- Chào hai mẹ con, bé Na có đỡ không vậy cô.
An quay đi, khẽ lau những giọt nước mắt trên má.
- Bé cũng đỡ rồi anh, anh đến đây khi nào thế.
- À tôi vừa mới đến. Cô đừng quá lo lắng, còn có tôi ở đây nữa mà.
- Có anh?
- Ờ thì tôi sẽ thường xuyên đến đây chăm sóc bé Na giúp cô được không.
Dường như thấy mình nói hơi bị quá lố, Huy chuyển giọng.
- Chúng ta là hàng xóm mà.
- Không biết anh có biết cách chăm sóc trẻ con hay không mà chắc như đinh đóng cột thế, nhưng mà dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều, “ anh hàng xóm” An cười một cái, nụ cười làm trái tim Huy như tan chảy.
3 ngày sau bé Na xuất viện.
- Mẹ ơi ai đã thanh toán viện phí cho mình thế mẹ.
- Mẹ không biết. Ai thế nhỉ, hay con đi hỏi nhân viên ở đây xem.
- Chị ơi, chị có thể cho em biết ai đã thanh toán viện phí phòng số 4 không chị.
- Là anh Nguyễn Minh Huy ạ.
- Hết bao nhiêu tiền vậy chị?
- Dạ năm triệu tám trăm ngàn thưa chị.
- Cám ơn chị.
- Ai đã trả viện phí thế con.
- Dạ không con nhầm ạ.
- Hết bao nhiêu vậy.
- Không nhiều lắm đâu mẹ, bé Na có bảo hiểm mà.
An nói như thế cho mẹ cô yên tâm vì bé làm gì có bảo hiểm ở cái bệnh viện đắt đỏ này chứ. Trong đầu An lúc này rối như tơ vò. “ Sao anh ta lại làm như thế, hoá ra mình mắc nợ anh ta à, mà sao viện phí lại đắt như thế chứ. Không được, phải trả lại tiền cho anh ta thôi” An lục lại trong nhật ký số điện thoại mà Huy đã gọi cho cô mấy hôm trước.
Tít tít, điện thoại báo có tin nhắn. Huy mở điện thoại lên.
- Tối nay tôi muốn gặp anh, đúng 8 giờ ở đầu hẻm nhé.
- Ok, mà cô có chuyện gì muốn nói với tôi à?
- Thì anh cứ ra đi, hỏi nhiều quá.
Lại một câu nói như chẳng xem ai ra gì của An, nhưng không sao, Huy biết chuyện gì sắp xảy ra và anh lại thích như thế.
Đúng 8 giờ, hôm nay Sài Gòn không cúp điện. Nhưng hai con người ấy đã có cơ hội gặp nhau một lần nữa. Lần gặp mặt này cả hai đều có sự chuẩn bị trước.
- Anh cầm lấy đi.
- Cái gì đây ? Huy ngơ ngác
- Tiền viện phí của bé Na. Tại sao anh lại làm như thế?
- À thì lúc đó cô không có ở đấy cho nên tôi thanh toán luôn ấy mà.
Lời nói dối của Huy nhanh chóng bị An vạch trần.
- Anh nói dối thì cũng phải biết nói cho người ta tin chứ.Tôi và mẹ tôi lúc nào chẳng có ở bệnh viện .
Thật ra thì Huy đã thông đồng với anh bạn bác sĩ kia từ trước rồi.
- Thì cô cứ giữ lấy đi, cô còn chưa đi làm, khi nào đi làm có tiền thì trả cho tôi cũng được mà.
- Tôi không muốn như thế, anh cầm lấy đi.
- Tôi cũng không muốn lấy lại tiền mình đã bỏ ra để giúp người khác.
- Vậy chứ anh muốn gì hả?
Không khó để một người đàn ông từng trải như Huy có thể đoán ra viễn cảnh của câu chuyện tối hôm nay và anh đã chuẩn bị sẵn ý đồ của mình từ trước. Huy cười nhẹ một cái để không khí bớt căng thẳng, lúc này gương mặt của anh trông có vẻ dễ gần hơn.
- Hình như cô biết đàn ghita thì phải.
- Đúng rồi, thì sao?
- Với số tiền đã bỏ ra thì tôi có thể đi học đàn được vài tháng. Thế thì cô qua nhà tôi, dạy tôi đàn cũng được. Mỗi tuần 2 buổi, trong 2 tháng thôi.
- Anh hay nhỉ, làm việc tốt mà cũng tính toán ra phết. Rất tiếc cho anh là tôi không làm được điều đó.
- Tại sao?
- Tôi không thích.
