au qua những câu nói, trong đó có câu chuyện về số điện thoại.
Tôi nói: “Em lại định đổi số điện thoại”.
Anh hỏi tôi tại sao.
Tôi đáp: “Em không thích dùng số mà vợ của bạn trai cũ đã từng dùng”.
Anh không nói gì.
Tôi lại nói: “Em cũng giúp anh đổi số khác luôn nhé”.
Anh lại hỏi tại sao.
Tôi nói: “Em nghĩ, anh cũng giống như em, cũng không muốn dùng tiếp số mà bạn gái trước kia đã đăng ký giúp anh”.
Anh vẫn tiếp tục im lặng.
Tôi nói tiếp: “Tại sao anh lại dùng hai số điện thoại?”.
Anh trả lời: “Một số là để dùng cho công việc, còn số kia là số cá nhân”.
Tôi nói: “Đúng vậy, rất nhiều đàn ông đều như vậy, nhốt một người phụ nữ trong bếp, còn trên giường lại có một cô khác”.
Lê Bằng liếc tôi một cái, nhưng cũng không ngăn cản tôi, tôi tiếp túc nói: “Trương Lực cũng có hai số điện thoại, một số để dùng liên lạc với đàn ông, một số để liên lạc với các chị em phụ nữ”.
Anh nói: “Anh ta không phải là một người đàn ông tốt”.
Câu nói vừa rồi của Lê Bằng khiến tôi cảm động, anh nhìn thấu bản chất của Trương Lực và cũng thấu hiểu tôi, hơn nữa điều này càng bộc lộ rõ hơn về chính con người anh.
“Đúng vậy, trước kia em từng hỏi anh ta, em có phải là mối tình đầu của anh ta không. Tất nhiên em biết không phải, nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời của anh ta. Kết quả anh ta nói rằng không phải, còn cho biết thêm mối tình đầu là ai chính anh ta cũng đã quên mất. Phụ nữ bọn em chắc chắn sẽ nhớ mãi mối tình đầu của mình, nhưng tại sao đàn ông có thể quên nhanh vậy được?”
“Không phải gã đàn ông nào cũng như vậy.”
“Thế còn anh, anh có nhớ mối tình đầu của mình là ai không?”
“Nhớ chứ.”
“Kể em nghe đi.”
Quả nhiên Lê Bằng đã kể, thậm chí còn kể hết sức sinh động, tôi ngồi nghe mà như muốn khóc.
Anh kể thuở còn đi học anh rất thích một cô gái dáng người dong dỏng cao, cô ấy không những học giỏi, mà còn xinh đẹp, váy đồng phục lúc nào cũng ngay ngắn, mái tóc vừa đen vừa dài, cô ấy còn biết thổi sáo. Tất cả đám con trai đều mê mệt cô ấy. Lê Bằng cho rằng, anh sẽ không bao giờ được cô ấy để mắt tới, nhưng không ngờ cô ấy mới là người chủ động đặt quan hệ yêu đương. Tất cả mọi người đều nói rằng họ không hợp nhau, nhưng Lê Bằng chưa bao giờ để ý đến điều đó, luôn nghĩ cô ấy là nữ nhân vật chính trong truyện tranh mà mình thích nhất, tưởng tượng ra họ sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái. Cho đến một ngày anh được nghỉ trước giờ tan lớp, nhìn thấy cô gái đó bước ra từ phòng của anh chàng hàng xóm…
Tôi nói xen vào: “Anh nghĩ anh chàng hàng xóm đó đã nhanh chân hơn anh rồi hay sao?”.
“Đúng vậy, cô ta đã thẳng thắn thừa nhận, cô ta tiếp cận tôi chỉ mong có cơ hội gặp gỡ anh chàng kia nhiều hơn.”
“Ồ, anh thích truyện tranh nào nhất?”
“Doraemon.”
