Polly po-cket
Trang chủĐọc TruyệnTruyện Ngắn

Cô hàng xóm

Theo dõi


***

Nhà thờ hôm nay có rất ít người đi lễ, cũng dễ hiểu thôi vì hôm nay không phải là chủ nhật và cũng không khó để An nhìn thấy được Huy cũng đang ngồi gần đó.

- Anh cũng theo đạo à, vậy mà trước giờ tôi không biết.

- Tại cô không để ý thôi, chứ mỗi sáng chủ nhật tôi đều đi lễ mà.

- Vậy là hôm nay anh và tôi có duyên nên mới gặp nhau đấy, hôm nay không phải chủ nhật.

Hai con người ngồi cạnh nhau, cùng hướng về Chúa, cùng cầu nguyện còn cầu nguyện gì thì chỉ có bản thân họ mới biết. Ngồi bên cạnh Huy, An có cảm giác thật an lành và bình yên.

- Tôi muốn mời cô ăn sáng có được không?

- Được thôi, chúng ta ăn gì đơn giản thôi nhé vì tôi còn phải đi làm.

- À cô cứ để xe ở đây đi, chúng ta đi ăn rồi tôi sẽ đưa cô đi làm luôn. Không lẽ tôi đi ô tô còn cô đi xe máy, coi sao được.

- Vậy chiều nay tôi đi về bằng gì đây?

- Tôi sẽ đến đón cô, không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi.

Hôm nay Huy mới biết chỗ làm của An, một ngôi trường tiểu học. Thấy cô giáo của mình đến, các em học sinh chạy đến khoanh tay chào cô rất lễ phép, sau đó còn quay sang “em chào thầy ạ “ làm Huy ngượng đỏ cả mặt. Ánh mắt của An nhìn các học sinh của mình thật trìu mến và tình cảm giống như ánh mắt mà cô dành cho con gái của mình vậy. Đây mới chính là con người thật sự của An, vẻ lạnh lùng thường ngày chỉ là vỏ bọc bên ngoài, một vỏ bọc che dấu con người thật sự của cô, một con người yếu đuối nhưng tràn đầy tình tình yêu thương.

- Bạn trai mới đấy hả? Tiếng các đồng nghiệp nữ hỏi An.

- Chỉ là hàng xóm của em thôi các chị.

- Hàng xóm thôi mà ga lăng thế, chở đến tận nơi làm. Trông anh ta có vẻ đứng đắn, mà còn giàu có nữa. Mai mốt đám cưới phải nhớ mời chúng tôi đấy nhé.

- Em chào các chị nhé.

- An đỏ mặt, cúi gằm xuống rồi bước vào lớp học,

- Con bé này, có vậy thôi mà cũng mắc cỡ nữa. Đúng là trẻ con mà.

Chẳng ai biết được điều gì đang xảy ra với An, ngay cả mẹ cô. Cô không muốn một ai buồn và lo lắng cho mình cả, chỉ một mình cô ghánh chịu, mỗi ngày gặm nhấm với nỗi đau của mình. Nỗi đau sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời. Con người vốn dĩ đã khắt khe, xem thường đàn ông nay lại càng khắt khe hơn, trong tâm cô đã xác định sẽ ở như thế đến suốt đời, cô sẽ không yêu ai và không cho phép một ai có thể làm tổn thương mình một lần nữa. Nhưng cô đâu biết rằng chỉ cách đó một vài căn nhà thôi đang có một người đàn ông rất yêu cô, một tình yêu thầm kín và cao thượng. Yêu một người là khi thấy người đó hạnh phúc. Còn người đó không hạnh phúc thì là bất hạnh hay là điều may mắn đây, nhất là đối với trường hợp của Huy lúc này. Nhưng làm sao để tiếp cận An đây, cô ta lúc nào cũng có thái độ lạnh lùng, phớt lờ đến một người đàn ông từng trải như Huy cũng phải nói là bó tay. Anh chưa bao giờ gặp một cô gái như thế, không lẽ mình lại chịu thua sao.

***

Sài Gòn hôm nay mưa, cơn mưa đầu mùa như gột sạch đi những vết bẩn bám trên tường nhà, rửa trôi những chiếc lá héo khô trên bãi cỏ, xua tan đi những hơi nóng trong không khí. Có lẽ vì thế mà tâm trạng của hai con người kia cũng thoải mái hơn. Huy đang ngồi trên ban công nhà anh, bên ly cà phê đang nhỏ những giọt đen quánh xuống ly, chầm chậm.Trên ban công nhà bên kia, An cũng đang đứng đó ngắm mưa. Mưa xoá tan tâm trạng bức bối, khó chịu trong người cô. Ánh nhìn vô hồn vào không trung có lẽ cô đang dạo chơi trong thế giới riêng của mình.

Điện thoại có tin nhắn:

- Tắm mưa không cô bé?

- Ở đây sao?

- Tôi sẽ qua đón cô, nhanh đấy nhé!

