- Cháu chào bác ạ
- Dạ con chào bà ạ.
- Đây là hàng xóm mới của chúng ta đó con. Bác Chi (tên mẹ của Huy) vừa chuyển đến đây được vài ngày.
- Còn đây là con gái và cháu ngoại của tôi đấy.
- Cháu bé đáng yêu quá, cháu tên gì, cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con tên Na, con 5 tuổi thưa bà.
- Bố con đâu rồi
- Dạ con không có bố.
Câu trả lời hồn nhiên của một đứa bé lại khiến nét mặt của ba người phụ nữ như khựng lại. Dường như thấy mình hơi quá lố bà Chi chuyển giọng.
- Hôm nào qua nhà bà chơi nhé, nhà bà có nhiều kẹo ngon lắm.
- Dạ con cám ơn bà, nhà bà ở đâu thế bà?
- Nhà bà ở đằng kia kìa. Vừa nói bà Chi vừa chỉ tay ra hướng nhà mình.
- Con bé mới có tí tuổi mà ngoan và ăn nói rõ ràng quá, cháu nuôi con khéo thật đấy.
- Cám ơn bác ạ, ở trường người ta cũng dạy như thế mà bác. Trong đầu An lúc này suy nghĩ mông lung. “Không lẽ đây là mẹ của cái gã hôm nọ chạy xe bắn nước vào người mình hay sao”.
An chào bà Chi rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Cảm thấy mình đã ở đây khá lâu nên bà Chi xin phép ra về. Vừa đi bà vừa nghĩ,
“ Cô gái trẻ vậy mà đã có con lớn như thế, rồi chồng cô ta đâu,...” những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu bà nó chỉ kết thúc khi con trai bà bước vào nhà
- Thưa mẹ con mới đi làm về
- Mẹ mới đi thăm mấy người hàng xóm về. Con tắm rửa đi rồi chuẩn bị xuống ăn cơm nhé !
- Dạ, Huy bước lên lầu
Ánh mắt bà Chi dõi theo bước đi của con trai mình, một suy nghĩ hiện ra trong đầu bà, nhưng nó mơ hồ và chẳng ai có thể hiểu được bà đang nghĩ gì.
Bữa cơm được dọn ra, hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện với nhau
- Tết năm nay mẹ có muốn đi đâu không, hay con kêu vợ chồng con út vào thăm mẹ nhé.
- Hôm nay 28 rồi, vậy nó tính vào hôm nào?
- Chắc vợ chồng nó vào mùng 2, rồi cả gia đình mình đi du lịch mẹ nhé.
- Con tính vậy cũng được. À mà này con cũng phải đi chào hỏi hàng xóm nữa nhé, mình vừa chuyển đến mà thất lễ là không được đâu.
- Dạ vâng để con sắp xếp thời gian. Mà bây giờ tết chắc họ về quê hết rồi, chẳng còn ai ở đây đâu.
- Thì nhà nào còn ở đây thì mình sang chào trước. Mấy nhà kia sau cũng được.
Bữa cơm kết thúc, Huy bước lên phòng mình và làm những việc thường ngày mà anh làm.
***
Sài Gòn hôm nay lại cúp điện, thời tiết vốn đã nóng nực nay lại càng trở nên oi bức hơn. Huy mở cửa phòng nhìn ra ban công. Không ngờ cúp điện cũng có cái hay của nó. Từ đây anh có thể ngắm một bầu trời đầy sao mà ngày thường anh không thể ngắm được vì đã bị che phủ bởi những ánh đèn của một thành phố nhộn nhịp và hào nhoáng. Cầm ly rượu trên tay, suy nghĩ về cuộc sống, về chính bản thân anh. Mẹ anh luôn hối thúc anh cưới vợ, 34 rồi trẻ trung gì nữa đâu mà lông bông mãi. Thật sự thì anh cũng muốn có một gia đình êm ấm, có một người vợ biết lo cho gia đình, có một đứa con cho mẹ anh ẵm, bồng. Nhưng dường như nó quá xa vời. Anh chẳng thể mở lòng với ai được nữa.
“ Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông.
Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân.
Nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành.
Tôi đang nghe tiếng nói của đêm, như đang nghe tiếng hát của em,...”
