Vĩnh Dạ vô cùng hối hận, bản thân đã quá coi thường Hựu thân vương, hắn không chỉ bố trí cường nỏ bên ngoài, mà trong phòng còn đầy thuốc độc.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Vĩnh Dạ lẫn vào bóng đêm, bay lên nóc nhà tối đen như một cơn gió, tìm được phủ đệ của Quách Kỳ Nhiên, Binh bộ Thượng thư một cách chính xác.
Binh bộ Thượng thư Quách Kỳ Nhiên, mười tám tuổi đã được làm Án sát Tư kiểm hiệu, mười chín tuổi thăng lên Án sát tư tri sự, hai mươi ba tuổi làm Án sát tư phó sứ, chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã thăng từ hàm cửu phẩm thấp nhất lên chức quan tam phẩm, năm năm sau nữa được điều tới Binh bộ làm Thị lang, giờ ba mươi ba tuổi, đã đường đường là vi Thượng thư nhị phẩm.
Vị Quách Thượng thư này thăng tiến vô cùng thuận lợi là do ý của Hoàng thượng, sau khi vào Binh bộ lại trở thành tri giao của Đoan Vương, lần này Tán Ngọc Quan bại trận, công lao vận chuyển lương thực của ông là không thể phủ nhận.
Song Du Li Cốc lại muốn giết ông.
Trước khi đi, Vĩnh Dạ hỏi Đoan Vương: - Du Li Cốc muốn giết Quách Thượng thư, phụ vương thấy thế nào?
Đoan Vương thất kinh, đập mạnh quyển sách xuống bàn: - Quách Thượng thư là rường cột quốc gia, chẳng lẽ Du Li Cốc muốn triều đình ta sụp đổ, không có lương tướng còn được, không có lương thần phải làm sao?
- Du Li Cốc nói muốn ủng hộ Hựu thân vương, nói rằng Quách Thượng thư ngoài mặt là người của Hựu thân vương nhưng thực chất không phải, phụ vương nghĩ sao?
Đoan Vương ngẩn người, lông mày nhíu chặt: - Quách Thượng thư là người của Hựu thân vương? Chẳng lẽ thế lực của Hựu thân vương trong mấy năm qua đã phát triển tới bước ấy rồi sao?
Vĩnh Dạ đáp khẽ: - Mấy năm qua phụ vương bận việc chiến sự nên đã bỏ sót rất nhiều sự vụ trong triều.
Đoan Vương thở dài: - Ta nắm trọng binh trong tay, ngoại công con là Thừa tướng đương triều, năm xưa không muốn con bị cuốn vào sự kiện tranh ngôi Thái tử, cũng nghĩ là nên ít lo chuyện triều chính, cho dù là huynh đệ ruột thì cũng có tiểu nhân đứng giữa ly gián. Mấy năm qua, con có thấy triều thần nào từng tới phủ mình chưa? Có điều...
Trên mặt Đoan Vương xuất hiện sát khí bừng bừng: - Dám tới uy hiếp, tráo Thế tử ngay trước mặt ta, chỉ riêng lý do đó đã đủ để ta bắt Du Li Cốc phải tan thành mây khói! Vả lại không quan tâm tới chuyện triều chính không có nghĩa là ta giương mắt lên nhìn Du Li Cốc làm loạn đất nước! Cho dù Quách Kỳ Nhiên là người của ai, dù sao ông ta cũng là rường cột của triều đình! Ta tuyệt đối không thể để thích khách của Du Li Cốc giết ông ta!
Một người có thù tất báo, lại còn rất yêu nước! Vĩnh Dạ cười, nghĩ đơn giản hơn, không chịu sự uy hiếp của Du Li Cốc, bảo vệ người nhà của mình, chỉ thế mà thôi.
- Du Li Cốc quan trọng hay Quách Thượng thư quan trọng?