Huy cảm thấy mình hơi giống một tên nguỵ quân tử. Anh có vẻ cảm thấy có lỗi về những gì mình vừa nói ra
- Thế cô không tính trả ơn ân nhân của mình à.
- Tất nhiên là có nhưng tôi sẽ chỉ làm những việc trong khả năng và tôi cảm thấy thích.
- Vậy thì tối mai cô đi ăn tối và đi chơi cùng với tôi nhé.
- Được thôi. Mà phải bảo đảm là anh không làm gì tôi đấy .
- Tôi làm gì cô chứ.
- Vậy anh sang xin phép mẹ tôi đi.
- Được thôi, chuyện nhỏ mà. Đúng là con nít chính hiệu
- Anh vừa nói gì đấy
- Không có gì, nhớ đúng 7 giờ tối mai nhé.
- Tôi biết rồi.
Mặc dù không đạt được mục đích đặt ra ban đầu nhưng Huy khá hài lòng với việc An đồng ý đi chơi với anh. Trong lòng anh lúc này cảm thấy rất phấn khích, mong cho mau đến buổi hẹn tối mai để được gặp mặt An.
Hôm nay thấy con trai ăn mặc bảnh bao, lại ra đường vào buổi tối, bà Chi lấy làm ngạc nhiên.
- Con đi đâu thế?
- Con có hẹn với bạn thưa mẹ, một lát nữa con sẽ về.
Hay là nó có bạn gái nhỉ, xưa nay có thấy như thế bao giờ đâu, có ra đường thì cũng khoác vội chiếc áo rồi đi. Bà Chi thầm nghĩ, niềm vui hiện lên nét mặt.
- Được rồi, con đi đi, cố gắng nhé con.
- Mẹ nói gì con không hiểu?
- không có gì, đi nhanh đi không kẻo trễ.
- Vâng, bye bye mẹ .
- A...chú Huy. Tiếng bé Na thánh thót.
- Chào bác ạ, chào bé Na. Con có muốn đi chơi với chú không nào?
- Dạ muốn ạ!
- Vậy hôm nào chú chở con đi chơi nhé, chịu không nào?
- Dạ chịu. Chú có kẹo và đồ chơi cho con đây!
- Con cám ơn chú,chú tốt bụng thật!
- Qua chơi được rồi, mua quà làm gì vậy cháu?
- Dạ hôm nay con xin phép bác, chở An đi... đi...đi công việc một chút ạ .
- Công việc gì mà tối vậy cháu.
- À con nhờ anh ấy chở đi gặp mấy đứa bạn cũ thôi mẹ à, tại hơi xa nên con không muốn đi một mình.
- Ừ hai đứa đi đi.
Chẳng biết có bàn tính trước với nhau hay không mà An và Huy kẻ tung, người hứng khá ăn ý. Khiến mẹ An chẳng chút nghi ngờ. Mà ngược lại bà cảm thấy rất an tâm khi con gái mình đi chung với Huy, trong mắt bà, Huy là một chàng trai tử tế và chính trực.
- Nhớ về sớm nhé con.
- Dạ thưa mẹ con đi.
- Dạ chào bác, chào cháu nhé cô bé.
Hôm nay trông An rất xinh đẹp trong một chiếc váy màu xanh lơ, cô trang điểm nhẹ và có dùng một ít dầu thơm, mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ và giản dị như mùi của những bông hoa dại vậy. Tuy có trang điểm nhưng gương mặt cũng chỉ khác đi chút ít, cô vẫn là một cô bé trong mắt Huy, cảm giác của Huy tối nay rất lạ, anh có vẻ hơi hồi hộp và lo lắng. Một cảm giác không hề tồn tại trong những lần hẹn hò với các cô gái trước kia. Có lẽ là do họ luôn chủ động làm quen anh, chính vì thế họ chẳng tạo được cho anh cảm giác như lúc này. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.
- Cô đợi tôi một chút, tôi đi gửi xe.
Trong lúc chờ đợi Huy trở lại có một chàng trai tiến đến phía An, trông anh ta chắc cũng trạc tuổi cô ấy.
- Chào em, em đến đây một mình à?
- Đi một mình thì sao ?
- Anh cũng đi một mình, vậy chúng ta có thể đi chung với nhau không?
- Không.
Lại là một câu trả lời cộc lốc, chàng trai có vẻ hơi khó chịu.
- Em khó tính quá, anh có thể mời em bữa tối nay được không.
- Tôi đã bảo là không rồi, anh nói nhiều quá.
- Cậu đang làm gì với bạn gái của tôi thế?
- À xin lỗi anh, em nhầm.
Chàng trai bước những bước thật nhanh rồi hoà vào đám đông đi mất.
- Tôi là bạn gái anh khi nào vậy?