Một giọng hát cất lên kèm theo tiếng đàn ghita, theo phản xạ tự nhiên Huy đưa mắt nhìn quanh để tìm ra chủ nhân của giọng hát ấy. Và không khó để anh có thể nhìn thấy một cô gái ngồi ôm đàn vừa đàn vừa hát trên ban công của một nhà cách đó không xa. Có lẽ do trời tối nên Huy không nhìn rõ khuôn mặt của cô cho lắm nhưng trông cô gái này rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi, cảm giác vừa quen, vừa lạ khiến Huy phải nặn óc suy nghĩ nhưng chẳng nhớ ra được điều gì. Nhưng mà con gái mà đàn ghita là cũng không phải thường rồi, thường ở đây chẳng biết là thường theo nghĩa nào nữa. Lại một bài hát khác cất lên, một bài hát nổi tiếng của một cố nhạc sĩ, giọng hát và tiếng đàn của cô gái ấy không thể gọi là xuất sắc nhưng nó khiến Huy thật sự bị cuốn hút, lại thêm một phần cô ấy toàn hát những bài hát đúng sở thích của anh nữa. Cứ như thế anh chăm chú theo dõi, quan sát cô từ đầu đến cuối, tính nhẩm trên đầu ngón tay chắc cũng tầm 5-7 bài. Đêm ấy Huy thức rất khuya, không biết do thời tiết nóng nực hay là do một điều gì khác. Hình ảnh cô gái ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của Huy. Những ngày sau đó, vào mỗi buổi tối anh luôn bước ra ngoài ban công như chờ đợi một điều gì đó, nhưng có lẽ anh không may mắn cho lắm bởi vì sự chờ đợi của anh đã không được đáp trả.
Rồi gia đình cô em út của anh vào, cả nhà anh cùng nhau đi du lịch ở Nha trang, sau một kỳ nghỉ thư giãn dài ngày anh và mẹ anh lại trở về Sài Gòn và trở lại với cuộc sống thường ngày.
- Mai mẹ tính làm mâm cơm mời mấy người hàng xóm qua ăn con thấy sao ?
Mẹ Huy hỏi cậu con trai.
- Con thấy cũng được, mẹ ở nhà một mình cũng buồn, thì cứ mời các bác ấy sang chơi với mẹ.
- Vậy mẹ làm buổi chiều nhé, lúc đó có con ở nhà.
- Vâng, con sẽ về như mọi khi. Chào mẹ con đi làm đây.
Trước khi đi anh không quên đặt một nụ hôn lên trán mẹ mình.
Bữa cơm chiều hôm ấy có khoảng 7,8 người toàn là phụ nữ. Trong số đó có bà cháu bé Na. Cũng dễ hiểu thôi, mấy ông thì làm gì dám đến nhà của một bà goá phụ chứ, đành để cho vợ mình đi, xem như phép lịch sự, người ta mời mà không đi thì kỳ cục lắm. Chắc đều ngang tuổi nhau cho nên mấy bà trò chuyện rất hợp ý và vui vẻ, bé Na thì ra vườn chơi, cô bé có vẻ thích thú với khu vườn của Huy, nơi có rất nhiều hoa và những chú chim hót líu lo, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé đến một nơi như thế này. Một nơi mà ở Sài Gòn rất khó để tìm.
- Chào cháu, nhà cháu ở đâu, cháu đến đây với ai thế ? Tiếng Huy cất lên.
- Dạ nhà cháu ở ngoài kia, cháu đến đây với bà ngoại.
- Cháu có vẻ thích khu vườn của chú nhỉ?
- Dạ ở đây có nhiều hoa đẹp giống như trong sách cháu học. Cháu thích hoa lắm ạ!
- Thế mai mốt cháu cứ qua đây chơi nhé, chú sẽ cho cháu ngắm hoa miễn phí luôn. Nhưng nhớ là không được ngắt hoa của chú đấy nhé.
- Dạ cháu cám ơn chú.
- Mà cháu tên gì nhỉ?
- Dạ cháu tên Na ạ.
- Na ơi về thôi con, tiếng bà ngoại gọi bé Na về.
Trước khi về bà Chi còn lấy một ít bánh kẹo cho vào một chiếc hộp để tặng cho bé Na vì bà ấy có vẻ rất mến con bé.
- Tội nghiệp, nhà có 3 bà cháu, mẹ thì còn trẻ, chẳng biết bố nó đâu nữa, mà con bé ngoan ngoãn lễ phép ra phết. Ước gì mẹ cũng có đứa cháu như thế, mẹ thương phải biết.
- Thì từ từ mẹ cũng có thôi, mẹ vội gì chứ.
- Từ từ sao mà được, con năm nay 34 rồi không lo lấy vợ sinh con đi, để mẹ có cháu bế chứ.
- Dạ con biết rồi. Mẹ cứ chờ đi cũng không lâu nữa đâu mẹ à.
Nói vậy cho mẹ anh yên tâm chứ bây giờ anh có yêu cô nào đâu huống chi là lấy làm vợ chứ.
- Con ra ngoài đi công việc một lát nhé mẹ.
Huy chào mẹ rồi vội vàng lái xe ra ngoài như né tránh các câu hỏi của mẹ anh.
Người mẹ chỉ biết thở dài rồi nhìn theo bóng con trai mình đi khuất.
***
- An ơi, con đem chiếc hộp sang nhà bác hàng xóm mới trả hộ mẹ đi, hôm qua bác ấy cho kẹo bé na đấy.
Hôm nay là thứ 7, chính vì thế bé Na không phải đi học, và cô cũng được nghỉ ở nhà.
- Con đi với mẹ không Na
- Dạ cho con đi với.
Nói xong hai mẹ con dắt tay nhau qua nhà bà Chi
Bính bong, bính bong,... tiếng chuông cửa reo lên một hồi.
