Ðài truyền hình sắp tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, vì thế “bà cô” phát động tổ chức một bữa tiệc lớn với một danh sách các khách mời dài dằng dặc. Lý Bối Lỗi liếc qua danh sách liệt kê toàn tên nhân sĩ các giới trong xã hội. Anh thở dài đặt bản danh sách đó qua một bên và đi chuẩn bị cho chương trình của mình. Anh luôn ghét những thứ quá hình thức thế này. “Nhưng hình thức là điều không thể tránh” là lời của “bà cô”.
- “Bà cô” của bọn anh mời em tham gia bữa tiệc kỷ niệm thành lập Ðài. - Vừa về đến nhà, anh vui mừng báo với Bối Nhĩ.
- Là “bà cô” mời em hay anh mời em? - Cô hỏi lại.
Anh cười khì khì:
- Ðúng là chẳng giấu được em chuyện gì.
Cô bĩu môi:
- Chắc chắn là bà ấy sẽ không bao giờ mời một nhân vật tầm thường như em đâu.
- Vậy em có đi không?
- Đi chứ. - Anh tưởng cô sẽ từ chối nhưng không phải vậy. Kể từ Sau khi gặp Tỉnh Điền, càng ngày cô càng sợ phải ở nhà một mình. Không phải vì cô sợ Tỉnh Điền mà là cô sợ những kí ức ngày xưa sẽ quay trở lại. Dạo này cô bỗng phát hiện ra rằng, hóa ra người luôn khiến cô không thể cảm thấy nhẹ nhõm chẳng phải ai mà chính là bản thân cô.
Mẹ họ gọi điện về thông báo, sắp tới bà sẽ tham gia một hoạt động gì gì đó, tiện thể về thăm họ luôn. Anh báo tin này cho cô nhưng cô chẳng nói gì mà chỉ buồn bã gật đầu, bộ dạng tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Sau khi về đến phòng, cô vui mừng trồng cây chuối, dựng hai chân gác lên bức tường màu hồng cánh sen giống như hai vật trang trí treo trên tường vậy. Mỗi lần vui mừng hay buồn chán, cô đều thích trồng cây chuối như thể để giải tỏa những cảm xúc trong sâu thẳm trái tim mình.
- Em có đến tham gia buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập Ðài không? Âu Dương San San gọi điện hỏi cô.
- Có chứ. Còn chị? - Bối Nhĩ hỏi lại cô ấy.
- Chị cũng đi. - Cô ấy vui mừng nói cứ như cô ấy sắp được đi gặp một đại minh tính nào đó vậy.
- À! - Cô đáp lại, nhưng trong lòng chợt cảm thấy lo lắng. - Nhưng mà...
- Nhưng mà họ không mời chị đúng không? - Cô ấy thản nhiên nói ra thắc mắc của Bối Nhĩ, - Họ không mời chị nhưng họ mời mẹ chị. Chị đi cùng mẹ chị thì họ không thể đuổi chị đâu.
Cô ấy nói về chuyện mình bị đuổi mà chẳng hề có chút xấu hổ nào, cứ như đó là một chuyện vô cùng vẻ vang ấy.
- Hôm đó, anh Bối Lỗi mặc bộ vest màu xanh lam sẫm. - Bối Nhĩ nhắc cô ấy.
- Được rồi. Cảm ơn em. - Cô ấy cảm kích nói với cô.
- Chúc chị may mắn!
- Chắc chắn chị sẽ nắm lấy cơ hội này. - Giọng cô ấy tràn đầy tự tin.