Anh có cùng sở thích với tôi, nhưng tôi vẫn nói tiếp: “Nhưng trên thế giới này làm gì có Doraemon thật, nếu có, tôi hy vọng người đó sẽ đưa tôi quay trở lại quá khứ”.
Anh hỏi tôi, quay trở lại quá khứ, tôi sẽ trở về giai đoạn nào.
“Em sẽ quay về làm quen Lâm Nhược trước khi anh gặp cô ấy.”
Anh hỏi tôi tại sao.
“Như vậy thì em có thể giới thiệu Trương Lực cho cô ta, chỉ cần họ ở bên nhau, chúng ta đều không bị tổn thương.”
Lê Bằng cười, nụ cười khiến trái tim tôi càng ấm áp hơn.
Sau khi Lê Bằng khỏe lại, chúng tôi cùng nhau đi mua sắm, mua ga trải giường, vỏ gối, vỏ bọc sofa, gối ôm, khăn trải bàn, tựa gối. Anh luôn nói rằng, tôi có gu thẩm mỹ, tôi cũng khen anh rất hòa đồng, anh hỏi tôi tại sao, tôi nói rằng những thứ chọn mua đều theo ý thích của tôi, nhưng anh lại là người trả tiền. Việc đàn ông tình nguyện trả tiền cho sở thích của người phụ nữ đó cũng được coi là một sở thích.
Ngày thứ hai, chúng tôi cùng nhau thay thế mọi đồ đùng nhà bếp, thậm chí là cả thảm chùi chân.
Ngày thứ ba, là bàn chải, kem đánh răng, ăn mặt, khăn tắm.
Ngày thứ tư, là rèm cửa.
Ngày thứ năm, chúng tôi thay mới tất cả những thứ đồ chưa phải dùng đến nhưng vừa nhìn sẽ đập ngay vào mắt.
Sau khi tất cả đã được bố trí xong xuôi, tôi mới có thời gian rảnh để suy nghĩ một điều: Phải chăng Lê Bằng cũng có chút gì đó thích tôi?
Tại sao một người đàn ông lại phải đi mua sắm cùng một người phụ nữ và trả tiền cho tất cả sở thích của cô ấy? Tại sao anh ta lại chịu thay đổi toàn bộ nội thất trong nhà theo sở thích của cô gái ấy?
Tôi suy nghĩ rất lâu, nhưng chỉ có thể rút ra một đáp án, tuy nhiên tôi vẫn cần phải chứng thực, chứng thực mức độ của việc thích.
Nhân lúc chúng tôi cùng ngồi xem ti-vi, tôi hỏi anh điều mình băn khoăn.
Lê Bằng thoáng kinh ngạc, nhưng lại cho đó là chuyện đương nhiên, anh nói: “Tất nhiên là bởi vì anh thích em”.
Anh thật thẳng thắn, lại tự nhiên, không cho tôi có thời gian chuẩn bị tư tưởng.
Tôi lắp bắp nói: “Vậy tại sao anh không nói với em, bắt em phải hỏi rồi mới nói”.
Anh trách móc: “Lẽ ra anh định nói, nhưng đã bị em cướp lời”.
Tôi lại hỏi tiếp: “Thế tại sao anh lại thích em? Em đã đem lại rất nhiều phiền phức cho anh”.
Anh nói, anh biết cách xử lý mọi phiền phức nên không để ý đến điều đó.
“Nhưng anh thích một người chắc chắn phải có nguyên nhân?”
Anh nghĩ ngợi rất lâu, khiến tôi rất sốt ruột.
Lý do để thích một người mà phải nghĩ nát óc vậy sao?
Cuối cùng Lê Bằng nói: “Chẳng có nguyên nhân gì cả, thích là thích, thế thôi”.
Tôi vẫn truy hỏi tiếp: “Vậy anh cũng đã sớm biết em thích anh đúng không?”.
Anh gật đầu, khiến tôi ngại ngùng.
Tôi im lặng rất lâu, cuộn mình trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên đầu gối.
