Chỉ Cần Bạn Trai Cũ Và Cô Ta Sống Không Hạnh Phúc Là Tôi Có Thể Yên Tâm Rồi
Vừa mở miệng hẹn Lê Bằng cùng tôi tham dự lễ cưới bí mật của bạn trai và bạn gái cũ, trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi, câu hỏi này liên quan đến xưng hô. Ban đầu, tôi gọi anh ta là Đại gia, sau khi bỏ việc, tôi gọi anh là Vưu tiên sinh, bây giờ anh không còn là cấp trên của tôi, theo lẽ thường tôi nên gọi anh là Lê Bằng, chứ không phải Lê tổng.
Lúc này Lê Bằng mới nói: “Trương Lực chính là bạn trai cũ của cô?”.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh ta là bạn trai cũ của tôi, lý do chia tay theo lời anh ta là do tính cách không hợp, nhưng thực tế là do anh ta đã ngoại tình, ngoại tình với bạn gái cũ của anh”.
“Tính cách không hợp” là lý do chia tay muôn thuở.
Lê Bằng lại hỏi: “Loại đàn ông như vậy, tại sao ban đầu cô lại chọn anh ta?”
Ngữ điệu mà Lê Bằng hỏi câu này thật kỳ lạ. Nó vừa giống như ám chỉ Trương Lực đã cám dỗ Lâm Nhược, lại có ý nói tôi có mắt không tròng.
Tôi rất tức giận nói: “Vậy tại sao anh lại chọn Lâm Nhược? Có phải đàn ông các anh thường thích người như cô ta?”. Nếu là tôi lúc trước, khi phản kháng lại Lê Bằng, có lẽ tôi sẽ nói thế này: “Có phải đàn ông các anh thường thích loại người như cô ta?”. Hai câu nói chỉ khác nhau một chữ, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau, may mà tôi không nói ra.
Lê Bằng hơi cau mày, hỏi lại tôi có quen Lâm Nhược không.
Tôi nói: “Không quen, thế nhưng tôi từng thích một người đàn ông đã từng có “quan hệ” với cô ta”.
Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ “quan hệ”, và chắc chắn rằng với trí tưởng tượng phong phú của đàn ông ai cũng hiểu được ý nghĩa đó.
Lông mày của Lê Bằng càng cong hơn, dường như anh ta đã hiểu.
Tôi cũng phát hiện ra anh ta rất hay cau mày, cũng giống như trước kia, luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt.
Lê Bằng trầm tư một lúc, khi bắt đầu lại câu chuyện vẫn là chủ đề xoay quanh Trương Lực, chỉ có điều anh ta dùng cách hỏi vòng vo.
Anh ta nói: “Cô có thể kể cho tôi nghe về tình yêu giữa hai người được không? Nó được bắt đầu thế nào?”.
Nghe anh ta nói vậy, tôi rất thất vọng, tôi cho rằng anh ta muốn tìm hiểu về Trương Lực để so sánh với mình, sau đó xông vào hôn trường cướp dâu. Chuyện như vậy vốn dĩ rất lãng mạn, tôi đã nhiều lần tưởng tượng rằng khoảnh khắc tôi tiến vào lễ đường, cùng một lúc có đến ba người đàn ông quỳ xuống cầu xin tôi đừng lấy chồng. Nhưng những lúc nghĩ tới chuyện này có thể xảy ra với Lâm Nhược tôi lại chỉ thấy ghen ghét.
Tôi uống một ngụm nước, quyết định kể cho anh ta nghe một cách tường tận về chuyện của tôi. Kẻ nhỏ nhen như tôi, đột nhiên rất hy vọng sẽ được xem một màn kịch hay.
Tôi nói với Lê Bằng, Trương Lực rất khéo ăn nói, luôn khen tôi nấu ăn giỏi, dáng chuẩn, tính hay, hòa nhã. Tóm lại, trong mắt anh ta tôi là một cô gái hoàn hảo. Tôi rất hài lòng về điều đó.
