***
Hôm nay thời tiết Sài Gòn thật nóng nực, Huy muốn đi tản bộ một vài vòng. Chiếc xe máy chở một người con gái lướt qua mặt Huy, một dáng người quen thuộc, chính là An, “ cô ta đi với ai vậy nhỉ?” Một anh chàng trông có vẻ thư sinh.
- Cám ơn Lâm nhé, may mà gặp cậu không thì mình phải đi bộ về rồi!
- Không có gì đâu, sau này ra đường cẩn thận một chút, mà cậu có bị thương ở đâu không?
- Mình chỉ xây xát nhẹ thôi, không sao đâu, cậu đừng lo.
- Thôi mình phải vào nhà đây, chào cậu nhé!
- À mai mình đến đón cậu đi lám nhé!
- Thôi mình đi xe ôm được rồi cám ơn cậu.
- Mình là bạn bè mà cậu đừng ngại, thôi chào cậu, chúc ngủ ngon nhé!
Hai người trò chuyện khá thân mật, thông qua ánh nhìn và cách mà họ giao tiếp với nhau thì có vẻ như hai con người này đã quen biết nhau từ rất lâu rồi mà hình như An có chuyện gì thì phải. Huy định đi đến để hỏi nhưng không kịp, An đã vào nhà mất rồi.
Sáng hôm sau chàng trai ấy lại đến đón An đi làm. Chiếc xe máy lại lướt ngang qua mặt Huy một cách vô tình. Anh dõi theo hai con người ấy cho đến khi họ khuất bóng. Anh cảm thấy tim mình như có một vật gì đó chạm vào, không quá đau nhưng có cảm giác thôn thốn nơi lồng ngực, hơi khó chịu. Sau đó anh cũng vào nhà tắm rửa, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Có vẻ hôm nay là một ngày không vui đối với anh.
Liên tiếp những ngày sau đó, chàng trai kia lại đến đón An đi làm, chiều lại chở cô về. Huy không biết là có chuyện gì đang xảy ra với An nữa, “ anh ta là ai, xe của cô ta đâu nhỉ, sao mà chàng trai kia ngày nào cũng đến đây đưa đón cô ấy đi làm vậy?” hàng loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu Huy. Mặc dù rất muốn gặp An để hỏi, nhưng mà mình làm như thế có bất lịch sự quá không, mình có là gì của cô ta đâu mà hỏi như thế, lỡ cô ấy tưởng mình là một con người nhiều chuyện nữa thì nguy mất. Nhưng thật sự thì Huy rất muốn biết điều gì đang xảy ra với An. Hôm nay bé Na sang nhà anh chơi, anh nghĩ có thể bé biết được chuyện của mẹ mình. Huy liền đến hỏi bé.
- Mấy hôm nay có chú nào đến chở mẹ đi làm thế con?
- Dạ chú Lâm ạ, chú là bạn học của mẹ cháu.
- Xe mẹ Na đâu sao mà chú ấy phải đón.?
- Mẹ con bị cướp mấy hôm trước, mất xe rồi chú ạ.
- Bị cướp sao? Thì ra anh chàng kia là bạn học từ thời cấp 2 của cô.
Tối nay Lâm đến đón An đi đâu đó, trông An hôm nay cũng xinh đẹp giống như hôm trước đi ăn tối với Huy vậy. “ Có lẽ là họ hẹn hò với nhau đây”. Huy thầm nghĩ. Mặc dù không muốn chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng hai căn nhà cách nhau chỉ vài mét, bất kỳ một sự việc nào xảy ra trước mắt như thế thì làm sao mà tránh khỏi được chứ. Qua những gì tận mắt thấy và nghe bé Na kể lại Huy có cảm giác rằng hai con người đó không chỉ là bạn bè đơn thuần. Hơi thất vọng và hụt hẫng một chút, nhưng biết làm gì bây giờ. Thôi mình phải trở lại thế giới của mình không suy nghĩ lung tung nữa. Huy vào phòng làm việc, đóng cửa lại, mở laptop lên và viết những kế hoạch cho các dự án sắp tới.
***
Bính bong, bính bong..... tiếng chuông cửa reo lên một hồi. Huy ra mở cửa.
- Chào anh, như đúng lời hứa, hôm nay tôi đến dạy đàn cho anh đây.
- Chào cô,mời cô vào.
- Bác gái đâu rồi anh?
- À mẹ tôi hôm nay đi chùa ở Tây Ninh rồi, mai bà mới về, cô có muốn uống gì không?
- Anh cho tôi ly nước lọc được rồi.
- Mà này, tôi không muốn cô dạy đàn cho tôi nữa.
- Vậy chứ anh muốn gì?
- Đêm nay cô hát sẽ cho tôi nghe chỉ hôm nay thôi, sau này cô không cần phải đến dạy đàn cho tôi đâu.
- Tại sao vậy?
