Chồng Có Sự Cứng Rắn Của Chồng, Vợ Có Sự Khéo Léo Của Vợ
Sau chuyện đó, Lưu Ngọc Đình không còn xuất hiện trong điện thoại của Lê Bằng, nhưng những câu chuyện xoay quanh “bạn gái cũ†vẫn chưa kết thúc. Không phải vì tôi hay nhắc đến, mà là bởi từ “bạn gái cũ” quá dễ dùng, đúng là thành vì nó mà bại cũng vì nó.
Mỗi người đều có nhược điểm và tử huyệt, đánh trúng nhược điểm đồng nghĩa với nắm trúng điểm yếu của đối phương. Còn nếu tóm được tử huyệt, đồng nghĩa với việc chạm được đến giới hạn cuối cùng, khiến đối phương phải bộc phát. Tôi chỉ có thể nói rằng, nếu như tử huyệt của đàn ông là xe cộ, sĩ diện, cắm sừng, vậy thì “bạn gái cũ” chính là nhược điểm của họ.
Lê Bằng từng hỏi tôi vài lần về anh chàng hướng dẫn viên du lịch ở Vân Nam – A Mông, nhưng tôi không thể không khẳng định rằng, trình độ nói cạnh khóe của anh chẳng ra sao cả.
Lúc chúng tôi cùng nhau xem chương trình du lịch, đang chiếu về Lệ Giang, Lê Bằng hỏi tôi một câu hỏi rất kỳ lạ: “Chẳng phải em từng tới đó, cái anh chàng A Mông đó từng đưa em đi chơi rồi mà, còn xem làm gì”.
Tôi không trả lời, anh nhìn tôi một cái, dùng cùi chỏ huých huých tôi: “Anh đang hỏi em đấy”.
Tôi đáp: “Ồ, chơi vui lắm, xem chương trình này để ôn lại kỷ niệm”.
Miumiu gọi điện đến, tôi lánh sang một bên nói chuyện, nghe cô ấy kể xem gần đây có chuyện tình nào mới không. Lúc quay trở lại, Lê Bằng hỏi tôi ai gọi đến.
Tôi nói: “Là Miumiu, muộn thế này rồi còn có thể là ai khác cơ chứ”.
“Vậy tại sao em phải nghe điện thoại sau lưng anh?”
“Em sợ làm ảnh hưởng đến anh, điện thoại của em cách âm không tốt, không phải là anh không biết điều này.”
“Vậy tại sao trước kia khi nghe điện thoại của cô ấy em không nghe sau lưng anh?”
Tôi lườm anh một cái, nói: “Thế anh nghĩ là ai gọi đến?”.
“Không phải là bạn trai cũ của em đấy chứ?”
“Ồ… Vậy bao nhiêu lần anh nói chuyện sau lưng em đều là bạn gái cũ gọi đến à?”
Lê Bằng không nói gì.
Sau chuyện điện thoại lần này, mỗi lần Lê Bằng gây sự với tôi, tôi đều nhân lúc anh không ngờ tới mà nói rằng: “Ài, đám bạn gái cũ của anh…”.
“Bạn gái cũ” là cấm địa đầy rẫy bom mìn ngăn cách giữa đàn ông và phụ nữ, đàn ông sợ giẫm phải, bởi một khi nhận được câu: “Anh nói đi, em đảm bảo sẽ không để bụng đâu”, thì lập tức sẽ họ rơi vào trạng thái lo lắng không yên. Đàn ông cho rằng câu mà phụ nữ đảm bảo “không bao giờ nhắc đến nữa” đồng nghĩa với việc trong tương lai những chuyện cũ sẽ được nhắc đi nhắc lại vô số lần. Họ nghĩ về phụ nữ như vậy nhưng đâu có tự nhìn lại chính mình, chính họ cũng rất thích lật lại chuyện cũ.
Nếu tất cả mọi người đều thích kể lể chuyện cũ, thì vấn đề quan trọng là phải xem xem ai kể lại gay cấn hơn.