Đoan Vương ngẩn người, Vĩnh Dạ nói với ông tin tức này, có nghĩa là nếu ông điều động nhân thủ tới bảo vệ Quách Kỳ Nhiên thì Vĩnh Dạ sẽ bị Du Li Cốc hoài nghi. Đúng là lưỡng nan!
- Khi nào ra tay? - Đoan Vương trầm mặt hỏi.
- Đêm nay.
Đoan Vương trầm ngâm giây lát: - Phái ai đi?
- Một thích khách tên là Tinh Hồn.
- Có phải là thích khách sở trường sử dụng phi đao mà Phong Dương Hề luôn tìm kiếm không?
- Phụ vương quen Phong Dương Hề ư? - Vĩnh Dạ rất sợ nghe thấy cái đáp án mà mình không muốn nghe.
- Hắn là một đại hiệp độc hành căm ghét cái ác như kẻ thù, phụ vương rất muốn kết giao nhưng không tìm được hắn.
Vĩnh Dạ thở phào. Phụ vương không quen Phong Dương Hề, có nghĩa là mình sẽ không đối đầu với ông. Vĩnh Dạ gần như đã buột miệng nói với phụ vương rằng bản thân chính là Tinh Hồn, bộc bạch hết những việc mình lo lắng ra.
Phụ vương có vì điều tra ra mình đã hại chết bao người mà quyết định vì đại nghĩa diệt thân không? Ông yêu nước nhường ấy, chắc chắn là sẽ đau lòng lắm. Vĩnh Dạ gần như có thể khẳng định rằng, chuyện của Du Li Cốc kết thúc, nếu Đoan Vương biết con mình đã giết rất nhiều người tốt, nhất định sẽ giết không tha. Còn mẫu thân, mẫu thân dịu dàng xinh đẹp của Vĩnh Dạ sẽ đau lòng tới mức nào. Có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ biến mất, không để bất cứ ai vì Đoan Vương Thế tử là thích khách tay nhuốm đầy máu tanh mà uy hiếp được phụ vương và mẫu thân, cũng không để phụ vương phải đưa ra một lựa chọn đau khổ.
Chỉ cần đạt mục đích là được, chỉ cần cuối cùng tiêu diệt Du Li Cốc là được. Vĩnh Dạ một lần nữa nói với bản thân, dừng ngay ý dịnh nói cho Đoan Vương biết.
- Ta không thể lộ diện không thể để Du Li Cốc biết là con làm lộ. Nhưng Quách Thượng thư... - Đoan Vương chìm vào trầm tư.
Vĩnh Dạ nhìn thấy hết, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.
Trước khi đi, Vĩnh Dạ buông một câu rất kỳ lạ: - Tối này phụ vương có mời Hựu thân vương tới phủ trò chuyện không?
Cơn gió xuân ấm áp như bàn tay thiếu nữ, mềm mại, dịu dàng. Vĩnh Dạ nằm trên cây lặng lẽ chờ đợi.
Vĩnh Dạ cảm giác như mình được quay về sơn cốc, đêm mùa hạ năm đó đi ra khỏi thạch thất, biến thành một phiến lá trên cành cây, hòa làm một với mọi thứ xung quanh. Đêm nay trong nhà Quách Thượng thư rất náo nhiệt, ông thì ngồi một mình trong thư phòng đọc sách. Trên nóc nhà, trong sân, đằng sau bức bình phong đặt tại thư phòng mai phục mười bảy, mười tám người.
Họ đang chờ mình sa lưới? Vĩnh Dạ nhìn mấy tên cao thủ bản thân đã quen trong phủ Hựu thân vương, mỉm cười.
Ba trăm bước là khoảng cách như thế nào? Vĩnh Dạ nhẹ nhàng rút thanh trường cung trên lưng xuống, ba dây cùng lắp, ánh bạc lấp lánh. Lắp tên vào cung, đầu mũi tên bọc sắt tẩm thuốc độc, màu xanh ánh lên ma mị. Không có lông tên, phần cắm lông tên cũng được làm rỗng hai bên, lợi dụng nguyên lý của động lực không khí, khiến tên khí bay ổn định hơn.