Lê Bằng nói xen vào: “Anh ta nói dối, chẳng lẽ cô không nhận ra điều đó sao?”.
Tôi lườm Lê Bằng một cái: “Phụ nữ luôn muốn bị che mắt như vậy đây, anh chưa bao giờ khen Lâm Nhược sao?”.
Anh ta im lặng, tôi tiếp tục kể.
Tôi nói, Trương Lực có giọng hát hay giống như Trương Tín Triết.
Rất nhiều cô gái khi nghe những bản tình ca của Trương Tín Triết thì đều không thể kìm nén được cảm xúc, chúng tôi sẽ rơi nước mắt và tự hồi tưởng về chuyện cũ, sẽ tìm người để tâm sự, thậm chí lấy cái cớ này để có thể uống say bí tỉ.
Đáng tiếc là bên cạnh tôi không phải là Trương Tín Triết mà là Trương Lực.
Một trong số những cô bạn của tôi cũng phát hiện ra điều này.
Ban đầu, Trương Lực xuất hiện tại nhà một cô bạn của tôi, ra ra vào vào, anh ta chinh phục hết cô này đến cô khác, lại có khả năng giấu bí mật đó rất tài tình, chí ít thì anh ta cho là vậy.
Lê Bằng hỏi tôi: “Vậy tại sao cô lại phát hiện ra?”.
Tôi nói: “Tôi phát hiện từ lâu rồi, nhưng tôi mắt nhắm mắt mở, bởi lúc đó tôi không có chứng cứ”.
Cho đến khi tôi bỏ việc và đến công ty cũ làm, tôi quen Miumiu, rồi Miumiu quen Trương Lực và Trương Lực có mục tiêu mới, chuẩn bị cưa Miumiu.
Nhưng Trương Lực đã quên mất điều này, anh ta không biết rằng, bạn trai của Miumiu mở quán KTV, lại là quán mà Trương Lực hay lui tới.
Hằng ngày, bạn trai Miumiu mở cửa làm ăn, kiếm tiền từ giọng hát người khác, nghe nhạc miễn phí, còn Trương Lực dù hát hay thế nào đi nữa cũng vẫn phải bỏ tiền ra để có nơi phô diễn giọng hát của mình.
Một người kiếm tiền, một người tiêu tiền, Trương Lực thua ngay từ xuất phát điểm.
Miumiu nhắc nhở tôi phải cẩn thận với Trương Lực, tôi nói với Miumiu tôi đang định chia tay anh ta, nhưng tiếc rằng chưa có lý do nào hợp lý.
Cô ấy kiến nghị: “Cậu có thể nói rằng, gia đình cậu không thích anh ta”.
“Lý do này phổ biến quá, không đủ sức thuyết phục, hơn nữa chưa bao giờ mẹ tớ tỏ ra không hài lòng.”
“Vậy cậu hãy nói rằng, cậu đã thích người khác.”
“Thực ra anh ta mới là người đã thích người khác, hết cô này đến cô khác, tớ không muốn thay anh ta gánh tiếng xấu.”
“Ồ, cậu cũng có thể nói do tính cách hai người không hợp nhau.”
“Đây là cái lý do tệ nhất mà tớ từng nghe.”
Nhưng cuối cùng, Trương Lực lại lôi lý do đó ra nói với tôi, và ngạc nhiên là tôi đã chấp nhận, bởi cái lý do tệ hại đó đưa ra rất đúng lúc.
Nghe đến đây, Lê Bằng hỏi xen vào: “Vậy cô biết lý do thật sự khiến hai người chia tay nhau từ khi nào?”.
Tôi nói: “Dựa vào trực giác của phụ nữ”.
Lê Bằng lại cau mày, tôi phát hiện ra cặp lông mày của anh ta có thể thể hiện rất nhiều ý nghĩa khác nhau, ví dụ như kinh ngạc, không thể tin nổi, hoang đường, khinh bỉ, hào hứng, chẳng ra sao…
Tôi giải thích: “Trực giác của phụ nữ là thứ rất đáng sợ”.