- Cô có bạn trai chưa?
- Cũng không hẳn là có? Sao anh lại hỏi thế?
- Vậy là có rồi hay chưa có, cô không xác định được à?
- Rồi.
- Đơn giản vì bạn trai cô sẽ không cho phép cô sang nhà một anh hàng xóm độc thân để dạy đàn cho anh ta đâu, cô cứ hiểu như thế. Không cần phải hỏi nhiều nữa.
- Nhưng mà tôi đã hứa rồi.
- Cô có thể thay đổi theo ý của tôi mà.
- Được rồi, nếu anh thích thì tôi sẽ làm theo ý anh, được chưa?
- Cậu ta là ai thế?
- Anh ấy là bạn học cấp 2 của tôi, chúng tôi thân nhau từ đó. Nhưng lên Sài Gòn đi học mỗi đứa một nơi nên ít liên lạc, gần đây tôi mới biết anh ta làm ở công ty gần trường tôi.
- Cậu ấy là người thế nào?
- Anh ấy tài giỏi và biết rất biết quan tâm đến tôi.
- Vậy hai người định khi nào cưới?
- Chuyện của tôi sao anh hỏi lắm thế?
- Thế thì tôi không hỏi nữa. Chúng ta ra vườn ngồi đi, trong đây ngợp quá.
Thật ra là Huy đang muốn lẩn trốn ánh mắt nghi ngờ của An, anh không muốn An biết mình đang nghĩ gì. Đêm nay, chỉ có hai người một ca sĩ, một khán giả và Huy đã có cơ hội làm một khán giả thực thụ. Không phải trộm nhìn như lần trước nữa. Tiến đàn vang lên kèm theo đó là một giọng hát, một giọng hát không quá xuất sắc như những ca sĩ chuyên nghiệp. Đối với những người khác thì đây có thể là một giọng hát hết sức bình thường nhưng đối với Huy thì lại khác, nó rất có sức hút đối với anh, nhẹ nhàng, tình cảm, nó làm cho tâm hồn anh trở nên bay bổng, làm cho dòng máu chạy trong cơ thể anh nóng hơn, tim anh đập mạnh hơn. Có lẽ anh đã yêu An mất rồi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, An đã thuộc về một người khác, anh tự trách mình quá hèn nhát, quá nghi ngờ về An, chính vì thế anh đã mất An. Bây giờ anh phải làm gì, không lẽ tranh giành với chàng trai kia à. Không được, anh không muốn làm như thế. Điều anh muốn bây giờ đó chính là nhìn thấy An thật hạnh phúc bên chàng trai kia, như thế thôi cũng làm anh mãn nguyện rồi.
Thời gian sau đó, An và Huy ít có cơ hội gặp mặt nhau hơn, có lẽ do anh đã từ bỏ thói quen tản bộ vào những tối cúp điện. Vì anh không muốn gặp An, không muốn nhìn thẳng vào mặt An để nói chuyện nhưng mỗi tối anh luôn đứng ở ban công nhà mình nhìn sang nhà An, chăm chú theo dõi những hoạt động của An, hôm nào may mắn thì có thể nghe được cô ấy hát. Đối với Huy không có gì hạnh phúc bằng điều này. Nhưng An thì không, cô vẫn giữ nguyên sở thích của mình, không chỉ vào tối thứ 4 mà là tối nào cũng vậy, cô luôn đi bộ một vài vòng trước khi ngủ. Có hôm còn đi chung với Lâm nữa, cả hai trò chuyện rất vui vẻ, trước khi về Lâm không quên đặt lên trán An một nụ hôn.
Tuy yêu nhau nhưng An chưa bao giờ cho phép hai người đi quá giới hạn, có chăng chỉ là những nụ hôn môi ngọt ngào và những cái ôm đầy tình tứ. Nhưng Lâm thì khác, anh luôn muốn làm những gì quá sự cho phép của An, những lần như thế An luôn nói rõ lập trường của mình để Lâm hiểu, và tất nhiên anh ta luôn tỏ ra hối hận, xin lỗi An. Sau đó anh ta lại quan tâm đến An và bé Na nhiều hơn như một cách để lấy lòng vậy. Chính vì diễn xuất quá hoàn hảo như thế mà An luôn yêu và không một chút nghi ngờ đối với Lâm, cũng dễ hiểu thôi, một cô gái non nớt mới yêu lần đầu thì làm sao có thể lường trước được những cám dỗ của cuộc đời chứ huống chi Lâm còn là bạn từ thời cấp hai, An tin tưởng và nghĩ mình rất hiểu Lâm nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như cô nghĩ.
***
Hôm nay chủ nhật, mẹ An và bé Na đi thăm một người họ hàng ở xa đến tối mới về. Như thường lệ Lâm lại đến đón cô đi lễ vào mỗi sáng cuối tuần.
- Anh vào nhà chờ em một tí nhé. Em lên thay quần áo rồi mình đi.