Bà Chi ra mở cửa, trông thấy bé Na, bà rất vui.
- Dạ con qua trả bác chiếc hộp ạ, cám ơn bác nhiều lắm.
- Hai mẹ con vào nhà chơi một tí rồi về.
Có lẽ do ngại nên An khéo từ chối, lúc ấy Huy từ trong nhà vọng ra
- Mẹ làm gì ngoài ấy mà lâu thế
- À có hai mẹ con bé Na qua, có lẽ là do mến cô bé nên anh vội bước ra cổng để gặp bé .
- Chào anh.
- Trông cô quen lắm, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
- Anh không nhớ tôi à, tôi chính là người mà hôm nọ bị anh chạy xe văng nước vào người ở ngoài đầu hẻm đấy.
- Nhắc đến chuyện này Huy mới nhớ ra.
- À hôm đó tôi bất cẩn quá, con gái của cô đấy à.?
- Đúng rồi, đây là bé Na, con gái của tôi.
- Mẹ ơi trong nhà chú này có một khu vườn đẹp lắm, mẹ cho con vào chơi nhé. Bé Na cắt ngang lời mẹ
- Thôi con để hôm khác, mẹ có công việc ở nhà rồi.
Nói xong hai mẹ con An chào từ biệt mẹ con Huy rồi ra về
Huy dõi mắt theo bước chân của hai mẹ con An, anh lục lọi trong trí nhớ của mình. Căn nhà ấy, cô gái ấy, khuôn mặt ấy. Thì ra An cũng chính là cô gái ôm đàn hát hôm trước mà Huy chính là một khán giả thầm lặng theo dõi, quan sát cô từ đầu đến cuối. Một cô gái trẻ mà đã có con lớn như thế rồi sao. Những suy nghĩ mông lung lại xuất hiện trong tâm trí của Huy.
- Con cũng có vẻ mến bé Na nhỉ?
- Con bé dễ thương, ngoan ngãn và đáng yêu mà mẹ.
- Mà hình như nó không có cha thì phải, tội nghiệp hai mẹ con, mà mẹ thấy mẹ nó cũng có vẻ hiền lành không biết sao lại thế.
- Thôi chuyện hàng xóm, mẹ đừng quan tâm quá làm gì, mất công mất sức thêm.
Huy đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng trong đầu anh vẫn còn hiện lên hình ảnh của hai mẹ con An.
***
Hôm nay Sài Gòn lại cúp điện, Huy lại ra ban công hóng gió, bầu trời hôm nay không có sao có lẽ do ánh sáng của mặt trăng đã làm mờ đi ánh sáng của những ngôi sao. Như một thói quen, anh đưa mắt sang ban công nhà của An như tìm kiếm, chờ đợi một điều gì đó. Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, không gian nơi ấy vẫn trống rỗng, chẳng có điều gì xuất hiện cả. Sự chờ đợi trong vô vọng khiến Huy cảm thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Anh quyết định rời khỏi ban công và đi ra ngoài tản bộ vài vòng hy vọng đầu óc anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Vừa bước được vài bước, anh vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Thì ra An cũng đang đi tản bộ như Huy, cũng không khó khăn để hai con người ấy nhìn thấy nhau.
Huy tiến lại gần bên An
- Chào cô, cô cũng đi dạo à?
- Chào anh, thời tiết hôm nay nóng nực quá nên tôi ra đây hóng gió một chút rồi về ngủ.
- Vậy tôi đi chung với cô được không
- Đường di rộng như thế, anh muốn thì cứ việc đi, hỏi tôi làm gì.
Có lẽ do lần gặp nhau đầu tiên quá “đặc biệt” cho nên An có ấn tượng không tốt về Huy cho lắm, cô cho rằng anh là một người giàu có, gương mặt thì lạnh lùng, có vẻ hách dịch và chẳng xem ai ra gì. Chính vì thế mà cô chẳng nói thêm một lời nào cả. Đi bên cạnh An, Huy cũng chẳng biết phải nói điều gì. Hai con người bước đi song song với nhau, im lặng đến khó hiểu.
Cảm thấy mọi chuyện dường như không ổn, Huy muốn xoá đi không gian tĩnh lặng đến nhàm chán kia, anh lên tiếng hỏi An
- À hôm nay bé Na có đi học không nhỉ?
- Hôm nay là thứ tư mà tất nhiên là có rồi.
- Bé học lớp mấy rồi cô?
- Bé mới học lớp lá thôi.
- Mẹ tôi cũng quý cô bé lắm đấy, bà cứ nhắc mãi.
- Con tôi cũng thích khu vườn nhà anh lắm, bé nó cũng hay kể cho tôi nghe.
- Thế à, nếu bé thích thì cô cứ cho bé sang nhà tôi chơi, chúng ta là hàng xóm mà. Cả hai cùng bật cười, An không nghĩ rằng mình có thể trò chuyện với anh ta một cách thoải mái như thế.