“Lâm Nhược cũng thường nói như vậy.”
Tôi hận Lâm Nhược, cô ta không những cướp mất người đàn ông của tôi, mà ngay cả những câu nói hay cũng nói trước tôi.
Nhắc đến Lâm Nhược, tôi hỏi Lê Bằng: “Lúc đầu là anh theo đuổi cô ta, hay cô ta quyến rũ anh?”. Lê Bằng giãn cặp lông mày, rồi nheo mắt.
Có vẻ như anh ta không hài lòng với hai từ “quyến rũ”, cũng có thể nó khiến anh ta có cảm giác bản thân mình là người hời hợt, nhưng trong mắt phụ nữ chúng tôi, những người đàn ông bị Lâm Nhược chiếm hữu đều là kẻ hời hợt, thế gọi là vật hợp theo loài.
Tôi giải thích: “Quyến rũ thực ra là một từ trung tính, có lúc dùng để ca ngợi một người phụ nữ mạnh mẽ lại tỉ mỉ”.
Hai bên mép anh ta nhếch lên, nói: “Có những lúc phụ nữ mạnh mẽ, tỉ mỉ lại rất có sức hấp dẫn”.
Tôi nghĩ, anh ta đang ca ngợi sự chiếm hữu của Lâm Nhược với mình, nhưng khi nói những lời này anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi không khỏi nghi ngờ rằng, phải chăng đã có lúc nào đó tôi chiếm hữu được trái tim anh ta.
Nhưng sự thật chứng minh, tôi chưa bao giờ chiếm hữu được một người đàn ông nào.
Lê Bằng bắt đầu kể chuyện giữa anh ta và Lâm Nhược.
Anh ta kể, những lúc anh ta phải làm việc, Lâm Nhược chỉ lặng lẽ ngồi một bên đọc tạp chí, không bao giờ làm phiền, cũng không bao giờ hỏi bộ quần áo này có đẹp hay không, bộ dưỡng da nào phù hợp, thỉnh thoảng còn mang một bát canh nóng đến cho anh ta.
Tôi nói xen vào: “Những người đàn ông vĩ đại thường thích phụ nữ nhỏ bé… Có lẽ cô ta đang đóng kịch?”. Lê Bằng lườm tôi một cái, tiếp tục nói.
Một năm trở lại đây, Lâm Nhược bắt đầu đưa ra những yêu cầu. Xem ra, cô ta không phải là mẫu phụ nữ không có yêu cầu gì, chẳng qua đang đợi thời cơ chín muồi mà thôi.
Lâm Nhược yêu cầu Lê Bằng phải ở bên cạnh nhiều hơn, từ lúc hết giờ làm ngày hôm trước, cho đến giờ đi làm của ngày hôm sau. Lâm Nhược yêu cầu Lê Bằng cho dù đang trong giờ làm hay đến giờ nghỉ đều phải duy trì tần suất một tiếng gọi điện cho cô ta một lần, hơn nữa không chấp nhận lý do “anh đang bận họp”. Lâm Nhược còn thâu tóm hết mọi ngày nghỉ của Lê Bằng, nếu như Lê Bằng mở miệng đòi có khoảng không gian riêng, liền bị quy kết là không còn yêu cô ta.
Tôi không thể tin được vào những điều đó nên một lần nữa xen vào: “Thực ra cô ta coi anh như một đứa con trai”.
Chỉ thiếu điều chưa cho anh bú sữa.
Một lần nữa Lê Bằng lại lườm tôi, rồi tiếp tục kể.
Lâm Nhược ghi chép lại tất cả những ngày nghỉ theo quy định của nhà nước, rồi cả ngày kỷ niệm một năm họ quen nhau, kỷ niệm một năm ngày họ yêu nhau, kỷ niệm một năm ngày họ nắm tay, kỷ niệm một năm ngày họ hôn nhau, thậm chí…
Lê Bằng đột nhiên dừng lại, anh ta đưa mắt nhìn tôi, vờ ho hai tiếng và không nói tiếp.
