‘Em gái’ này, tôi nên miêu tả em như thế nào đây? Thích hợp nhất có lẽ chính là, con mẹ nó, đây đếch phải phụ nữ!
Lúc ấy tôi cảm thấy Lưu Minh Chân đã bị tôi chinh phục hoàn toàn: Em nằm trong lòng tôi thở gấp, gương mặt hồng như hoa đào, nhẹ tay túm lấy áo sơ mi của tôi. Vì thế trong chớp mắt tôi nảy sinh sự coi thường trước sau như một của mình đối với phụ nữ: Bọn họ đều giống như mèo, không dính dáng gì đến “trung thành” hay “tình nghĩa”, ai có đồ ăn thì đến với người đó, đồ ăn của ai ngon hơn thì đến với người đó. Hơn nữa, muốn chinh phục bọn họ, chỉ cần thu phục thân thể. Ngoài mặt thì họ có có đủ loại phản ứng đối với đàn ông tấn công bất ngờ, nhưng chỉ cần là người có thể lực mạnh hơn họ, chế ngự được họ, bọn họ sẽ ngoan ngoãn thuận theo như một con mèo. Chuyện này có thể thí nghiệm với tất cả phụ nữ, bất luận xuất thân, bằng cấp, công tác, diện mạo.
Cho nên phụ nữ chưa bao giờ ngang hàng với đàn ông, có lẽ tôi từng thích phụ nữ, nhưng từ trước tới nay tôi không cần phải giả vờ tỏ ra kính trọng bọn họ. Tôi thích họ vì họ có thể lấy lòng tôi trong chốc lát.
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng mặc dù bề ngoài em là một phụ nữ ngang bướng tột cùng, nhưng cũng chẳng gì hơn thế này, thật phí công tôi khổ tâm tìm em về. Nhưng nào ngờ ngay sau đó, em khiến tôi kinh ngạc, thậm chí tức giận.
Em cựa quậy trong lòng tôi, cuối cùng giãy ra. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em nhanh nhẹn chỉnh trang quần áo của mình, tùy tay buộc lại tóc, không thèm nhìn tôi một cái đã nói: “Anh tên Tống Lễ nhỉ, tôi phải đi đây. Chuyện hôm nay tôi sẽ không báo cảnh sát. Các anh nên tìm người khác đi.”
Phản ứng của người phụ nữ này thật không đồng nhất, một hồi mưa rồi một hồi gió, khiến cho người có tư duy bình thường khó có thể đoán trước. Vừa mới hiền dịu ngả vào lòng tôi, khiến tôi nghĩ đã thu phục được em, thế mà bây giờ lại thuận miệng nói phải đi, còn bảo như thể không thiếu nợ nhau!
Không ai, chưa từng có ai có thể đối xử với Tống Tam tôi như thế, người phụ nữ này càng không thể. Tôi hỏi: “Em có ý gì? Em coi tôi là ai!”
Kết quả, ánh mắt của em dường như rất vô tội, rất oan ức, em nhún vai: “Làm sao tôi biết các người là ai? Cái tên Chân Thành kia tự nhiên bảo cho tôi một công việc, rồi đánh ngất tôi, tôi tỉnh lại ở đây, hóa ra công việc kia chính là cái gọi là ‘làm bạn’ với anh! Cái công việc chết tiệt này dù sao cũng cần phải đôi bên tình nguyện. Mà tôi thì không muốn!” Em chống nạnh, cũng giận điên người, thế nhưng tư thế kia lại khiến tôi muốn bật cười.
Con người rất đê tiện, tôi là người, tôi cũng thế. Tôi quyết định tha thứ cho em dễ dàng một chút: “Có phải giá chưa đủ không?”. Ai cũng có giá, không có gì là tiền không mua được. Chỉ cần trả được tiền, sẽ có tình nguyện.