Huy xuống nhà kho lấy chiếc xe đạp cũ của anh rồi chạy sang đón An. An cũng không ngờ rằng thường ngày trông huy đạo mạo, phong độ thế mà hôm nay lại mặc quần đùi, chạy xe đạp chở An, trông anh ấy cứ như một thanh niên mới lớn vậy. Buồn cười thật, đúng là mọi thứ có thể thay đổi mà. Chiếc xe chở An đi khắp các con đường, lúc này mọi người ai cũng vội vã đi về tổ ấm của mình hoặc có một số người thì nép vào hiên một mái nhà nào đó để trú mưa. Chỉ duy nhất An và Huy, hai con người có cùng tâm trạng, tâm trạng khao khát được yêu thương đang lướt đi trong mưa, thả hồn theo những giai điệu mà cơn mưa đầu mùa mang lại. Họ đùa giỡn với nhau, cười vui như những đứa trẻ được mẹ cho quà, mưa đã làm ướt áo cả hai. Họ nhìn nhau, hai tâm hồn như đang đồng điệu với nhau, hai con tim như cùng một nhịp đập có điều đang có một ranh giới nào đó đang ngăn cách họ, một ranh giới mờ ảo nhưng khó chinh phục. Huy định nắm lấy tay An, nhưng cô đã vội rút lại và quay đi với vẻ mặt đầy e ngại.

Điện thoại báo có tin nhắn:

- Cám ơn anh rất nhiều về buổi chiều hôm nay, tôi cảm thấy mình đã khá hơn và tôi muốn trả ơn anh. Ngày mai tôi có thể mời anh đi ăn trưa được không?

- Tất nhiên rồi, vậy trưa mai tôi sẽ đến đón cô nhé.

- Không, tôi sẽ đón anh, anh đưa tôi địa chỉ đi. Có lẽ do ngại ánh mắt Và những câu hỏi của các đồng nghiệp hôm trước nên An không muốn Huy đến đón mình nữa.

- Được thôi 35 paster, quận 1. Cô gái này khó hiểu thật, Huy thầm nghĩ.

Anh mong cho buổi trưa mai đến thật nhanh với tâm trạng đầy háo hức.

***

Sáng nay công ty của Huy có cuộc họp quan trọng báo cáo về tình hình tài chính và những kế hoạch cho một số dự án sắp tới.

- Alo, có phải anh là bạn của chủ nhân số điện thoại này không, tiếng người đàn ông có vẻ khẩn cấp.

- Đúng tôi là bạn cô ấy, có chuyện gì sao?

- Anh đến ngay phòng cấp cứu bệnh viện Gia Định đi, cô ấy vừa bị tai nạn giao thông. Có vẻ nặng đấy.

- Được tôi đến ngay.

Cuộc họp sẽ dời lại vào chiều nay, cô thông báo cho mọi người hộ tôi nhé. Huy nói với cô thư ký của mình sau đó anh lập tức đến bệnh viện

Người đàn ông đã nhìn thấy tin nhắn của An và Huy trong điện thoại của An, vì thế anh ấy đã gọi cho Huy.

- Bác sĩ, cô ấy có làm sao không vậy?

- Anh là chồng cô ấy à, rất tiếc đứa bé đã không còn sau vụ tai nạn.

- Đứa bé được bao nhiêu tháng rồi bác sĩ.

- Đứa bé được gần 3 tháng. Mời anh qua đây làm thủ tục và đóng viện phí.

“ An có thai với chàng trai kia sao. Anh ta đâu rồi, cô ta có biết mình có thai không chứ”

- Cô còn đau không?

- Sao anh lại đến đây?

- Có người gọi điện cho tôi. Đứa bé đã không còn, tôi rất tiếc.

- Anh nói đứa bé nào?

- Đứa bé trong bụng cô, cô không biết à?

- Mình có thai sao? Qua Vẻ mặt hốt hoảng của An Huy biết được chính cô ta cũng không biết được mình đã mang trong người một sinh linh.

- Tôi xin anh đừng nói cho mẹ tôi biết chuyện này, bà ấy sẽ chết mất.

- Được rồi, tôi sẽ hứa, cô đừng lo lắng nữa. Vậy bố cháu bé đâu rồi?

Hôm đó An đã kể cho Huy nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Cô đau khổ, tựa vào ngực Huy khóc, nước mắt của cô làm ướt hết một khoảng áo của Huy, mặc dù rất sợ phải nhìn thấy phụ nữ khóc, nhưng biết làm sao bây giờ có lẽ khóc sẽ làm cho con người ta cảm thấy tâm trạng được thoải mái hơn. Hai con người một đau khổ, một thấu hiểu cảm thông cứ lặng lẽ bên nhau như thế.

- Cô định làm ướt hết áo tôi hay sao thế, thôi không khóc nữa cô bé, cô phải mạnh mẽ lên chứ, còn mẹ và con gái của cô nữa mà, cô như thế này làm sao lo cho họ được chứ.

- Cám ơn anh rất nhiều, tôi không biết phải làm gì để trả ơn anh nữa. Anh tốt với tôi quá.

