Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện mình đang ngủ trên sô pha, mà đây không phải sô pha ở nhà, lúc này tôi mới nhớ ra tất cả những chuyện phát sinh trong ngày hôm qua, đúng là y như phim.
May mà sô pha nhà hắn vừa rộng vừa thoải mái. Có điều không thể lề mề được, còn phải đi thăm Trình Thanh nữa. Nghĩ đến Trình Thanh, tôi vốn đang định đứng dậy lại nhịn không được mà ôm chăn thở dài.
Hôm qua nhìn thấy tôi, cậu ấy liền hỏi: “Có phải Linh Linh đi rồi không?”
Tôi cố gắng hết sức mới có thể đánh trống lảng trước mặt cậu ấy: “Trình Thanh, cậu mau khỏe lại. Cậu nhìn mình xem, cả Trình Nhiên bên ngoài nữa, đều bị cậu hù dọa thành dạng gì rồi.”
Nhưng rõ ràng cậu ấy đã biết hết mọi chuyện, nhìn tôi tuyệt vọng: “Đứa con thì sao? Không còn?”
Rốt cuộc tôi không nhịn được, nói: “Phải, Trình Thanh, nhưng Sử Linh Linh không phải người duy nhất trên đời này yêu quý cậu. Tớ yêu mến cậu nhiều năm như thế, Trình Nhiên yêu cậu, cha mẹ cậu yêu cậu, còn những người khác nữa, cho nên cậu phải khỏe lại.”
Chắc chắn tôi đứng đầu danh sách những người không biết cách an ủi người khác, không ai an ủi bệnh nhân như thế cả, bảo với cậu ta rằng vị hôn thê bỏ đi, nạo thai; nhưng không sao, tớ cũng yêu quý cậu. Cho nên lúc từ bệnh viện về tôi vẫn lo lắng, không biết liệu Trình Nhiên có thể bị tôi chọc tức đến mức tái phát bệnh tim không.
Sau khi đi ra, tôi kể với Trình Nhiên, anh lại nói: “Không có khả năng tệ hơn, không sao đâu. Cũng chẳng thể giấu nổi nó. Bọn nó yêu nhau bốn năm, nó hiểu tính cách Linh Linh rõ nhất.”
Tống Lễ thình lình xuất hiện, hắn đứng bên cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi bảo: “Còn không nhanh đi rửa mặt, nếu chậm thì trừ vào thời gian đi thăm bệnh của em.”
Hắn cười không đứng đắn: “Em coi tôi là thằng ngu à, bao nhiêu tiền cũng không mua được thời gian.”
Không phải vợ chồng, thậm chí không phải bạn bè, thế mà sáng sớm hắn thấy tôi bù xù, buổi tối tôi thấy hắn trần truồng. Tôi vội vàng ra khỏi toilet, ngồi xuống ăn sáng. Cô giúp việc nấu theo thực đơn tôi đưa: Sữa, mì cà chua trứng, cải bó xôi, cháo trắng với đậu và ngô, gan xào đỗ, cải thìa xào tương vừng, bánh ngô.
Hắn hỏi tôi: “Em chắc chắn đây là bữa sáng?”
“Đây là bữa sáng trong một trăm ngày tới của anh.” Tôi quả quyết nói cho hắn.
Hai chúng tôi đều cúi đầu ăn, không nói chuyện. Bữa sáng của tôi vẫn như thế này, căn bản chính là thực đơn bữa tối của người khác. Ăn xong rồi, tôi lập tức thay quần áo, mang theo Muffin trà xanh và bánh bơ khoai môn vừa nướng hôm qua. Nói với hắn: “Anh ở đây chờ tôi đi, chân của anh như thế không nên đi lại nhiều.”
Kết quả, gương mặt hắn không chút thay đổi: “Đi thôi.” Đúng là lãng phí nước bọt.
Sau đó dọc đường tôi vẫn phải giúp đỡ hắn, ngồi trên xe bảo hắn nhấc chân lên để tôi mát xa cho. Tôi không thể nhìn cảnh người khác chịu khổ, cho dù là người tôi không thích, nhìn người ta chịu khổ trong lòng tôi cũng khó chịu. Vì thế tôi rất khẳng định mình là người tốt.