Em nhướng mày nói: “Đóng phim thật đấy à? Không phải mấy phú hào vừa ra tay phải tung ra cả trăm vạn sao? Giờ có mười lăm vạn đã muốn mua một trăm ngày của tôi, rẻ mạt thật đấy nhỉ?”
Tôi cố tình biếng nhác đáp: “Nếu em bán hết, đương nhiên có thể bàn bạc lại giá.”
Người phụ nữ này lại quăng một cái tát lại đây, em thật không biết bản thân đã sai lầm rồi, có lẽ tôi chẳng thèm chấp nhặt với phụ nữ, nhưng tôi không phải là kẻ tùy tiện cho người ta đánh. Tôi nắm chặt cổ tay em, siết rất chặt, siết rất đau. Đau đến mức em cắn môi, nhưng vẫn không nói gì, hai mắt rực lửa trừng trừng nhìn tôi. Tựa như trò mèo vờn chuột, tôi bắt đầu cảm thấy thú vị.
Đột nhiên điện thoại của em vang lên, điện thoại di động của em là kiểu cũ, tiếng chuông đơn điệu, không nhạc nhẽo gì. Chắc là Kiều Ngũ đã nói chuyện với công ty em, từ trưa tới giờ điện thoại của em chưa từng đổ chuông.
Em muốn nghe máy, lại không động đậy, tôi nhìn em, em trừng tôi, hận đến mức cắn môi chảy máu, rốt cuộc tôi buông em ra.
Cầm di động, cổ tay em để lại dấu vết của tôi, tay em trắng, hơn nữa còn dài dài thon nhỏ, vệt màu đỏ kia khiến tôi khẽ động lòng. Bất đắc dĩ phải nói chuyện trước mặt tôi, em sốt ruột gào lên: “Nói đi!”
Bên kia bắt đầu nói liên mồm, tôi thấy biểu tình trên mặt em biến đổi rất nhiều, cuối cùng là phẫn nộ khó tin, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, phát tác cả tiếng mắng: “Bây giờ Trình Thanh ở trong bệnh viện, chưa biết sống chết thế nào, thế mà cô dám đi bỏ đứa bé đã bốn tháng à? Còn muốn sang Canada với người khác? Đây là chuyện mà con người có thể làm à! Cô nói với tôi thì có ích gì?” Em cúp điện thoại, giây tiếp theo vì phẫn nộ mà cả người run lên, tôi vô thức đỡ em, em thuận theo, ngồi xuống giường, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lại khó chịu như người sắp chết. Ngay lập tức em gọi điện lại, chỉ hỏi một câu: “Bệnh viện nào?”
Sau đó em ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt không sờn: “Trừ phi hôm nay tôi chết ở đây, nếu không tôi nhất định phải đi.”
Tôi dám khẳng định đời trước em không phải là phụ nữ, hoặc là đời này đã đầu thai nhầm thân thể. Tôi đúng là không ổn, có lẽ xem nhiều điện ảnh, đầu óc rối loạn rồi.
Nhưng nghe lời của em, không biết vì sao tôi cảm thấy hơi khó ở, mặc dù có điểm cường điệu, tôi nói: “Ở đây khó gọi xe, tôi đưa em đi.”
Em mím môi, không từ chối, cầm lấy túi xách trên bàn bước đi. Còn tôi vẫn phải dùng nạng, chân vẫn đau, có lẽ vì không nghe lời thầy thuốc nói, bỏ thạch cao ra hơi sớm. Nhưng để thứ kia ở trên chân thì rất vướng víu, mới được mấy bữa, chân trái đã gầy hơn chân phải.
Em cũng coi như có lòng, dừng lại một chút chờ tôi, còn chủ động đưa tay đỡ tôi. Trước kia tôi không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người khác, nhất là phụ nữ. Bọn họ giống như mèo, chỉ biết được thể làm càn. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại để người phụ nữ này giúp mình, hơn nữa trong lòng cảm thấy như đây là chuyện tất nhiên, cực kỳ yên tâm.
