- Thôi cũng trễ rồi, tôi vào nhà đây..
- Tôi cũng vào nhà luôn, chúc cô ngủ ngon, hẹn gặp lại cô nhé.
- Cám ơn anh.
Đêm nay, Huy lại thức rất khuya, có lẽ nguyên nhân chính là do anh mải suy nghĩ về hai mẹ con An. Huy nhớ đến câu chuyện mẹ mình kể hôm nọ. “ Một cô gái trẻ, khuôn mặt vẫn còn nét ngây thơ, hồn nhiên của một thiếu nữ vậy mà đã có con lớn như thế, rồi bố của bé Na làm gì ở đâu, cô ấy nuôi con một mình hay sao,...?”
mọi suy nghĩ của Huy bị dập tắt khi ánh đèn điện bỗng bật sáng, báo hiệu Sài Gòn đã có điện trở lại. Huy lẩm bẩm “Mà cô ta có là gì đâu sao mình phải mất công suy nghĩ nhiều như thế, đi ngủ thôi.”
Hai con người ở cùng xóm, cách nhau hai căn nhà, mỗi ngày đều chạm mặt nhau ít nhất một lần, nhưng chỉ gật đầu nhẹ một cái như là phép lịch sự tối thiểu, cứ như thế chẳng ai nói với ai một điều gì hết. Không biết là do mỗi người đều bận bịu với công việc riêng của mình hay là do họ chẳng muốn mở lòng giao tiếp với bất kỳ một ai, nhất là những người khác giới.
Dường như đã được lên lịch sẵn vào mỗi tối thứ tư, Sài Gòn đêm nay lại cúp điện.
Như một thói quen, cúp điện nóng thì phải ra đường cho bớt nóng, thế là hai người hàng xóm lại có cơ hội chạm mặt nhau.
- Chào cô !
- Chào anh !
Lại là một không khí im lặng, buồn tẻ.
- Bé Na hôm nay có đi học không cô?
- Có chứ, mà anh hết chuyện để hỏi rồi à, sao cứ hỏi câu đó hoài vậy?
- À mà cô tên gì thế?
Mặc dù đã biết tên An nhưng Huy vẫn vờ hỏi thêm như có chuyện để nói.
- Tôi tên An, còn anh
- Tôi tên Huy.
- Cô đang làm cho công ty nào?
- Tôi mới ra trường thôi, còn đang trong giai đoạn xin việc.
- Cô học nghành gì thế?
-Tôi học sư phạm.
- Vậy là cô còn bé lắm, cố lên nhé cô gái !
- Bé thì sao chứ, anh cũng có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu .
- Cô 22 à?
- Đúng rồi.
- Thế là tôi hơn cô một con giáp đấy nhé.
An đoán Huy tầm 30 thôi, không ngờ anh lại nhiều tuổi hơn cô nghĩ.
- Vậy là anh già hơn tôi nhiều rồi haha.
Giọng cười của An làm cho Huy có vẻ ngạc nhiên.
- Đến lượt anh kể chuyện của mình rồi đấy.
- Tôi thì lớn hơn cô đúng một con giáp, đang làm trong nghành tài chính. Bố tôi đã mất, gia đình bây giờ còn có 3 mẹ con thôi, em gái tôi thì đã lập gia đình rồi.
- Còn anh, anh đã lập gia đình chưa?
- Ừ thì chưa, còn sớm chán mà haha.
- Cô lấy chồng cũng sớm quá nhỉ?
- Sao anh lại nói thế?
- Thì bé Na lớn vậy rồi còn gì?
- Ừ thì lấy chồng sớm.
Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, sau tiếng thở dài của An.
Lúc này Huy rất tò mò muốn hỏi những câu hỏi xoáy sâu vào An.
- Thế bố bé đâu, từ lúc chuyển nhà đến đây tôi không nhìn thấy anh ấy.
- Chết rồi.
Câu trả lời cộc lốc,vô tình của An làm cho Huy có một cảm giác rất lạ, nó nhói trong tim anh. Không biết là thương xót, hay là …..
- Vậy cô nuôi con một mình à?
- Đúng rồi, một mình thôi và con bé cũng ngoan ngoãn, lễ phép như ai, cần gì ai khác nữa chứ?
