hiếp sinh ra, mẫu thân của Đông Phương Kiêu bộ dáng xinh đẹp nhưng lại quá nhu nhược, sức khỏe không tốt mà nhà mẹ đẻ cũng không có thế lực để có thể dựa vào. Suy tính nhiều mặt, Đông Phương Dực tự nhiên chiến thắng mà ngồi lên ghế tộc trưởng.
Cũng bởi vậy năm đó tuy Đông Phương Kiêu tuy rằng tươi cười chúc mừng, nhưng Đông Phương Dực không cho rằng khâm phuc thật sự. Từ sau khi hắn tiếp nhận vị trí tộc trưởng, mấy năm qua vẫn hòa hợp với Đông Phương Kiêu, nhưng nếu nói Kiêu luôn âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình thì hắn cũng không lấy gì làm lạ.
Nếu nói Kiêu cuối cùng quyết định không chỉ kéo hắn xuống khỏi vị trí tộc trưởng mà còn muốn mạng của hắn, hắn không thể không nói sự tình phát triển đến mức này làm tâm hắn rất đau.
Hắn cho tới bây giờ cũng không muốn cùng Kiêu tranh đấu cho đến mức kẻ còn người chết, tuyệt đối không.
Đông Phương Dực tâm tình đau đớn mở thư hàm, nhìn mấy chữ viết trên giấy càng làm cho mi hắn nhíu chặt. Dựa trên mũi tên đã bắn hắn, đầu mũi tên có khắc hình đầu hổ mà tra được tổ chức giết người thần bí “ Phục Hổ môn”.
“Phục Hổ môn” là tổ chức sát thủ, chỉ cần ra giá, bất luận là ai bọn họ cũng sẽ giết. Lời đồn về Phục Hổ môn hắn cũng có nghe nói đến, chỉ là không nghĩ tới lại có người muốn hắn chết đến mức tìm đến Phục Hổ môn để mua đầu của hắn.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp quan hệ để trà trộn vào Phục Hổ môn mới rốt cuộc tra ra được, người muốn mua đầu của hắn là Giang Vô Nhai.
Giang Vô Nhai mướn sát thủ giết hắn thật ngoài dự liệu của Đông Phương Dực, hắn vốn vẫn cùng Đông Phương gia hợp tác làm ăn, không chỉ có thế mà từ thời phụ thân của bọn họ cũng đã có mối quan hệ thân thiết. Giang Vô Nhai mỗi lần gặp hắn đều là một bộ mặt hiền lành, tươi cười, thì ra là hắn tiếu lí tàng đao.
Ý đồ của Giang Vô Nhai là gì, không cần hỏi cũng đoán được. Mỏ vàng của Đông Phương gia chính là nguyên nhân, Giang Vô Nhai lại yêu tiền như mạng nên tự nhiên sẽ muốn cướp đoạt. Nhưng nếu Giang Vô Nhai muốn mỏ vàng thì sao phải mướn Phục Hổ môn mua mạng của hắn?
Giang Vô Nhai nên biết, cho dù hắn đã chết, Đông Phương gia vẫn là sẽ có những người khác có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng, như vậy thật ra Giang Vô Nhai có dụng ý gì? Có phải trong tộc có người cấu kết cùng Giang Vô Nhai, thậm chí là hứa hẹn sau khi trừ bỏ được hắn xong sẽ cho Giang Vô Nhai nhiều lợi ích? Bất luận là sự tình thế nào, cũng phải điều tra cho rõ ràng.
Đông Phương Dực liền viết phong thư cho Liễu Toàn ( lại cái chỗ mà ta tự đặt tên là Vạn Sự Thông í, hehehe), muốn hắn tiếp tục điều tra, hơn nữa phải sớm tra ra manh mối. Viết xong thư, lại kèm theo một xấp ngân phiếu dày để trả thù lao, rồi cất vào một nơi bí mật, một lát nữa Liễu Toàn sẽ thần không biết quỷ không hay mà tiến vào lấy thư, tiếp tục lo liệu công việc cho hắn.