Lê Bằng tiến lại gần, một tay quàng lên vai tôi, một tay vén tóc tôi lên, nhìn tôi.
Tôi cũng ngước mắt nhìn anh: “Chúng ta phải làm thế nào đây?”.
Anh cười: “Còn làm gì được nữa. Làm bạn gái anh nhé”.
Lại một lần nữa tôi nhào vào lòng anh, còn tặng cho đôi môi anh một thứ, nụ hôn của tôi.
Bố tôi phải vào đồn cảnh sát.
Khi tôi nhận được điện thoại của bố cũng là lúc tôi và anh chàng bạn trai vừa được chính thức công nhận vài ngày đang khởi động để lâm trận, trang phục đã cởi được một nửa, không cần phải nói, cú điện thoại đó đến đúng lúc cỡ nào.
Chúng tôi nhanh chóng đến đồn cảnh sát, bố tôi mặt mũi bầm tím đứng bên ngoài cổng đồn cảnh sát.
Tôi trừng mắt nhìn anh cảnh sát đứng cạnh bên, nói: “Các anh đánh người à?”.
Anh chàng cảnh sát giải thích: “Là anh ta đánh. Nếu chúng tôi không can thiệp kịp thời, đồng chí này còn bị thương nặng hơn”.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của anh cảnh sát, nhìn về phía hung thủ: “Là anh đánh sao?”.
Vừa dứt lời, tôi liền ý thức ngay được vấn đề, anh chàng hung thủ kia chẳng những bị thương nặng hơn bố tôi mà còn có vẻ rất quen. Hình như là anh chàng tết tóc đuôi sam tôi đã gặp dưới khu nhà mẹ tôi ở.
Tôi nói: “Này đồng chí, anh nhìn xem bố tôi bao nhiêu tuổi rồi mà anh còn có thể ra tay?”.
Sau đó tôi quay lưng lại, vừa kéo tay áo Lê Bằng giơ lên, vừa nói: “Nếu anh muốn đánh, thì cũng phải đánh nhau với người ngang anh chứ ai lại đi đánh nhau với người già, có thắng cũng chẳng vẻ vang”.
Anh chàng tết tóc đó đẩy đẩy tờ giấy ăn đang nhét ở mũi, nói: “Tôi có phải là người đánh trước đâu”.
“Chẳng lẽ là ông ấy?”
Bố tôi đứng ra giữa hai chúng tôi, nói: “Cả bố và cậu ta cùng ra tay một lúc”.
Tôi kinh ngạc, nhìn bố khoác tay lên vai anh chàng tết tóc đuôi sam, nghe ông nói tiếp: “Chúng ta không đánh không quen nhau”.
“Vậy bố gọi con đến làm gì?”
Bố tôi nói, cốp sau xe ông có một thùng hải sản và một thùng cá biển, ông bảo tôi mang về cho mẹ.
“Bố định mang cho ả đàn bà ấy thì có.”
Bố tôi vẫn khăng khăng là mua cho mẹ con tôi. Ông ấy không bao giờ nhớ được rằng, mẹ tôi không ăn cá.
Bố tôi là Vi Nguyên, năm nay năm mươi hai tuổi, đang ly thân với mẹ tôi và chuẩn bị ly hôn. Nguyên nhân dẫn đến việc ly thân xuất phát từ một người phụ nữ, một kẻ thứ ba mà tôi và mẹ chưa bao giờ gặp mặt, kẻ thứ ba đó chỉ hơn tôi có hai tuổi.
Bố tôi nói, anh chàng tết tóc đuôi sam đánh ông và cũng bị ông đánh tên là Trâu Chi Minh, hai mươi sáu tuổi.
Chuyện là thế này, buổi tối của ba hôm trước, bố tôi uống say, lái chiếc xe Buick đánh võng trên đường vành đai ba, không may va quệt nhẹ với một chiếc Passat, chiếc Passat này không chịu kém miếng, đạp chân ga vọt lên, chẳng mấy mà lại dẫn trước. Bố tôi bực tức đuổi theo, với ý định đua cùng đối phương. Đối thủ cũng có ý đó, nhất định muốn thử tài cao thấp cùng bố tôi, kẻ vượt lên, người tụt xuống, cả hai đua tốc độ đến nửa tiếng đồng hồ, kết thúc không phân thắng bại.
