Hí kịch đang đặc sắc, tiếc là người diễn quá say mê, vui quá hóa buồn đánh đổ lò nướng bên trong mới lấy ra thành phẩm. "Phanh" một thanh âm vang lên, cắt đứt một đoạn hí kịch đang đặc sắc trước mắt.
Trong phòng bếp rơi vào hỗn loạn.
Gặp rắc rối là Trạm Na quả thực là khóc không ra nước mắt, vì không phải đánh đổ bánh bích quy khiến mọi người bận rộn vài giờ mà là cắt đứt trước mắt châu về hợp phố hảo diễn.
Chỉ có điều Ôn Lực Nhã cũng rất cảm kích sự cắt ngang của nàng, khiến nàng có thể có cơ hội này tạm thời từ tình hình xảy ra bất ngờ có tâm tình kinh ngạc và rối loạn.
Hắn là nhận thức thật vậy chăng? Tại sao lại thay đổi bất ngờ như vậy?
Nàng nhớ tới trước đây khi ly hôn, không hỏi lý do một tiếng thì ký tên, chẳng lẽ không đúng biểu thị hắn kỳ thực muốn cùng nàng ly hôn rồi suy nghĩ thật lâu, chỉ là đau khổ không có cơ hội hoặc tìm không được lý do mà thôi, thật vất vả đợi được nàng chủ động mở miệng, đương nhiên không thể buông tha cơ hội tốt như vậy.
Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?
Nếu như nói đúng vậy, hắn hiện nay sao đột nhiên chạy tới cùng nàng cầu hôn chứ?
Suy nghĩ của Ôn Lực Nhã hỗn loạn, hoàn toàn muốn làm cho rõ ràng trong đầu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mà chính nàng chứ? Đối mặt nàng muốn cùng Tề Thác nối lại tình xưa, nàng nên làm như thế nào?
Ngươi nguyện ý kết hôn với ta một lần nữa sao?
Nàng nguyện ý, một trăm nguyện ý một vạn nguyện ý bởi vì nàng vẫn còn yêu hắn, rất yêu rất yêu.
Thế nhưng cho dù cô đã lâu không đi tìm hiểu hắn vì sao không nói hai lời thì ký tên, nàng cùng hắn ly hôn là có nguyên nhân, đó chính là bản thân không xứng với hắn, nàng thực sự có thể không để ý ánh mắt xem thường của người khác, tiếp tục làm lão bà của hắn sao?
Nhưng nàng vĩnh viễn cũng quên không được lần trước khi theo hắn đi tham gia yến hội nghe được những lời ra tiếng vào đó ─
Ngươi thật là Tề tổng tài phu nhân? Ta thực sự là không thể tin được.
Xin hỏi ngươi du học ở đâu? Cái gì, ngươi không xuất ngoại du học sao?
Vậy ngươi bình thường làm gì để giải trí, hứng thú là cái gì? Gì, làm việc nhà? Ngươi nói đùa sao?
Thiên của ta, ngươi có hay không thấy nữ nhân ấy cũng dám mặc thành như vậy tới tham gia yến hội, không biết còn có thể cho rằng nàng là nữ phục vụ mất!
Hay nha, khi nghe nói nàng lão bà của Tề Thác, ta kinh ngạc đến thiếu chút nữa ngã xuống. Tề Thác suất như thế, nam nhân có điều kiện tốt như vậy, thế nào lại lấy lão bà như thế nha?
Có thể không cẩn thận bị nữ nhân ấy bỏ bùa chú.
Ha ha....
Được rồi, các ngươi biết không? Nàng cũng không có du học nha, nhưng lại là từ một khu nhà tốt nghiệp trường học ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua tên, nàng cùng Tề Thác căn bản một điểm cũng không xứng nha!
Chính là, khi ta vừa hỏi nàng hứng thú, nàng lại trả lời làm việc nhà nha, trời ạ Tề Thác rốt cuộc đi nơi nào tìm một nữ nhân như thế làm lão bà nha? Làm việc nhà? Vậy cũng khó trách nàng hội ăn mặc một thân quần áo mới mua ngoài chợ, người thích làm việc nhà nhất định thường đi chợ, ha ha...
Tiếng cười nhạo của mấy người phụ nhân bên trong toa-lét lời nói còn văng vẳng bên tai, làm nàng muốn quên cũng quên không được là một ác mộng.
Nếu như không phải những nữ nhân kia nói, nàng sợ rằng đến bây giờ cũng còn đắm chìm giữa hạnh phúc của bản thân, cho rằng mình rất xứng là tề phu nhân không khiến hắn mất mặt, đồng thời tin tưởng hắn mỗi một câu nói với nàng là lời khen ─
Tất cả mọi người đều nói ngươi rất đẹp, rất có khí chất.
Tất cả mọi người đều nói ta có vận cứt chó nào, có thể lấy được ngươi một người tốt như thế làm bà xã.
Tất cả mọi người đều nói ngươi nấu thức ăn ngon lắm, nướng bánh bích quy ăn ngon vô cùng.
