Vĩnh Dạ thường cảm thán với Lý Ngôn Niên: - Hồng nhan họa thủy, Thái tử cũng như thế, cái gì không có được mới là tốt nhất. Nếu sơn cốc muốn phò tá Hựu thân vương thì đây là cơ hội tốt.
Mùa xuân năm Dụ Gia thứ hai mươi ba, Kinh đô bị bao phủ bởi một bầu không khí vô cùng khác thường.
Men theo Kiến An Môn đi tới bên ngoài Ngọ Môn, các trà lầu tửu quán hai bên đường không một chỗ trống.
- Đoan Vương văn võ song toàn, mưu lược hơn người, lại đích thân thống lĩnh ba đạo quân Kiêu Kị, Hùng Cừ, Báo Kỵ xuất chinh, nghe nói Tam điện hạ là người rất dũng mãnh, quân Trần tất sẽ bại. - Một thư sinh tự tin tuyên bố.
Ba người còn lại tỏ vẻ coi thường: - Địa thế của Tán Ngọc Quan vô cùng hiểm yếu, mười tám năm trước đại quân nước Trần xâm lược biên giới đã phải chịu thiệt, bị Đoan Vương đánh bại quay về, nay quay lại vết xe đổ, lại gặp phải đội quân tinh nhuệ của chúng ta, làm gì có chuyện không bại trận. - Mọi người ngồi cùng đều luôn miệng khen phải.
Trận chiến giữa hai nước An, Trần đã bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, nay đã kéo dài hơn ba tháng. Đoan Vương là thống soái, Tam Hoàng tử Thiên Tường được phong chức Vũ Hiển tướng quân, dẫn quân đồng hành. Lục quân của An quốc nay đã xuất đi ba, có được vùng Tán Ngọc Quan hiểm yếu, quân Trần thoái lui là chuyện mà mọi người đều dự đoán được.
Ba quân năm nay chiến thắng trở về, thần dân Kinh đô đổ xô ra đường để chứng kiến uy phong của Đoan Vương và Tam điện hạ.
Trong tiếng huyên náo, chợt nghe một giọng lanh lảnh vang lên: - Tiểu nhị! Còn bàn nào gần cửa sổ không?
Tiếng nói lảnh lót như chim, nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu lại, thấy đó là một thiếu nữ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt trái xoan trắng ngần cùng đôi mắt đen lay láy toát lên vẻ lanh lợi. Nàng mặc xiêm y màu lục nhạt, càng tôn lên nước da trắng như tuyết, đẹp như tranh vẽ.
Tiểu nhị thấy nàng ăn mặc toát lên vẻ quý phái thì tỏ ra hơi khó xử, ân cần lại gần nở nụ cười xin lỗi: - Cô nương, hôm nay kín...
Môi thiếu nữ hơi nhếch lên, ngón tay thon dài chỉ vào góc nhà: - Chẳng phải chỗ đó còn một bàn sao?
Tiểu nhị biết nàng muốn nói tới chỗ ngồi còn trống ở nhã tọa1 sau tấm rèm, bèn lên tiếng: - Ba ngày trước có người đặt rồi, chắc cũng định tới ngắm ba quân. Ba quân chưa vào thành, khách nhân chưa tới thôi.
Thiếu nữ hừ giọng, mở lòng bàn tay để lộ ra một đĩnh kim nguyên bảo lớn, phải tới năm lượng: - Chỗ này đủ để các ngươi đền tiền cho hắn chưa?
Tiểu nhị toát mồ hôi lạnh, nhìn đĩnh vàng thèm rỏ dãi, nhưng không dám đưa tay ra. Chưởng quầy nghe tiếng ồn ào thì mỉm cười đi tới bên nàng thiếu nữ: - Mời cô nương, tiểu điếm kinh doanh mấy chục năm nay đều nhờ khách nhân giúp đỡ, nhưng không dám làm tổn hại tới thanh danh. Cô nương bỏ vàng nhiều đến đâu thì tiểu điếm cũng không dám nhận. Hôm nay đông khách, tiểu nhân tìm cho cô nương một chỗ tốt khác được không?
