thật, không đỏ mặt cũng không lúng túng. Không biết anh ta đã luyện như thế nào? Thật khó hiểu.
Cô bưng cốc nước trái cây uống một ngụm. Phong Bính Thần cũng cầm dao dĩa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ phim ảnh, ẩm thực rồi dần dần chuyển sang du lịch. Thuần Khiết ngạc nhiên vì anh ta đã từng đi rất nhiều nơi, không kìm được hỏi: “Anh lấy đâu ra nhiều thời gian thế, không cần làm việc à?”.
“Tôi coi du lịch là một trong số các công việc của mình. Sống là để trải nghiệm, con người ta chỉ có thể sống một lần, nên đi thăm thú mọi nơi, không nên chỉ bó hẹp trong một gian phòng”.
“Mặc dù nói như vậy nhưng đối với hầu hết mọi người mà nói thì không phải cứ muốn là làm được”. Cô ngừng một lát rồi nói: “Xem ra anh là một nhà du hành, trạm tiếp theo là ở đâu?”.
“Vẫn chưa nghĩ ra”.
“Tôi không thể chịu được chuyến đi dài như thế. Trên đường đi có quá nhiều thứ bất tiện. Tôi sẽ phát điên”.
“Tôi đã từng thử một tuần không tắm, trên sa mạc”.
“Thật đáng sợ!”. Thuần Khiết bật cười: “Tôi đi du lịch trên mạng thôi”.
Câu nói này lại gợi lên tiếng cười chế nhạo ở bàn bên cạnh.
Cuối cùng Phong Bính Thần không kiềm chế được, chau mày hỏi: “Thế này là thế nào?”. Nói rồi nghiêng đầu, ý muốn nói Ôn Đế ngồi phía sau.
Thuần Khiết không biết nói gì, nâ nước uống một ngụm, suy nghĩ xem phải giải thích thế nào.
Lúc ấy, bỗng nhiên quản lí nhà hàng đưa một người đàn ông trung niên khá to béo đi về phía họ, giới thiệu đó là bếp trưởng Gray Kurz. Ông ta lịch sự hỏi món ăn có hợp khẩu vị không. Phong Bính Thần cầm khăn ăn, nho nhã lau miệng rồi mỉm cười tỏ ý rất ngon. Hai bên nói chuyện vài câu. Gray Kurz mời họ ăn tự nhiên rồi lại liếc nhìn quanh nhà hàng, sau đó quay vào trong, không chào hỏi thêm khách hàng nào khác. Điều này khiến Ôn Đế đang giương mắt mong ông ta đến hỏi thăm vô cùng tức giận.
Sau đó phục vụ lại tặng họ hai xuất bánh ngọt, nói là do chính tay Gray Kurz làm, ăn rất ngon. Đây là món Thuần Khiết hài lòng nhất. Ăn được một nửa liền dừng lại khen món bánh này. Phong Bính Thần nhường cô suất của mình. Nào ngờ cô lại cau mày, ý muốn anh ta thanh toán rồi về.
Vì Ôn Đế nên cô không muốn ở lại thêm một phút nào nữa. Phong Bính Thần cũng nhận ra có gì đó bất thường, thái độ bất lịch sự và vô học của cô gái đó cũng khiến anh thấy phản cảm. Thế nên bữa tối vốn định ăn trong haitiếng chỉ mới một tiếng đã nhanh chóng kết thúc.
Trước khi đi, Thuần Khiết đặc biệt gọi phục vụ tới, mỉm cười và nói: “Xin hãy giúp tôi tặng phần bánh ngọt này cho cô gái kia. Suốt cả buổi tối cô ta tự nguyện bám đuôi tôi, quả thực là quá vất vả. Tôi rất cảm ơn cô ta”.
Nói xong cô cầm túi xách, cùng Phong Bính Thần đi ra ngoài.
Quả nhiên nhân viên phục vụ bưng phần bánh ngọt còn lại để trên bàn Ôn Đế. Nhưng vẫn chưa kịp nói thì đã bị Ôn Đế lúc ấy đang đùng đùng nổi giận vung tay hất vào người, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của nhà hàng.
Thuần Khiết quay đầu nhìn. Cuối cùng tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, mỉm cười bước đi.
Phong Bính Thần không kìm được bật cười trước tính trẻ con của cô.
Trên đường về, anh không kiềm chế được trí tò mò, lại nhắc đến Ôn Đế: “Hình như cô đồng nghiệp ấy của cô không được thân thiện cho lắm..
Thuần Khiết không tránh được câu hỏi này, đành phải nói thật: “Tôi và cô ta có chút vướng mắc”.
Phong Bính Thần sững người một lúc rồi nói: “Không phiền nếu tôi hỏi lí do chứ?”.
“Chuyện này...”. Thuần Khiết thật sự không biết bắt đầu từ đâu, chỉPhong Bính Thần thấy cô khó xử nên khách sáo nói: “Nếu không tiện thì đừng miễn cưỡng”.