- Tôi không cần trả ơn đâu, cô cứ sống vui vẻ là tốt rồi. Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, con người ta sống phải hướng tới tương lai chứ không phải để cho quá khứ dằn vặt cuộc sống của mình, còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô phía trước, cô hiểu chứ.

- Nhưng tôi không muốn mình mắc nợ ai cả.

- Sau này khoẻ hẳn, cô hát cho tôi nghe được rồi. Nhất định vậy nhé.

Huy nháy mắt một cách ranh mãnh.

- Tôi hứa, tôi sẽ hát cho anh nghe bất kỳ lúc nào anh cần.

- À để tôi về chở mẹ cô và bé Na đến đây. Hai bà cháu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

- Anh phải giữ lời hứa cũa mình đấy nhé.

- Tôi sẽ không nói gì đâu cô yên tâm.

Từ sau vụ tai nạn đó An bị gãy tay trái, phải nằm viện một tháng và tất nhiên anh chàng hàng xóm tốt bụng kia lại có cơ hội thể hiện lòng tốt của mình. Anh giành quyền đưa đón bé Na đi học với lý do trường ở xa, bà ngoại đi bộ không tiện. Rồi mỗi ngày hai lần, một sáng một chiều anh ra vào bệnh viện thăm An cứ như thế những người trong đó cũng đã quen mặt anh. Hình ảnh người đàn ông dắt một đứa bé đến thăm một người phụ nữ, cách anh ta chăm sóc cho người phụ nữ đó thật tận tâm và tràn đầy yêu thương như cách một người chồng chăm sóc người vợ của mình vậy.

- Hôm nay sao mẹ tôi và bé na không đến vậy /

- Sáng nay bác phải đi họp phụ huynh cho bé rồi, bé Na cũng đói theo bà nên tôi đến đây một mình. Cô ăn sáng luôn cho nóng nhé.

Nói xong Huy đến đỡ An ngồi dậy, vô tình tay anh chạm phải tay cô, như có một luồng điện, cô vội rút tay lại. Mặt cô lại đỏ ửng như những thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy. Anh nhìn cô .

- Để tôi đút cho cô nhé.

- Thôi tôi tự ăn được rồi,

- Tay cô thế kia làm sao mà cầm được, không bướng nữa.

Và hình như Huy đã thích cái cảm giác được chăm sóc những người mà mình yêu thương rồi. Anh tỏ ra mình là một người đàn ông rất chu đáo và đầy trách nhiệm. Bằng chứng là những gì anh đã làm với An và gia đình của cô. Dường như mẹ An và mẹ Huy cũng nhận ra điều đó. Niềm vui thể hiện lên nét mặt của hai người đàn bà goá phụ. Tất nhiên rồi, họ đã mến nhau từ lâu với lại ai mà chẳng muốn mình có dâu hiền rể thảo chứ.

- Hay là tôi với bà cứ tạo cơ hội cho chúng nó, cứ nói vào đi, mưa lâu cũng thấm đất thôi, mẹ huy nói với mẹ An.

- Ý của bà cũng được đấy.

Có lẽ họ đang bàn tính một kế hoạch gì đây?

Rồi cũng đến ngày An xuất viện, hôm nay Huy lái xe đến đón cô về. Ngồi trên xe, tâm trạng An rối bời và e ngại. Nghĩ đến quãng thời gian qua Huy đã rất tốt với cô và gia đình cô. Anh quan tâm, chăm sóc cô hết sức chu đáo. Làm sao để trả hết ơn anh ta đây. Một người tốt như Huy thì lại không cần sự trả ơn của An. Còn cô thì lại không muốn mắc nợ một ai. Cô phải làm gì đây?

***

Bữa cơm hôm nay chỉ có hai mẹ con Huy, bà giúp việc về quê vài hôm có chút việc. Hôm nay đích thân Huy lăn vào bếp, phải nói là tay nghề nấu ăn của anh cũng không đến nỗi nào, hai mẹ con vừa ăn vùa trò chuyện rất vui vẻ.

- Huy à mẹ thấy An cũng được đó con. Con gái hiền lành, ngoan ngoãn, biết lo toan cho gia đình. Hay con quen nó đi, cưới về lo cho hai mẹ con nó có cuộc sống đàng hoàng. Chứ mẹ thấy tội cho hai mẹ con nó quá.

- Biết người ta có chịu con không mẹ.

- Thì mày cứ ù ù lì lì như thế đứa nào nó dám lại gần mày chứ, cố lên con à không đến lúc mất đi rồi lại thấy tiếc.

- Thôi ăn cơm đi mẹ, nguội hết rồi kìa. Huy đánh trống lảng sang chuyện khác.

Thời gian sau đó hai người thường xuyên gặp nhau nhau qua những lần tản bộ ở nơi con hẻm đầy những cây hoa bằng lăng tím nở rộ. Bất kể là ngày có điện hay cúp điện, họ gặp nhau, kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống. Hai con ngườ
«1...456
Chia sẻ bài viết ???
Cùng chuyên mục
Bạn đã xem chưa?
Thống kê