Nói rồi lại quay người chào các khách nhân ngồi gần cửa sổ. Bình thường chưởng quầy là người ôn tồn, nhã nhặn, thiếu nữ trước mặt lại là một giai nhân xinh đẹp, ai nỡ gây khó dễ cho người đẹp? Ai chẳng mong nàng ngồi lâu thêm một lát để được ngắm nàng. Không lâu sau, thực sự có một chiếc bàn gần cửa sổ trống ra.
- Mời cô nương! - Chưởng quầy, tiểu nhị đều mỉm cười, tưởng rằng đã giải quyết được một bài toán khó.
Thiếu nữ đó mím môi cười, đi thẳng tới nhã tọa sau chiếc rèm trúc. Lúc này trên cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, một nha đầu chạy lên, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, rồi thở hổn hển đi vào nhã tọa: - Tiểu thư, người đi nhanh quá.
Một chủ một tớ chẳng để ai vào mắt khiến chưởng quầy vừa giận vừa cuống, luôn miệng nói với vị tiểu thư kia: - Ui dà! Cô nương, khách nhân tới thì tôi biết làm thế nào?
Thiếu nữ mím môi cười: - Chưởng quầy an tâm, hắn sẽ không gây khó dễ cho ta đâu, cứ bảo hắn... - Mặt thiếu nữ bỗng dưng đỏ bừng, cắn nhẹ môi, nói. - Cứ bảo hắn ngồi bên ngoài được rồi.
A Ngọc che miệng cười: - Chưởng quầy đừng buồn, có Quận chúa nhà tôi ở đây thì không có phiền phức gì đâu! Tiểu nhị ca! Phiền huynh mang một ấm trà Bích La Xuân lên đây, thêm vài đĩa điểm tâm nữa.
Chưởng quầy và tiểu nhị đều giật nảy mình vì lời của A Ngọc, hóa ra đây là Quận chúa à! Nhưng vị khách kia... ông ta bất giác đưa tay lên lau mồ hôi, chúng nhân trong trà lầu cũng đã nghe thấy, lại càng tò mò hơn.
- Tường Vi quận chúa! Là Tường Vi quận chúa, bảo bối của Tĩnh An Hầu gia đấy!
- Chẳng trách không chịu ngồi ở đại đường!
- Quận chúa thân phận vô cùng cao quý, có lẽ khách nhân đã đặt chỗ cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhường chỗ thôi.
Có người phì cười, liếc nhìn bên trong rồi thì thào: - Lát nữa sẽ có kịch hay xem rồi.
Giọng người đó nghe vô cùng thần bí, tam quân còn chưa vào thành mà chúng nhân đã dỏng tai lên nghe hắn nói tiếp.
- Chẳng lẽ các người không biết, vị Quận chúa này hô mưa gọi gió, là người trong mộng của đương kim Thái tử điện hạ?
Chúng nhân vỡ lẽ.
Người đó lại thần bí cười tiếp: - Quận chúa lại có một vị khắc tinh!
- Ai?
- Ai dám tranh với Thái tử điện hạ?
Người nọ vẻ mặt hưng phấn, đang háo hức muốn kể ra bí mật này. Bỗng dưng nghe thấy có tiếng động ở chỗ cầu thang, bốn thị vệ mang đao xuất hiện. ánh mắt của chúng nhân đều chuyển về hướng đó, không biết người sắp tới là ai mà lại phô trương như thế.
Chưởng quầy thấy người đặt chỗ đã tới, lại lau mồ hôi, nở nụ cười cầu tài: - Gia! Vị đó... tiểu nhân...
Tên thị vệ đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của chưởng quầy, liếc thấy có hai người ngồi sau tấm rèm trúc, khóe miệng giần giật, không biết là cố nín cười hay là đang muốn nổi giận, cuối cùng thở dài, cung kính quay đầu lại gọi một tiếng: - Thiếu gia!