Trong ICU không thấy cậu ấy! Tôi nhìn Tống Lễ, sợ hãi không thốt được một tiếng. Hắn điềm tĩnh nói: “Gọi điện thoại cho hắn!” Tôi run run rút điện thoại, ấn bàn phím không chuẩn xác lắm. Vừa hay có một y tá đi qua, hắn chặn người ta lại hỏi người trong ICU đi đâu, cô bé kia nói: “Chắc là sáng sớm chuyển về phòng bệnh thường, để tôi đi tìm cho anh chị.”
Nghe thấy thế tôi mới nhẹ nhõm đôi phần, gọi điện cho Trình Nhiên hỏi: “Hai người ở đâu thế?”
Anh ấy áy náy bảo: “À, bọn anh chuyển ra phòng bệnh thường, 1006. Em đang ở đây à?”
“Vâng, chờ em.” Tôi thở phào đáp.
Tôi quay người nói với Tống Lễ: “Đi thôi, 1006.” Hắn không động đậy, lúc này tôi mới ý thức được mình đã vô thức nói tiếng Pháp với hắn. Thế là nói lại lần nữa. Sắc mặt hắn không tốt lắm. Gì chứ, chẳng qua tôi chưa kịp chuyển kênh thôi mà, hôm qua lúc tôi nói chuyện với Trình Nhiên ở bệnh viện, hắn cũng đeo cái bộ mặt sầm sì này.
Trình Nhiên và Trình Thanh sinh ra ở Quebec,[1] cha mẹ là người Hồng Kông. Tuy cũng nói được tiếng phổ thông, nhưng trước nay tôi thường nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp. Sử Linh Linh với Trình Thanh thì nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Mike đứng ngoài cửa chờ tôi, nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Anh ấy là người Scotland, tóc nâu mắt xanh, giống Trình Nhiên, dáng rất cao. Các cô gái quen biết họ đều nói: Thật tiếc họ là gay. Trên thế giới này, đàn ông tốt không phải đã kết hôn thì chính là đồng tính luyến ái. Hai vế này anh em họ Trình đều chiếm hết, đương nhiên cuối cùng Trình Thanh không kết hôn. Tôi nói lời này hoàn toàn không phải có ý vui mừng, tôi rất mong cậu ấy thuận lợi kết hôn sinh con với Sử Linh Linh, sau đó hạnh phúc cả đời.
Tôi ôm Mike, hôn hai má, dùng tiếng Trung giới thiệu với anh ấy: “Đây là sếp mới của em, ừm, Tống Lễ; đây là Mike, anh ấy là luật sư.”
Khả năng nói tiếng Trung của Mike rất giỏi, phát âm còn chuẩn hơn Trình Nhiên. Mike vươn tay, cánh tay Tống Lễ còn đang được tôi đỡ, tôi buông tay ra, ánh mắt hắn rất bất mãn, vờ vịt bắt tay một cái. Tôi đưa hắn ra ngoài sô pha ngồi, còn mình thì vào phòng. Hắn chỉ trỏ đồng hồ, nhắc tôi rằng chỉ có nửa tiếng. Tôi hung hăng lườm hắn, hắn nhướng mày.
Trình Nhiên thấy tôi đi vào, cao giọng chào hỏi rồi hôn hai má, xong quay ra ngoài. Anh ấy rất cao hứng, Trình Thanh có thể chuyển ra phòng bệnh thường đã là một bước tiến lớn.
Trình Thanh vẫn phải truyền dịch, thở bình oxi. Có lẽ vì trời nắng, khí sắc của cậu ấy tốt hơn hôm qua rất nhiều. Tôi để hộp bánh xuống, gỡ mặt nạ oxi ra, quả thực có phần vui vẻ.
“Cảm giác ra sao?”
“Tốt hơn nhiều, cảm ơn cậu.” Lúc nào cậu ấy cũng là người đàn ông điềm đạm mà tôi quen biết từ bốn năm trước.
