Trong chớp mắt đó, thậm chí tôi có phần hoài nghi, có lẽ trên đời này không có phụ nữ giống người bình thường, bọn họ đều giống cẩu nhiều hơn một chút.
Tôi nhìn đồng hồ, nhìn chằm chằm từng giây từng phút. Sau 35 phút 49 giây, em đi xuống mang theo một cái vali nhỏ, nhìn thấy em tôi mới ý thức được vừa rồi mình vẫn rất căng thẳng, sợ em không quay lại. Đương nhiên thế cũng chẳng sao, san bằng cả tòa nhà kiểu gì cũng tìm thấy em thôi.
Em nhìn bàn tay tôi đang đặt trên đùi, chủ động nói: “Giơ chân lên đây.” Tôi đương nhiên cao hứng nghe theo, em lại giúp tôi mát xa. Em nói: “Anh đi bệnh viện khám xem có phải xương cốt chưa lành hẳn hay không, kẻo sau này thành tật đấy. Thực vật thì ăn nhiều rau chân vịt, cải dầu và đậu phụ, động vật thì ăn gan. Uống canh xương vô dụng.” Giọng nói không mang theo cảm xúc, nhưng rất chân thành.
Tôi đột nhiên bất mãn, có một loại phụ nữ như đàn ông, từ nhỏ đã ở cùng con trai, đối xử với ai cũng như anh chị em, không hề có ý thức giới tính. Nhưng vừa rồi ở bệnh viện rõ ràng em đã khóc vì người đàn ông kia, hắn không giống những anh chị em khác.
Tôi không để ý đến em, chốc sau mới hỏi: “Sau em am hiểu nhiều thế?”
“Cha tôi là bác sĩ Đông y, mẹ tôi là chuyên gia dinh dưỡng.” Hóa ra là thế, tôi tìm cũng đúng người.
Sắp đến nhà, em hỏi: “Tôi muốn nướng bánh ngọt, anh có lò nướng và nguyên liệu không? À, có thể cho tôi mượn máy tính của anh để dùng không?” Cô gái này luôn có bản lĩnh gom những thứ chẳng liên quan lại một chỗ.
Tôi gọi điện cho Trần Tuấn, bảo cậu ta chuẩn bị mấy thứ cho mình, sau đó đưa điện thoại cho em, bảo em đưa ra yêu cầu. Em nói mấy thứ bột trà xanh, khoai môn, bột lúa mạch, sữa đặc gì đó, tôi nhắc em: “Còn máy tính nữa.”
Mắt em ánh lên vẻ ngạc nhiên, nói: “Còn cả một cái máy tính… IBM là được.” Ngắt điện thoại, em nhìn tôi, nụ cười nhàn nhạt vẻ bất đắc dĩ, nói: “Bây giờ mới có cảm giác của kẻ có tiền nhỉ, không tệ.”
Nhìn thấy vẻ mặt em, tôi rất thoải mái.
Cơm nước trong nhà đã được dọn sẵn. Tôi chỉ cho em căn phòng của em, bảo em cất đồ trước rồi ra ăn cơm tối. Em lắc đầu, kéo vali bước đi.
Tôi thay quần áo, đến gõ cửa phòng em, em đang ở trong sắp xếp đồ đạc, mở cửa để tôi vào rồi lại quay ra dọn tiếp. Tôi không thích có người không để ý đến lời nói của mình, đến gần bảo em: “Đi ra ăn cơm tối.”
“Bữa tối của tôi chỉ có sữa tươi, bánh mì và dưa chuột.”
“Vậy ăn mấy thứ đó, bây giờ.”
“Cho tôi năm phút.” Đây là người phụ nữ duy nhất không thèm nghe lời tôi.
Đồ đạc của em không nhiều lắm, đã thu xếp xong. Em còn cầm theo bốn bức tranh đến, đặt trên giường, tôi cầm lên xem, tất cả đều là một căn nhà ở những góc độ khác nhau. Tranh phun màu, rất đẹp, hai tầng, hai màu trắng đỏ, tầng hai là ban công kiểu Pháp. Sân trước trồng hoa, có một cây xoài, sân sau trồng rau, thêm một cây nho. Mái nhà hơi kỳ lạ, bình thường mái nhà chỉ có hai mặt, nhưng mái nhà ở đây lại chia thành mấy mặt, dường như chụm lại với nhau.
Sau khi em xong việc, tôi hỏi: “Đây là cái gì?”
“Nhà của tôi.” Em cẩn thận cầm tranh lên, vẻ mặt ấm áp.
Quả thực em chỉ ăn một lát bánh mỳ, một cốc sữa, một quả dưa chuột, sau đó liền lơ đãng ngồi bên cạnh tôi, không nói gì cả. Em lại đang nghĩ đến người đàn ông trong ICU kia. Tôi cũng ăn không ngon miệng, nhanh chóng cho xong bữa.
