạnh và có cảm giác hình như cô đã gặp cô ấy ở đầu rồi, nhưng cô không thể nhớ ra nổi.
- Chúng ta đã từng gặp nhau một lần, ở nhà anh Dã Tốt. Có thể là cô không nhớ tôi.
Ánh nắng chiếu lên làm da trắng ngần của cô gái đó càng làm cho khuôn mặt của cô trở nên ửng hồng. Dưới ánh nắng chói chang, Bối Nhĩ mở mắt nhìn cô ấy và chợt nhớ ra, đây chính là cô gái ở nhà Dã Tốt hôm đó.
Cô ấy ngồi bên Bối Nhĩ nở một nụ cười thân thiện, cô ấy nói:
- Cô sắp đi xa sao?
- Tôi không biết mình sẽ đi đâu nữa. - Bối Nhĩ tiếp tục gục đầu vào chiếc va ly, buồn bã nói. - Tôi bị lạc đường rồi...
- Ồ! Hóa ra là vậy. - Cô ấy đứng lên kéo tay cô, dịu dàng nói. - Tôi đưa cô về nhà nhé.
Bối Nhĩ không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn đoàn tàu chạy qua trước mặt như một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi. Cô ấy nhìn cô, trong ánh mắt cô hiện lên vẻ hoảng hốt bất an. Dung nhan xinh đẹp của cô bị một làn sương u ám che khuất khiến người ta đều cảm thấy xót thương. Ðây chính là nguyên nhân Dã Tốt không thể nào quên được cô Cô gái đó thầm nghĩ.
Khi trời tối dần, cô gái đó đã đưa cô về nhà mình. Cô ấy không hiểu tại sao mình lại đưa cô về nhà. Cô ấy chỉ muốn làm gì đó cho cô mà thôi.
- Cô ngồi nghỉ một lát đi. Tôi đi chuẩn bị nước tắm cho cô. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. - Cô gái đó nói.
Bối Nhĩ vẫn không nói lời nào. Tại sao cô lại đi theo cô gái xa lạ mới chỉ gặp nhau có một lần về nhà, đến cả cô cũng không hiểu nữa. Dù sao cô cũng không còn nơi nào để đi. Thành phố này lớn như vậy nhưng chẳng hề có chỗ nào cho cô sống cả. Khi cô thật sự ra ngoài, cô mới phát hiện ra rằng cuộc sống lang thang khiến cho con người ta mệt mỏi. Cô chạy ra ngoài để bản thân tỉnh táo hơn một chút nhưng cô đâu ngờ rằng, mới chỉ xa nhà có vài tiếng đồng hồ mà cô lại càng đau lòng hơn thế này.
Năm nay cô đã hai mươi sáu tuổi nhưng cô vẫn giống cô bé không hiểu sự đời năm đó, cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
- Cô muốn ăn gì? - Cô gái đó từ nhà tắm bước ra, ngồi xuống trước mặt cô hỏi.
- Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi. - Cô nói.
- Cô như vậy sẽ khiến người khác lo lắng đấy. Cô mệt à? Cô có muốn tắm nước nóng không? - Cô gái đó mỉm cười hỏi cô như thể đang nịnh một đứa trẻ.
- Tại sao cô lại đưa tôi về nhà? - Bối Nhĩ bỗng hỏi.
- Tôi không muốn cô đi lang thang trên phố.
- Tại Sao?
- Vì nếu cô đi lang thang trên phố sẽ có người đau lòng. Tôi không muốn thấy người đó đau lòng.
- Cô yêu Dã Tốt ư? - Cô mở to mắt hỏi cô ấy.
Cô ấy không nói gì mà chỉ đứng dậy nhìn ra ngoài của sổ. Phòng trọ cô ấy thuê là một nơi phồn hoa. Cô ấy sống ở tầng mười lăm. Mỗi đêm nhớ anh, cô ấy đều ngồi thu mình bên ban công, ngắm nhìn thành phố ồn ào và náo nhiệt này. Cô ấy chưa bao giờ nói rằng cô ấy yêu anh. Anh cũng chưa bao giờ hứa với cô ấy bất kỳ điều gì.
Họ giống như hai kẻ lang thang trong thành phố này, gặp gỡ rồi lại chia tay và chờ đợi lần gặp gỡ sau... Nhưng cảm giác an toàn của một người con gái chính là cảm giác an toàn trong tâm hồn, niềm vui thể xác mà cô nhận được chỉ là cảm giác an toàn nhất thời, tuy nhiều, an toàn và cảm giác an toàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhiều lúc, cô ấy đứng đây nhìn anh mặc đồ ra đi, chịu đựng nỗi cô đơn xâm chiếm lấy nhưng cô ấy chưa bao giờ níu giữ anh, cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải có bất kỳ trách nhiệm gì. Tận sâu trong lòng mình, cô ấy biết rõ, cuối cùng sẽ có một ngày đường ai nấy đi,