ca mặc dù không muốn lấy Đông Ly làm vợ, nhưng cũng khăng khăng nạp nàng làm thiếp, nguyện vọng của hắn cùng chung sống với Đông Ly chỉ sợ là không thể đạt tới.
"Ly nhi, vì tốt cho muội nên tốt hơn muội vẫn là đi theo đại ca, tuy rằng muội chỉ là một tiểu thiếp nho nhỏ, nhưng chỉ cần muội chăm chỉ nấu nướng nhiều món ngon lạ, khiến đại ca vui lòng, có lẽ đại ca sẽ thay đổi chủ ý, lập muội trở thành thiếu phúc tấn của hắn." Đức An đau lòng, miễn cưỡng mỉm cười an ủi nàng.
Khương Đông Ly nghe thấy vậy, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, hờn giận nói, “Muội không thèm làm thê tử của hắn. Bộ dáng của hắn lúc nào cũng hung hăng, lúc nào cũng khi dễ muội.”
Lòng Đức An đau buốt, đành vỗ vỗ của bàn tay nhỏ bé của nàng, "Sẽ không đâu, đại ca chỉ là khá nghiêm túc mà thôi, huynh ấy sẽ không ức hiếp muội đâu!"
"An ca ca, nữ hài tử sau khi lớn lên, là phải nhất định lập gia đình hay không? Không thể không như vậy được sao?" Khương Đông Ly đột nhiên hỏi không đầu không đuôi.
Đức An bật cười lớn tiếng, trìu mến nói: "Tất nhiên là phải như vậy rồi! Nữ hài tử sau khi lớn lên chung quy phải lập gia đình, nếu không lập gia đình sẽ bị người khác cười chê giễu cợt."
Khương Đông Ly chợt co rút hai bả vai, đầu hơi cúi xuống, nặng nề thở dài một hơi, sau đó chậm rãi quay đầu về phía Đức An, ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu.
"Làm sao vậy? Sao lại nhìn huynh đăm chiêu thế?" Đức An cười hỏi.
"Ai!" Khương Đông Ly lại thở dài một hơi. "Không có gì, muội chỉ nghĩ… tại sao người muội phải lấy không phải là huynh mà là Đức Tuyển đại ca? Muội tình nguyện gả cho An ca ca, cũng không muốn gả cho hắn!"
Đức An nghe vậy trong lòng vui sướng phát điên.
Nhưng mà, ở phía sau đình, dưới tàng cây liễu có một thân ảnh to khỏe cao ngất đang rùng mình, phụt ra một tiếng gầm lạnh lùng cùng ánh mắt nghiêm nghị, cả người mơ hồ tản ra một luồng khí nóng bừng tức giận.
"Muội sao lại nghĩ như vậy chứ?" Thanh âm của Đức An có phần hơi run run. Chỉ cần nàng trong lòng nghĩ đến hắn như hắn nghĩ đến nàng, như vậy hắn sẽ cố lấy dũng khí, liều lĩnh đoạt lại nàng.
"Bởi vì An ca ca luôn tốt nhất với muội, hiểu rõ muội nhất, giống như ca ca ruột thịt của muội vậy!" Khương Đông Ly khờ dại trả lời.
Ở trong lòng của nàng, nàng đối Đức An như là huynh muội thân tình, không có đến nữa điểm giống tình yêu nam nữ, chẳng qua là nàng không phân biệt được hai dạng tình cảm này rất khác nhau.
"Thật chỉ là như vậy thôi sao?" Đức An hỏi lại, trong lòng cười khổ, có phần hơi thất vọng.
"Dạ!" Khương Đông Ly ngọt ngào cười, nghiêng người qua, dùng một đôi tay nhỏ bé ôm chầm lấy vai Đức An, đem cái trán để trên cánh tay hắn, nũng nịu nói: "Đương nhiên là như thế này rồi! Ngoại trừ A mã và ngạc nương ra, người làm Ly nhi vui nhất chính là An ca ca!"
Đức An nở nụ cười vừa vui mừng vừa cay đắng, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm đen bóng của nàng. Thì thôi vậy! Nếu không thể nào làm nam nhân của nàng, có thể làm ca ca của nàng cũng tốt, ít nhất có thể mỗi ngày vẫn được gặp nàng. Biết được bản thân mình ở trong tim nàng cũng có vị trí dù nhỏ nhoi, hắn cũng đủ thỏa mãn rồi, nhưng… Vì sao trong lòng vẫn như rất đau vẫn rất chua xót?
Không muốn nghĩ nhiều, hắn vươn tay ra, ôm chặt Đông Ly, những ngày mà còn có thể ôm lấy nàng như thế này thì đã không còn nhiều nữa, hắn chỉ có thể nắm chắc thời khắc này, cho đến khi hắn nhất định phải buông tay!
Thấy màn tình cảm này, ở bên ngoài đình, dưới tàng cây liễu thoáng hiện thân ảnh cao lớn, hai tay nắm chặt thành quyền, chứa đầy tức giận mắt đen hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn ngắm hai con người đang ôm nhau bên trong ngôi đình, khóe môi hắn gợi lên một nụ cười lãnh khốc ma quái…