Miết nhẹ ngón trỏ lên thân tên, sự trơn bóng mang lại cho Vĩnh Dạ một xúc cảm dễ chịu. Vĩnh Dạ kéo mạnh dây cung, bắn đi hoàn toàn dựa vào cảm giác. Mũi tên như chớp, thế như truy phong. Luồng không khí dịu dàng đột nhiên bị xé rách, tên thứ nhất chưa tới nơi, tên thứ hai đã vọt ra.
Mũi tên mạnh mẽ lao vút đi mang theo tiếng gió.
Thanh thứ nhất đã tới trước mặt Quách Thượng thư, bỗng dưng một thanh kiếm lười qua, khéo léo đẩy văng ra. Phong Dương Hề trong bộ hắc y xuất hiện trước cửa sổ, tiếp tục cản lại thanh thứ hai, thanh thứ ba, thân hình nhẹ nhàng như đang phẩy một con ruồi. Vĩnh Dạ đố kị đỏ cả mắt.
Lúc này Vĩnh Dạ đã rời khỏi cây đại thụ, nhẹ nhàng xâm nhập vào viện tử của Quách phủ. Trong lòng nghĩ, làm một người giả, tưởng là ở xa thì ta không nhận ra sao?
Khi Phong Dương Hề tìm theo hướng tên phát ra, nhảy lên cây chỉ nhìn thấy thanh trường cung được đặt trên chạc ba cây, kèm theo một tờ giấy, trên đó có dòng chữ.
Hắn cúi đầu đọc, đầu óc váng vất, lập tức nín thở, trường kiếm tuốt ra, tờ giấy ấy bay lên, mang theo mùi thuốc mê.
- Tên cẩu tặc giảo hoạt!
Cũng đúng lúc này, trong Quách phủ vang lên tiếng khóc. Phong Dương Hề cười lạnh, không vào phủ điều tra mà đứng trên cây, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn từng động tĩnh trong sân không bỏ qua bất cứ điều gì bất thường. Hắn đang chờ.
Vĩnh Dạ không giết Quách Kỳ Nhiên, chỉ khiến ông ta bị thương hài lòng nghĩ, kết quả này mang về báo cáo chắc chắn không thể nói gì. Có đại hiệp Phong Dương Hề ở đây, còn có bao nhiêu cao thủ mà vẫn có thể làm Quách Kỳ Nhiên bị thương, Du Li Cốc còn nói mình cố ý thả nguời được không? Vĩnh Dạ một đòn trúng đích, nhưng không dám sơ suất. Nhẹ nhàng nằm dưới mái nhà, Vĩnh Dạ cũng đang đợi, đợi phong Dương Hề động trước. Thấy hắn ta không trúng kế vào phủ, Vĩnh Dạ thầm chửi hắn giảo hoạt.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dương Hề vẫn đứng trên cây đại thụ bên ngoài đại viện của Quách phủ, còn các cao thủ thị vệ trong Quách phủ thì đang đi khắp nơi lục soát.
Vĩnh Dạ thầm sốt ruột, bọn thị vệ đã sắp lục soát tới chỗ mình trốn. Tay hắn búng nhẹ, một tiếng động vang lên cách đó mười trượng, một bồn hoa rơi xuống đất. Người đi tìm lập tức lao về phía đó.
Phong Dương Hề vẫn bất động.
Vĩnh Dạ chửi thầm một tiếng, tính toán thời gian đã không còn nhiều, bèn bay vọt lên, không dám quay đầu, ám khí trong tay bắn ra như mưa.
- Ngươi không thoát được đâu! - Phong Dương Hề lạnh lùng lên tiếng.
Vĩnh Dạ hoảng hốt, ám khí trên người được ném ra không hề hà tiện.
Phong Dương Hề hừ lạnh, thanh trường kiếm trong tay vũ lộng. Vĩnh Dạ nghe thấy tiếng ám khí bị đánh rơi liên tục xuống đất, sợ hãi không dám quay đầu, trên người có cái gì là ném cái đó bất chấp việc nó có chuẩn hay không.