Nhiều khi, từ đáy lòng mình, Bối Nhĩ thấy xót xa cho cô gái có tên San San này. Chị ấy chỉ có một mình bơ vơ không tìm được lối ra của tình cảm khi yêu một người chẳng hề yêu mình. Đó là chuyện khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Nhưng Bối Nhĩ lại rất ngưỡng mộ chị ấy, ngưỡng mộ tính cố chấp và kiên trì của chị ấy. Yêu, đau khổ, vấp ngã, thất vọng, chị ấy đều đã trải qua, nhưng chị ấy không bỏ cuộc mà vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ tình cảm dạt dào mà khiêm nhường của mình. Ðó là ranh giới mà Bối Nhĩ không có cách nào chạm tới được. Cô cũng đã từng yêu một người, nhưng cô không tham lam cũng không quá tham vọng. Kết quả là anh ấy đã ra đi, còn cô không níu giữ cũng không kiên trì mà chỉ bình thản quay người đi.
Cô cảm động trước tình cảm nồng nhiệt mà chị ấy dành cho anh Bối Lỗi, vì thế cô muốn giúp Âu Dương San San. Gần đây, cô luôn nghĩ, nếu ngày hôm đó cô mở cửa cho Tỉnh Điền thì liệu cô có lao đến ôm chầm lấy anh ta rồi nói với anh ta rằng, cô rất nhớ anh ta không? Cái ôm của anh ta từng trở thành niềm hạnh phúc của cô, nhưng giờ đây cô đau đớn phát hiện ra rằng, tất cả những gì cô hy sinh và chờ đợi đều do cô cam tâm tình nguyện. Vì thế, cô sẽ không mơ tưởng những thứ viễn vông nữa, bởi anh ta đã không nể tình mà bỏ rơi cô. Cũng bắt đầu từ cái ngày anh ta kiên quyết rời bỏ cô ra đi, đáng ra cô nên hiểu rằng mình là kẻ thất bại lớn nhất trong tình yêu. Nhưng điều đáng buồn hơn đó là người cô thua không phải là ai khác mà lại chính là bản thân cô, vì cô đã yêu một người không yêu mình.
- Chị có cần đi làm tóc không? - Anh ấy có thích tóc quăn không? - Âu Dương San San gọi điện đến hỏi ý kiến Bối Nhĩ.
- Hay đấy! - Cô biểu lộ sự tán đồng. Thực ra cô không muốn nhẫn tâm phá vỡ cảnh gặp gỡ tuyệt vời mà chị ấy đang mong đợi. Cô cũng không nhẫn tâm nói với chị ấy rằng, khi yêu một người, cho dù chị có mặc quần áo rách rưới, mặt mày xấu xí ra đường thì anh ấy cũng không hề bận tâm. Nhưng ngược lại, nếu anh ấy không yêu chị thì dù chị có trang điểm thế nào, trong mắt anh ấy vẫn vô nghĩa, thậm chí là anh ấy chẳng hề để tâm.
Sau khi Âu Dương San San gác điện thoại, cô hài lòng ngả người xuống ghế sô pha, hai tay khua khoắng trong không trung như một đứa trẻ rất vui vẻ. Cô đi mua rất nhiều quần áo và còn đi làm tóc nữa, cô trang điểm cho mình giống với phong cách mà anh thích. Nhớ lại hôm đầu tiên khi cô đến thực tập ở Ðài truyền hình, cô mặc một chiếc váy liền dài đến đầu gối màu đỏ tươi, trên ngực có một bông hoa cánh bướm. Đó là chiếc váy mà cô đã phải dùng tiền tiết kiệm của cả một năm mới có thể mua được. Và cô cũng mãi không thể nào quên được ánh mắt thẫn thờ ngây ra khi nhìn thấy cô của anh Lý Bối Lỗi.
- Trên mặt tôi có gì à? - Cô cười hỏi anh.
- Ồ! Không có gì. – Anh giải thích, - Chiếc váy rất đẹp!
- Cám ơn anh. – Cô lịch sự nói cám ơn rồi nhẹ nhàng quay người bước đi, nhưng sự thực trái tim cô đang rất xốn xang.