Miumiu dạy tôi một cách: “Lừa dối”.
Cô ấy cho rằng, trong lòng đàn ông lúc nào cũng có điều khuất tất, cho dù chưa từng làm gì có lỗi thì cũng vẫn có thứ khiến họ hổ thẹn, đây vốn là bản chất của họ. Gặp phải những người đàn ông sống không thẹn với lòng thì dù có truy tìm cách mấy cũng không thể thu được kết quả, nhưng đổi lại phụ nữ sẽ vì đó mà cực kỳ yên lòng. Còn gặp phải những người đàn ông trong lòng có điều khuất tất, sẽ bắt bẻ được nhiều điều, lúc đó, phụ nữ ngoài việc quăng lưới để bắt mẻ cá lớn thì cũng nên giữ vững lòng độ lượng của mình. Bởi không ít phụ nữ sau khi thu được kết quả vì quá sốc mà làm ầm ĩ lên, một h đòi chia tay, nguyên nhân đều giống nhau, tất cả chỉ bởi hai chữ “lừa dối”.
Đàn bà không chịu được đàn ông lừa dối, đàn ông cũng không chịu được cảnh bị đàn bà dối lừa, nghe nói bình quân mỗi ngày con người nói dối sáu lần, số lần bị lừa dối khoảng mấy chục lần, cũng có thể nói mỗi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần đi lừa người khác và bị người khác lừa bất cứ lúc nào, số lần lừa dối còn nhiều hơn số lần ăn cơm, đúng là chuyện cơm bữa.
Nhưng tất cả mọi người đều không thể quen với chuyện giống như cơm bữa đó, thậm chí hết một đời cũng không thể quen, tuy vậy lại rất ít người nói: “Tôi không muốn lừa gạt người khác nữa”, mà đa phần đều nói: “Đừng có lừa tôi nữa”. Từ đó có thể thấy, cái mà mọi người để ý là “bị lừa”.
Sau khi Miumiu đề nghị tôi hãy thử chiêu “lừa dối”, tôi vẫn chưa có cơ hội thử, mà cũng lười không muốn thử, tôi luôn cho rằng đó là cấm địa, giống như chiếc hộp của Pandora, có nên mở nó ra hay không là do bạn quyết định, còn sau khi mở ra rồi thứ xấu xa quỷ quái gì sẽ xuất hiện thì đó lại là chuyện của ông trời.
Khi phong ba bão táp mang tên “bạn gái cũ” lắng xuống vài ngày, tần suất Lê Bằng về nhà muộn ngày một tăng. Tôi biết, anh thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách cùng Trương Mai, nhưng có phải lần nào về muộn cũng là đi tiếp khách hay không thì tôi không dám chắc.
Tôi hỏi Miumiu như vậy là sao, Miumiu nói, tôi đã bắt đầu không tin tưởng vào Lê Bằng.
Tôi nói: “Vậy cậu tin tưởng một trăm phần trăm vào những anh bạn trai trước kia của cậu à?”.
Cô ấy đáp: “Không, đối với đàn ông, tuyệt đối không được yên tâm hoàn toàn”.
Tôi hoàn toàn tán đồng.
Hôm đó, Lê Bằng lại về nhà trong trạng tháiay mềm, ngã gục trên sofa, mặt đỏ tưng bừng, vẻ mặt ngô nghê, miệng ngâm nga giai điệu lạc điệu của một bài hát không rõ tên. Tôi tiến lại gần nghe, hình như đang hát cái gì đại loại như: “Văng tục một câu, tất cả là tại cô, vì cô nên tôi mới phải vào tù…”.
“Đại Mao, đây là bài hát gì vậy?”
Sau khi cười ngô nghê, anh nói: “Bài hát lang thang, bài hát của những kẻ lang bạt”.
“Anh không phải là kẻ lang bạt, anh đã có vợ, nơi vợ anh đang ở là nhà của anh.”