- Không lẽ tôi bảo cô là bạn trai của tôi sao. Nếu cô thích thì tôi sẽ gọi như thế, chịu không?
- Thôi chúng ta vào đi.
Hai người bước vào nhà hàng với ánh mắt ngưỡng mộ của một vài người, trong mắt họ An và Huy là một cặp khá xứng đôi. Cô gái thì xinh xắn, dễ thương còn chàng trai thì trông nam tính mạnh mẽ và có vẻ là một người thành đạt.
- Cô uống rượu được chứ?
- Tất nhiên là được rồi.
Sau khi gọi món, Huy còn gọi thêm 2 ly rượu vang của Pháp năm1985.
- Chúc cô buổi tối vui vẻ.
Quan sát cách uống rượu của An, Huy có vẻ rất thích thú, cô cầm ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ rồi đưa lên mũi ngửi sau đó cô mới nếm thử rượu.
- Cô cũng biết cách uống rượu quá nhỉ.
- Tất nhiên rồi, rượu là để thưởng thức chứ không phải để uống cho say rồi không làm chủ được chính mình.
- Cô có biết gì nhiều về các loại rượu không?
- Anh hỏi đúng sở trường của tôi rồi, mặc dù ít có cơ hội nếm thử nhưng tôi cũng hay đọc sách về tìm hiểu chúng lắm.
Cả hai bị cuốn vào câu chuyện về những loại rượu nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam. Có lẽ do cùng sở thích nên họ trò chuyện với nhau rất thoải mái. Huy có vẻ khá thích thú, anh cảm nhận được rằng An là một cô gái có một sức hút kỳ lạ, một sức hút rất mạnh mẽ làm cho anh không thể nào cưỡng lại nổi.
- Không ngờ con gái như cô mà cũng có sở thích này, lạ thật đấy.
- Tôi thấy cũng bình thường thôi mà.
Kết thúc bữa ăn, hoá đơn được đưa ra.
- Để tôi trả tiền nhé, An nói với Huy
- Sao lại thế, đây là nhiệm vụ của tôi mà.
- Không được đâu tôi nợ anh nhiều quá rồi.
- Nhưng bữa này tôi mời cô mà. mới 8 giờ, còn sớm chán, chúng ta đi đâu nữa nhé và cô sẽ trả tiền, cô đồng ý không?
Mặc dù không muốn đi nhưng An vẫn gật đầu đồng ý, có lẽ do cô không muốn mình mắc nợ một ai đó. Điểm đến tiếp theo là một phòng trà acoustic. Hai con người ngồi cạnh nhau, chăm chú lắng nghe những bài hát mà cả hai đều thích. Đều là nhạc vàng cả. Những âm thanh quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa như nói lên tâm sự của cả hai.
- Hôm nào cô dạy tôi đàn nhé được không? Huy thì thầm vào tai An.
- Tôi cũng chỉ học lóm từ mấy người bạn thôi, nhưng mà nếu anh thích, tôi sẽ chỉ anh một vài chiêu.
- Cô hứa đấy nhé! Huy đưa ngón tay út lên như ra hiệu với An.
- Được tôi hứa.
An không nghĩ rằng mình lại thay đổi ý nghĩ nhanh chóng như thế, mới hôm qua thôi, cô đã từ chối Huy thẳng thừng, nhưng tối nay cô lại khác, đồng ý một cách dễ dàng chẳng một chút do dự. Có lẽ trò chuyện với nhau giúp con người ta cởi mở và có cái nhìn khác đi về đối phương. Trong mắt An lúc này Huy không khó gần như cô nghĩ, trong cô có cảm giác thoải mái an toàn hơn khi đi bên cạnh anh.
Thời gian sau đó mẹ Huy và mẹ An có vẻ thân thiết hơn, bé Na cũng hay sang nhà Huy chơi, và tất nhiên cô bé cũng sẽ thân thiết với Huy rồi, bé hay kể chuyên nhà mình, chuyện của An cho Huy nghe, mặc dù không phải là một người nhiều chuyện nhưng phải thú nhận một điều rằng Huy rất tò mò muốn khám phá về con người của An, anh muốn biết rằng ẩn sau khuôn mặt trẻ con có phần hơi lạnh lùng, tính cách thì có vẻ hơi xấc xược kia là gì vì anh muốn khẳng đinh rằng An không giống như những gì mình nghĩ. Thật ra muốn thì có muốn đó nhưng con người ta chưa chưa chắc đã đủ dũng cảm để thực hiện những điều mà mình mong muốn. Bằng chứng là những lần gặp mặt sau đó cả hai vẫn chỉ nói những chuyện linh tinh, chẳng đâu vào đâu và chẳng ai biết gì thêm về đối phương cả.