Em đi dọn bàn, đến phòng bếp bắt đầu nướng bánh. Mấy thứ em muốn, kể cả laptop IBM cũng đã được Trần Tuấn mang đến. Nhìn thấy tôi cậu ta còn cười nói: “Anh ba, mắt nhìn không tệ nhỉ.” Tôi bảo cậu ta biến, trước khi biến cậu ta còn hỏi chuyện của Kiều Ngũ, tôi gọi điện thoại cho Lưu Quan Trường xong, cậu ta mới yên tâm.
Tôi ngồi trong phòng bếp nhìn bóng dáng bận rộn của em, đeo tạp dề, nhào bột mì, đánh trứng, thêm sữa… Dáng người mảnh mai, gương mặt mang theo nét cười, vừa dán hồ lên khuôn giấy bạc vừa huýt sáo, đến lúc em bất chợt nhìn sang, tôi vẫn chưa hoàn hồn, cho nên cảm thấy hơi bối rối, chỉ đành làm bộ ho khan một tiếng, nói: “Nghỉ sớm một chút đi.”
Em bảo: “Anh đừng ngồi lâu quá, có ngồi cũng nên để thẳng chân lên ghế, khi ngủ nhất định phải mặc quần ngủ. Lúc anh tắm rửa có cần tôi giúp không?”
Sao em có thể nói chuyện này tự nhiên thế? Như thể tất cả đàn ông đều như nhau? Ngoài miệng tôi lại vờ như hờ hững đáp: “Được, nhưng hôm nay cho em nghỉ đã.” Sau đó tôi bỏ đi. Một ngày nào đó người phụ nữ này sẽ khiến tôi tức điên, sau nó em sẽ còn tỏ ra vô tội.
Tôi đi tắm, thật ra cực kỳ bất tiện, tắm vòi sen thì không đứng được, tắm trong bồn thì sau khi xong lại khó đứng dậy. Đột nhiên, em gõ cửa hỏi: “Cần giúp không?”
Vừa lúc tôi cần giúp. Em đi vào, nước đã xả đầy bồn tắm, tôi chỉ quấn khăn tắm ngang hông, vẫn chưa đứng lên được. Em đúng thực không phải phụ nữ! Sau khi cặp mắt thích ứng với hơi nước, nhìn thấy bộ dáng của tôi, em còn có thể tặc lưỡi một cái rất vang, sau đó cầm một chiếc khăn tắm khác, giúp tôi lau khô người, chỗ giữa hai chân em cũng không tha, sau đó vững vàng đỡ tôi đứng lên, một tay tôi cầm khăn tắm để che, em giúp tôi quấn chắc.
Phụ nữ phục vụ tắm rửa, tôi đã trải qua rất nhiều lần trong đời, nhưng chưa bao giờ khiến tôi không được tự nhiên và bực bội như vậy, hơn nữa đến chính tôi cũng không biết vì sao!
Trở về giường, đột nhiên tôi nói: “Được rồi.”. Em nói khẽ “Ngủ ngon”, sau đó rời đi. Tôi chầm chậm mặc quần áo, sấy tóc. Ngẫm lại ngày hôm nay đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người phụ nữ này đúng là quái thai.
Ngủ đến nửa đêm, vì chân bị đau nên tỉnh lại. Nhìn đồng hồ đã là hai giờ, tôi đi ra ngoài, tivi phòng khách vẫn bật, em đắp một cái chăn, cuộn mình trên sô pha xem Friends,chảy nước mắt. Nhìn thấy tôi, em lập tức nở nụ cười. Lần đầu tiên tôi thấy có người xem Friends mà khóc.
Tôi ngồi ở đầu kia sô pha, nhấc chân lên, em đưa chăn sang đắp lên đùi tôi, sờ chân tôi rồi sờ lên tận đùi, hỏi: “Sao lại lạnh như vậy? Anh không ngủ được à, bị đau nên tỉnh à?”
Tôi không để ý đến em. Chưa bao giờ tôi lộ vẻ yếu đuối cho người khác nhìn, hôm nay trước mặt em đã có ngoại lệ, nhưng bây giờ trên mặt em còn vệt nước mắt, là vì một người đàn ông khác, tôi không cần ngoại lệ nữa. Em là một người phụ nữ tự cho mình là đúng, không cần tôi trả lời, ngồi lại gần, đặt chân tôi lên đùi em, lại mát xa cho tôi, không cần nói, tất nhiên là có tác dụng.
Khi tôi cảm thấy buồn ngủ, em đã ôm chân của tôi ngủ mất tiêu. Hiện tại tôi không có cách nào bế em về phòng, chỉ có thể đắp chăn cho em cẩn thận, tăng điều hòa nhiệt độ.
Bộ dạng khi ngủ của em khá đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như em bé. Tôi không kìm lòng được, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em.