- Thôi chào anh, tôi vào nhà đây.
- Chào cô, chúc cô ngủ ngon.
- Hẹn gặp lại anh vào tối thứ tư tuần sau nhé. An khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch.
- Sao lại là thứ tư mà không phải là những tối khác ?
- Vì tối thứ tư sẽ cúp điện.
- À ra thế, vậy nếu tôi muốn gặp cô thì phải đợi đến thứ tư à?
- Tôi có gì đâu, anh gặp tôi làm gì chứ?
- Thì trò chuyện như hôm nay chẳng hạn.
- Thôi tôi vào ngủ đây, chào anh.
An cắt ngang lời Huy rồi bước vào nhà.
Huy nhìn theo bước chân của An cho đến khi cánh của nhà cô đóng sầm lại, trong đầu anh lúc này nghĩ gì chỉ có anh mới hiểu. Lại một đêm thức khuya nữa.
***
Vài ngày sau, mẹ Huy nhìn thấy bà cháu bé Na hớt ha hớt hải gọi taxi, con bé Na có vẻ không được khoẻ. Bà liền chạy đến hỏi thăm.
- Con bé bị làm sao vậy bà?
- Cháu nó sốt từ sáng đến giờ, tôi đưa cháu đi bệnh viện khám xem sao.
- Khổ thân, ở đây mà chờ taxi biết khi nào mới có. Thôi để tôi gọi thằng Huy chở đi cho nhanh.
- Thôi làm phiền nhà bà quá, chúng tôi chờ một tí cũng được mà.
- Bà cứ đứng yên ở đây, tôi sẽ qua lại ngay.
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại,
- Bác với bé Na lên xe đi, cháu sẽ đưa bé Na đi bệnh viện, bác đừng ngại.
- Mẹ bé Na đâu rồi bác.
- An nó đi làm từ sáng rồi cháu.
- Hôm nay thứ bảy mà cũng đi làm nữa hả bác.
- Nó đi làm bán thời gian cháu ạ, người ta kêu hôm nào thì làm hôm đó.
- Vậy An có biết bé Na bị bệnh không ?.
- Bác chưa gọi cho nó, để nó yên tâm đi làm, tí nữa về báo lại cũng được.
- Thế mấy giờ cô ấy xong việc ạ?
- Thường thì 11h cháu ạ.
- Bây giờ cũng 10h hơn rồi, bác có số điện thoại của An không, đưa cho cháu, lát nữa cháu sẽ gọi cho cô ấy vào bệnh viện luôn, khỏi phải về nhà.
- 0906313... số của nó đấy cháu.
Chiếc xe dừng trước cổng một bệnh viện quốc tế. Huy dắt bà cháu bé Na vào cho bác sĩ khám bệnh.
- Sao cháu lại đến đây, ở đây đắt lắm cháu à, cháu có thể chở bác đến bệnh viện nào bình dân thôi.
- Vào mấy bệnh viện kia phải chờ lâu lắm, mà bé Na đang sốt thế kia. Không sao đâu bác. Bạn cháu làm ở đây mà, không đắt đâu .
- Cháu bé bị sốt xuất huyết rồi, phải nhập viện để chúng tôi theo dõi. Nhưng sẽ không lâu đâu.
- Quang, mày cố gắng chữa bệnh cho bé nhé, tao cám ơn mày nhiều lắm.
- Bé chỉ mới sốt nhẹ thôi, cũng không nguy hiểm lắm đâu.
- Mà con mày hả, đám cưới khi nào sao chẳng thấy mời bạn bè gì hết vậy?
- Ờ thì.... tiếng chuông điện thoại Huy reo lên.
- Alo An hả, tôi Huy, hàng xóm của cô đây, bé Na bị sốt xuất huyết, đang nằm ở bệnh viện Hoàn mỹ đường Phan Xích Long, cô đến ngay nhé.
Nghe xong An liền chạy đến bệnh viện, trong lòng cô như rối bời,.
- Bé Na bị sao vậy mẹ, sao mẹ không gọi cho con, để con về ngay.
- Thì mẹ định chờ con về rồi mới nói, bây giờ nói cũng được mà.