- Được rồi, em cứ làm công việc của mình đi. Vừa nói Lâm vừa hướng mắt nhìn xung quanh rồi nhè nhẹ bước chân lên lầu.
- Anh lên đây làm gì thế?
- An, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
- Anh đi xuống ngay đi không em la lên đấy.
- Anh yêu em thật mà, em không tin anh sao?
Vừa nói Lâm vừa tiến sát lại An, hắn hôn cô, hôn một cách gấp gáp, vồ vập. Bàn tay luồn đến khắp mọi ngõ ngách đi qua những chỗ nhạy cảm trên cơ thể An, hắn lột phăng chiếc áo sơ mi của An ra hôn lên cổ rồi hôn xuống ngực cô sau đó hắn đè An ra sàn nhà mặc cho An kêu gào, khóc lóc. Một cô gái yếu đuối như An làm sao có thể thoát khỏi một người đàn ông đang trong cơn thú tính kia chứ, cô càng chống chọi quyết liệt thì thú tính trong con người hắn lại càng mạnh mẽ. Lúc này An chỉ biết khóc, khóc vì mình đã nhìn lầm người, không ngờ ẩn sau một con người có vẻ trí thức và tử tế kia là một con thú dầy dục vọng, một con thú đội lốt người. Sau khi đã thoả mãn, hắn mặc vội chiếc áo vào rồi nhanh chóng phóng xe ra về như sợ bị ai đó phát hiện. Hắn ta để lại An trần trụi không một mảnh vải che thân nằm trên sàn nhà với những mảnh vỡ, những mảnh vỡ do cơn giằng co lúc nãy tạo ra. An nằm đó như một kẻ vô hồn, đau đớn, nhục nhã cô muốn chết nhưng cô nghĩ mình không thể chết được nếu cô chết đi thì mẹ và con gái cô sẽ ra sao. Tại sao cô lại chết vì hắn ta chứ, hắn ta cũng chỉ là một thằng đàn ông, một thằng đàn ông đầy dục vọng mà thôi.
Về phía Lâm sau khi đã chiếm đoạt được An, hắn ta có cảm giác như mình đã chán cô ấy và tất nhiên hắn ta sẽ đi tìm những đối tượng mới để chinh phục, những cuộc gặp như thưa thớt lại và An dường như cũng hiểu ra điều đó, cô cũng chẳng muốn níu kéo, chẳng muốn hắn ta có trách nhiệm về những gì mà hắn ta đã làm đối với cô vì qua thái độ và cách Lâm đối xử với mình, An đã xác định rằng con người này sẽ không bao giờ có thể làm chồng và làm bố của con gái mình được. Cô chính thức nói lời chia tay với Lâm, mặc dù có phần hơi bất ngờ nhưng hắn ta đồng ý ngay. Hắn không ngờ người nói lời chia tay trước lại là An, đáng lẽ chính hắn mới là người phải nói ra những điều này chứ. An trở về với công việc thường ngày của mình, cô vẫn là chính cô. Ban ngày thì không sao, nhưng đêm về đối diện với chính mình cô lại khóc, khóc rất nhiều. Khóc cho bản thân mình đã quá khờ dại, đặt niềm tin vào không đúng chỗ, cô đã xác định rằng sau này sẽ lấy Lâm làm chồng, hai người đã hẹn ước rất nhiều điều, nhưng cô không ngờ chính người mà cô tin tưởng đã cướp đi sự trong trắng của cô sau đó lại phủi tay như không có gì. “ Mẹ mình và chị mình đã thế, không lẽ bây giờ lại đến lượt mình sao? Xin chúa hãy soi sáng tâm hồn con, để cho con không rơi vào những lừa lọc, cám dỗ của cuộc đời, cho con được bên cạnh mẹ và con gái con.” An thầm cầu nguyện
Có lẽ sau biến cố này trái tim cô sẽ đóng chặt lại, để không ai có thể đi vào, làm thay đổi cuộc sống của mẹ con cô và quan trọng cô không còn có đủ dũng cảm để đặt niềm tin vào một ai nữa.
- Chú Huy ơi tối hôm qua cháu thấy mẹ khóc.
- Cháu có biết tại sao mẹ khóc không?
- Cháu không biết nữa, mà đêm nào mẹ cũng khóc hết?
- Cháu và bà ngoại có làm sao không?
- Dạ không, cháu và bà vẫn khoẻ. Cháu có hỏi nhưng mẹ không nói.
“ Chuyện gì đang xảy ra với cô gái này vậy, có lẽ là do chuyện tình cảm” Huy thầm nghĩ. Từ hôm đó trở đi anh để ý cũng không thấy Lâm đến đón An đi lễ vào mỗi sáng chủ nhật nữa. Những lần chạm mặt cô anh đều thấy vẻ mặt của An rất buồn, không giống như những lần trước đây.