Tất cả mọi người đều hâm mộ ta, nói có thể lấy được ngươi thực sự là tam sinh hữu hạnh, ta cũng cảm thấy như vậy.
Lời hắn nói luôn luôn nghe thật là tốt, êm tai đến nỗi nàng bị che hai mắt đã quên trong lúc đó bọn họ căn bản vốn có cuộc sống khác nhau thật lớn.
Chiều cao có thể không phải là khoảng cách, tuổi tác cũng không phải thế nhưng môi trường trưởng thành khác nhau và hai người gia đình bần phú chênh lệch rất lớn, nhưng có thể tạo thành vấn đề rất lớn đặc biệt là còn có một đống người hiểu chuyện xông tới làm bừa làm loạn...
Kỳ thực nàng có thể chịu được người khác phê bình và khinh bỉ nàng, chỉ cần hắn vẫn yêu nàng bên người nàng là đủ rồi, thế nhưng khiến nàng không cách nào chấp nhận chính là hắn lại bởi vì quan hệ với nàng mà biến thành đối tượng để người khác phê bình và cười nhạo.
Nàng thực sự không có cách gì chấp nhận điểm này, cho nên nhiều lần đấu tranh, tự hỏi và sau đó trải qua vô số đêm trằn trọc mất ngủ, nàng quyết định cùng ly hôn nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn dĩ nhiên không chút do dự đáp ứng.
Khi đó nàng đau lòng, tan nát cõi lòng, có cảm giác khiếp sợ, nỗi khiếp sợ vẫn còn tồn tại khiến nàng hiện nay cho dù nghĩ lớn tiếng với hắn nói ta nguyện ý, đều có loại cảm giác sợ hãi và chùn chân.
Ngươi nguyện ý kết hôn với ta một lần nữa sao?
Hắn rốt cuộc mang theo tâm tình gì cùng nàng nói những lời này chứ?
Cho đến khi toàn bộ bánh bích quy trong của hàng bán hết, phải đóng cửa. Ôn Lực Nhã vẫn không nghĩ ra, cũng đoán không ra.
" Được rồi được rồi, việc nhỏ đóng cửa còn lại giao cho chúng ta thì tốt rồi, ngươi nhanh đi bồi công thần ngày hôm nay khiến chúng ta đóng cửa trước thời gian, nhanh lên một chút đi!" Bạch Lăng đột nhiên chặn ngang cướp đi khăn lau trên tay nàng, đem nàng đẩy đi phía trước mặt tiền cửa hàng.
Công thần này không cần phải nói, nàng cũng biết là ai. Từ khi Trạm Na không cẩn thận đem bàn bánh bích quy đánh đổ, nàng mượn cớ xử lý, giả bộ vội vàng không đếm xỉa tới hắn. Tề Thác vẫn ở lại trong cửa hàng không đi, sau đó thậm chí còn chủ động giúp đỡ bán bánh bích quy.
Thành viên tiêu thụ soái ca sức hấp dẫn quả nhiên nhanh không thể đỡ, không chỉ có các nữ nhân tuổi trẻ xuất tiền túi mua bánh bích quy, ngay cả một số người có tuổi tác chậm chạp cũng nhịn không được thấy hắn mà đến, không chỉ có đem toàn bộ bánh bích quy được bán trong của hàng tranh mua không còn, ngay cả bánh trong các lò nướng dưới nhà bếp đang nướng cũng đều được đặt hàng không còn, khiến nàng cuối cùng không thể không lấy nguyên nhân nguyên liệu trong cửa hàng không đủ mà dừng công việc tuyên bố đóng cửa trước thời gian.
Nhận biết hắn nhiều năm như vậy nàng sớm nên hiểu hắn là một người không dễ dàng buông tha ai, một khi hạ quyết định quyết tâm phải làm cái gì, trừ phi đạt được mục đích bằng không hội tuyệt đối không dừng tay.
Cho nên hắn cũng không thể được bởi vậy cho rằng, hắn và nàng hai người bọn họ tái hôn, cũng là tuyên bố nhất định phải vậy?
Trong lòng có một loại chờ mong lại sợ cảm thấy bị thương đang lên men, khiến nàng bỗng nhiên từ bức rèm châu bước lên trước.
" Bạch Lăng, ta..." Nàng dừng bước chân lại, quay đầu lại đối Bạch Lăng lắc đầu lại bị nàng dùng sức đẩy đi phía trước lảo đảo xuyên qua bức rèm châu, đụng vào ngực Tề Thác không biết khi nào thôi đi tới phía sau bức rèm châu.
" Người đã giao cho ngươi, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta." Bạch Lăng sắp xếp đồ nói, sau đó xoay người biến mất phía sau bức rèm châu.
Ôn Lực Nhã sửng sốt, căn bản không nghĩ tới hai người bọn họ cũng sẽ có lén lút giao dịch.
" Ngươi đáp ứng Bạch Lăng chuyện gì?" Tò mò khiến nàng nhất thời đã quên bản thân có tâm trạng ngũ vị tạp trần, ngẩng đầu lên hoài nghi hỏi.