Anh lắc đầu nói: “Nơi ở của kẻ lang bạt ở khắp mọi nơi, chỗ nào mà chẳng là nhà!”.
“Ồ, vậy à? Thế hôm nay anh chơi trò gì ở KTV?”
“Vui lắm… Không đúng, làm sao em biết anh đến đó? Anh đâu có đi…”
“Anh vừa nói đây thôi, anh còn nói ở đó có rất nhiều gái đẹp.”
Sau một hồi im lặng, anh nói: “Làm gì có, trong mắt anh làm gì có gái đẹp, chỉ có vợ anh thôi!”.
Lê Bằng dường như bắt đầu tỉnh táo, nhưng tôi cũng có được điều mình muốn.
Tôi nói: “Thật không, nhưng bạn em vừa gọi điện, nói là nhìn thấy anh, còn nói anh không giống như đang đi bàn chuyện làm ăn, mà giống như đi giải sầu”.
Sau đó tôi đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn thẳng vào anh: “Anh tự nghĩ kỹ đi, tối nay anh ngủ ngoài sofa”.
Tôi đi vào phòng ngủ, Lê Bằng lẽo đẽo theo vào, dọc đường giải thích: “Bạn em hiểu nhầm anh rồi, hôm nay anh đi liên hoan cùng đám bạn đại học… Họ chơi vui quá, anh cũng không thể không tham dự”.
Tôi “ồ” lên một tiếng nói: “Nếu đều là bạn học đại học, thì tại sao lại không thể nói với em? Chắc có cả phụ nữ chứ gì?”.
Anh ngơ ngác, tôi lập tức hỏi tiếp: “Còn cả cô bạn gái cũ thời đại học nữa chứ?”.
Anh lại ngơ ngác, chắc đã bị tôi đoán trúng…
Tôi vỗ vào gương mặt đỏ ửng của anh nói: “Không sao, không sao, nếu đã là bạn gái cũ, thì đó là chuyện trước kia, em không để ý đâu, anh đi tắm rồi vào ngủ đi”.
“Ngược0” một chút sẽ khiến tình cảm thêm đậm đà, nhưng nếu “ngược” quá nhiều sẽ có nguy cơ tự gây tổn thương cho bản thân. Những cuốn tiểu thuyết hay thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những tình huống như vậy, để làm tăng thêm dư vị ngọt ngào cho câu chuyện. Nếu là kết thúc có hậu, thì trước khi chuyện kết thúc, chắc chắn tình huống “ngược” sẽ được đẩy lên đến cao trào, còn nếu là kết thúc bi thương, thì sẽ tranh thủ lúc bạn không chú ý mà “ngược” chết bạn mới thôi.
0 Dằn vặt.
Đối với đàn ông cũng vậy, nên cho anh ta một lời cảnh cáo, sau đó tặng chút ngọt ngào, rồi đòi mình một chút lãi, đừng cho rằng kết hôn rồi thì không cần phải cảnh giác, nhổ lông nách, cạy móng chân, ngoáy mũi, xì hơi đều không cần phải né tránh, cũng đừng cho rằng kết hôn rồi có nghĩa là anh ta sẽ yêu thương bạn cho đến khi đầu bạc răng long, ngay cả chính bạn cũng không dám bảo đảm rằng sẽ yêu anh ta một vạn năm, thì dựa vào cái gì mà bắt anh ta đảm bảo.
Một trong những câu hỏi mà đàn ông sợ bị hỏi nhất đó là: “Anh có yêu em không? Yêu nhiều đến mức nào?”.
Yêu, không nhất thiết phải nói ra miệng, khi anh ta lo lắng về cảm nhận của bạn, đó là yêu, khi anh ta sợ bạn phát hiện ra bí mật của anh ta, đó là yêu, khi anh ta đuổi theo bạn để giải thích, đó là yêu.