Thuần Khiết liền nói: “Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé!”.
Phong Bính Thần giống như bị dội nước lạnh, không nói được gì. Chẳng qua là anh chỉ khách sáo theo phép lịch sự thôi, kết quả là cô không nói thật. Bực mình!
Thuần Khiết không biết anh bực mình, chỉ cảm kích phong độ lịch thiệp của anh.
Họ chưa thân thiết tới mức có thể mở lòng mình tâm sự mọi điều. Cho dù cô không ngại nói một chút về chuyện tình cảm của mình nhưng trước tiên vẫn phải nói cho anh biết về hoàn cảnh của mình, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt.
Không biết cô bé Ôn Đế được chiều chuộng quá mức hay là EQ0 bằng không mà lời nói, hành vi ấu trĩ như đứa trẻ lên ba. Thời gian gần đây giám đốc sáng tạo không ngừng gây phiền phức cho cô. Buổi họp hôm trước chủ đề của cô lại bị phê bình thậm tệ. Đây rõ ràng là muốn ép cô chủ động xin thôi việc. không kìm được lại thở dài.
Phong Bính Thần thấy cô không ngừng thở dài, quay sang nhìn cô nhưng không nói gì. Ngoài miệng anh nói rất phong độ nhưng thực ra trong lòng thì tò mò đến mức không thể chịu được. Bản thân anh cũng thấy ngỡ ngàng, không biết bắt đầu từ lúc nào anh lại có ham muốn tìm hiểu cô mãnh liệt như vậy? Hai thứ mà anh không bao giờ thiếu trong cuộc đời này chính là tiền bạc và phụ nữ.
Anh chưa bao giờ khao khát tìm hiểu nội tâm hay cuộc sống của họ. Đôi khi thậm chí không hứng thú với thân thể họ. Nhưng Thuần Khiết thì khác. Trước khi quen cô anh đã được đọc trước một phần suy nghĩ của cô.
Hồi đó anh sống ở London. Mỗi sáng quản gia đều chuẩn bị bữa sáng và báo cho anh. Trên báo có một chuyên mục văn hóa cuốn hút anh. Tác giả có ngòi bút sắc bén, rất sáng tạo. Anh đọc liền hai tuần, phát hiện phong cách của tác giả thay đổi liên tục, đề cập đến nhiều vấn đề khiến người đọc thích thú, từ văn học, điện ảnh, nghệ thuật đến điểm nóng thời sự, không gì là không có. Không ít độc giả đều đoán đó là một nhà báo nổi tiếng nào đó. Trí tò mò trồi dậy, anh nhờ bạn bè nghe ngóng, biết được rằng đằng sau bút danh ấy là bốn người, vì thế cũng không thấy ngạc nhiên nữa nhưng vẫn tổ chức một buổi party. Tối hôm ấy anh đến dự party. Sau khi đến điểm hẹn, anh lục khắp các túi mà không tìm thấy tiền. Tài xế tưởng anh là kẻ chỉ biết dựa vào tướng mạo của mình để lừa đảo người khác nên đã mắng cho anh một trận. Bồng nhiên có một cô gái nhét cho anh một tờ tiền, sau đó ngồi vào xe phóng đ
Lần đầu tiên trong đời anh được người khác bố thí. Cho dù là người bình thường thì cả đời cũng ít có cơ hội bị coi là ăn mày, huống hồ là anh. Tài sản của anh có thể khiến anh sống xa xỉ hơn cả Michael Jackson, số tiền anh đã quyên góp cho tổ chức từ thiện càng không thể tưởng tượng được. Vậy mà lại có người coi anh là kẻ lang thang, bố thí cho anh.
Anh cảm thấy rất nực cười, khó mà tin được. Trong cuộc đời mồi người đều xuất hiện một vài chuyện ngoài sức tưởng tượng, khó có thể quên được. Nhưng đối với anh mà nói, những chuyện mới lạ và đáng ngạc nhiên gần như không có. Chỉ có tờ tiền đó là anh vẫn cất giữ, coi đó là một kỉ niệm đặc biệt, về sau, mồi khi mở ví, nhìn thấy tờ tiền đó, anh lại không kìm được mỉm cười.
Anh không nhớ khuôn mặt của cô gái ấy, chỉ có đôi mắt là sáng đến đáng ngạc nhiên. lại chủ nhân của đôi mắt ấy, cho đến tận buổi chiều thứ sáu ấy, ở quán cafe của khách sạn Thời Quang, bên ngoài trời mưa lâm thâm, anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt mà anh vẫn còn nhớ mãi.