Trước đây, anh từng tặng Khả Lam một chiếc váy mà chiếc váy anh mua cũng được may theo kiểu váy mà năm đó Khả Lam từng mặc đến tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật ở Nhật Bản. Khi đó, Khả Lam vẫn chỉ là một cô bé mười tuổi, còn Lý Bối Lỗi mới chín tuổi. Anh thấy cô thanh tao bước từ trên sân khấu xuống, lúc bước qua anh, cô ấy không ngần ngại nở một nụ cười và nắm chặt bàn tay nói với anh một câu “cố lên”. Chiếc nơ cánh bướm trước ngực dường như tôn thêm khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng của cô. Thật đáng yêu! Đó là cảnh tượng luôn hiện về trong những giấc mơ của anh.
Khi Âu Dương San San quyết định mua chiếc váy đó, cô đã tự nhủ:
- Sau này khi có cơ hội nhất định cô sẽ mặc nó trước mặt anh, để anh tìm lại được cảm giác năm xưa. Bởi trước đây cô từng nhìn thấy Khả Lam mặc chiếc váy như thế, còn bây giờ Khả Lam đã đi rồi nên cô muốn làm mình giống như người con gái trong lòng anh ấy nhưng cô đã nhầm. Cho dù cô có trang điểm hay ăn mặc giống người con gái đó đến mấy thì rốt cuộc cô vẫn không phải là cô ấy và cô cũng không thể nào biến thành cô ấy được. Cho dù có một ngày anh ấy sẽ đón nhận cô thì cô chẳng qua cũng chỉ là một vật thay thế đáng thương mà thôi, nhưng vì cô quá yêu anh ấy và cũng bởi tình yêu thường khiến người ta mất lý trí.
Cô còn đi làm tóc giống với kiểu tóc mà Khả Lam để năm đó, tóc được uốn thành từng lọn nhỏ, trên đỉnh đầu cài một chiếc nơ bướm màu đỏ. Cô mặc một chiếc váy trắng và chân váy xếp li màu sẫm, đi đôi giày cao gót màu đỏ. Khi bước đi, trông cô kiêu sa như một nàng công chúa xinh đẹp. Nhưng đứng trước mặt Lý Bối Lỗi, dù thế nào cô cũng không thể kiêu hãnh được.
Bữa tiệc thật náo nhiệt. Lý Bối Nhĩ ngồi ở góc phòng nhìn anh Bối Lỗi hàn huyên với mọi người xung quanh rất thân thiện. Khi ấy cô chợt phát hiện ra rằng, sau bao nhiêu năm mọi người đầu đã trưởng thành và ai nấy cũng đã thay đổi, duy chỉ có cô vẫn luôn nhốt mình trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, thậm chí việc mỉm cười xã giao với những người xung quanh cũng trở nên thật khó khăn với cô.
Tại buổi tiệc hôm đó, cô nhìn thấy Đặng Bành. Anh ta mỉm cười cúi đầu chào cô, còn cô đứng đờ người ra không biết đáp lại thế nào cho phải nên đành bắt chước anh ta cúi đầu lại. Cô không ngờ mình lại có thể gặp anh ta ở đây. Từ sau lần gặp mặt ở quán cà phê, cô cũng không có tin tức gì của anh ta và Kim Na nữa. Cô đoán là họ đã ly hôn rồi nhưng cô lại không dám gọi điện cho Kim Na, bởi cô không biết phải an ủi cô ấy thế nào.
Hôm đó có một phụ nữ mặc chiếc váy lụa màu vàng đang khoác tay Đặng Bành đi lại khoan thai, dung nhan xinh đẹp, tràn đầy tuổi xuân. Cô thẫn thờ nhìn người phụ nữ đó, chẳng ai khác mà chính là Kim Na.
- Chào Bối Nhĩ! - Kim Na cười chào cô, - Không ngờ tớ lại gặp cậu ở đây.
- Chào cậu! - Cô mỉm cười, - Cậu... Hai người...
- Suỵt... - Kim Na giơ một ngón tay lên môi, lại gần cô, - Chúng tớ đã ly hôn rồi.
- Ồ! – Cô đáp lại.