- Lần sau mẹ phải nói con biết sớm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Cũng may là có cậu Huy không thì nguy.
- Anh ấy đâu rồi vậy mẹ?
- Mẹ vừa thấy cậu ấy ở đây cơ mà.
Lúc này Huy từ ngoài cửa bước vào
- À Huy, bà cháu bác cám ơn cháu nhiều lắm, cũng may mà có cháu.
- Cám ơn anh nhiều nhé, tôi cũng không biết phải nói gì nữa, thật sự gia đình tôi rất biết ơn anh.
- Chuyện nhỏ thôi mà, xem như tôi chuộc lỗi sự bất cẩn cho lần gặp mặt đầu tiên ấy mà, cô đừng quá bận tâm.
- Thôi mẹ ở đây, con về soạn ít đồ đem vào bệnh viện, mình phải ở đây một vài ngày đấy.
- Để tôi đưa cô về, dù sao thì cũng tiện đường mà.
-Thôi được rồi, cám ơn anh, xe tôi đang để ở dưới kia.
An là thế, cô luôn làm chủ bản thân mình, chẳng bao giờ muốn phụ thuộc hay đón nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai một cách thụ động cả.
- Mẹ ơi, bé Na nhập viện rồi, mẹ có muốn đi thăm bé không, con đưa mẹ đi. Huy hỏi mẹ mình.
- Nặng thế cơ à, vậy chiều nay con đưa mẹ đến đó đi, khổ thân, nhà chẳng có một bóng đàn ông.
Nghe câu nói của mẹ, Huy cảm thấy thương xót cho mẹ con An, lúc này anh rất muốn che chở, giúp đỡ cho mẹ con họ vượt qua những khó khăn, điều mà một người đàn ông quân tử và có trách nhiệm nên làm.
- Chào ba bà cháu, bé Na đã bớt bệnh chưa bà, bà Chi hỏi mẹ An.
- Bác sĩ đang theo dõi bà ạ, chắc vài ngày nữa mới được xuất viện.
- Nghe thằng Huy kể mà tôi lo quá, tội nghiệp.
- Gia đình tôi cám ơn nhà bà nhiều lắm, cháu Huy tốt bụng thật.
- Chúng ta là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà, bà khách sáo quá rồi đấy. Thằng huy con tôi trông bề ngoài lạnh lùng thế mà nó thương người lắm, có điều kén cá chọn canh làm sao mà đến giờ vẫn chưa vợ. Ba mươi mấy rồi mà lông bông mãi, cũng khổ lắm bà ạ. Bà Chi thở dài một tiếng.
- Thôi bà đừng lo, đàn ông con trai như nó thiếu gì người theo đuổi, vừa phong độ đẹp trai, vừa thành đạt lại tốt bụng. Từ từ rồi cũng có vợ thôi, lo làm gì cho mệt.
- Thấy thương cho nhà bà quá, nhà chẳng có một bóng đàn ông, lỡ có việc gì chẳng biết xoay sở làm sao.
- Cũng quen rồi bà à, con An nhà tôi nó cũng làm sao ấy, từ nhỏ đến lớn cứ lầm lầm lì lì, cũng chẳng chịu quen thằng nào. Nó có nhiều người theo đuổi lắm đấy chứ, mà theo hoài nó chẳng đáp lại riết người ta cũng chán. Nó nói khi nào có người thương nó và thương cả bé Na luôn thì nó mới chịu cưới làm chồng, chứ con riêng con chung sau này lắm chuyện xảy ra. Thà ở một mình còn hơn. Tôi còn biết nói gì nữa chứ, nhiều khi cũng muốn nó có một tấm chồng để tôi còn yên tâm nhắm mắt.
- Vậy bố bé Na đâu hả bà?
- Thật ra thì bé Na là con của con gái thứ ba của tôi, bố nó phụ bạc mẹ nó từ lúc mới sinh, mẹ nó vì thế cũng bỏ đi biền biệt. Con An nhận bé Na làm con của mình để bé nó khỏi hụt hẫng. Người ngoài nhìn vào họ tưởng là hai mẹ con thật đấy chứ.
Có lẽ do gặp được tri kỷ cho nên mẹ của An đã nói ra hết những điều mà bấy lâu nay bà chưa từng nói cho một ai nghe cả.