Cho nên tôi mới nói, em căn bản không phải là phụ nữ, chỉ vào nhầm thân thể thôi.
Tôi đứng trong thang máy gọi điện cho Lý Hào, bảo cậu ta lập tức lái xe đến chở tôi. Tôi thấy em hơi sửng sốt khi nhìn thấy chiếc Audi A6 phổ thông không đời mới. Chắc em kỳ vọng sẽ là loại xe gì đó chỉ có thể nhìn thấy ở triển lãm xe hơi, đúng là vẫn mang tính hư vinh của phụ nữ. Ý tưởng này khiến tôi dễ chịu hơn một chút.
Em tự mở cửa xe ngồi vào trong, tôi lên sau. Em nói tên bệnh viện cho lái xe xong, hai tay bắt đầu nắm chặt lấy nhau, bộ dạng run rẩy. Tôi cảm thấy bực mình, gã đàn ông kia nhất định rất quan trọng với em, khiến em nóng ruột nóng gan như vậy.
Tôi lớn tiếng nói: “Chân tôi đau.” Khi tôi ý thức được đã quá muộn, quả nhiên tôi giành được sự chú ý của em. Tôi mà lại muốn em chú ý sao? Tôi nói rồi, chưa từng có ai, nhất là phụ nữ, có thể đối xử với tôi như vậy, việc đó là không đích đáng.
Em nhăn mặt nhíu mày, nhìn tôi, đôi mắt ngập nước, em còn khóc vì tên kia nữa!
“Nhấc chân lên.” Giọng nói của em rất ôn hòa.
Tôi không biết em muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo. Em đặt chân tôi lên đùi em, đặt tay lên chân trái bắt đầu mát xa. Hàng ngày bác sĩ Đông y vẫn đến mát xa cho tôi nên tôi biết tay nghề của em rất chuyên nghiệp. Lúc đầu cực kỳ đau, sau đó bắt đầu ấm lên, dần dần không đau nữa.
Nhưng nhìn em tôi lại thấy giận, vừa thấy cặp mắt kia liền biết ngay suy nghĩ của em lại bay đến chỗ người nào đó!
Đến nơi, em đặt chân của tôi xuống, mở cửa xe chạy vào. Bên ngoài trời đang mưa nhỏ, em chạy rất gấp, bóng dáng có phần giống Kiều. Trước đây tôi ở Thái Lan, đánh nhau tranh địa bàn với người ta, Kiều chạy đi gọi người cũng mang bộ dáng này.
Tất nhiên tôi đi rất chậm, khi đến đại sảnh tầng một liền phát hiện em bị người khác ngăn lại, miệng gào to muốn lên tầng. Đã qua thời gian thăm bệnh, em kêu lên: “Mạng người quan trọng, các người không cho tôi đi vào, có tin rằng hôm nay tôi đánh cho các người tàn tật hay không!”
Tôi thật muốn cười lớn, bản lĩnh không nhiều nhưng khẩu khí không nhỏ. Thật ra y tá kia chỉ muốn em điền tên vào bản đăng ký, nhưng em không nghe thấy gì hết, túm ống tay áo của tôi nói: “Tống Lễ, anh giải quyết bọn họ!” Nói xong chạy luôn.
Tôi giải quyết mọi chuyện, cũng tiện thể hỏi các nữ y tá xem người tên Trình Thanh đang nằm ở đâu. Hóa ra là mệt mỏi quá sức, tái phát bệnh tim, hiện tại nằm trong ICU. Em mặc bộ đồ tiệt trùng màu xanh, ngồi bên cạnh giường. Tôi ngồi ngoài ghế sô pha, không thấy rõ mặt của em, nhưng cũng cảm giác được em đang cầu xin hắn, cầu xin hắn sống sót, khoảnh khắc đó, tim của tôi như bị người ta đâm một dao.