Họ đã ly hôn rồi những họ vẫn tay trong tay xuất hiện ở buổi tiệc làm như thể họ là một đôi vô cùng hạnh phúc vậy. Nhìn vào cảnh tượng đó ai có thể biết rằng họ đã sớm mỗi người một ngả rồi? Nghĩ đến đó, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi! Đó là thế giới mà cô mãi mãi không thể bước vào được.
- Tớ muốn đi vệ sinh. - Cô đi qua Kim Na, len vào đám đông ra ngoài hành lang. Cảnh náo nhiệt và hân hoan tại buổi tiệc không thể lấp đầy nỗi cô đơn và buồn chán trong lòng cô.
- Bối Nhĩ! - Lý Bối Lỗi gọi cô từ phía sau.
- Em chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút thôi. - Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ đang sưng đỏ của mình. - Bên trong nóng quá!
- Anh tìm em khắp nơi vì nghĩ là em đi dạo.
- Vẫn là anh hiểu em nhất. - Cô cười cười, vỗ vào vai anh.
- Vào thôi. Có người muốn gặp em đấy. - Anh nói.
- Ai vậy?
- Em vào thì biết.
Cô đi theo anh Bối Lỗi giống như chú mèo ngoan ngoãn theo sau bước chân của chủ. Hồi xưa, khi anh phát hiện ra cô ở trong nhà kho sau nhà bà nội, anh gắng gượng đặt cô lên lưng rồi cõng cô trở về. Khi ấy, khuôn mặt nhỏ bé của cô áp trên lưng anh để anh đưa cô về giống như bây giờ vậy. Thời gian trôi qua trong giây lát, thế mà bây giờ đã cách lần bỏ nhà đi đó hai mươi năm rồi đấy. Cuộc sống của cô và Lý Bối Lỗi hiện tại đều có quá nhiều thay đổi, chẳng biết có bao nhiêu người xuất hiện rồi lại ra đi trong cuộc đời họ nhưng chỉ có tình cảm giữa họ là mãi luôn ấm áp. Cô rất cảm động bởi mỗi khi cô đau khổ trong tình yêu, anh lại đem tình thân xua đi nỗi buồn chán trong lòng cô, hóa giải thù hận trong cô. Anh dùng sự quan tâm của mình để nói với cô rằng, chỉ có yêu thật sự thì mới có thể có được tình yêu, chỉ có niềm tin vào hạnh phúc thì mới có được hạnh phúc.
- Bối Nhĩ... - Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy đen, nở nụ cười rạng rỡ và bước tới bên họ.
Lý Bối Lỗi dùng tay mình huých vào tay Bối Nhĩ:
- Em còn đứng ngây ra đó là gì? Nói gì đi chứ.
- Mẹ... - Từ cổ họng cô phát ra một tiếng khô khan.
- Con ngoan! - Bà Hách Huệ Tử vui mừng bước đến ôm cô, - Mau cho mẹ xem công chúa của mẹ nào.
Cô muốn né khỏi bà nhưng cuối cũng cô cũng không thể tránh được cái ôm bất ngờ đó.
- Mẹ đừng như vậy. - Cô gắng gượng vùng ra khỏi vòng tay của bà, - Con không còn là trẻ con nữa.
Bà Bách Huệ Tử cười lớn:
- Trong mắt mẹ, con vẫn luôn là trẻ con.
- Có chuyện gì mà vui thế? - Hai người phụ nữ trung niên phía đối diện bước tới.
Bà Bách Huệ Tử vui mừng giới thiệu cô với họ:
- Nào nào, Bối Nhĩ, con mau đến làm quen với hai người bạn thân nhất của mẹ nào.
Lý Bối Nhĩ nhẹ nhàng cúi đầu cười chào hai người phụ nữ đối diện và cùng lúc đó, cô phát hiện ra Âu Dương San San đứng sau một trong hai người phụ nữ đó.
- Ðây là cô Hà, Giám đốc Ðài. Cô là bạn học thời đại học của mẹ và cũng là lãnh đạo hiện nay của anh trai con. - Bà Hách Huệ Tử