Chúng nhân lại nghển cổ lên nhìn, thấy một thiếu niên thong thả từ dưới bước lên, khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc y phục lụa tím, thân hình mảnh khảnh, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ngũ quan lại đẹp tới mức khó có thể hình dung, từng hành động nhỏ cũng toát lên một vẻ phong lưu khiến người ta khó mà rời mắt. Bất giác mọi người thở hắt ra, một vị Quận chúa xinh đẹp như hoa, một thiếu gia phong lưu sang trọng, chúng nhân cảm thấy hôm nay mình thật là có phúc. Có người cúi đầu chỉ trỏ: - Đó là Đoan Vương Thế tử.
- Nghe nói Đoan Vương Thế tử giống Vương phi như đúc, nếu là Vương phi thì không biết còn xinh đẹp đến nhường nào! - Lúc lâu sau lại có người cảm thán.
- Nghe nói bệnh tật suốt, nhìn sắc mặt thì biết.
- Có lẽ Thế tử cũng tới xem phong thái của Đoan Vương.
Chúng nhân trong lúc trò chuyện đã hiểu ra khắc tinh của Quận chúa chính là Đoan Vương Thế tử, lại càng tròn mắt lên xem kịch vui.
Vĩnh Dạ lên lầu, quét mắt nhìn một vòng, đang định nhấc chân đi về phía nhã tọa thì nhìn thấy bóng người đằng sau rèm trúc, bước chân không dừng lại mà lập tức đổi hướng, đi tới ngồi xuống bên chiếc bàn trống gần cửa sổ.
Bốn tên thị vệ đứng sau lưng Vĩnh Dạ, che tầm mắt của mọi người.
Chưởng quầy thấy Thế tử không nổi giận thì đích thân mang trà, lại chọn món điểm tâm ngon nhất của tiệm, thận trọng đứng bên hầu hạ.
- Ông lui xuống đi. - Vĩnh Đạ biết trong lòng chưởng quầy đang vô cùng bất an, chỉ sợ mình nổi nóng.
Chưởng quầy gật đầu khom lưng lui ra, lau mồ hôi, nghĩ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân chịu thiệt. Quận chúa cướp chỗ ngồi của Thế tử, cũng may vị Thế tử này tính tình ôn hòa y như lời đồn, nếu không e rằng trà lầu này không kinh doanh tiếp được rồi.
Tường Vi ngồi bên trong song vẫn nhìn thấy rất rõ mọi động tĩnh ở bên ngoài, thấy Vĩnh Dạ coi nàng như không tồn tại, không hề chấp việc nàng cướp chỗ ngồi thì tức giận giậm chân, kéo A Ngọc nói: - Làm thế nào? Chàng không đếm xỉa tới ta!
A Ngọc đảo mắt: - Quận chúa sốt ruột gì chứ? Chẳng phải thường ngày người cũng đối xử với Thái tử điện hạ thế sao?
Tường Vi hừ một tiếng, chỉnh lại y phục, vén rèm trúc đi ra, giả bộ ngạc nhiên: - Vĩnh Dạ ca ca, thì ra huynh cũng tới đây à! Tình cờ thật đấy!
Vĩnh Dạ không quay đầu lại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như không nghe thấy.
Tường Vi lại gần, thị vệ khó xử đưa tay ra cản: - Quận chúa? Thiếu gia... không thích bị người khác làm phiền?
Tường Vi lập tức tìm được lý do, lập tức mắng to: - Ngươi là ai, dám cản đường bổn Quận chúa? Tránh ra! Thị vệ bi phẫn quay đầu đi, nhưng vẫn bất động.
- Không lẽ muốn ta đánh bọn chúng thì huynh mới chịu quay đầu lại nói chuyện sao? - Tường Vi cũng chẳng sốt ruột, nụ cười tươi rói như hoa. Vĩnh Dạ thu ánh mắt về, liếc nhìn góc trà lầu, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm: - Thực ra cũng chẳng có gì để xem. - Nói đoạn đứng lên, đi xuống dưới lầu.