“Bánh ngọt mình mới làm tối qua, cậu có ăn được không?” Tôi mở hộp ra. Tự tay làm đồ ăn cho người mình yêu quý quả là chuyện hạnh phúc. Trình Thanh chính là người dạy tôi làm bánh ngọt. Dựa theo ngôn ngữ thời thượng bây giờ, cậu ấy là một người đàn ông rất ‘trạch’.[2] Còn Sử Linh Linh luôn thích ra ngoài shopping, là người phải đi lại mới thấy vui vẻ. Cho nên vào mùa hè đầu tiên họ yêu nhau, lúc Trình Thanh không bận đưa cô ta đi chơi, chúng tôi liền gặp nhau nướng bánh quy và bánh ga-tô, sau đó cùng nhau uống trà chiều. Cậu ấy nói chúng tôi là soul mate,[3] chúng tôi thường xuyên có những ý tưởng giống nhau, rất nhiều sở thích giống nhau. Nhưng cậu ấy yêu Sử Linh Linh, cho nên có thể bao dung cô ta, chiều cô ta, thuận theo cô ta.
Vì thế tôi cũng khăng khăng nghĩ chỉ có hai người trái ngược, bù trừ cho nhau mới có thể trở thành người yêu của nhau. Có lẽ tôi rất kiên cường, cho nên vẫn thích đàn ông dịu dàng quan tâm. Phùng Lý là một người như vậy, hơn nữa anh ta còn là giảng viên đại học, mọi người cũng có thể tự tưởng tượng ra phong cách của anh ta, thật sự khiến tôi rung động. Tuy rằng anh ta rất tệ, giờ thì kết hôn rồi.
Thấy tôi hơi ngây người, Trình Thanh cố tình nói: “Nhìn trông ngon miệng đấy, mình muốn ăn.”
Tôi mau mắn lấy một cái Muffin trà xanh ra, bọc vào giấy ăn rồi đưa cho cậu ấy. Cậu ấy yếu đến mức nhấc tay lên cũng hơi khó khăn, tôi hỏi: “Tớ đút cho cậu nhé?”
Trình Thanh gật đầu, tôi cẩn thận đút, cậu ấy chậm rãi nhai rồi nuốt. Tôi hỏi: “Thế nào, tiến bộ hơn hồi trước phải không? Đoán xem mình dùng nguyên liệu gì?”
“Bột trà xanh, mật ong, sữa?” Thật ra tôi thừa biết bây giờ vị giác cậu ấy không nhạy, dù thế cậu ấy vẫn đoán trúng được hết. Chúng tôi là soul mate không sai.
Tôi gật đầu bảo: “Bội phục bội phục.”
Thấy Trình Thanh ăn xong, tôi cho cậu ấy uống nước. Tôi bảo: “Trình Thanh, cậu khỏi mau lên, chúng mình mở một cửa hàng bánh ngọt đi. Cậu đừng làm kiến trúc sư thiết kế nữa, mình cũng không phải phục dịch đám khách hàng.”
Ừ nhỉ, giờ tôi đã không còn là một nhân viên quan hệ xã hội nữa, không cần phục dịch nhiều khách hàng như thế, cả ngày chỉ cần hầu hạ một khách hàng mà thôi. Tôi bất đắc dĩ đáp: “Đúng, hơn nữa hôm nay anh ta cũng đến đây. Quả là một câu chuyện hiếm thấy, chính mình cũng không hiểu nổi, hôm sau sẽ kể cho cậu.”
Trình Nhiên gõ cửa, ló đầu vào ra hiệu với tôi. Tôi biết ba mươi phút đã trôi qua. Tôi giúp Trình Thanh nằm xuống, lại đeo mặt nạ oxi cho cậu ấy, thơm một cái lên má rồi nói: “Ngày mai đến thăm cậu, mang cho cậu Soufflet cam.”