Hôm nay, bố tôi không hề uống rượu, ông đã mua hải sản và cá định bụng mang đến cho mẹ, xe vừa lên đường vành đai ba không lâu thì một chiếc xe Passat phóng vọt lên từ phía sau, liếc ông một cái rồi phóng về phía trước. Bố tôi nhận ra ngay đối thủ tối hôm trước, chẳng nói lời nào ông liền tăng tốc vượt lên, định lấy lại vị trí dẫn đầu.
Hai người một lần nữa lại so kè cùng nhau, không ai chịu thua kém ai. Lạ một điều là, họ chạy tới tận một đoạn đường vành đai ba rất thông thoáng, nhưng không thấy bất kỳ chiếc xe nào cản đường, tuy nhiên hai người khề để ý đến điều này, họ chạy một mạch mãi đến khi nhìn thấy biển báo giới nghiêm, mới dừng xe, bước xuống, vừa thấy mặt nhau liền vung nắm đấm, lao vào nhau đánh đấm túi bụi.
Đánh được một lúc, họ bị lực lượng cảnh sát ập tới can ngăn.
Cảnh sát nghi ngờ họ là dân xã hội đen đang muốn thanh toán nhau, bởi vì, thứ nhất họ không hề cãi vã mà lao vào đánh nhau luôn; thứ hai đoạn đường vành đai ba này đang giới nghiêm, họ lại dám chạy quá tốc độ, vượt qua biển giới nghiêm đến đây chỉ để đánh nhau, rất giống với tác phong của xã hội đen.
Sau vài tiếng đồng hồ điều tra, cảnh sát mới biết đây chỉ là sự hiểu lầm, cảnh sát bắt họ nghe giáo huấn. Bố tôi nói rằng, ông quen đồn phó của đồn cảnh sát này, thế nên họ mới nhanh chóng được thả ra.
Tôi cau mày nhìn ông, chỉ nói mỗi một câu: “Bố thật mất mặt”.
Bố tôi rất xấu hổ, vẻ mặt lúng túng, sau đó nhìn về phía Lê Bằng, chỉ anh rồi lại chỉ sang tôi, nói: “Anh chàng này là… bạn trai con à?”.
Tôi không để ý đến câu nói đó, mà quay sang nhìn Trâu Chi Minh, nói: “Sau này anh nên chú ý một chút, phải biết nhường nhịn người già chứ”.
Trâu Chi Minh vừa xin lỗi, vừa đưa danh thiếp cho tôi, tôi vừa nhìn đã kinh ngạc, lập tức tiến đến bắt tay anh, nói: “Hóa ra anh là thầy Hòa! Mẹ tôi rất thích anh, cuốn sách nào của anh bà ấy cũng đều đọc hết. Còn nữa, người mà tôi sùng bái nhất cũng họ Hòa…”
Trâu Chi Minh đúng là Hòa Mục, tuy rằng hành vi của anh chẳng “hòa mục”0 chút nào.
0 Hòa mục: Hòa thuận, hòa nhã.
Lê Bằng đứng cạnh tôi vờ hắng giọng hai tiếng, tôi nhìn anh, rồi lại nhìn sang bố tôi, rút tay lại và nói với Trâu Chi Minh: “Thầy Hòa, anh có thể ký tặng vào sách của tôi không, tôi xin cho mẹ mình, cho dù bà ấy biết anh đã đánh bố tôi, thì chắc chắn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm…”
Bố tôi cũng vờ ho một tiếng, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi không để ý đến ông, tiếp tục nói: “Tôi còn nhớ sách của anh từng viết đàn ông thường rất dễ kích động, nếu dùng miệng mà kh