- À ra thế, chứ trông An còn trẻ mà đã có con gái lớn như thế thật sự tôi cũng hơi bất ngờ. Chắc cháu độ ngoài hai mươi hả bà.
- Nó vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, đang tìm việc đấy bà ạ.
Do đứng ở ngoài cửa từ đầu nên Huy đã nghe hết được toàn bộ Câu chuyện của hai người phụ nữ, lại là những suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện trong tâm trí của anh.
Lúc này An cũng vào bệnh viện thăm con gái, thấy bóng An từ đằng xa, Huy vội nép sang một bên, có lẽ do ngại chạm mặt với cô. Khi biết được một điều gì đó con người ta thường có cách ứng xử khác với những gì mà họ suy nghĩ từ lúc đầu. Anh cảm thấy hơi hối hận vì lúc đầu anh nghĩ An chắc cũng chẳng phải hạng vừa nên mới có con sớm như thế, thêm cách nói chuyện cộc lốc chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì cả, nhưng phải thừa nhận rằng An rất có sức hút đối với anh, anh luôn muốn có cơ hội đươc nói chuyện với cô thật nhiều để xoá tan những ý nghĩ không hay về An. Nhưng mà muốn thì chưa chắc đã được, 3 tháng chuyển đến gặp mặt nhau không ít, nhưng chẳng nói chuyện. Chắc được vài lần tản bộ cùng nhau toàn nói những chuyện linh tinh, An thì cứ thái độ dè chừng, hỏi gì nói đấy, chẳng khi nào nói nhiều về bản thân. Huy thì cũng im lặng, vẻ mặt luôn lạnh lùng cũng dè chừng với phụ nữ không kém gì An. Vì anh nghĩ rằng con gái bây giờ như nhau cả, vật chất, lừa lọc và thực dụng như nhau. Bằng chứng là những cô gái đã đi qua cuộc đời anh đều như thế cả.
Thấy An đến, bà Chi và mẹ An đi ra khỏi phòng bảo là đi vệ sinh, để lại cô một mình trong phòng cùng với bé Na. Tất nhiên An chẳng hề biết là họ sẽ làm gì tiếp theo. Còn Huy thì biết rất rõ, tất nhiên là hai cụ đi ra ngoài tâm sự với nhau rồi. Hợp tính hợp nết nhau thế mà, không lẽ ngồi trong phòng nói cho An nghe thì hơi ngại, nhất là nói những điều mà không nên nói nữa chứ.
Huy lại tiếp tục đóng vai một gã chuyên quan sát theo dõi người khác. Và đối tượng của anh lần này chính là An. Lúc này anh mới thật sự có cơ hội nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt của cô. An chẳng có một thân hình bốc lửa như những cô gái mà anh quen trước đây, nhan sắc thì chẳng cần phải bàn, hết sức bình thường. Mũi chẳng cao, chẳng có môi trái tim cũng không má lúm đồng tiền. Đó là nét nhìn sơ bộ thôi nhưng khi nhìn kỹ vào khuôn mặt ấy thì sẽ khác mà người ta hay thường gọi là nét duyên ngầm, nhất là khi cô cười, một nụ cười dịu dàng và thanh thoát, mang lại cảm giác bình yên, dễ gần cho người đối diện, cùng với chiếc mũi lân trông thật đáng yêu. Cách mà chăm sóc bé Na nói lên cô là một người phụ nữ hết sức yêu thương và lo lắng cho con mình, cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho con, khẽ hôn lên trán con rồi ôm con gái vào lòng thật trìu mến. An đang khóc ư có lẽ vì lo lắng nên những giọt nước mắt đã khẽ lăn trên má của cô. Ánh mắt hôm nay không phải là ánh mắt lạnh lùng mà Huy gặp phải trong những lần chạm mặt cô, mà là một ánh mắt tình cảm, chứa đầy yêu thương. Trong mắt Huy An đẹp như thế đấy, hay là anh đã yêu cô rồi. Phải thú nhận một điều là Huy rất sợ phải nhìn thấy phụ nữ khóc. Anh quay mặt đi, nhưng trong thâm tâm thúc giục anh không được làm như thế. Huy mở cửa phòng bước vào.