Bốn tên thị vệ như được phóng thích, vội vàng theo sau.
"Phì", ở góc nhà có một người không nhịn được, phì cười thành tiếng.
Tường Vi đại nộ: - Cười cái gì mà cười! Cười thêm tiếng nữa xem nào!
Người trong góc vội bịt chặt miệng, run rẩy vì nín cười. Tường Vi đang không tìm được cái gì để trút giận, rất muốn đánh cho người đó một trận. A Ngọc kéo nàng lại: - Quận chúa! Người... đi mất rồi.
Tường Vi giật mình, trừng mắt nhìn người mặc bạch y rồi vội vàng chạy ra cửa sổ nhìn. Vĩnh Dạ đang định lên kiệu, nàng nhón chân, nhẹ nhàng bay xuống.
Chúng nhân trong trà lầu đều sửng sốt, chỉ sợ nàng bị làm sao, lại ló đầu ra xem.
Tường Vi nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung, vạt áo xanh lục xòe ra, như một nàng bươm bướm dừng lại bên kiệu, chặn Vĩnh Dạ: - Vĩnh Dạ ca ca!
Vĩnh Dạ thấy vô số người trên lầu ló đầu ra xem kịch thì vô cùng bực mình, nghiêng người sa sầm mặt, nói: - Tránh ra, ta phải hồi phủ.
Tường Vi chui luôn vào trong kiệu, cười tươi: - Được thôi! Muội cũng đang định tới Vương phủ thỉnh an Vương phi, chúng ta cùng về.
Vĩnh Dạ thấy người xem càng đông hơn thì thở dài: - Tường Vi, tháng này đã mấy lần muội ngồi kiệu của ta rồi? Nam nữ khác biệt...
Còn chưa nói xong đã bị Tường Vi ngắt lời: - Huynh có thể cưỡi ngựa đi về mà! Ồ, không có ngựa à? Thế thì có thể thi triển khinh công! - Nói rồi nàng nhìn Vĩnh Dạ không chớp mắt, lông mày nhướng lên đầy đắc ý.
Vĩnh Dạ á khẩu, bản thân vốn không định để lộ công phu, đến cưỡi ngựa cũng không, ra ngoài chỉ ngồi kiệu, luôn tỏ ra yếu ớt để che mắt mọi người. Không ngờ lại gặp Tường Vi khó chịu thế này. Vĩnh Dạ căm tức nhìn nàng, đi tới đâu cũng theo tới đó, cái chiêu bám dính lấy người này đúng là thiên hạ đệ nhất.
Thấy Vĩnh Dạ im lặng, Tường Vi ra khỏi kiệu, chỉ vào hàng lụa ven đường, cười nũng nịu: - Huynh mua quà tặng muội, muội sẽ không cản huynh nữa. Vĩnh Dạ ca ca, muội biết huynh sức khỏe yếu, không biết võ công. Để bảo vệ huynh, muội đã mời sư phụ tới dạy? Luyện võ công vất vả lắm.
Ý là huynh không biết võ công, đám thị vệ của huynh lại chẳng dám làm gì muội, huynh không thoát được khỏi lòng bàn tay muội đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi.
Vĩnh Dạ ngẫm nghĩ, rồi bất lực đi vào tiệm vải, mặc Tường Vi cắm cúi xem hàng.
Tường Vi thấy Vĩnh Dạ cầm lên một mảnh lụa màu phỉ thúy, khóe miệng nhếch lên, lập tức lại gần cười nói: - Muội biết là Vĩnh Dạ ca ca thương muội lắm mà, chọn ngay màu mà muội thích nhất.
Vĩnh Dạ dở khóc dở cười, sầm mặt nói: - Vừa xanh vừa tối, không thích tấm này! <