Vĩnh Dạ bi phẫn nghĩ, sao Phong Dương Hề cũng bám riết mình y như Tường Vi thế? Không làm sao thoát được.
Hai bóng áo đen chạy xuyên qua màn đêm. Khinh công của Phong Dương Hề không bằng Vĩnh Dạ, nhưng nội lực thì hùng hậu hơn nhiều, thấy Vĩnh Dạ ở ngay trước mắt mà không bắt được, bỗng dưng hắn gầm lên một tiếng, thanh trường kiếm bay ra.
Vĩnh Dạ cảm thấy một lực đạo như nước thủy triều ập tới, đột nhiên toàn thân bị hất tung lên rồi ném vào đáy biển, sau đó cảm thấy khó thở, hơi thở ngừng trệ, rồi ngã rầm xuống.
Cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó, Phong Dương Hề tới bên Vĩnh Dạ. Hắn đứng trên cao cúi xuống nhìn, thở đài: - Ta tìm ngươi bảy năm rồi.
Vĩnh Dạ ho một tiếng, cố chống tay gượng dậy, nhưng không tài nào đứng lên được, nhìn Phong Dương Hề, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi. Đó là ai? Đến môn khinh công mà mình luôn tự hào cũng không thoát được hắn ta, đến món ám khí mà mình thấy kiêu ngạo cũng không thể làm hắn ta bị thương. Vĩnh Dạ cảm thấy mình thực sự bất lực khi đối phó với Phong Dương Hề.
- Bảy năm, ta tìm ngươi suốt bảy năm trời! Lần nào cũng chỉ chậm sau một bước, lần nào nhìn thấy phi đao và lưu thư cũng chỉ hận không thể chém ngươi bằng thanh kiếm này! - Phong Dương Hề đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn kẻ kia, trong lòng dấy lên một cảm giác sung sướng khôn tả.
Tên thích khách này thách thức hắn tới mức mấy lần hắn suýt đánh mất tu vi nhiều năm trời tu luyện, khiến hắn trong suốt bảy năm qua gần như đã đi khắp các mảnh đất trên An quốc. Dường như kẻ đó chỉ ở ngay gần đó, nhưng khi hắn đưa tay ra lại như một con lươn trôi tuột đi mất.
Nay, kẻ đó đã bị nội lực của mình tổn thương không còn sức phản kháng, sao có thể không sung sướng cho được! Cuối cùng con mèo cũng bắt được con chuột tinh ranh, nếu ăn một miếng hết luôn thì thật là không bõ. Phong Dương Hề không ra tay, kiên nhẫn nhìn Vĩnh Dạ nằm trên mặt đất. Thì ra là một nam nhân nhỏ bé, thân hình gầy gò, nhanh nhẹn, linh hoạt, chẳng trách mình thường để vuột mất y. Khinh công của y trên giang hồ này thực sự là không ai sánh kịp. ám khí tung ra cũng vô cùng hiểm độc. Còn lúc này, đằng sau tấm vải che mặt, đôi mắt tên thích khách chỉ tràn đầy sự tuyệt vọng và cô độc.
Phong Dương Hề đã từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt, tuyệt vọng, bội phục, sùng bái, phòng bị, sợ hãi, đau khổ... nhưng cái cảm giác cô độc trong mắt hắc y thích khách kia lại khiến hắn giật mình. Nó giống như phiến lá cuối cùng bị cơn gió mùa thu cuốn đi, cô đơn, lặng lẽ, cơ thể vì vết thương mà khẽ khàng run rẩy, cuộn thành con ốc.
Y khiến Phong Dương Hề nhớ lại bản thân, lúc nào cũng một thân một mình, phiêu bạt giang hồ. Nếu không phải y đã phạm vào cấm kỵ của hắn thì có lẽ cũng chưa tới mức phải giết y.
- Ta luôn rất tò mò trông ngươi như thế nào? Ta muốn nhìn mặt ngươi. - Nói r