Chuyện này tạm thời đã giải quyết, nhưng tâm tình Đông Phương Dực vẫn chưa được thả lỏng, ngược lại còn không vui. Hắn biết, gần đây Đông Phương Kiêu có tiếp xúc thân mật với Giang Vô Nhai, nay đã xác nhận Giang Vô Nhai mướn Phục Hổ môn mua đầu người của hắn, thì một người tâm tư thâm trầm như Đông Phương Kiêu nếu không hay biết gì, hắn không thể tin được. Tuy nhiên Đông Phương Kiêu có liên quan bao nhiêu trong chuyện này, cần phải nhờ Liễu Toàn điều tra mớ được.
Tâm tình không vui làm Đông Phương Dực khó mà cười được, nhưng lúc này hắn lại nhớ đến gương mặt đáng yêu của tiểu thê tử. Nhớ lại bộ dáng kích tình cùng phản ứng của nàng đêm qua, trong lòng hắn liền cảm thất ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy lo lắng.
“Tỷ phu! Tỷ phu! Chuyện không hay rồi”, Tây Môn Bảo Đệ vội vàng chạy đến thư phòng, miệng la lớn. Nàng thật vất vả hỏi đủ thứ người mới có thể tìm được nơi này, trong lòng không khỏi oán Đông Phương gia làm chi mà rộng lớn như vậy, làm nàng chạy xa như vậy, mệt chết đi được mới tới nơi.
“Chuyện gì?”, thấy Bảo Đệ vẻ mặt kinh hoảng, thở hổn ha hổn hển, trong đầu hắn liền nghĩ rằng Nguyên Bảo đã xảy ra chuyện. Phải chăng có người thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, ra tay tổn thương Nguyên Bảo? Hắn vội vàng nhảy khỏi chiếc ghế hoa lê, lắc lắc cánh tay Bảo Đệ hỏi tới.
“Nguyên Bảo…… Nguyên Bảo nàng gặp rắc rối !” Tây Môn Bảo Đệ hít thở sâu mới có thể nói hết câu.
“Nàng gây ra chuyện gì?”, nghe vậy thế nhưng Đông Phương Dực lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn là chỉ gặp rắc rối mà không phải là gặp nguy hiểm. Nàng sẽ gặp rắc rối là chuyện hắn dự đoán được, không có gì phải ngạc nhiên.
“Nàng cùng nương ngươi đang ở tại lương đình trong hoa viên, nàng…” Tây Môn Bảo Đệ, chỉ chỉ ra bên ngoài, không biết nên nói từ đâu.
“Đáng chết!” Đông Phương Dực thấp giọng rủa, hắn lại nhất thời quên mất nương hắn có bao nhiêu không thích Nguyên Bảo, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp để làm khó dễ Nguyên Bảo. Chẳng lẽ Nguyên Bảo giận quá nên đem toàn bộ Phong Nguyệt đình hủy đi?
“Đánh đàn…… Sau đó……” Tây Môn Bảo Đệ quýnh lên, lại nói năng lộn xộn.
Đông Phương Dực không hề lưu tâm Bảo Đệ nói gì đó, chạy nhanh đến Phong Nguyệt đình, nếu là Nguyên Bảo đã hủy đi thì hắn cũng nên đến xem rốt cuộc là hư hại đến mức nào để còn cho người sửa chữa.
“Tỷ phu, Nguyên Bảo không phải cố ý……” Bảo Đệ chật vật chạy theo sau Đông Phương Dực, trong cái đầu nhỏ còn cố nghĩ cách giúp Nguyên Bảo thoát nguy.
Đông Phương Dực không để ý tới Bảo Đệ ở phía sau hô to gọi nhỏ cái gì, chỉ mong nhanh đi tới Phong Nguyệt đình.