" Ngươi muốn biết?"
Nàng không chút do dự lập tức gật đầu.
" Vậy hôn ta một cái." Tề Thác đưa tay chỉ vào má mình, khiến nàng ngây người ngay tại chỗ, không biết nên làm sao phản ứng nhìn hắn.
Thấy nàng không nhúc nhích, hắn chỉ vào miệng mình thay đổi, tự cho là hài hước đối nàng nhếch miệng nói: "Đương nhiên nếu như ngươi muốn hôn ở đây cũng được."
Nhưng Ôn Lực Nhã lại cười không nổi. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra, đoán không ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên chỉ là trầm mặc nhìn hắn lại không biết bản thân trên mặt mang vẻ mặt ủ dột và phòng bị, khiến Tề Thác nhìn nhất thời có loại cảm giác cái bụng bị đá một cước thật mạnh.
Nàng vậy mà lại phòng bị hắn?
" Không nên như vậy." Hắn nhịn không được thấp giọng cầu xin.
" Không nên cái gì?" Nàng mờ mịt hắn, không rõ hắn đang nói cái gì.
" Không nên đối với ta có phòng bị, ta sẽ không tổn thương ngươi cho nên không nên dùng ánh mắt đả thương người nhìn ta, Lực Nhã." Hắn với vẻ mặt và giọng điệu bị thương đối nàng nói.
" Ta không có ý tứ này." Ôn Lực Nhã vội vàng lắc đầu, nhưng hắn lại trầm mặc không nói dùng vẻ mặt bị thương nhìn nàng, khiến nàng sốt ruột phải lại lần nữa bảo đảm "Thực sự."
" Ta đã từng tổn thương ngươi hay không?" Hắn đột nhiên mở miệng "Bởi vì ta hại ngươi thương tâm khổ sở, cho nên ngươi mới có thể tuyệt vọng đến phải ly khai ta, đúng hay không?"
" Không phải như thế." Ôn Lực Nhã khẽ sửng sốt một chút, lập tức phủ nhận.
" Vậy vì sao muốn cùng ta ly hôn?"
Nàng cảm thấy bất ngờ nhìn hắn, đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Cũng đã ly hôn hơn hai tháng, hắn bây giờ mới hỏi vì sao, có thể hay không quá chậm?
" Vì sao?" Nàng hỏi.
" Cái gì vì sao?" Hắn bị hỏi mạc danh kỳ diệu.
" Vì sao trước đây khi nói với ngươi muốn ly hôn, ngươi không hỏi, cho tới bây giờ cũng rồi ly hôn lâu như vậy mới hỏi?" Nàng không kềm chế được nắm chặt hai tay, trong thanh âm tràn ngập áp lực phẫn nộ và không thông cảm.
" Ta hỏi qua ngươi xác định không? Ngươi nói xác định." Hắn nhìn nàng nói.
" Nếu như không xác định, ta sẽ không mở miệng nói muốn ly hôn."
" Cho nên nếu như ngươi đã xác định, ta đây cần gì phải miễn cưỡng muốn moi vết thương của ngươi hỏi ngươi tại sao, khiến tâm ngươi sẽ thương một lần nữa?"
Nàng nghe vậy, đột nhiên giật mình.
" Ta vẫn cho rằng hai người cùng một chỗ nhất định phải vui vẻ hạnh phúc buồn hiu nếu như ngươi và ta cùng một chỗ đã không vui vẻ, ta lại dựa vào cái gì ép buộc ngươi ở lại bên cạnh chứ?" Hắn đau khổ giải thích.
Ôn Lực Nhã nhìn hắn, cảm thấy muốn cười lại cười không nổi.
Nếu như hắn thực sự yêu nàng, thực sự quan tâm nàng, chỉ cần nói không muốn mất đi nàng, thậm chí chỉ cần nói đơn giản một câu không được đi, có thể dễ dàng đem nàng lưu lại, nhưng hắn lại nói dựa vào cái gì?
Chỉ bằng bọn họ trong lúc đó yêu không được sao?
Chỉ bằng hắn là lão công nàng không được sao?
Chỉ bằng bọn họ ở trước mặt mọi người từng hứa hẹn qua, muốn cùng chung sống suốt đời không được sao?
Hắn một nghìn một trăm lý do có thể lưu nàng lại, cho dù là lời nói dối cũng được, thế nhưng lại cái gì cũng chưa từng nói thì buông tay để nàng đi.
Nếu như yêu thương một người, thực sự có thể khinh địch như vậy nói buông tay sao?
" Cho nên trước ngươi nói chẳng qua là nói đùa?" Ôn Lực Nhã tức cười hỏi, bản thân cho rằng hắn đã không thương nàng nữa.
" Nếu trước kia nói?" Tề Thác nhìn nàng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nàng chỉ là cái gì.
" Ngươi hỏi ta nguyện ý gả cho ngươi một lần nữa không? Vậy chỉ là một lời nói đùa đúng hay không?" Cố nén bi thương, không muốn lại lần nữa ở trước mặt hắn