Bên ngoài còn có một người đàn ông đứng dựa vào cửa kính, chú ý đến nhất cử nhất động ở bên trong, hẳn là người nhà của hắn. Dáng rất cao, mặc áo vét màu xám với quần bò.
Em ngồi trong đó cũng không lâu. Sắc mặt khó coi đến mức khiến người ta nghĩ rằng người nằm bên trong phải là em mới đúng. Người đàn ông đứng ngoài thấy em đi ra liền lại gần, bọn họ không hề kiêng dè gì ôm nhau ngay trước mặt tôi, như người chết đuối ôm nhau để sống. Tôi thập phần khó chịu, không chỉ thập phần, mà vạn phần khó chịu.
Sau đó bọn họ bắt đầu nói chuyện, không phải tiếng Trung cũng chẳng phải tiếng Anh! Tôi nghe không hiểu. Giọng nói không căng thẳng lắm, nhưng em khóc, nước mắt cứ từng hàng rơi xuống. Những ai chưa từng gặp em, không biết đến một người phụ nữ vừa rồi còn giống như có thể lên núi đánh hổ xuống biển bắt rồng, nay lại lê hoa đới vũ[2] là một chuyện khiến người ta đau lòng thế nào.
Tôi không nhịn được bước lên, bọn họ cũng sắp nói chuyện xong, người đàn ông kia nhìn thấy tôi, khẽ gật đầu. Dường như lúc này Lưu Minh Chân mới nhớ ra tôi đang ở đây, nhìn tôi chớp mắt hai cái, bộ dạng như thể vừa mới nghĩ ra tôi là ai, dùng tiếng phổ thông nói với người kia: “Đây là ông chủ mới của em.”
Người nọ nói: “Xin chào.”
Tôi chỉ gật đầu. Sau đó bọn họ ôm nhau thật chặt, chết tiệt, còn hôn má!
Chúng tôi chầm chậm đi xuống, em đã mệt đến mức đi không nổi, thắt lưng không thể đứng thẳng. Lúc này đến lượt tôi kéo em, em không kháng cự.
Ngồi trên xe, em nhìn tôi, thái độ thấy chết không sờn nói: “Tôi nhận công việc của anh. Nhưng, một, bây giờ tôi phải về nhà lấy quần áo. Hai, bạn của tôi ốm nặng, tôi muốn hàng ngày đi thăm cậu ấy. Ba, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của anh thì được, chứ tôi không phụ trách lên giường với anh, giặt quần áo, nấu cơm hay dọn dẹp phòng ở. À, còn nữa, ngày mai tôi phải đến gặp đồng nghiệp dặn dò chuyện công việc. Tôi không thể cứ bỏ đi như vậy.”
Tôi tin tưởng Lý Hào kín miệng, sẽ không bao giờ nói ra những chuyện mình nghe được. Nhưng mà, đây là chủ đề một người phụ nữ có thể nói ra trước mặt người khác sao?! Hơn nữa còn có thể đánh đồng bốn chuyện này với nhau!
Tôi cố ý nói giọng không cảm tình: “Nói địa chỉ nhà em đi. Mỗi lần thăm bệnh tôi sẽ đi cùng, thời gian không được quá nửa tiếng. Ngày mai bảo đồng nghiệp đến chỗ tôi.”
Chưa từng có người phụ nữ nào đề cập đến điều kiện với tôi, em là người đầu tiên.
Em cho tôi địa chỉ xong liền im lặng, dựa lưng lên xe, mệt mỏi và yếu ớt, cặp mắt vẫn hơi sưng đỏ. Tôi không nhịn được bảo: “Hắn ta không có chuyện gì đâu.” Lời lẽ vô dụng như rắm thế này, trước kia tôi chưa bao giờ nói.
Em có phản ứng, thoáng quay đầu nhìn tôi nói “Cám ơn”, giọng lí nhí khó mà nghe lọt.
Đến dưới một khu nhà, em nói: “Tôi ở phòng 506, không có thang máy, anh đừng lên. Chuyện tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ hoàn thà