“Ta thật sự không thể tin được những gì nhìn thấy, ngươi bất mãn ta chuyện gì mà lại hủy đi Nguyệt Nha cầm của ta?”, Y Thư Ngọc được Lục Nhi nâng đứng dậy, tức giận đến mức khó thở, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, sắp té xỉu. Đây là danh cầm truyền đời, là bảo bối của nàng, thế nhưng lại bị Nguyên Bảo làm hỏng. Chỉ cần nghĩ tới Nguyệt Nha cầm bị hỏng, lòng nàng liền đau đến không nói nên lời.
“Nương, thực xin lỗi!” Tự biết đã gây ra họa, Tây Môn Nguyên Bảo cẩn thận nói. Nàng thật sự không phải cố ý, nàng cũng không có gì bất mãn với bà bà. Vì thanh danh của Tây Môn gia, nàng kiên trì muốn đánh đàn để lấy lòng bà bà, nào biết cái chuôi cầm sẽ không chịu nổi một kích như vậy.
“Ngươi là cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không?” Phàm là có quan hệ với Tây Môn gia, Y Thư Ngọc đều nghĩ tới phương diện xấu nhất.
“Không có, nương, ta thật sự không phải cố ý !” Tây Môn Nguyên Bảo thiệt tình làm sáng tỏ hiểu lầm.
“Nếu không phải cố ý, cầm huyền làm sao có thể đứt? Ngươi mau mau nói sự thật cho ta, ngươi rốt cuộc là như thế nào mà làm đứt dây đàn? Có phải là ngươi có giấu diếm tiểu đao hay là chủy thủ không?”, Y Thư Ngọc quyết tâm tra ra chân tướng.
“Ta không có.” Tây Môn Nguyên Bảo xòa hai bàn tay trống không ra cho Y Thư Ngọc kiểm tra.
“Không có khả năng! Ngươi nhất định là đang nói dối! Nguyệt Nha cầm này ta đã đàn nhiều năm, không thể dễ dàng bị gãy, khẳng định là ngươi cố ý làm ta khó chịu, cho nên mới cố ý cắt đứt dây đàn”. Nguyệt Nha cầm bảo bối của nàng a!
Khi Đông Phương Dực chạy tới Nguyệt Phong đình, nghe được mẫu thân đang hổ hển mắt Nguyên Bảo, mà Nguyên Bảo thì bộ dạng đáng thường hề hề, cũng không biết trả lời ra sao.
Phong Nguyệt đình không bị đổ, nó vẫn bình yên vô sự đứng sừng sững trong hoa viên như trước. Từ những lời nghiêm khắc chỉ trích của mẫu thân, hắn đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn Nguyệt Nha cầm đang nằm trên bàn đá, may mắn a! Nguyên Bảo gây ra hậu quả không nghiêm trọng lắm, bất quá là mười sợi dây đàn đều bị đứt, thân đàn không bị hư, nhìn vậy cũng biết Nguyên Bảo đã cẩn thận đến mức nào, không có một chưởng đem Nguyệt Nha cầm làm thành ba khúc.
“Dực nhi, ngươi tới vừa lúc, nhìn xem chuyện tốt mà thê tử ngươi làm kìa”, Y Thư Ngọc vừa nhìn thấy con xuất hiện liền cáo trạng, nàng muốn hắn nhìn xem hắn tuyển được con dâu hiền là như thế nào.
“Tướng công……” Tây Môn Nguyên Bảo cảm thấy thật có lỗi nhìn Đông Phương Dực. Nàng thế nào hiểu được đàn lại yếu ớt như vậy, chỉ vì nàng quá mức khẩn trương, không khống chế được lực đạo nên mới có thể khiến cho mười sợi dây đàn liền đứt hết, một dây cũng không lưu lại.
“Nguyên Bảo, còn không mau hướng nương chịu tội.” Đông Phương Dực phụng phịu yêu cầu.
Y Thư Ngọc vốn tưởng rằng con trai sẽ không để ý tới bi thương của mẫu thân mà chỉ một mực che chở cho thê tử, không ngờ Dực nhi lại ở trước mặt nàng yêu cầu Nguyên Bảo hướng nàng nhận lỗi, cơn tức trong lòng mới giảm được chút ít.