Tôi đi ra, nhìn thấy Tống Lễ đang nói chuyện với Mike về rượu whisky, dùng tiếng Anh. Lúc này tôi mới biết hắn cũng nói được tiếng Anh. Hắn đứng cạnh tôi, vì lễ phép, chúng tôi cũng nói chuyện bằng tiếng Anh, tôi bảo với Trình Nhiên: “Ngày mai em lại đến, anh có muốn ăn cái gì không? Em mang đến cho, hoặc em có thể giúp gì được?”
Anh ấy lắc đầu đáp: “Cảm ơn em, nhưng em có thể đến thăm nó đã là sự trợ giúp lớn rồi. Còn nữa, Tống tiên sinh cũng rất tốt.”
Tống Lễ nói: “Có việc gì cần cứ bảo với tôi. Dù sao Trung Quốc là địa phương của tôi.”
Tôi hoài nghi nhìn hắn, rốt cuộc bọn họ nói với nhau những gì. Hơn nữa, từ khi nào thì cả Trung Quốc trở thành địa phương của hắn?
Nhưng không thể hỏi, tôi chỉ đành nghẹn trong lòng.
Ngồi trên xe, hắn tự giác nhấc chân lên, tôi cũng rất tự giác mát xa cho hắn. Nhưng hắn lại nói: “Em nghỉ một lát đi.”, thế mà chân cũng không đặt xuống. Tôi kéo chăn trên xe đắp cho hắn, hắn không nói chuyện, như thế này có phải hơi mờ ám quá hay không.
Tôi nói với Tống Lễ: “Hôm nay nắng đẹp, buổi chiều anh ngồi phơi nắng trong sân, giúp hình thành vitamin D, đẩy mạnh quá trình hấp thu dinh dưỡng.”
Ánh mắt hắn rất sáng, chiếu vào mặt tôi có hiệu quả như đèn pha, lại dám chất vấn tôi: “Hôm qua em bận bịu vì làm bánh ngọt cho mấy người đó?”
“Trong nhà vẫn còn, anh cứ tùy tiện ăn. Với cả anh thích cái gì thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể làm cho anh. Sao, muốn tôi trả phí nguyên liệu à?” Tôi cũng chẳng tức giận, ai biết hắn nở nụ cười, lại còn cười đến ngu người. Tôi thật không hiểu nổi cái tên này.
Đây là vấn đề gì, chẳng liên quan đến chuyện đang nói. Tôi thắc mắc nhìn hắn, lắc đầu: “Tôi không cần mua quần áo, đã mang đủ rồi.”
Hắn lại cảm thấy kỳ lạ: “Tủ quần áo của phụ nữ luôn luôn thiếu một bộ.”
Hắn quả thực chọc cho tôi bật cười, những lời này nói ra từ miệng hắn, hoàn toàn có tính giải trí.
Tống Lễ cũng cười. Thật ra, nếu hắn cười cũng có thể coi là ưa nhìn. Hơn nữa, không biết vì sao, tôi cảm thấy hắn trông quen quen.
Chúng tôi về nhà đúng lúc bác sĩ mát xa đến. Tống Lễ mời người này hàng ngày về nhà mát xa cho mình. Bác sĩ tên Quý Thần, hơn bốn mươi tuổi, bộ dáng điển hình của bác sĩ Đông y, giống bố tôi, gọn gàng, điềm tĩnh.
Nhìn thấy Tống Lễ, ông ấy trách cứ: “Lại chạy khắp nơi, bảo cậu đừng bỏ thạch cao sớm, không nghe, bảo cậu ở nhà tĩnh dưỡng, vẫn không nghe. Như vậy xương cốt khó lành thì làm sao?”
Đại khái là người quen nên mới có trách nhiệm và dám nói thế. Hơn nữa, chắc ông ấy coi tôi là đám phụ nữ bình thường ở với hắn, chẳng thèm liếc nhìn một cái. Tôi cùng ông ấy đưa Tống Lễ vào phòng ngủ. Tống Lễ giới thiệu tôi: “Đây là…” liếc mắt nhìn tôi một cái, “…trợ lý sinh hoạt của tôi.”
Nếu lúc ấy tôi đang uống nước, trăm phần trăm sẽ phải phun ra, nhọc cho h