Tôi đoán, chắc đó là kỷ niệm một năm ngày cô ta cho Lê Bằng bú sữa.
Lê Bằng nói tiếp, kể từ đó anh ta bắt đầu không thể chịu đựng được nữa, nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng mỗi lần quay trở về, đều phải đối mặt với một Lâm Nhược thích to tiếng, làm lớn mọi chuyện.
Lê Bằng nói, anh ta không giỏi trong việc cãi cọ, nên lần nào cũng thua, mỗi lần thua như vậy đều bỏ nhà đi. Lần cãi nhau trước là vào ngày mười ba tháng Hai, anh ta lại thua.
Lần đó, anh ta bỏ đi một tuần.
Nghe đến đây, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, vỗ bàn thật mạnh, nói: “Thật quá đáng!”.
Lê Bằng tỏ ra áy náy: “Tôi cũng biết là mình không nên như vậy, tôi nên để cho cô ấy có chút…”.
Tôi không để ý đến những lời giải thích của anh ta, nói: “Hóa ra, bọn họ đã có ý đồ với nhau từ trước!”.
Lê Bằng ngừng hẳn lại, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nói tiếp: “Lễ Tình nhân vừa rồi, Trương Lực nói với tôi anh ta bận việc, sẽ bù đắp cho tôi sau. Nhưng đáng ghét là, tôi cứ cho rằng, hôm đó anh ta đi với cô Lệ Lệ, hoặc Tiểu Man nào đó”.
Lê Bằng dường như đã tỉnh ngộ.
Anh ta thở dài nói: “Giờ thì sao nào? Hai kẻ bại trận đang ngồi chia sẻ với nhau kinh nghiệm thất bại ư?”.
Nghĩ đến Trương Lực sinh năm Sửu, tôi liền cầm lấy đĩa thịt trâu đổ hết vào nồi lẩu, tranh thủ lúc thịt chưa chín, tôi nói: “Thực ra, mọi cô gái đều cần có bạn trai ở bên cạnh, có những lúc chúng tôi rất cần sự quan tâm của người khác, cần có cảm giác an toàn”.
“Các cô không những cần có được cảm giác an toàn, mà tính chiếm hữu cũng rất cao.”
Tôi chớp chớp mắt, an ủi anh ta: “Về mặt chiếm hữu, đàn ông các anh cũng không kém cạnh đâu… Phụ nữ có thể không cần ăn cơm, nhưng không thể không ghen, mọi điều kiện của anh đều rất tốt, cô ta sợ người khác sẽ cướp mất anh cho dù cô ta đã bỏ đi cùng người khác trước”.
“Thế còn cô, cô cũng vậy sao?”
“Liên quan gì đến tôi, chúng ta đang nói về anh cơ mà.”
“Chúng ta có thể nói chuyện một cách đan xen.”
Tôi ngừng lại, Lê Bằng nói tiếp: “Xem ra, con gái thường thích những lời đường mật, tiếc rằng tôi lại không phải là kẻ có tài ăn nói”.
“Không, chúng tôi chỉ thích người yêu mình nói những lời đường mật.”
Lê Bằng lại như ngộ ra điều gì.
Thịt trâu đã chín, hai chúng tôi nhanh chóng chia nhau ăn hết.
Lúc đó, tôi nhắc lại lần nữa, muốn cùng Lê Bằng đi tham dự lễ cưới của họ, chứng kiến con trâu mập và nhà vệ sinh công cộng làm lễ trói buộc nhau.
Lê Bằng đồng ý.
Tôi hỏi: “Tại sao Lâm Nhược lại gửi thiếp mời cho anh, chẳng lẽ cô ta muốn chọc tức anh, muốn anh phải đố kị? Hay là hy vọng anh sẽ cướp dâu trong lễ cưới?”.