Phải thừa nhận rằng tâm trạng lúc ấy của anh rất rạo rực. Từ sau khi tròn hai mươi tuổi, anh không còn là một người dễ xúc động. Cuộc sống giàu có tới mức gần như không còn gì đáng để anh thấy ngạc nhiên nữa, vui mừng, ăn chơi hưởng lạc chưa bao giờ thiếu với anh. Trước đây anh đã từng có những năm tháng buông thả, nó giống như một cuộc tế lễ trước khi anh thành người lớn, anh bỏ qua tất cả sự khuyên răn hay dạy bảo của người lớn, bạn bè. Theo năm tháng, chúng tự nhiên sẽ lành lại. Bây giờ anh đã lột xác, trở thành một chàng trai điềm tĩnh. Cho dù ở những nơi ồn ào, huyên náo nhất thì anh cũng cảm thấy có chút cô đơn, buồn tẻ.
Coi như là một chút điều chỉnh trong cuộc sống bình lặng. Anh gọi điện cho cô nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô từ chối nên có chút tổn thương. Bây giờ anh lại muốn xen vào chuyện của cô, đúng là mơ hồ, đến anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Đúng vậy, anh cảm thấy tò mò về cô. Mà tò mò thì rất có thể nảy sinh một loại tình cảm nguy hiểm. nỗi niềm riêng nên cả hai đều im lặng.
Thuần Khiết đoán mình đã đắc tội với anh nên không nói gì. Bề ngoài cô tỏ ra thoải mái nhưng thực ra luôn cảnh giác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, từ trước tới nay đều là người khác tiến ba bước, cô mới tiến một bước.
Đến tận khi xe đồ trước cửa tòa nhà, lúc ấy cô mới quay sang mỉm cười với anh: “Cảm ơn bữa tối của anh”.
Phong Bính Thần cười nói: “Tối nay không vui lắm, lần sau chúng ta nhà hàng khác”.
Thuần Khiết khẽ sững người, bởi vì anh nói lần sau.
“Để sau đã”.
“Tôi đáng ghét lắm sao?”.
“Đâu có”.
“Thế vì sao lúc nào cô cũng từ chối tôi?”.
Thuần Khiết lại sững người, sau đó mỉm cười nói: “Có lẽ không phải tôi từ chối anh mà là từ chối sự mê hoặc. Một người như anh giống như thứ đồ xa xỉ bày trong cửa hàng đồ hiệu, kì công tinh xảo, giá thành cao, người bình thường không thể mua được.
Phong Bính Thần bật cười vì sự so sánh này: “Thứ đồ xa xỉ này chủ động đưa tới để cô sử dụng miễn phí”. “Như thế càng đáng sợ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy”.
“Sao không dùng thử một thời gian. Nếu không hợp thì vứt đi cũng không tiếc. Nếu ngay cả thử cũng không mà đã pass luôn thì thật quá tàn nhẫn..
“Nếu sau khi dùng thử cảm thấy rất tốt, không nỡ vứt đi, nhưng lại không mua được. Vậy thì đối với người dùng thử cũng là một chuyện thật tàn nhẫn”.
Phong Bính Thần không biết nói gì, nhìn cô một lúc rồi nói: “Trông cô không giống một người theo chủ nghĩa bi quan”.
“Tôi là một người theo chủ nghĩa bi quan nhưng lạc quan”.
“Vì sao cô không có niềm tin với bản thân?”.
“Đâu có, tôi cảm thấy tự hào vì mình có thể từ chối sự mê hoặc”.
Cuối cùng Thuần Khiết bật cười: “Gần đây tôi bị đả kích, tính sĩ diện trồi dậy. Một công tử nhà giàu như anh rất dễ trở thành đối tượng để tôi lợi dụng..Phong Bính Thần lập tức nói: “Quá tốt! Hoan nghênh cô lợi dụng tôi”.
“Dĩ nhiên, chỉ có những người đàn ông không tự tin mới sợ bị lợi dụng. Tôi không có gì để mất, cô thì sao?”.
Câu phản vấn này gần như là khiêu khích, Thuần Khiết còn l mới mắc lừa anh. Cô cười nói: “Không nói với anh nữa, tôi phải đi nghỉ đây”. Nói rồi cô mở cửa xuống xe.
“Ừm, khi nào cô tiện, cuối tuần thế nào?”. Phong Bính Thần vội thò đầu ra hỏi.
Trên đời này, thứ mê hoặc lớn nhất không gì bằng nịnh nọt. Thuần Khiết được chiều chuộng tới mức cảm thấy rất vui, nhịn cười vẫy tay với anh và nói: “Có lẽ là vậy, tôi không chắc lắm...”.
Phong Bính Thần đã rất hài lòng với câu trả lời này của cô, dõi mắt nhìn theo cô, thấy cô đi vào rồi mới lái xe về.
Anh về đến khách sạn, Phương Quân Hạo cũng ở đó, đang ngồi trước màn hình máy tính xem tác phẩm nghệ thuật của anh ta, thấy anh vui vẻ bước vào liền cúi đầu nhìn đồng hồ, ngạc nhiên thốt lên: “Không phải chứ? vẫn chưa đến mười một giờ mà cậu đã về rồi sao. Chỉ số hấp dẫn của cậu giảm sút rồi”.
Phong Bính Thần không thèm nhìn anh ta mà tháo cà vạt, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, đến quầy bar lấy chai Evian u