“Dạ, nương thực xin lỗi, là lỗi của ta, lần tới ta sẽ cẩn thận hơn”, Tây Môn Nguyên Bảo ngoan ngoãn nghe lời Đông Phương Dực, ngoan ngoãn nhận lỗi còn cẩn thận ghi nhớ lần tới sẽ khống chế lực đạo thật tốt.
Y Thư Ngọc dương cằm lãnh đạm nhận lời xin lỗi của Nguyên Bảo, nhưng vẫn thắc mắc dây đàn vì sao lại bị đứt.
“Nương, ngài độ lượng đại, liền tha thứ Nguyên Bảo lần này đi. Nàng sẽ không tái phạm.” Đông Phương Dực lên tiếng năn nỉ, lại làm cho mẫu thân vì khôn muốn mang tiếng so đo cùng Nguyên Bảo mà sẽ bỏ qua cho nàng.
“Thân là trưởng bối, ta tự nhiên sẽ không so đo việc nhỏ này”, Y Thư Ngọc cũng không muốn người khác đi khắp nơi bàn tán, nói nàng vì chuyện nhỏ mà làm khó dễ con dâu.
“Nguyên Bảo, còn không mau cám ơn nương khoan hồng độ lượng.” Đông Phương Dực thủy chung đối Nguyên Bảo phụng phịu.
“Cám ơn nương khoan hồng độ lượng.” Tây Môn Nguyên Bảo lặp lại lời Đông Phương Dực nhu thuận nghe lời.
“Ân.” Y Thư Ngọc hừ hừ, làm như là tiếp nhận rồi.
“Nương, ta sẽ nhờ danh sư sửa chữa Nguyệt Nha cầm, sẽ không ảnh hưởng tới âm sắc của nó, người cứ yên tâm”, Đông Phương Dực cầm lấy Nguyệt Nha cầm trên bàn đá, cam đoan.
“Chỉ hy vọng như thế.” Nghĩ đến dây đàn bị đứt, tâm lại đau như cũ.
Tây Môn Nguyên Bảo nhắm lại miệng, không dám tùy tiện xen mồm, cúi đầu như là sám hối, nhưng ánh mắt lại di chuyển liên tục.
Phát hiện Nguyên Bảo không có việc gì, Bảo Đệ thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo nàng thông minh thông minh, hiểu được nên hướng tỷ phu cầu cứu, bằng không Nguyên Bảo xác định vững chắc sẽ bị mắng đến thối đầu!
Nhìn thấy phong ba đã được bình ổn, mà Đông Phương Dực vẫn thần sắc không tốt như trước, thoạt nhìn giống như là phi thường tức giận Nguyên Bảo. Y Thư có chúy hài lòng. Quả nhiên là con trai của nàng, không vì có nương tử liền quên mẫu thân, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều.
“Ngươi theo ta đến đây.” Đông Phương Dực mệnh lệnh nói.
“Dạ”, vẫn tuân thủ chặt chẽ lời dặn dò của nương, ở trước mặt mọi người, mặc kệ Đông Phương Dực nói cái gì, nàng cứ một mực dạ, vâng là được, tuyệt đối không được làm hắn mất thể diện trước mặt mọi người.
Đông Phương Dực hướng mẫu thân cáo lui sau đ ở phía trước, Nguyên Bảo cũng vội vàng cùng bà bà cáo lui, theo sát phía sau trượng phu, tựa như tiểu thê tử thuần phục uy nghi của trượng phu.
Sau khi hai người bọn họ rời đi, Y Thư Ngọc mới vui vẻ mở miệng cười, thầm đoán Dực nhi chắc là muốn hảo hảo giáo huấn Nguyên Bảo, làm cho nàng nguôi giận. Quả thật là con trai bảo bối của nàng, không uổng công nàng yêu thương a!
Hai vợ chồng mang theo Nguyệt Nha cầm trở về phòng, Bảo Đệ thấy Nguyên Bảo khôn