Nhưng đáng giận là lúc tôi tự nhủ với mình rằng: “Trong lòng Lê Bằng chỉ có tôi”, thì ngay hôm sau tới công ty, lại nhìn thấy Trương Mai cười tươi như hoa đào, cô ta giọng khản đặc hát bài hát Má lúm đồng tiền một cách lẳng lơ, còn nói với một đồng nghiệp rằng tối qua cô ta hát liền một lúc ba bài hát, hát nhiều đến mức cổ họng đau rát.
Đồng nghiệp đó hỏi cô ta đi cùng với ai, Trương Mai nói nhỏ rằng: “Đi cùng Lê tổng, cậu đừng nói cho ai biết, tôi chỉ nói với mình cậu thôi”.
Trong nháy mắt, đồng nghiệp đó đã đi loan tin cho người khác, hơn nữa còn nói với những ba người.
Khi tin đó được truyền đến tai tôi, tôi cười lạnh lùng, cố kìm chế để không nhắn một tin tra hỏi Lê Bằng, mà nhắm mắt, tĩnh tâm để xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Nếu như tối qua đúng là Lê Bằng và Trương Mai ở cùng nhau, thì đó là một cuộc tụ họp có liên quan đến làm ăn buôn bán, Lê Bằng sẽ không nói là liên hoan lớp đại học, bởi chỉ cần là chuyện liên quan đến làm ăn, tôi sẽ không bao giờ tiếp tục truy hỏi. Hon nữa, Lê Bằng là người thông minh, làm sao có thể thích được cô nàng Trương Mai mồm quang quác lại ngang ngược, tàn ác kia chứ.
Nghĩ vậy, trong lòng tôi đột nhiên thấy thanh thản hơn.
Buổi tối khi về nhà, tôi không hề nhắc nửa chữ về vấn đề này, mãi đến khi ăn cơm, Lê Bằng ăn rất ngon lành, tôi mới nói: “Hôm nay Trương Mai nói với em một chuyện, có liên quan đến anh”.
Lê Bằng dừng đũ tập trung sự chú ý.
Tôi nói: “Cô ta nói rằng hôm qua cô ta đi hát… cùng anh”.
Tôi cố làm ra vẻ rất do dự, như đang chọn câu từ để nói. Quả nhiên tôi đã thành công trong việc khiến Lê Bằng phải căng thẳng.
Anh buông đũa, gương mặt rất thành khẩn nói với tôi rằng: “Không có chuyện đó, cô ta nói dối”.
Tôi chớp mắt: “Ừ, em cũng có cảm giác cô ta đang nói dối”.
Anh nói: “Người đàn bà này nên ít để ý thì tốt hơn, cô ta lắm chuyện quá”.
Tôi nói: “Nếu để thế này sẽ có ảnh hưởng không tốt tới danh dự của anh ở công ty”.
Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Anh sẽ để cho cấp trên của cô ta tìm cơ hội cảnh cáo cô ta, nếu còn có lần nữa, đành phải đuổi cô ta thôi”.
Tôi cười: “Đừng giận, công ty phần lớn đều là phụ nữ, nhiều phụ nữ lắm thị phi là không thể tránh khỏi”.
Nếu như bạn thật lòng để ý, thì đừng để người ta biết bạn để ý đến điều đó, ghen tuông chỉ là phản xạ có điều kiện của phụ nữ, giống như đàn ông thì đều háo sắc vậy. Nhưng trong khi đàn ông đang giải thích thì lòng vị tha của những người phụ nữ hay ghen chỉ to bằng cái lỗ kim mà thôi. Phụ nữ đừng hy vọng có thể giải thích rằng, họ ghen tuông tất cả chỉ vì tình yêu, vì tôi yêu anh nên mói ghen. Bởi đàn ông cho rằng những chuyện nhỏ như thế này không đáng để nhắc tới, thậm chí họ không hiểu được rằng tại sao phụ nữ lại đem mọi chuyện ra đánh đồng với một chữ “yêu”. Ngược lại, lương tâm của đàn ông sẽ cảm thấy bất an trước sự rộng l